Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

     Tiếng chuông tan học vang lên, Vương Nguyên nhanh chóng chào tạm biệt mọi người trong lớp rồi chạy nhanh xuống cầu thang chờ Tuấn Khải, cậu nhìn từng đợt người che ô ra về, có những cặp tình nhân cùng nhau che ô rất tình tứ. Cậu bất giác mĩm cười ngưỡng mộ.

   "Nguyên Nguyên..." Thiên Tỉ đi từ trên lầu xuống gọi.

   "A... Anh Thiên Tỉ" Vương Nguyên tươi cười chào rồi cố đảo mắt xung quanh tìm Tuấn Khải.

   "Cậu ta có việc phải về quê rồi, cậu ta có nhờ tôi đưa cậu về" Thiên Tỉ hiểu ý nói.

   "Vậy ạ... Có việc gấp lắm sao mà phải bỏ tiết học thế ạ" Vương Nguyên tuy hơi buồn nhưng thay vào đó cậu lo lắng hỏi.

   "Em đừng lo lăng, chỉ là họp gia đình thôi" Thiên Tỉ vỗ vai Vương Nguyên mĩm cười an tâm nói.

    "Nguyên nhi..."

     Đang nói chuyện với Thiên Tỉ cậu nghe một giọng nói quen thuộc gọi cậu từ phía sau, khi cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một chàng trai tay phải cằm một chiếc ô màu đen lớn mĩm cười đi đến chỗ Vương Nguyên.

   "Lưu Chí Hoành..." Vương Nguyên nhìn thấy rõ được gương mặt tươi cười đó cậu liền vui vẻ chạy đến ôm lấy Chí Hoành.

   "Lâu rồi không gặp" Chí Hoành ôm lấy vai cậu vỗ vỗ cười nói.

   "Nhớ cậu chết tôi rồi, sao cậu tới giờ mới về" Vương Nguyên buông Chí Hoàng ra nhìn từ đầu đến chân vui như sắp khóc hỏi.

   "Xin lỗi giờ tôi về rồi, không đi đâu nữa đâu" Chí Hoành mĩm cười vỗ vai cậu nói.

   "Nguyên Nguyên đây là..." Thiên Tỉ đứng cạnh nhìn thấy cảnh này từ đầu đến cuối nghi hoặc hỏi.

   "À quên giới thiệu nữa, anh! đây là Lưu Chí Hoành thanh mai trúc mã với em đấy haha" Vương Nguyên lau nước mắt dính trên mí cười nói.

   "Chào anh gọi em là Chí Hoành được rồi," Lưu Chí Hoành hạ ô mĩm cười giơ bàn tay phải về phía anh nói.

    Lúc này anh mới thấy rõ mặt của cậu, nụ cười như mặt trời nhỏ nhìn đáng yêu vô cùng. Không lẽ nào anh lại bị cậu nhóc này thu hút như vậy.

    "Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... Anh bị sao vậy" Vương Nguyên thấy anh cứ đơ ra không nói gì nên cậu lay người anh gọi.

   "À anh xin lỗi ... Chào em anh là Dịch Dương Thiên Tỉ gọi anh là Thiên Tỉ được rồi, rất vui được gặp em" Thiên Tỉ bắt lấy tay Chí Hoành tươi cười nói.

     Có lẽ đây là lần đầu Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ cười tươi như vậy nên cậu hơi bất ngờ.

   "Hôm nay mừng ngày cậu quay lại hay ta đi ăn đi" Vương Nguyên đề nghị.

   Chí Hoành rút lại tay nhìn Vương Nguyên "tôi đã nấu một bàn tiệc rồi về nhà ăn đi".

    "Anh đi cùng được chứ" Thiên Tỉ ra đề nghị.

   "Dạ được chứ mình về thôi, ủa mà anh không mang theo ô sao" Vương Nguyên hơi bất ngờ với lời đề nghị hiếm hoi của Thiên Tỉ nhưng thay vào đó cậu vui mừng nhiều hơn.

   "Anh lấy chiếc ô này của em đi, em với Nguyên nhi đi cùng là được rồi" Chí Hoành đưa chiếc ô đang xếp trong tay đưa cho Thiên Tỉ mĩm cười nói.

   "Cảm ơn em" Thiên Tỉ nhận lấy ô từ tay Chí Hoành .

    Lúc này Vương Nguyên cảm thấy mình giống như người thừa vậy, nhìn cái là biết Thiên Tỉ có ý khác với Chí Hoành rồi.

   "Vậy đi thôi, để thức ăn nguội hết" Vương Nguyên lên tiếng .

   Cả hai người đồng loạt gật đầu bật ô ra về. Cả ba đi giữa đường thì chú Tô ghé xe cạnh Thiên Tỉ.

   "Thiên Tỉ..."

   "Chú Tô, có chuyện gì vậy chú" Thiên Tỉ thản nhiên hỏi. Vương Nguyên và Chí Hoành cũng dừng chân.

   "Chú đến đón cháu, Vương Tuấn Khải có điện cho chú nói hôm nay cậu ấy không về cùng cháu nên bảo ta đến đón cháu" Chú Tô nói.

   "Chú yên tâm đi cháu về với bạn, khi cần cháu sẽ gọi cho chú"Thiên Tỉ ôn nhu nói.

   "Vậy khi nào cậu về thì gọi tôi đến đón, cậu đừng đi ngoài một mình nhé" chú Tô nhìn thấy Vương Nguyên nên cũng yên tâm đôi chút, vì Vương Nguyên là người hay đi chung với Tuấn Khải và Thiên Tỉ nên ông cũng yên tâm hơn.

     Thấy Thiên Tỉ gật đầu ông mới chạy xe đi, Thiên Tỉ thu lại vẻ ôn nhu hút sâu một hơi rồi quay nhìn cả hai người họ mĩm cười.

   "Đi thôi"

   "Hì! Tuấn Khải lo cho anh quá ta" Vương Nguyên cười cười nhìn Thiên Tỉ.

   "Cậu ta từ trước giờ luôn quan tâm đến người khác chỉ là cách diễn đạt của cậu ta khác người thôi" Thiên Tỉ đi ngang Vương Nguyên cười nói.

    Vương Nguyên gật đầu cười, Chí Hoành chỉ im lặng nhìn Thiên Tỉ rồi nhìn lại Vương Nguyên.

     Về đến nhà Chí Hoành vào trong trước lấy khăn ra đưa cho Thiên Tỉ và Vương Nguyên.

   "Hai người lau người đi không cảm lạnh đấy"

   "Em cũng lấy khăn lau đi không sẽ bị cảm lạnh đấy" Thiên Tỉ đẩy lại cái khăn của cậu đưa cho anh nói.

   "Anh đừng lo em là người tập võ không bệnh dễ vậy đâu" Chí Hoành nhét lại khăn vào tay anh rồi quay người đi vào trong dọn chén đũa ra cho cả ba.

    Nhà cửa chỉ có thêm một người mà đã khác hẳn, nhà cửa gọn gàng hơn nhiều, cơm nước lại rất thịnh soạn
   "Anh yên tâm đi cậu ta khỏe lắm, anh ngồi đi, Chí Hoành cậu đi lau khô người đi rồi ra ăn cùng nhe" Vương Nguyên cười nói.

   "Được rồi để tôi lấy nước cho hai người" Chí Hoành mĩm cười đi vào rót nước cho cả hai người họ, rồi vào trong lau sơ nước trên người rồi ra ngồi cạnh Vương Nguyên.

   "Cậu về lần này về luôn hay về chơi vài ngày" Vương Nguyên vừa gắp thức ăn vừa hỏi.

   "Lần này thì về không đi nữa, tôi sẽ ở đây với cậu được chưa" Chí Hoành cười gắp miếng gà cho cậu  rồi tiện tay gắp cho Thiên Tỉ một miếng gà "anh ăn thử đi" .

   "Tất cả là do em làm sao?" Thiên Tỉ ăn một miếng gà mà Chí Hoàng gắp "ngon lắm".

   "Chứ sao nữa Chí Hoành nhà em là một thiên tài đó nha, nấu ăn ngon, giỏi dọn dẹp, học cực giỏi lại còn biết cả võ nữa thấy sao ngưỡng mộ Chí Hoành nhà em chưa" Vương Nguyên ra sức hãnh diện nói.

   Cả hai nhìn bộ dạng đó của Vương Nguyên mà không nhịn được cười " cậu làm như tôi là con cậu vậy cái gì mà 'Chí Hoành nhà em' ".

   Cả ba ăn uống vui vẻ, Thiên Tỉ vốn ít nói nên chỉ cười phụ họa nhìn hai người đùa giỡn lâu lâu chen  vào vài câu.

   "Chết đã sắp trể giờ làm rồi, tôi thay đồ đi làm đây, tí cậu tiễn Thiên Tỉ về giúp tôi nghe" Vương Nguyên thấy đã 6h30 nên vội vội vàng vàng chạy như bay lên lầu.

   "Cậu từ từ thôi té bây giờ, tối tôi sẽ qua rước cậu nên đừng đi lung tung, còn nữa nhớ mang theo ô" Chí Hoành nói với theo bóng lưng cậu.

   "Vâng vâng ông tổ của tôi ơi, tôi biết rồi, bái bai nhé, anh Thiên Tỉ tí nữa Chí Hoành sẽ đưa anh về nên anh không cần phiền chú kia đâu, anh cứ ăn uống tự nhiên nhe, em đi trước " Vương Nguyên nói vội vàng rồi chạy như bay đi mất.

   "Thật là không khác gì lúc trước cả" Chí Hoành lắc đầu cười nói.

   "Hai em ở bên nhau từ nhỏ sao?" Thiên Tỉ cười nói.

   "Dạ... Anh cứ tự nhiên đi đừng ngại, em cũng là một nữa chủ nhà" Chí Hoành gắp thức ăn cho Thiên Tỉ cười nói.

   Một nữa chủ nhân, không lẽ hai người này...thôi rồi Tuấn Khải của tôi ơi ông gặp phải tình địch lớn rồi, nấu ăn, dọn dẹp, võ lại con thân từ nhỏ ông thua một bậc rồi...Thiên Tỷ cảm thấy có gì đó thú vị nhưng lại cảm thấy hơi buồn khi suy nghĩ như thế.

   "Anh làm gì mà ngây người ra như thế! Đừng nói là anh đang nghĩ bọn em là cái loại quan hệ kia nhe hahaha" Chí Hoàng đọc được suy nghĩ của Thiên Tỉ ôm bụng cười lớn "ôi ôi anh trai ơi, ý em nói là bọn em là bạn từ nhỏ, em xem cậu ta như anh em trong nhà thôi"

   "Em hiểu anh nghĩ gì sao?" Thiên Tỉ hơi ngại nói.

   "Nhìn biểu cảm của anh là em nhận ra ngay ấy mà, anh thích cậu ngốc nhà em sao, nếu mà anh để ý tới cậu ta thì nên bỏ ý định đi" Chí Hoành nén cười nói.

   "Tại sao?" Thiên Tỉ hơi thắc mắc hỏi.

   "Tim của cậu ta đóng băng rồi" Chí Hoành chọc chọc đũa vào cơm nói .

   "Anh thấy em ấy hoạt bát vui vẻ lắm mà" Thiên Tỉ cố dò xét.

   "Có một số việc không nên nhìn bề ngoài, cậu ấy lúc nào cũng ôm hết mọi thứ trong lòng không hề nói ra với ai, nếu có thể chịu được cậu ta nhất định sẽ không nói ra đâu" .

   "Anh hiểu rồi, nhưng anh không có ý gì với nhóc đó đâu" Thiên Tỉ mĩm cười nói.

   "Vậy thì tốt, anh ăn đi lát nữa em đưa anh về" Chí Hoành gắp thêm thức ăn cho anh nói.

   Thiên Tỷ gật đầu gắp thức ăn cho Chí Hoành: sao mà giống cặp vợ chồng son quá vậy nè trời
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro