Chương 58
"Bên này bên này này" Vương Nguyên và Tuấn Khải đã giành chỗ sẵn cho bốn người họ, vừa thấy họ từ Vương Nguyên đã vảy tay gọi.
Ngọc Ngọc đổi thái độ, chạy đến đứng cạnh Vương Nguyên "Đã bắt đầu chưa"
"Tôi thấy cô ta muốn chọc điên Tuấn Khải thì đúng hơn là bảo vệ Vương Nguyên đấy" Chí Hoành lắc đầu bó tay nói.
"Vậy mới có trò vui để xem" Thiên Tỉ mỉm cười nói.
"Anh còn đáng sợ hơn cả Tuấn Khải" Tư Mã Viên nhìn Thiên Tỉ rồi chạy lại chỗ Vương Nguyên.
"Anh không thích chỗ đông người sao lại chịu đi theo bọn em" Chí Hoành vẫn không có ý định chạy đến đấy nhìn Thiên Tỉ hỏi.
"Em ở đâu anh ở đó" Thiên Tỉ cười cười nói.
"Anh học từ ai mấy câu này thế, thật là... Thôi hai ta ra sân sau chơi đi để bọn họ xem đi" Chí Hoành nắm tay Thiên Tỉ lôi đi.
"Em cũng thích xem lắm mà, đừng quan tâm anh vào xem đi" Thiên Tỉ nghiêm túc nói.
"Thôi bóng đá về nhà xem cũng được mà" Chí Hoành cười cười nói.
Cả hai ra gốc cây ngồi dựa vào gốc cây
"Ở đây mát thật đó, giờ mà ngủ một giấc thì thoải mái còn gì bằng" Chí Hoành tựa người vào vai Thiên Tỉ nói.
"Em cứ ngủ đi" Thiên Tỉ vuốt ve gương mặt Chí Hoành nói.
"Anh hát em nghe đi" Chí Hoành tuột xuống nằm trên đùi Thiên Tỉ nhắm mắt cười nói.
"Được" Thiên Tỉ bắt đầu cất tiếng hát của mình, giọng hát ấm áp vô cùng làm cả không gian như chìm vào trong giọng hát ấy
"Anh giỏi thật đấy, hát hay nhảy tốt học lại giỏi cộng thêm âm mưu đầy mình nữa, anh thiên hạ vô địch thủ rồi" nghe Thiên Tỉ hát xong cậu không những không chịu ngủ mà còn mở lớn mắt chọc ghẹo.
"Nhưng anh lại thua em đấy" Thiên Tỉ cười lưu manh nói.
"Anh?thua em ?" Chí Hoành khó hiểu hỏi.
"Ừ, anh đã không đấu lại vẻ đáng yêu của em đó" Thiên Tỉ nhéo mũi cậu mỉm cười nói.
"Y~~ anh học đâu mấy câu sến thế " Chí Hoành rùng mình cười lớn.
"Haha " Thiên Tỉ lắc đầu cười, đúng là đáng yêu không thể cưỡng lại mà.
"Mà Thiên Tỉ này, em hỏi anh này được không? Anh không trả lời cũng không sao cả" Chí Hoành đột nhiên nghiêm túc nhìn anh.
"Em hỏi đi"
"Em nghe Mã gia nói lúc trước anh gặp nạn, nhưng họ không nói cụ thể gì hết, rốt cuộc lúc đó anh bị gì vậy?"
Thiên Tỉ im lặng cả người rung lên một trận, tuy anh không biểu hiện ra ngoài nhiều nhưng Chí Hoành có thể nhìn ra anh đang sợ.
"Anh sao vậy? Nếu anh không muốn đừng nói, cũng đừng nhớ lại " Chí Hoành ngồi bật dậy nắm hai vai Thiên Tỉ lo lắng nói.
Thiên Tỉ hít sâu một hơi rồi từ từ bình tỉnh trở lại " Anh không sao, chuyện xảy ra lúc anh khoảng 10tuổi anh và Tuấn Khải rất thân thiết, có thể cho là hình với bóng, nhưng rồi hôm ấy.......
"Con lại đến Trùng Khánh sao?" mẹ của Thiên Tỉ từ trên lầu thấy Thiên Tỉ chuẩn bị ra ngoài nói.
"Vâng" Thiên Tỉ lạnh nhạt nhìn bà.
"Hai đứa các con sao không chuyển trường học cùng nhau luôn cho tiện cứ đi đi lại lại thực mệt a" bà đi xuống hỏi.
"Không mệt" Thiên Tỉ nói.
"Thật là, thôi đi đường cẩn thận, khi nào đến Trùng Khánh bảo chú Tô gọi cho mẹ hay nghe không"
"Dạ con đi đây" Thiên Tỉ nói rồi mang balo đi.
Khi đến Trùng Khánh Thiên Tỉ mang theo giá vẽ đi đến nhà Tuấn Khải, nhưng điều anh không ngờ đó chính là lúc tai họa ập xuống đầu.
Anh đi ngang khu công trường bỏ thì bị một nhóm che mặt bắt lên xe còn chụp thuốc mê làm anh bất tỉnh, khi anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tồi tàng ẫm ướt, tay chân bị trói được đặt ngồi trên một cái ghế gỗ, trong phòng lại không có lấy một người, nhưng anh nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện điện thoại.
"Con trai mày đang ở trong tay tao, tao sẽ giết chết nó.... Tất cả là mày ép tao.... Tao sẽ cho mày nếm cái cảm giác của tao hahahah"
Tên đó dường như đã điên mất rồi hắn vừa cười vừa nói rất điên loạn rồi đạp cửa thật mạnh đi vào đưa điện thoại về phía anh " mày nói đi, kêu nó cứu mày đi "
"Tiểu Thiên Thiên, con có thật đã bị hắn bắt không, tiểu Thiên huhu" giọng đó là của mẹ cậu bà đang khóc tới khàn giọng.
Anh tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nếu như giờ anh kêu cứu chỉ khiến mẹ anh ngất đi thôi, thế nên anh quyết định im lặng không lên tiếng.
"Mày nói nhanh, kêu cứu đi, mày câm à" hắn tức giận quát.
"..."
"Nói... Nói mau..." hắn đã phát cuồng liền nắm tóc anh áp lại gần điện thoại quát.
"..."
"Mày diễn trò đủ chưa, bọn tao không rảnh để xem kịch của mày" giọng Dịch lão gia rất giận dữ, nói xong ông cúp máy không muốn nghe tên điên này nói nhảm.
Hắn giận dữ đập vỡ điện thoại quay sang lườm anh "mày... Cả mày cũng coi thường tao" hắn tát Thiên Tỉ hết bạt tay này đến bạt tay khác khiến tai anh không thể nghe được gì, chỉ nghe được tiếng ong ong và cơn đau thấu xương tủy.
Hắn nhốt anh được hai ngày, trong suốt hai ngay ấy hắn không cho anh ăn uống gì cả, cứ lôi anh ra đánh trút giận vì cha anh không nghe máy hắn, tối hôm đó hắn ra ngoài, anh lúc này tận dụng khả năng dẻo dai của mình mà cởi trói. Sau khi cởi trói thành công đầu tiên anh uống một ngụm nước để cầm hơi rồi leo ra bằng đường cửa sổ mà bỏ chạy.
Anh rất thông minh nên đầu tiên anh chạy hết sức của mình càng xa càng tốt, khi đã kiệt sức thì cũng đã đến được khu chợ nhỏ ở đâu đó, lúc này trời đã tối ai ai cũng bận rộn việc dọn dẹp, Thiên Tỉ nhìn một lượt xem ai có thể tin tưởng nói chuyện , cuối cùng anh đi đến chổ một bà cụ đang dọn rau.
"Bà ơi cho con hỏi đây là đâu vậy?"
Bà cụ nhìn Thiên Tỉ từ đầu đến chân.
"Đây là vùng ngoại ô Trùng Khánh, con sao lại bị thương đầy người thế này, con từ đâu đến"
"Con bị một gả điên bắt đến đây, con là người Bắc Kinh, bà có thể cho con mượn điện thoại được không" Thiên Tỉ khéo léo nói.
"Được con đi theo ta" Bà nắm lấy tay Thiên Tỉ kéo vào trong nhà "con dâu, con cho nhóc này mượn điện thoại đi, thằng bé gặp nạn này" bà hướng về hướng nhà sau gọi.
Một người phụ nữ da ngâm đi ra đưa điện thoại di động của mình cho anh "đây, nhìn con kìa thương tích đầy người hết rồi"
"Con không sao, cảm ơn dì" Thiên Tỉ nhận lấy điện thoại sau khi suy nghĩ anh quyết định gọi cho Tuấn Khải thứ nhất Tuấn Khải ở Trùng Khánh sẽ nhanh hơn, thứ hai Vương gia là một công ty giải trí việc định vị vị trí sẽ nhanh hơn.
"Alo Vương gia nghe"
"Bác Minh Luân con Thiên Tỉ đây"
"Tiểu Thiên, con đang ở đâu gia đình đang tìm con đấy"
"Chuyện dài lắm, bác định vị điện thoại này đến giúp con với" Thiên Tỉ nói.
"Được con hãy đợi ta" nói xong ông liền cúp máy.
Thiên Tỉ nhìn xung quanh thì vô tình thấy tên điên đó anh liền nhanh chóng chạy ra phía sau kệ rau ôm đầu gối nấp.
Thấy anh như thế cả hai thấy hơi đau lòng .
"Con có thể ở lại đây cho đến khi nào có người đến tìm con, đừng lo ở đây tuy nghèo nhưng rất đồng lòng, con đừng lo không ai dám bắt con đi đâu" bà vuốt tóc Thiên Tỉ nói.
"Con cảm ơn" Lời vừa dứt anh liền nghe thấy tiếng hắn gào lên.
"Mày ra đây cho tao, tao biết mày trốn ở đây, mày không ra tao sẽ thiêu trụi khu chợ này thành tro, tao sẽ cho bọn nó chết cùng mày, tao dám nói là tao làm"
"Ông ta điên rồi, ông ta sẽ làm thật đấy" Thiên Tỉ dù sao cũng là một đứa trẻ lên 10, cho dù có thông minh điềm tỉnh đến mấy cũng chỉ là đứa bé, anh bắt đầu sợ hãi ôm lấy bà cụ nói.
"Hắn không dám làm đâu con đừng lo, cứ ở đây với bà" bà vỗ lưng anh an ủi.
"Con đừng lo" Người phụ nữ cũng lên tiếng, nghe vậy anh an tâm hơn nhiều.
Anh được bà cho ăn ít cơm, tuy là cơm rau đạm bạc nhưng ấm áp vô cùng, anh nghĩ nếu mình về được nhà chắc chắn sẽ đền đáp bà thật tử tế.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu đã nghe bên ngoài có tiếng la hét.
"Cháy cháy rồi, mau dập lữa đi, chạy nhanh..."
Hắn quả nhiên làm thật hắn đổ xăng khăp nơi trong chợ rồi châm lữa đốt thất, ngọn lữa lớn đến mức không thể dập được, ba người cố gắng chạy ra khỏi đám cháy, khói lữa bao trùm khắp nơi nhưng người phụ nữ vẫn không buôn tay anh ra, cô tìm cách thoát thân nhưng vẫn không quên anh khi thấy đươc bên ngoài cả ba vừa định chạy ra thì cây ngã xuống, người phụ nữ nhay tay đẩy anh ra bên ngoài nhưng chính hai người lại không chạy ra kịp, anh bị đẩy ra liền được một người đỡ lấy.
"Dì ơi, bà ơi..." anh cố gào gọi nhưng ngoài ngọn lửa trước mắt ra thì không lấy một ai trả lời anh.
Không biết đã qua bao lâu ngọn lửa mới được dập tắt, nhưng muộn quá rồi cả hai người đó đều đã bị đám cháy đó cướp đi mất mạng sống, anh đã khóc rất nhiều, đó là lần đầu anh khóc kể từ khi hiểu chuyện. Tất cả là tại mình, nếu mình không đến đây họ sẽ không phải chết. Anh tự dằn vặt bản thân.
"Thiên Tỉ"
Giọng nói quen thuộc vang lên trong màng đêm mờ ảo, đó là tiếng của Tuấn Khải.
"Tuấn Khải, tôi hại chết họ rồi"
Nói dứt câu anh cũng ngất đi không còn biết gì nữa.
Khi mở mắt dậy anh đang ở bệnh viện mẹ anh ngồi bên cạnh, vừa thấy anh mở mắt bà liền mỉm cười rơi lệ.
"Con tỉnh rồi, con hôn mê cả tuần rồi, con làm ta lo quá"
"Một tuần... Họ sao rồi" anh ngồi bật dậy nắm lấy tay mẹ mình hỏi.
"Tất cả bọn họ đều đã được đưa đi an táng đàng hoàn rồi, gia đình ta và Vương gia đều đã bồi thường thiệt hại cho họ cả rồi" bà vỗ nhẹ tay Thiên Tỉ trấn an.
"Họ? Là bao nhiêu?"
"8 người, 2 bà cụ, 3 người phụ nữ, 1 người đàn ông và 1 đứa trẻ"
"Mới 7 người còn một người nữa là ai?"
"1 trong số ba người phụ nữ đó đang mang thai" bà đau lòng nói.
"Tất cả tại con đã hại họ" Thiên Tỉ rơi nước mắt nói.
"Thiên Tỷ cậu tỉnh rồi" Tuấn Khải mở cửa vào thấy Thiên Tỉ đang ngồi liền chạy đến hỏi.
"Tuấn Khải" Thiên Tỉ nhìn anh.
"Cậu đừng buồn, tôi sẽ đi học võ, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu" Tuấn Khải vừa ôm lấy Thiên Tỉ vừa khóc vừa chắn chắn nói.
Thiên Tỉ gật đầu, từ hôm ấy, Thiên Tỉ không bao giờ đi ra ngoài một mình, lúc nào cũng có người đi theo không thì Tuấn Khải cũng ở bên cạnh..."
"Thiên Tỉ... Em xin lỗi em không nên hỏi" Chí Hoành ôm lấy cổ anh nói.
"Em không cần phải xin lỗi đâu, anh cũng đâu thể giấu mãi chuyện này trong lòng mãi được" Thiên Tỉ vuốt tóc Chí Hoành nói.
"Anh yên tâm đi, em sẽ không để một ai động vào một sợi tóc của anh đâu" Chí Hoành đẩy anh ra nghiêm túc nhìn anh nói.
"Ngốc hết biết hà" Thiên Tỉ cười dịu dàng nhìn cậu.
"Em không có ngốc, à mà cái tên điên kia là ai, có bị bắt không?"
"Hắn là công ty đối thủ với gia đình anh, do làm ăn thất bại dẫn đến phá sản, vợ ông ấy nghĩ quẫn nên cùng con trai nhảy lầu tự sát, ông ấy không biết trách ai nên đổ lỗi tại gia đình anh nên ông ấy mới ra nông nổi ấy, thế là ông ta nhắm vào anh.đêm đó ông ta đã nhảy vào đống lửa tự sát, trước khi chết còn cười hả hê nói là tao đã giết được con mày, mày cũng sẽ biết cảm giác mất con giống tao."
"Anh không sao thật may quá" Chí Hoành buồn buồn nói.
"Thôi nào đừng buồn nữa, ta nói về chuyện khác đi đừng nhắc lại chuyện của anh nữa, nó làn em buồn kìa" Thiên Tỉ vò đầu cậu nói.
"Em không nghĩ là anh và em lại giống nhau như vậy, em mất đi gia đình cũng vì lửa, anh mất đi tuổi thơ cũng vì lữa đó" Chí Hoành nhớ lại cảnh cha mẹ mình vẫn còn trong đống lữa còn mình chỉ biết trơ mắt đứng nhìn không thể làm được gì, nó thật sự rất đau đớn.
"Đừng nghĩ nữa, giờ anh là gia đình của em, em là mảng kí ức tươi đẹp của anh, vậy là đủ rồi, mọi chuyện đã qua hãy để nó trôi qua đi đừng nghĩ ngợi gì nữa, có được không?" Thiên Tỉ cười dịu dàng nói.
Chí Hoành gật đầu mỉm cười. Cậu đúng là rất may mắn khi có chủ nhân như Vương Nguyên, có người yêu như Thiên Tỉ cậu quá may mắn rồi...
"Hoành Hoành giờ sau là thi văn đấy, vào lớp chuẩn bị thôi" Tư Mã Viên cùng ba người kia đứng từ xa gọi lớn.
"Ừ tới ngay" Chí Hoành trả lời rồi quay sang nhìn Thiên Tỉ "vào lớp thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro