Chương 17
"Thế nào tham quan được hết trường chưa?" Thấy Chí Hoành vào lớp Vương Nguyên liền cười hỏi.
"Cũng tạm rồi, Tuấn Khải đâu?" Chí Hoành thấy chỉ có Tư Mã Viên với Vương Nguyên nên thắc mắc hỏi lại.
"Anh ấy về lớp rồi, tiết sau của anh ấy phải đổi lớp nên phải về sớm một chút, anh ấy nói ra về cùng nhau đi ăn đó" Vương Nguyên trả lời.
"Tôi cũng muốn đi cùng mà ngặt nổi có việc phải về sớm, thật đau lòng mà" Tư Mã Viên không đành lòng nói.
"Chiều nay mua nguyên liệu về nhà nấu cơm đi, ăn ngoài không tốt đâu" Chí Hoành ngồi xuống ghế nói.
"Vậy cũng được, cậu nấu ăn thì còn gì bằng" Vương Nguyên tán thành hớn hở nói.
"Cậu biết nấu ăn hả?giỏi thế!" Tư Mã Viên bất ngờ.
"Ngon lắm đấy khi nào có dịp ghé qua nhà tôi đi, cậu ấy nấu đãi cậu" Vương Nguyên vỗ vai Tư Mã Viên a ủi.
"Vào lớp rồi tôi về chỗ đây" dứt câu Tư Mã Viên chạy như bay về chỗ ngồi.
Còn về phần Thiên Tỉ anh chưa kịp vào lớp đã bị Tuấn Khải chặn ngay cửa lôi ra ban công hỏi nhỏ.
"Cậu đã hỏi ra được gì rồi?"
"Hỏi gì là hỏi gì?" Thiên Tỉ không hiểu anh nói gì cười cười hỏi lại.
"Cậu mà có lòng tốt dẫn người mới đi tham quan trường chắc. Chắc chắc là cậu có âm mưu moi thông tin gì đó, sao có moi được điểm yếu của nhóc đó không?" Tuấn Khải nghiêm túc nói.
"Haha cậu nghĩ tôi xấu vậy à.. Mà cũng đúng có hỏi được một số việc, hiện tại cậu ta ở cùng nhà với Nguyên Nguyên, nấu ăn ngon, từng học qua võ , đặt biệt là lúc nào cũng kè kè bên em ấy, còn gì muốn hỏi không" Thiên Tỉ bật cười nói.
"Tất cả thứ nhóc đó biết tui cũng biết mà, nhưng thua nhóc đó hết hai bật rồi" Tuấn khải tự dưng suy tư.
"Mà sao cậu lại quan tâm đến nhóc đó vậy?" Thiên Tỉ hỏi.
"Tình địch! nhóc đó còn nguy hiểm hơn tên họ Tư kia nhiều" Tuấn Khải chau mày suy nghĩ.
"Hahaha thôi đi thiếu gia nhà tui ơi, không có việc đó đâu" Thiên Tỉ cười muốn nội thương.
"Sao cậu biết được chứ, tên đó chăm sóc em ấy rất tốt đó" Tuấn Khải bất mãn nói.
"Cậu nghĩ đi hai người họ là thanh mai trúc mã nếu có phát sinh tình cảm thì cậu nghĩ cậu chen vào được à, với lại nhóc ấy nói chỉ là bạn thôi, đừng có tự dọa mình".
"Đúng nhĩ cậu nói đúng sao tôi không thể nghĩ ra nhĩ, cậu thật thông minh, thôi vào học đi" Tuấn Khải tâm trạng tốt hơn chút hí hững vào lớp.
Không lẽ khi yêu ai cũng trở nên ngốc ra à, Tuấn Khải à không biết khi cậu biết được việc hôn nhân được bắt buộc kia thì cậu sẽ ra sao, cậu còn cười vui vẻ như vầy nữa hay không?
Thiên Tỉ thở dài đi vào lớp chuẩn bị đổi lớp, anh thật sự không biết phải làm gì mới có thể giúp được bạn của mình, anh cảm thấy mình thật vô dụng khi chỉ biết gương mắt nhìn không làm được gì cả.
Ra về Thiên Tỉ và Chí Hoành thì đi siêu thị mua thức ăn, Vương Nguyên và Tuấn Khải thì về nhà trước để dọn dẹp sơ nhà cửa.
Vương Nguyên chỉ dọn mới có một chút là sém phá banh cái bếp nên bị Tuấn khải đuổi ra ghế sofa ngồi xem tivi, Tuấn Khải rất kĩ lưỡng, anh hầu như sắp sếp gọn gàng hết tất cả những thứ chướng mắt, cậu ngồi ngược ghế sofa miệng ngặm quả táo nhìn anh lâu lâu lén cười khúc khích.
Còn về phần hai người đi siêu thị, họ mua đầy đủ nguyên liệu, còn mua lun cho sáng ngày mai, trên đường về cả hai cũng trò chuyện đôi chút, đột nhiên Chí Hoành dừng lại hơi nghiên đầu nhìn vào trong một con hẻm cục.
"Chuyện gì vậy?" Thiên Tỉ thấy thế hỏi.
"Hình như có kẻ bắt nạt, anh cằm lấy giúp em, em qua đó xử họ" Chí Hoành không cam lòng đẩy hai túi thức ăn trong tay mình vào lòng Thiên Tỉ rồi đi về phía đó, anh không thể cản lại nên đành phải đi theo.
"Nè bọn mày làm gì đó" Chí Hoành quát khi thấy ba tên đang vây quanh một người, người đó dường như sợ đến xanh cả mặt rồi.
"Mày là thằng nào, có biết bọn tao là ai không mà dám xen vào hả" một tên nắm vai của cậu nhóc kia nói.
"Mày nghĩ là tao quan tâm à?, thả cậu ta ra không tao cho ba đứa bây mềm xương" Chí Hoành cao giọng đe dọa.
"Cái thằng này mày ngon lắm, bọn bây đánh nó một trận cho tao" Tên đứng giữa hung hăn ra lệnh.
"Anh lùi lại một chút đừng để bị bọn này làm bẩn đồng phục" Chí Hoành đẩy Thiên Tỉ lùi lại rồi xông lên tên này một đấm, bên kia một cước chỉ trong chớp mắt cả hai tên đều bị hạ đo ván.
"Thế nào tự thả hay để tao tự qua bên đó " Chí Hoành nhướng mắt hỏi.
"Bọn mày nhớ đó, lần sao biết tay tao, đứng dậy đi đi thôi" Tên đó lấp bấp khéo hai tên kia đứng dậy chạy mất.
"Về đi đừng có đi một mình như thế nguy hiểm lắm. Mình về thôi để hai người họ chờ"Chí Hoành lạnh nhạt nói xong thì quay sang ôn nhu nói phủi bụi trên quần áo nói vớ Thiên Tỉ.
Anh là loại người không thích quan tâm đến người lạ nên cũng không thèm để ý tới người kia gật đầu với Chí Hoành rồi cùng nhau ra về.
"Sao hai người về trễ thế, gần đến giờ tui đi làm luôn rồi"Vương Nguyên nghe tiếng mở cửa liền chạy ra.
"Gặp một số chuyện thôi, cậu chờ một tí nữa đi tôi nấu nhanh lắm" Chí Hoành mỉm cười đem đồ vào bếp.
"Chuyện gì vậy?" Tuấn Khải hỏi đúng câu Vương Nguyên đang thắc mắc nên cậu liền gật đầu phụ họa.
"Chuyện là lúc đi siêu thị về bọn anh gặp phải bọn bắt nạt..." Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu Tuấn Khải đã bay đến xem xét từ đầu đến chân Thiên Tỉ, còn Vương Nguyên thì chạy qua xem Chí Hoành.
"Cậu có sao không?" cả hai không hẹn mà đồng thanh hỏi bạn mình.
"Hahaha..." Chí Hoành và Thiên Tỉ nhìn nhau không nhịn được mà bật cười.
"Làm ơn nghe hết đi hai ông tướng" Thiên Tỉ ôm bụng cười nói.
"Bọn này gặp phải bọn bắt nạt đang bắt nạt người khác, chứ cậu nghĩ ai có thể động được vào tôi chứ" Chí Hoành chỉ vào giữa trán Vương Nguyên cười nói.
"À quên mất làm hú hồn" Vương Nguyên thở phào một cái quay lại ghế sofa ngồi.
"Em không qua đây phụ bọn anh tí à" Thiên Tỉ thấy cậu ngồi bên ghế sofa nhìn qua nên gọi.
"Không được" Chí Hoành cùng Tuấn Khải đồng thanh lên tiếng.
"Tại sao?" Thiên Tỉ hơi thắc mắc.
"Cậu ấy ngồi đó là đã giúp rất nhiều rồi" Chí Hoành cười nói.
"Em ấy không có năng khiếu vào bếp" Tuấn Khải nói.
Thiên Tỉ hiểu được vài phần nên không nói gì nữa đi qua giúp hai người họ làm bếp.
Ba người vào bếp nên rất nhanh một bàn thức ăn ngon lành đã được dọn ra, cả bốn người ngồi cùng nhau ăn uống kể chuyện vặt vãnh này nọ.
Rất nhanh đã đến giờ cậu phải đi làm nên sau khi dọn dẹp Thiên Tỉ và Tuấn Khải từ giả ra về còn Chí Hoành thì đưa Vương Nguyên đi làm.
"Về đứng yên đây chờ tui đến đón nghe chưa" Chí Hoành dặn dò thấy Vương Nguyên đã gật đầu đi vào trong cậu mới thong thả đi dạo hít thở không khí về đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro