
Chương 13
Chí Hoành theo như lời của Vương Nguyên nhất quyết phải đưa Thiên Tỉ về cho bằng được. Từ chối không được nên đành phải đồng ý cậu đưa anh về.
"Chúng ta đi đi lòng vòng một lúc nữa hả trở về, anh cũng chưa muốn về sớm"Thiên Tỉ nói.
"Vậy cũng được , anh muốn đi đâu" Chí Hoành mỉm cười hỏi.
"Được anh sẽ dẫn em đến một nơi rất thú vị" Thiên Tỉ kéo cổ tay Chí Hoành chạy đi.
Chí Hoành là người học võ chuyện đẩy tay anh ra là chuyện rất đơn giản nhưng không hiểu sao cậu lại không làm như vậy, cậu chỉ gương mắt lên nhìn anh nắm tay dẫn cậu đi.
"Là nơi này nè" Thiên Tỉ dừng lại nhìn về phía dòng người đông đúc phía trước.
"Đây là..." Chí Hoành nhìn về phía vui vẻ hỏi.
"Đây là nơi anh thích nhất, chúng ta có thể tự do biểu hiện tài năng của mình ở đây, đi anh đẫn em đến chỗ này" Thiên Tỉ kéo Chí Hoành đi vào trong đám người đông đúc đến trước một nhóm người đang nhảy đường phố.
"Wow... Nhảy đẹp quá" Chí Hoành hứng thú nhìn còn vô thức vỗ tay tươi cười.
Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành như thế bất giác mỉm cười: sao lại đáng yêu như thế chứ.
"Dịch Dương Thiên Tỉ... Em mới đến sao" một người bấm nhạc thấy Thiên Tỉ vui vẻ chạy sang.
"Ừ em mới đến, hôm nay em dẫn bạn đến xem" Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành bên cạnh nói với anh ấy.
"Hay hay quá " Chí Hoành vỗ tay hô lớn giống, anh không nghĩ là cậu lại nhanh chống hòa nhập vào đám đông như vậy anh bất giác mỉm cười.
"Này muốn biểu diễn không?" anh bấm nhạc đẩy đẩy khủy tay Thiên Tỉ cười nói.
Thiên Tỉ gật đầu nhìn anh bấm nhạc, anh ta hiểu ý cười gật đầu rồi nói nhỏ gì đó với hai người đang nhảy. Họ gật đầu rồi nhìn Thiên Tỉ gật đầu.
Anh hiểu ý quay sang nói với Chí Hoành.
"Anh có món quà gặp mặt, cảm ơn em vì bữa cơm" Thiên Tỉ nói xong thì bước ra giữa vòng người.
Nhạc nổi lên Thiên Tỉ bắt đầu dùng hết năng lực tài năng của mình, lúc này tất cả ánh mắt đều tập trung vào Thiên Tỉ, nhiều người cũng quay phim chụp ảnh lại nữa.
Ở đây cũng có một số người đến đây chỉ để muốn nhìn thấy Thiên Tỉ nhảy nên khi thấy Thiên Tỉ vừa lên một nhóm con gái đã la lên như gặp thần tượng .
"Á Thiên Tỉ ca.... Á....." .
Chí Hoành nhìn thấy cảnh đó hơi mỉm cười: thật là đúng là con gái. Cậu quay lại nhìn Thiên Tỉ :đúng là anh ta nhảy soái thật mình cũng sắp bị mê hoặc huốn chi là tụi con gái kia, trời ạ mình đang nghĩ cái quái gì thế này.
"Thiên Tỉ cười với tụi em đi...."
"Anh nhảy có tệ lắm không?" Thiên Tỉ không buồn quan tâm đến bọn mà đi đến chỗ của Chí Hoành mỉm cười hỏi.
"Anh nhảy đẹp lắm, nghe bọn họ reo hò là hiểu rồi" Chí Hoành trả lời.
"Vậy tốt rồi... À xin lỗi anh nghe điện thoại cái" Thiên Tỉ định nói gì đó nhưng nghe được tiếng điện thoại.
"Alo có chuyện gì mà gọi cho em giờ này thế" Thiên Tỉ lãnh đạm nói.
"Không hay rồi , Tuấn Khải nó lại ra mặt rồi" giọng nói bên kia tuy có vẻ lo lắng nhưng thanh âm thì vẫn lạnh lẽo.
"Cậu ta lại ra mặt?, cậu ta bị gì thế?" Thiên Tỉ tức giận nói.
"Lần này không phải chuyện nhỏ đâu, không biết sẽ ra sao đâu"
"Chú Thanh Đức không nói gì sao?"
"Lần này cho dù có 10 chú ấy cũng không làm được gì đâu"
"Em sẽ về đó xem một chuyến, vậy đi em sẽ thu xếp hành lí về đó ngay bây giờ anh đợi em" Thiên Tỉ nói xong thì cúp.
Trên mặt anh đầy lo lắng, anh quay sang nói với Chí Hoành.
"Anh xin lỗi anh định dẫn em đi một nơi nữa nhưng lại có việc gấp rồi, giờ anh phải trở về quê một chuyến em nói với Vương Nguyên giúp anh bọn anh sẽ nghĩ vài ngày nên không đi cùng với với em ấy bảo em ấy khỏi đợi"
"Em biết rồi giờ để em đưa anh về nhà" Chí Hoành gật đầu .
"Thôi được rồi, anh sẽ gọi chú Tô đến rước được rồi , em đến chỗ Vương Nguyên đi" Thiên Tỉ mỉm cười nói.
"Vậy anh gọi cho chú ấy đi, khi nào chú ấy đến đón anh em sẽ đi" Chí Hoành cố chấp nói.
"Được rồi để anh điện" Thiên Tỉ ôn nhu lấy điện thoại gọi cho chú Tô .
Rất nhanh chỉ chưa đầy 5' chú ấy đã có mặt đến đón anh việc ấy làm Chí Hoành hơi bất ngờ.
"Thật ra nhà anh gần đây, khi nào có dịp sẽ dẫn hai đứa đến chơi, giờ anh đi đây em về cẩn thận" Thiên Tỉ nói với Chí Hoành rồi không đành lòng mà lên xe.
"Chú chở cháu về nhà Vương gia, nhà lớn, ngay bây giờ ạ" Thiên Tỉ ngồi trong xe lạnh nhạt nói.
Chú Tô gật đầu rồi quay xe phóng nhanh đi.
Trong lúc này ở nhà lớn của Vương gia tất cả thành viên lớn nhỏ trong gia tộc đều tập trung ở phòng khách.
"Con thật sự ngoan cố" Vương Minh Luân lãnh giọng nói
"Bọn con yêu nhau, muốn ở bên nhau là có gì sai, thật ra cho dù con không về giới thiệu với cha cũng chả sao cả, nhưng tại vì con muốn cho em ấy có một danh phận đàng hoàng, con không muốn em ấy chịu thiệt. Nói chung dù thế nào con cũng sẽ kết hôn với em ấy cha đừng có nói gì thêm" Karry đứng giữa phòng khách tay vẫn nắm chặt lấy tay người yêu thản nhiên nói.
"Nếu con đã quyết định thế vậy còn về đây để làm gì" ông vẫn như cũ không đổi giọng nói.
"Chỉ là về giới thiệu thôi" Karry nhún vai trả lời.
Cả hai rất kiên quyết không ai nhường ai lấy một câu.
"Anh ấy nếu đã chịu dẫn người về giới thiệu chắc chắn người đó là một người tốt, cha hãy chấp nhận đi" Vương Tuấn Khải lên tiếng.
Nếu là lúc trước anh sẽ không có tiếng nói trong những lúc này nhưng bây giờ thì khác anh là người thừa kế tương lai của gia tộc nên tiếng nói của anh cũng rất quan trọng.
"Con nghĩ ta nên tác hợp cho hai đứa nó, còn phải tổ chức đám cưới cho hai đứa nó sao?" Vương Minh Luân lãnh đạm nhìn sang anh hỏi.
"Dạ... Dù sau Roy cũng là một người nỗi tiếng trong giới truyền thông, việc anh ấy thành người nhà của chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại" Tuấn Khải nói đúng trọng tâm nên ông trở nên trầm lặng suy nghĩ.
Karry nháy mắt với anh ý muốn khen anh làm tốt lắm, anh hiểu ý cười khinh quay lại tiếp tục nhìn cha "Cha thử nghĩ đi công ty giải trí của chúng ta cộng thêm gương mặt đại diện là anh Roy thì chẵng phải sẽ tốt hơn sau, anh Karry là một tuyển thủ nỗi danh giới thể thao, ngay cả Jackson cũng không có ý kiến gì về Roy thì chắc chắc anh ta là người tốt nên cha cứ yên tâm" Tuấn Khải chắc chắn nói.
"Được mấy đứa muốn làm gì thì làm ta không cản nữa, tất cả giải tán đi Tuấn Khải theo ta" Ông đứng dậy nói rồi quay lưng đi.
"Đúng là chỉ cần có em ra mặt là mọi việc đều giải quyết một cách đơn giản" Karry đắt ý vỗ vai Tuấn Khải cười nói.
"Anh thôi đi, anh mà làm thương tổn tới Roy thì đừng có trách em không khách khí, giờ hai người về nhà của anh Jackson ở đi. Ở đây một hơi em thấy ghét là em đổi ý" Tuấn Khải khinh thường nhìn anh trai mình.
"Nè nhóc con bao năm rồi sao không đổi thái độ với anh mày vậy hả. Mà thôi lần này chú em có công nên anh sẽ không quấy rầy nữa anh về đây bái bai" Karry đắt ý cười nói.
"Cảm ơn em đã nói giúp bọn anh, bọn anh sẽ tìm dịp cảm ơn em sau" Roy dịu dàng cười nói.
"Anh về đây, Thiên Tỉ nó đang về đây đấy" Jackson lạnh nhạt nói rồi bỏ đi trước cả hai cũng đuổi theo sau.
"Con vào đây" thấy cả ba đã ra khỏi nhà chính Tuấn Khải mới lên phòng sách gõ cửa.
"Vào đi"
Nhận được lời cho phép Tuấn Khải mở của bước vào trong, lúc này trong phòng chỉ có hai người ông ngồi bàn sách giữa Tuấn Khải đứng giữa phòng cả hai đều im lặng nhìn nhau.
"Nể tình con đã chấp nhận lời hứa và hoàn thành tốt những gì con đã hứa ta sẽ đồng ý điều mà con đã yêu cầu" ông lãnh đạm nhìn Tuấn Khải.
"Cảm ơn cha đã giữ lời hứa, con sẽ làm đúng những gì con đã hứa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro