chương 3
"Bọn em hay đi ăn vặt với nhau như vậy à" ra khỏi quá Vương Tuấn Khải tò mò hỏi.
"Không đâu ạ, chỉ mới đi được vài lần thôi, vì cậu ấy bận làm thêm mà nên không có nhiều thời gian buổi tối cho lắm" Tư Mã Viên thấp hơn Vương Tuấn Khải nữa cái đầu nên ngước lên một chút trả lời.
"Em ấy là học sinh xuất sắc của trường Trung Xuyên, được trường ta trao học bổng nhận thẳng vào đây, nghe đâu cũng là một tuyển thủ đội bóng rổ trường Trung Xuyên đấy" Thiên Tỉ bắt đầu liệt kê thông tin, tuy Vương Tuấn Khải đã quen với Thiên Tỉ rất lâu rồi nhưng vẫn ngỡ ngàng trước những thông tin không biết ở đâu ra của Thiên Tỉ huống hồ gì là Tư Mã Viên đã há hốc mồm ngạc nhiên ngây ra đó.
"Cậu ấy lợi hại vậy sao? Em không biết đó" Tư Mã Viên mắt sáng rở nói.
"Em có thể hỏi em ấy, mà bọn anh phải rẽ ở đây rồi tạm biệt nhé! " Thiên Tỉ trả lời rồi chỉ về hướng bên trái nói.
"Em rẽ hướng này, chào hai anh" Tư Mã Viên chỉ về hướng ngược lại rồi tạm biệt đàn anh mà về trước.
Cả hai rẽ trái " Tôi luôn tự hỏi cậu moi ở đâu ra những thông tin đó thế" Vương Tuấn Khải thắc mắc đi song song Thiên Tỉ hỏi.
"Tôi là thiên tài mà" Dịch Dương Thiên Tỉ cười nữa miệng nói.
"Ừ là thiên tài, ngay cả thông tin cá nhân cũng biết" .
"Đó không phải là thông tin cá nhân đó là lí lịch chung thôi, còn chuyện riêng tư thì tôi chịu" Thiên Tỉ nhún vai " Mà cậu có hứng thú với cậu nhóc đó thật à".
"Cậu ta rất giống với một người mà tôi đã từng gặp" Vương Tuấn Khải nhìn bầu trời đang tối dần đèn đường cũng đã được thắp sáng trong mắt thoáng lên một chút cô đơn.
" là cậu nhóc mà cậu nói lúc trước đó hả? Cậu thôi mơ mộng sẽ gặp lại cậu ta đi, đã nhiều năm vậy rồi nên từ bỏ đi, mà cậu chỉ gặp cậu ta có đúng một lần sao cậu lại không quên được thế".
"Chuyện của tôi cậu không cần lo đâu, tôi biết mình đang làm gì mà".
Thiên Tỉ chỉ thở dài rồi lắc đầu, anh không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại cố chấp như vậy, chị gặp có một lần không có nghĩa là sẽ gặp lại lần hai, đời không như mơ đâu.
Về phía Vương Nguyên cậu đang rất tích cực chạy bàn cho một quán mì, Vương Nguyên là một cậu nhóc lúc nào cũng mĩm cười, luôn làm cho mọi người vui vẻ, không thích giận hờn mà lại rất thích kết bạn.
"Tính tiền đi nhóc" một người thanh niên gọi.
"Vâng ạ! Của anh 50 tệ... Lần sau lại ghé ạ" Vương Nguyên nhận tiền rồi dọn dẹp bưng tô vào trong.
Cậu tan ca vào lúc 10h tối, cậu chào tạm biệt mọi người trong quán rồi lấy áo khoác ra về, mỗi ngày làm cậu nhận được 100 tệ, cậu luôn giành dụm để làm những gì cậu muốn.
"Vương Nguyên về nhà rồi đây" cậu mở cửa vào nhà hô to mặc dù cậu biết sẽ không ai trả lời cậu cả.
Cậu dọn dẹp sơ nhà cửa, nấu mì gói để ăn khuya , ăn uống dọn dẹp xong xuôi cậu liền lên phòng bắt đầu học bài với làm một số bài tập về nhà, làm xong cậu liền nằm xuống giường ngủ một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau cậu đã thức dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong cậu thay đồng phục chuẩn bị sách vở, khóa cửa cẩn thận rồi chạy bộ đến trường.
"Chào buổi sáng mọi người" Vương Nguyên mở cửa phòng học chào mọi người, nhưng giờ này làm gì có ai trong lớp, cậu cười hì hì rồi cắt cặp vào bàn.
Cậu lây hoai kiểm tra lại bài rồi mới quyết định cất hết vào bàn ôm trái bóng rổ bay xuống sân bóng rổ sân sau để chơi bóng.
Vì giờ này còn quá sớm nên nhà đa năng chưa mở cửa, với lại nếu muốn vào cá nhân phải là thành viên của CLB thể thao nào đó mới được.
Đây cũng là một phần lí do vì sao cậu lại được nhiều người yêu mến như thế, cậu một mình dưới sân tập bóng rổ ban đầu không có nhiều học sinh nên không mấy ai để ý , giờ thì đã khá nhiều người vây quanh hô hào xem cậu chơi.
"Có gì mà xem chứ, nhóc con mày không biết đây là chỗ của bọn tao tập luyện à, ra chổ khác chơi đi" Đột nhiên có ba người chen vào từ đám đông chụp lấy trái bóng của Vương Nguyên.
"Xin lỗi ạ! Nhưng mà em đến trước mà, với lại thường ngày các anh chỉ tập vào buổi trưa thôi mà" Vương Nguyên ôn hòa nói.
"Nhưng bọn tao muốn tập buổi sáng nên mày đi chổ khác đi" Trương Trọng Thế tay cằm trái bóng đập đập xuống đất nói.
"Vậy ta lấy bóng rổ ra thi đi, nếu em thua em sẽ trả lại sân cho các anh" Vương Nguyên nói.
"Được 1 vs 1,Vũ Anh sẽ đấu với mày" Trọng Thế giao bóng cho Vũ Anh nói
Vương Nguyên cười chào sân rồi bắt đầu hạ người nghiêm túc, Vũ Anh chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nguyên cướp bóng, động tác cậu rất nhanh khiến Vũ Anh không nhìn rõ đã 1 điểm úp rổ hoàn mỹ.
Mọi người đều hô to vang vang, Vương Nguyên không để tâm đến mọi người tiếp tục thi đấu chẳng mấy chốc cậu đã bỏ xa đối thủ , Vũ Anh hoàng toàn không có cơ hội tiếp cận bóng khiến cho Vũ Anh tức điên lên được: công sức 3 năm vào đội bóng không lẽ giờ lại bị hủy trong tay một tên nghiệp dư như nó sao.
Vương Nguyên tiếp tục dẫn bóng, vẫn như những lần trước rất dễ dàng tiến ra phía sai Vũ Anh, nhưng khi cậu vừa nhảy lên thì hắn đã dùng vai đẩy hông Vương Nguyên làm cậu mất thăng bằng mà ngã về phía trước . tuy ngoài nhìn vào giống như chỉ muốn cướp bóng nhưng đối với những người tuyển thủ đều có thể nhận ra được Vũ Anh là cố tình.
"A xin lỗi tao không cố ý" hắn không mấy thành thật mà xin lỗi.
Cậu bị ngã khá nặng nên khiến đầu gối đau nhứt nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.
"Không sao, chỉ bị trầy sơ thôi, các anh sữ dụng sân đi, em không thể chơi nổi rồi" Vương Nguyên cười cười xua tay.
"Cái gì mà không cố ý chứ, hắn rõ ràng là cố tình mà" Tư Mã Viên không biết từ đâu chạy tới tức giận nói.
"Tôi không sao, dù sao anh ấy cũng xin lỗi rồi mà" Vương Nguyên vỗ vai Tư Mã Viên muốn lôi cậu ta đi nói.
"Mày nghe rồi chứ, giờ thì có ý kiến gì" hắn cười nhạo nói.
"Anh... " Tư Mã Viên vừa định cãi lại thì Vương Nguyên kéo tay cậu lại "Ta về lớp thôi, chuyện nhỏ đừng làm lớn chuyện mà, đi thôi đi thôi"
Tư Mã Viên bực bội nhưng cũng đỡ Vương Nguyên về lớp, việc lúc nãy tuy ai cũng thấy nhưng đâu mấy ai nhận ra là hắn cố tình thế nhưng việc Vương Nguyên không có chút giận dữ nào vẫn ôn hòa khí trước khiến Tư Mã Viên bực bội hơn.
"Cậu định tức giận thế đến bao giờ đây" Vương Nguyên cười cười nhìn thằng bạn đang hậm hực ngồi bên cạnh.
"Tôi không hiểu nổi cậu đấy, hắn rõ ràng là cố tình đẩy cậu mà... Hừ tức chết được , mà chân có sao không đấy" Tư Mã Viên tuy hẩm hực nhưng cũng lo lắng hỏi.
"Không sao hơi đau tí thôi, giờ hết đau rồi" Vương Nguyên cười nói.
"Vậy tốt, thôi tiết sau là tiết toán, tôi phải làm cho xong bài tập này cái, không là chết với ông ấy" Tư Mã Viên quay lại bàn mình lấy tập vỡ ra làm bài.
Lúc này Vương Nguyên mới xoa xao nhẹ đầu gối của mình có cảm giác hơi ươm ước chắc là chảy máu rồi. Cậu thở dài một cái rồi không quan tâm đến nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro