Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

   "Em con định giận hờn đến khi nào đây?" Thiên Tỉ thấy Chí Hoành bưng bát cơm của mình ra sofa ngồi ăn, anh hết cách đi qua khuyên nhũ.

   "Em không có giận" Chí Hoành quay mặt hướng khác nói.

   "Vậy mà bảo là không giận, hết cách với em mà" Thiên Tỉ giành lại bát cơm trên tay Chí Hoành đem về bàn ăn "hai cậu không cần chừa cơm bọn tôi"

   "Anh làm gì vậy?" Chí Hoành bị giành mắt thức ăn nên xù lông lên nói.

   "Em lên thay đồ đi anh dẫn em đến một nơi" Thiên Tỉ mặc kệ Chí Hoành xù lông giơ vuốt mà thẳng tay lôi cậu về phòng.

    Một lúc sau Thiên Tỉ và Chí Hoành đều đã thay ra một bộ đồ đi chơi.

   "Đi đường cẩn thận, trời lạnh rồi đấy" Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ nói.

   "Biết rồi, bọn tôi đi đây" Thiên Tỉ bỏ lại một câu rồi nắm tay Chí Hoành lôi đi.

   "Đi đâu vậy?" Chí Hoành hỏi.

   "Anh dẫn em đi ăn trước rồi dẫn em đến một nơi, đảm bảo sẽ khiến em hết buồn bực" Thiên Tỉ nắm chặc tay Chí Hoành hơn mỉm cười nói.

   Chí Hoành gật đầu rồi ngoan ngoãn để Thiên Tỉ dẫn đi.

   "Đây là...." Chí Hoành ngẩn người ra  khi thấy trước mắt mình là một nhà hàng ⭐⭐⭐⭐⭐

   "Vào trong thôi" Thiên Tỉ buồn cười khi thấy cậu như thế nhưng cố nhịn xuống nói.

   "Đây là nhà hàng lớn đấy, ta còn là học sinh không vào nỗi đâu" Chí Hoành hình như đã quên Thiên Tỉ là ai nên kéo tay anh lại nhỏ giọng nói.

   "Ngốc à, anh là Dịch Dương Thiên Tỉ đấy, đi theo anh nào" Thiên Tỉ nhéo mũi cậu cười.

   "Dịch nhị thiếu gia, ngài đến cùng bạn à" một người phục vụ vừa thấy Thiên Tỉ liền chạy ra hơi cúi người cười làm thân nói.

   "Chuẩn bị cho tôi một bàn tốt, thức ăn Quãng Châu" Thiên Tỉ lãnh khốc nhìn phục vụ nói.

    Câu nói như mệnh lệnh vừa thốt ra phục vụ liền nhanh chóng mời cả hai đi theo mình. Phục vụ đưa hai người đến một bàn đôi trên tầng 3 cạnh tường kính, nơi này có thể nhìn thấy ánh đèn mờ ảo trong thành phố nhìn rất lãng mạn.

   "Hai ta cứ như đi hẹn hò ấy nhĩ haha đẹp quá đi mất" Chí Hoành nhìn ra bên ngoài cười nói.

   "Em thích thì tốt rồi, em ở đây đi, anh đi vệ sinh một chút" Thiên Tỉ mỉm cười rồi đứng dậy nói.

   "Ok..." Chí Hoành mỉm cười gật đầu.

    Thấy Thiên Tỉ đã đi cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Thiên Tỉ đứng ở góc tường đối diện thấy cậu như thế liền bật cười.

    "Ngốc hết chỗ nói mà"

   "Dịch nhị thiếu gia, quan hệ của hai người không phải là..." phục vụ đứng đối diện Thiên Tỉ thấy anh như vậy thì dè dặt hỏi.

   "Chuyện đó không liên quan đến cậu, hãy làm tốt những gì tôi nói" Thiên Tỉ lạnh lùng nói rồi quay lại chỗ ngồi bỏ mặc người phục vụ đang ngây người  ra đó

   "Em đang làm gì vậy?" Thiên Tỉ mang đầy ý cười hỏi.

   "Lâu lâu mới có cơ hội chụp với em một tấm không" Chí Hoành chỉnh sang chế độ tự sướng nói.

   "Em thích là được"

    Thế là cả hai chụp liền mấy tấm Chí Hoành mới chịu buôn tha anh.

   "Anh ăn ảnh quá luôn" Chí Hoành đưa ảnh cho anh coi nói.

   "Em cất điện thoại đi, thức ăn lên rồi kìa" Thiên Tỉ dùng ánh mắt chỉ người phục vụ nói.

    Chí Hoành ngoan ngoãn cất điện thoại đi nhìn anh cười hì hì.

   Anh nhìn Chí Hoành mà không che giấu được sự yêu thương trong đáy mắt.

   "Quý khách dùng ngon miệng"

   "Dạ cảm ơn anh"

   "Dạ không có gì ạ" người phục vụ nhìn Chí Hoành hơi bất ngờ cũng mỉm cười đáp lời rồi đẩy xe đi.

   "Em không cần phải đáp lời anh ta đâu, em ăn đi thức ăn ở đây ngon lắm" Thiên Tỉ nhịn cười nói.

   "Anh cười gì chứ, xí" Chí Hoành bị chọc quê không thèm để ý đến Thiên Tỉ mà dùng bữa.

   "Có ngon không?" sau khi dùng bữa xong Thiên Tỉ hỏi.

   "Ngon lắm luôn " Chí Hoành đã bị đồ ăn mua chuộc mà quên mất là mình vừa hờn anh.

   "Anh có cái này tặng em" Thiên Tỉ nói xong thì vỗ vỗ tay hai cái.

    Tất cả đèn trên tầng này đều tắt hết thay vào đó là ánh nến mờ ảo được đẩy đến, bên trên là một cái bánh kem và một cây đàn, Thiên Tỉ cằm lấy cây đàn lên vừa đàn vừa hát. Chí Hoành thấy trong mắt mình như có nước nhìn Thiên Tỉ.

   "Hoành nhi... Sinh nhật vui vẻ" Thiên Tỉ kết thúc bài hát đặt đàn xuống bàn nói.

   "Sao anh lại..."

   "Tuy chúng ta quen nhau đã gần được một năm nhưng anh chưa từng tỏ tình với em một cách tử tế, nhân hôm nay là sinh nhật em anh muốn hỏi em một việc" Thiên Tỉ lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn bên trong làm một cặp nhẫn đôi "Anh yêu em Lưu Chí Hoành! em làm người yêu anh nhé! "

    Chí Hoành nhìn hai chiếc nhẫn tin tế bên trong hộp rồi nhìn người đang đứng trước mặt. Khi cậu chấp nhận quen Thiên Tỉ cậu chỉ nghĩ rằng mình sẽ cần ở phía sau anh ấy là được rồi, nếu anh ấy có hối hận mà bỏ rơi cậu cậu cũng sẽ không níu kéo mà buôn tay, nhưng điều cậu không ngờ là anh lại tỏ tình với cậu ở một nơi đông người ngư vậy, anh tốt như vậy sau này làm sao em có đủ dũng khí mà buôn tay đây.

    Chí Hoành nhào tới ôm chằm lấy Thiên Tỉ.

  "Nếu anh mà đeo nhẫn này vào cho em thì sao này cho dù anh có đuổi em cũng sẽ không đi đâu, anh suy nghĩ kĩ đi" Chí Hoành vừa khóc vừa nói.

   "Anh mới là người nói câu đó, em muốn đi anh cũng sẽ không cho em đi đâu ngốc ạ" Thiên Tỉ đẩy cậu ra lau nước mắt cho cậu cười dịu dàng nói.

   "Là anh nói đó, em không có ép anh à" Chí Hoành dụi mắt nói.

   "Ừ... Em biết võ mà, nếu anh nuốt lời anh sẽ đứng yên cho em đánh đến chết luôn" Thiên Tỉ lấy nhẫn từ trong hộp ra đeo vào ngón áp út của cậu.

    Chí Hoành cũng đeo nhẫn vào cho anh, mọi người xung quanh liền vỗ tay chúc mừng khôn xiết .

   "Còn có một thứ nữa, sắp đến giờ rồi" Thiên Tỉ chỉ ra ngoài nói.

    Chí Hoành nhìn theo hướng anh chỉ nhưng không thấy gì, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nhìn. Không lâu sau những tia pháo hoa rực rở được bắn lên trời với dòng chữ Hoành nhi sinh nhật vui vẻ.

   Chí Hoành rất bất ngờ nhìn anh, anh đã chuẩn bị hết những thứ này cho cậu, nhưng cậu và anh ở cạnh nhau suốt, anh đã chuẩn bị từ lúc nào, quả thật cậu đã xem thường người yêu mình quá rồi.

    Chí Hoành nhón người lên một chút hôn lên má anh "cảm ơn anh vì tất cả"

   Thiên Tỉ lúc đầu cứng người nhìn cậu sau liền cười ấm áp "em vui là được"

    Sau màng tỏ tình đầy lãng mạn ấy, Thiên Tỉ dẫn Chí Hoành đi dạo trong khu vui chơi, đi dạo gần bờ sông.

   "Sao anh biết hôm nay sinh nhật em" Chí Hoành ôm lấy tay Thiên Tỉ hỏi.

  "Em quên anh là ai rồi à, chỉ cần anh muốn biết thì sẽ biết thôi" Thiên Tỉ thản nhiên nói.

   "Thiên Tỉ ca à em hỏi nghiêm túc đấy"

   "Anh trả lời nghiêm túc mà, em không tin anh à" Thiên Tỉ nhéo mủi cậu nói.

   "Vâng vâng em tin, ta đi dạo chút nữa rồi về ha, em còn chưa ôn bài cho ngày mai"

   "Ừ ta đi hết đoạn này rồi về"

   Trong lúc hai người đang trong khoảng không gian màu hồng của mình thì ở nhà đang xãy ra một cuộc chiến lớn.

   Vương Nguyên và dì Ngô ngồi ghế bàn ăn nhìn Tuấn Khải và Ngọc Ngọc đang thay nhau nấu ăn khuya.

   "Hai người đừng có như vậy được không? Ta sống hòa bình không được sao?" Vương Nguyên tay chống cằm nhìn họ nói.

   "Được thôi vậy em kêu cô ta chịu thua đi" Tuấn Khải vừa đánh trứng vừa nói.

   "Năm mơ đi ha, tôi không thua cậu đâu" Ngọc Ngọc vừa tỉa rau vừa nói.

   "Cẩn thận đứt tay bây giờ đó. Thôi hai người muốn làn gì thì làm đi" Vương Nguyên bó tay nhìn hai người họ.

   Sao lại phiền đến vậy, tui chỉ vừa mới xuất viện thôi mà hai người muốn tui vào viện lại sao a~. Vương Nguyên thật khóc không ra nước mắt mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro