Chương 38
Sau trận đấu Vương Nguyên đi đến bàn đá lúc nãy ngồi nghĩ nhưng vẫn thấy không ổn, hơi thở cậu trở nên khó khăn, mắt cậu trở nên mờ mờ ảo ảo cố lấy điện thoại ra gọi cho Chí Hoành. Nhưng chuông reo rất lâu mới có người nghe máy.
"Hoành Hoành tôi khó chịu quá giúp tôi với, tôi đang ở bàn đá đây" Vương Nguyên yếu ớt nói.
Đầu dây bên kia không trả lời mà thẳng tay cúp máy, cậu cũng không nghĩ nhiều mà cố gắng thở điều đặng.
"Vương Nguyên, cậu bị sao vậy, sao mắt mũi lại đỏ thế kia" Chí Hoành từ xa chạy đến lo lắng hỏi.
"Khó...thở..."
"Thiên Tỉ anh ở đây với Vương Nguyên em chạy lên lớp lấy thuốc cho cậu ấy"
Chí Hoành dặn dò rồi ngay lập tức chạy đi.
"Em không sao chứ, chậm một chút, hít thở nhẹ nhàn thôi" Thiên Tỉ vuốt nhẹ lưng Vương Nguyên, nhìn mặt mũi cậu đã đỏ bừng cả lên làm anh cũng nóng lòng lo sợ.
Một lúc sau Chí Hoành chạy xuống đút cho Vương Nguyên hai viên thuốc "chẵn phải tôi kêu cậu lúc nào cũng phải bỏ theo thuốc bên người sao, lỡ tôi với Thiên Tỉ không đi ngang qua đây thấy cậu thì cậu chết là cái chắc biết không?" Chí Hoành vừa trách móc vừa vỗ nhẹ lưng cho Vương Nguyên.
"Xin lỗi làm cậu lo lắng, giờ ổn rồi lần sau tôi sẽ mang theo trong người" Vương Nguyên sau một hồi hít thở thì cũng lấy lại hơi thở đều đặng mà cười nói.
"Còn có lần sau là cậu biết tay tôi, coi kìa mồ hôi đầy trán rồi, đi tôi dẫn cậu đi rữa mặt. Anh về lớp trước đi em đưa Vương Nguyên đi rữa mặt rôi về lớp sau" Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ nói, anh gật đầu căn dặn vài việc rồi quay người trở về lớp.
Đi đến cầu thang thì anh thấy Tuấn Khải hơi thở có hơi gấp gáp nhưng vẫn cố giấu đi nhìn Thiên Tỉ.
"Sao cậu lại chạy xuống đây? Chẵn phải nghĩ trưa là cậu không ra khỏi lớp sao?" Thiên Tỉ thấy lạ hỏi.
"Không có gì tại không buồn ngủ nên đi lung tung thôi, về lớp đi" Tuấn Khải quay đầu bỏ đi không màng Thiên Tỉ nữa.
Sao cậu ta lại xuống sân sau nhĩ, nếu có đi sao không đến sân thượng đi ra đây làm gì? Thật khó hiểu.
Ra về Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đứng chờ Chí Hoành và Vương Nguyên ở cầu thang, nhưng nói đúng hơn là chỉ mình Thiên Tỉ chờ Chí Hoành còn Tuấn Khải vì không thể để Thiên Tỉ đi ên nên bắt buộc phải đợi cùng.
"Hoành nhi, Vương Nguyên ta về thôi" Thiên Tỉ vừa thấy hai người họ xuống cầu thang liền lên tiếng gọi.
"Thiên Tỉ hôm nay tan sớm đi siêu thị với em nhé! Em muốn nấu vài món" Chí Hoành đi đến trước mặt Thiên Tỉ nói.
"Được thôi, Tuấn Khải cậu với Vương Nguyên về trước đi, hai người bọn tôi đi mua thức ăn chút" Thiên Tỉ quay sang nói với Tuấn Khải.
"Cậu định đi ên với cậu ta?" Tuấn Khải chau mày hỏi.
"Em cũng là một cao thủ đấy dư sức bảo vệ anh ấy anh khỏi lo đi. Vương Nguyên này về nhà thì lên phong nghỉ ngơi tí đi nha, chừng nào cơm tối xong tôi sẽ gọi nhớ chưa" nói rồi Chí Hoành quay sang dặn dò Vương Nguyên.
"Rồi rồi, tôi biết rồi đi đi"
Thấy Vương Nguyên chấp thuận cậu hài lòng cùng Thiên Tỉ đi trước, Tuấn Khải chỉ lườm cậu một cái rồi cũng đi trước.
Cậu đi phía sau Tuấn Khải mà nhớ lại lúc trước cả hai đều câu vai nhau đi song song, nói chuyện cười đùa, giờ cũng là người đó khung cảnh đó nhưng sao lại xa lạ quá.
"Anh Tuấn Khải này, ngày mai là em bắt đầu đi làm rồi" Vương Nguyên cố tìm việc để nói.
"Thì sao?" anh lạnh nhạt hỏi lại.
"Có thể sẽ về trễ nên sợ phiền đến anh thôi"
"Cậu làm gì thì liên quan gì đến tôi mà phiền, có phiền là phiền dì Ngô kìa"
Anh càng bước nhanh hơn như muốn trốn tránh cậu vậy, bước chân cậu đã ngắn hơn anh vậy mà giờ anh lại đi nhanh khiến cậu phải chạy đuổi theo mới kịp về nhà cùng lúc với anh.
"Ấy Khải thiếu gia Nguyên thiếu gia hai người về rồi, Nguyên Thiếu gia sao lại thở nhiều như vậy, mồ hôi ướt đẫm hết rồi, mau vào thay đồ đi" dì Ngô vừa thấy cả hai trở về chưa kịp vui mừng đã lo lắng nhìn Vương Nguyên.
"Dạ con đi ngay" Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời mà đi lên phòng.
"Thiếu gia à, cậu mai mốt đừng chơi chạy đua với Nguyên thiếu gia như vậy nữa" dì Ngô thấy Vương Nguyên đã đi mất rồi mới nhỏ giọng trách móc anh.
"Con đâu có chơi với cậu ta, tự cậu ta chạy theo con thôi" Tuấn Khải lạnh lùn trả lời.
"Dù thế nào cũng đừng làm như vậy, cậu ấy cơ thể không tốt lỡ xỉu ngoài đường thì thế nào, thôi không nói với cậu nữa, tôi lên xem Nguyên thiếu gia sao rồi, lỡ cậu ấy có việc gì là tôi tiêu đời với Vương lão gia" dì Ngô nói dứt câu thì bỏ lên phòng xem Vương Nguyên.
Tuấn Khải cũng không bỏ vào tai lời của dì mà đi thẳng lên phòng như không có việc gì xảy ra.
Một lát sau Chí Hoành cùng Thiên Tỉ cũng trở về, Tuấn Khải và Vương Nguyên không hẹn mà đồng loạt mở cửa phòng ra đi xuống bếp.
"Cậu đi đâu đây?" Chí Hoành thấy Vương Nguyên đi vào bếp liền chỉ cây dao đang cằm trên tay về phía Vương Nguyên hỏi.
"Ý gì đây, tôi vào bếp tiếp cậu thôi mà" Vương Nguyên bất mãn nói.
"Thôi đi cậu ra đó ngồi yên uống nước là giúp tôi nhiều rồi, anh Tuấn Khải vào giúp một tay đi" Chí Hoành chỉ cây dao về phía Tuấn Khải nói.
"Sao tôi phải giúp?" Tuấn Khải chau mày hỏi lại.
"Muốn ăn phải lăn vào bếp, không thì tối nhịn cơm" Chí Hoành thẳng mặt nói.
"Vậy sao cậu ta không làm cũng được ăn" Tuấn Khải bất mãn chỉ vào Vương Nguyên đang ngồi uống nước nói.
"Nếu anh không muốn ra ngoài ăn vào tối nay thì cứ để cậu ấy vào" Chí Hoành nhún vai nói.
Anh cũng không còn lời nào để nói đành chấp nhận đi vào trong giúp Thiên Tỉ và Chí Hoành làm bếp. Vương Nguyên ngồi trên bàn miệng ngậm một quả táo chăm chú nhìn Tuấn Khải, vẫn không có gì thay đổi, anh ấy rất giỏi nấu nướng. Vương Nguyên bất giác cười .
Một lúc sau một bàn thức ăn thịnh soạn được dọn lên, Vương Nguyên gấp thức ăn cho Tuấn Khải nhưng anh lại thu lại bát cơm không nhận lấy mà tự mình gắp cho mình, Vương Nguyên thu lại đũa cắm cuối ăn cơm. Chí Hoành và Thiên Tỉ nhìn thấy nhưng vờ đi trò truyện rôm rả kéo Vương Nguyên nhập hội, rất nhanh Vương Nguyên đã gia nhập hội nói chuyện phiếm cười nói vui vẻ.
Vương Nguyên xung phong rữa bát nên bảo mọi người ra ngoài chơi đi, Chí Hoành cấp dưới của Vương Nguyên làm sao có thể để thiếu gia mình làm được, tuy đã giành nhưng Vương Nguyên lại nói là mệnh lệnh bắt buộc cậu phải nghe lời mà ra ngoài phòng khách ngồi cùng Thiên Tỉ và Tuấn Khải.
"Đúng rồi, đây hai người giữ lấy đi" Chí Hoành đưa cho Thiên Tỉ và Tuấn Khải mỗi người một túi nhỏ, bên trong là hai viên thuốc.
"Đưa tôi làm gì?" Tuấn Khải khó hiểu hỏi.
"Đấy là thuốc của Vương Nguyên, em sợ cậu ấy phát tác lúc em không có ở bên thì hai người cũng kịp cho cậu ấy uống thuốc" Chí Hoành lo xa nói.
"Lúc trưa nhìn Vương Nguyên như vậy làm anh sợ thật, chẵn phải bác sĩ nói đã khỏi rồi sao?" Thiên Tỉ cất vào túi áo hỏi.
"Thật ra là cho dù có khỏi cũng để lại di chứng suốt đời, nhưng em không dám nói cho Vương Nguyên biết, cậu ấy buồn nhiều rồi em không muốn cậu ấy lại lo lắng thêm nên chỉ nói là uống cho nhanh hết" Chí Hoành xác định rằng Vương Nguyên vẫn còn ở sau bếp nên nhỏ giọng nói bí mật cho Thiên Tỉ nghe.
"Vậy là..." Thiên Tỉ giật mình nhìn Chí Hoành.
"Ừ... Cậu ấy có thể chết bất cứ lúc nào đó là điều em lo đấy, với tính hay quên của cậu ấy cho dù em đã để thuốc vào cặp cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại không mang theo bên người" Chí Hoành như ai oán nói.
"Không sao đâu em đừng quá lo lắng, giờ có thêm bọn anh trông chừng em ấy rồi" Thiên Tỉ nhẹ nhàng an ủi người thương nói.
Tuấn Khải nhìn hai viên thuốc trong tay rồi lén bỏ vào túi áo của mình rồi trở lại vẻ không quan tâm nhưng thường xem tivi.
"Á......."
Nghe giọng Vương Nguyên la thất thanh, cả ba giật mình Tuấn Khải lại chạy vào nhanh hơn cả Chí Hoành thấy Vương Nguyên phóng lên ghế ngồi co ro .
"Chuyện gì thế?" Tuấn Khải lo lắng ra mặt hỏi.
"Tiểu Khải tiểu Khải coi chừng bên cạnh anh kìa" Vương Nguyên sợ hải chỉ chỉ về bên trái Tuấn Khải.
Anh quay đầu sang nhìn thấy con nhện to bằng ba ngón tay anh, mặt anh biến sắc phóng lên ghế cạnh Vương Nguyên la thất thanh.
"Thiên Tỉ Thiên Tỉ đuổi nó đi đuổi nó đi đi"
Thiên Tỉ và Chí Hoành vào thấy hai người lớn xát đi sợ một con nhện bé tí bất mãn lắc đầu. Chí Hoành lấy một cây chổi quét nó đi, cả hai xác định nó đã không còn ở đó nữa mới thở phào nhẹ nhỏm leo xuống ghế.
"Dọa chết bảo bảo rồi" Vương Nguyên vuốt vuốt ngực mình nói.
"Có con nhện bé tí mà cũng sợ, thật vô dụng" Tuấn Khải phát giác ra mình vừa làm việc mất mặt liền quay sang mặt lạnh với Vương Nguyên rồi bỏ đi lên phòng.
"Chẳng phải anh ấy cũng sợ sao" Vương Nguyên tự dưng bị mắng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Tuấn Khải nói.
"Ta gọi đó là 'thẹn quá hóa giận' đấy haha" Thiên Tỉ buồn cười nói.
"Thật là hết nói hai người có con nhện có chút xíu cũng la toán lên" Chí Hoành cười nói.
"Nó bự lắm đó" Vương Nguyên phản bác.
"Rồi nó bự, cậu lên làm bài tập đi, hôm nay bài hơi nhiều đó" Chí Hoành nói.
Vương Nguyên gật đầu rồi đi lên lầu, Thiên Tỉ và Chí Hoành thì cùng nhau xem phim trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro