Hầu gái của Ác ma
Ngày 27 tháng 12 năm EC 485, tại vương quốc Lucifernia:
" Oaoaoa!!! "-tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp vương cung Lucifer. Trong căn phòng nọ, người hầu tấp nập ra vào. Hôm nay là ngày công chúa và hoàng tử được sinh ra.
" Anne, nàng không sao chứ? "-vị vua tóc vàng vội chạy đến chiếc giường nằm giữa phòng, ân cần hỏi.
" Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Chàng nhìn xem...con của chúng ta... "
" Con của ta!!! "-ông vui mừng ôm lấy cặp song sinh nằm trên nôi, nụ cười nở trên môi của đôi vợ chồng trẻ.
" Con là chị nhỉ? Ta sẽ đặt tên gì cho con đây...Riliane?... Đúng rồi! Từ nay con sẽ là Riliane Lucifen'd Autriche. "
" Đúng là một cái tên tuyệt vời! "-Anne mỉm cười.
Đứa bé trai đưa đôi mắt nhìn cha và chị mình, hai tay giơ lên trời như cũng muốn được đặt tên giống chị.
" Còn hoàng tử của chúng ta... Tên con sẽ là gì nhỉ? "-ông trầm ngâm.
" Alexiel! Chàng thấy được không? "
" Vậy tên con là Alexiel nhé? "-ông bế cả hai lên, mỉm cười ấm áp-" Riliane, Alexiel! Chào mừng các con đến thế giới này! "
...
Sáu năm sau:
" Riliane! Đợi em với! "-cậu bé tóc vàng chạy theo cô bé có khuôn mặt giống hệt mình.
" Haha...Xem em đuổi kịp chị không? "
Cậu bé đó chính là hoàng tử Alexiel, là con trai duy nhất của vị vua đương thời - Arth Lucifen'd Autriche. Cậu bé chính là hoàng tử ác ma, kẻ đã gieo rắc đau khổ cho Lucifernia bảy năm sau đó.
Cô bé đó là công chúa Riliane, là chị gái song sinh của Alexiel. So với những công chúa khác, cô là một công chúa rất thân thiện. Sức khoẻ, tài năng, trí tuệ của cô không khác gì một đứa con trai. Chính vì vậy, cô là đối tượng hoàn hảo để trở thành người kế vị của Lucifenia.
Riliane rất thương Alexiel và ngược lại, cậu bé cũng rất thương chị mình. Cứ ngỡ hai chị em sẽ mãi bên nhau, yêu thương nhau thì biến cố xảy ra...
Vị vua của Lucifenia - Arth Đệ nhất lâm bệnh và qua đời.
Và tất nhiên hai người con của ông sẽ bị cuốn vào cuộc tranh chấp chính trị giành quyền lực.
Riliane tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng đã có tố chất lãnh đạo thiên bẫm, khả năng kế thừa sẽ rất cao nhưng cũng chính điều đó đã kéo cô bé vào nguy hiểm.
Những người theo phe Riliane sẽ liên tục nịnh bợ cô để sau này có chỗ đứng trong vương quốc. Ngược lại, những kẻ muốn Alexiel lên ngôi sẽ tìm cách hãm hại cô.
Mối quan hệ của Riliane và Alexiel cũng không còn gắn bó như ngày xưa nữa, Alexiel vì bị ảnh hưởng của cuộc tranh chấp mà trở nên căm ghét cô, lạnh nhạt với cô.
Trước tình hình đó, nữ hoàng Anne Lucifen'd Autrice lên ngôi, nắm toàn bộ quyền hành thay cho đức vua quá cố. Công chúa Riliane được tuyên bố là đã không may qua đời trong một vụ ám sát.
Bảy năm sau, nữ hoàng qua đời. Hoàng tử Alexiel thay mẹ quản lý vương quốc.
...
Em là hoàng tử...Tôi là người hầu.
Định mệnh đắng cay đã chia cắt cặp song sinh bất hạnh.
Để có thể bảo vệ cho em, tôi sẵn sàng trở thành ác ma.
...
Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm một câu hát nào đó. Tay đung đưa giỏ bánh mì vừa mua được ngoài phố, tôi nhảy chân sáo, vui vẻ đi về nhà.
" Con về rồi đây! "-vừa mở cửa ra, tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
" Con về rồi à? "
Tôi nhìn người phụ nữ tóc vàng trước mặt, đôi môi cong lên thành một nụ cười.
" Mẹ...Lâu rồi không gặp người. "
" Lâu rồi không gặp con Riliane. Con vẫn khỏe chứ?! "
Riliane? Đã lâu rồi tôi không được gọi như vậy... Kể từ khi công chúa Riliane qua đời, chỉ có mẹ là người duy nhất gọi tôi như vậy.
Tôi, công chúa Riliane Lucifen'd Autriche giờ đã trở thành Rin Avadonia - một đứa trẻ thường dân sau cuộc ám sát đó... Để tôi được an toàn, mẹ tôi đã giàng dựng nên một vụ ám sát để mọi người tin rằng tôi đã chết. Giữ an toàn cho cả tôi và em, cậu em trai đáng yêu của tôi.
Đang mãi suy nghĩ thì tôi thấy mẹ một tay ôm đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bây giờ tôi mới nhận ra...bà gầy đi nhiều quá!
" Mẹ, mẹ không sao chứ?! "
" Ta không sao. Riliane này, nếu sau này ta không còn nữa... Con có thể bảo vệ Alexiel không? "
" Người nói vậy là sao chứ? Mẹ...Rốt cuộc đã có chuyện gì sao? "-tôi lo lắng hỏi.
" Không có gì, ta chỉ hỏi chút thôi. Nhưng...nếu chuyện đó xảy ra, con sẽ thay mẹ bảo vệ thằng bé được chứ? "
" Vâng, con sẽ bảo vệ em ấy! "-tôi khó khăn nói. Tôi biết...mẹ tôi đang giấu tôi một chuyện gì đó...
...
Một năm sau, tôi nhận được tin mẹ tôi đã mất vì căn bệnh truyền nhiễm đã từng cướp đi sinh mạng của cha tôi.
Tôi được cha nuôi là Đội trưởng Leonhart dẫn đến tang lễ của mẹ. Và vô tình thấy được em...nhìn em gục xuống quan tài mà khóc nức nở, trái tim tôi khẽ nhói lên. Em trai của tôi...nếu không còn ai bên cạnh thì em sẽ ra sao đây?
Sau tang lễ của mẹ, tôi được trở về cung điện với tư cách là một người hầu.
Khi gặp lại em, tôi đã thấy bối rối biết dường nào. Tôi sợ... Em sẽ nhận ra tôi. Nhưng em chỉ ngạc nhiên rồi nói:
" A! Cô ấy có khuôn mặt giống hệt ta! "
Chắc cũng vì điều đó mà tôi trở thành hầu gái riêng của em.
Một ngày nọ, khi đang chuẩn bị trà chiều cho em, tôi thấy em tức giận vào phòng bếp rồi gào lên hỏi kẻ nào đã ăn cắp lương thực.
Đám người hầu sợ điếng người, cuối cùng một hầu gái mới rụt rè lên tiếng.
Nghe cô ấy nói, tôi không giấu được vẻ kinh ngạc. Ông ấy... Ngài Leonhart là kẻ đã lấy cắp kho lương thực?
" Rin, cô biết sử dụng kiếm đúng chứ? "-em hỏi.
" Vâng. "-tôi rụt rè trả lời.
" Vậy thì...hãy giết ông ta! "
Tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi không muốn... Không muốn giết người đã cưu mang mình trong suốt bảy năm qua.
Nhưng...
" Tôi đã thấy ngài Leonhart thú nhận với cô Mariam là sẽ giết hoàng tử. Ông ấy đưa cô vào đây là để ám sát ngài ấy. "
Tôi không thể...để em gặp nguy hiểm. Vì em, tôi sẵn sàng nhuốm đỏ đôi tay này. Để bảo vệ em, tôi sẵn sàng trở ác ma.
" Rin... Rin à...hộc hộc... Con đã trở thành...hầu gái của ác ma rồi đấy... "-đó là những lời cuối cùng của ông trước khi chết. Tôi cúi xuống, để lại một mảnh giấy rồi bỏ đi.
...
Một hôm, khi đang lau dọn trong cung điện thì một chàng trai tóc xanh đến gặp tôi, anh đã nhờ tôi gởi một món đồ cho một người bạn của anh ở Lam quốc. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì mà vui vẻ làm theo.
Khi đến đó, tôi đã gặp anh, chàng trai có mái tóc xanh như đại dương, anh vui vẻ cảm ơn tôi vì món quà. Giọng nói và nụ cười của anh đã làm tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Một ngày nọ, em gọi tôi đến, đưa tôi một cái lọ và nói:
" Hãy tìm người tên Kyle và giết hắn cho ta! "
"..."
...Tôi nhìn anh nằm trong vũng máu, tay bất lực ôm lấy thân xác anh, hai hàng nước mắt tuông rơi.
...
" Hoàng tử, món ăn nhẹ hôm nay là Briochi đấy! "
Em mỉm cười, một nụ cười thật đáng yêu.
...
Người dân bao vây cung điện, dùng hết sức để phá cổng.
Tôi nhìn cảnh tượng phía dưới, bất giác thở dài. Tôi biết...sẽ có ngày đất nước này bị hủy diệt. Nhưng dù đây có là luật nhân quả... Tôi vẫn sẽ đối đầu với chúng.
" Đây! Cho người mượn quần áo của tôi đấy! "-tôi mỉm cười đưa em bộ quần áo.
" Rin... Không được đâu. Dù cô có khuôn mặt giống ta nhưng giới tính thì khác nhau hoàn toàn. Sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra thôi. "
Tôi ôm chầm lấy em, thì thầm:
" Không sao đâu. Chúng ta là song sinh mà, sự thật này...sẽ không ai nhận ra đâu. Chị...sẽ bảo vệ em. Giờ thì sẽ không còn ai gọi em trai của chị là hoàng tử ác ma nữa đâu... "
" Khoan... Khoan đã Rin... Cô... "
Không để em kịp nói gì, tôi đẩy em vào đường hầm bí mật, khoá cửa lại. Em cố gắng thoát ra, gào lên:
" Rin... Đừng đi mà... Rin!... Rin!... Riliane! Em xin chị... Chị đừng đi! "
" Chị xin lỗi, Alexiel... Chị không thể ở bên cạnh em được nữa rồi. Em hãy tranh thủ trốn đi. "
" Riliane... Chị đừng đi... Chúng ta... Chúng ta sẽ bỏ trốn cùng nhau, được không chị?... Em... Em đã mất tất cả rồi... Em không thể mất luôn cả chị... Làm ơn...hức hức... "
" Chị xin lỗi em. Nếu chúng ta cùng đi thì chắc chắn bọn họ sẽ biết em vẫn còn sống. Như vậy nguy hiểm lắm... "
Bỗng nhiên, có tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài.
" Chị phải đi đây... Alexiel à, thời gian qua...cảm ơn em nhiều lắm. Alexiel, chị yêu em! "
" Riliane! Đừng đi! Đừng bỏ em lại một mình! "
Quân lính xông vào cung điện và tôi đã bị giải đi.
...
Giờ tôi là hoàng tử...em là kẻ lưu vong.
Định mệnh đắng cay đã chia lìa cặp song sinh điên loạn.
Dù mọi người gọi em là ác ma thì tôi cũng là ác ma thôi vì tôi cũng cùng chung dòng máu đó mà.
...
Tôi ngồi trong nhà ngục tối tăm, đôi mắt hướng về phía cửa sổ.
" Alexiel... "
Vừa mới lúc nãy, nàng nữ chúa của Lục quốc đã đến tìm tôi. Thật không ngờ chị ta lại phát hiện ra tôi không phải hoàng tử. Sau một khoảng thời gian tra hỏi hay gì đó đại loại thế, chị ta quyết định sẽ giữ bí mật và xử tử tôi thay cho Alexiel.
...
Ngày xa xưa, ở một vương quốc đầy rẫy sự bất công và tàn bạo.
Và người thống trị tối cao của vương quốc ấy là một người rất tuyệt vời...người em trai song sinh của tôi.
Dù cả thế giới này luôn nghĩ rằng em là người mang đau thương...mang đến tai hoạ.
Nhưng tôi sẽ là người bảo vệ cho em...vậy nên em nhất định phải hạnh phúc đấy.
...
Alexiel's POV:
Tôi khẽ bước chân đến đài xử tử - nơi sắp diễn ra buổi hành hình ' hoàng tử ' và cũng chính là chị gái của tôi.
Đám lính giải chị lên đoạn đầu đài, chị một thân y phục hoàng tử, khuôn mặt lạnh lùng không chút sợ hãi bước lên bục. Không biết...nếu chị không đổi chỗ cho tôi thì tôi có thể bình tĩnh đứng đây như vậy không?
Cô gái đeo mặt nạ trắng đưa chị lên mái chém rồi nói gì đó với người dân nhưng tôi không còn nghe được gì nữa...đôi tai tôi...đôi mắt tôi chỉ chăm chú vào ' hoàng tử '.
Chị mỉm cười, nhìn xuống nơi tôi đang đứng, khẽ nói:
" Nè, em định tiễn chị bằng khuôn mặt đó sao? Tươi tỉnh lên chút đi chứ! "
" Em... "
" Thôi nào, Alexiel... Coi như đây là ước nguyện cuối cùng của chị đi... Chị... muốn thấy em cười... Em trai của chị lúc ấy dễ thương lắm! "-chị lại mỉm cười một lần nữa, lần đầu tiên tôi thấy chị cư xử giống như một cô bé mười bốn tuổi bình thường...nhưng với hoàn cảnh hiện tại mà làm vậy thì thật kì lạ...
Khóe môi tôi khẽ cong lên, tôi cố nặng ra một nụ cười hạnh phúc nhất theo ý nguyện của chị.
" Alexiel... Em nhất định phải hạnh phúc nhé! "-chị khẽ nói. Khi kim đồng hồ điểm 3 giờ, khoảng khắc cận kề cái chết, chị đã nói lên câu nói yêu thích của tôi:
" Ara, đến giờ uống trà rồi! "
Xoẹt!!!
Tôi khụy xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình mà khóc gào lên, đau đớn gọi tên chị trong tiếng nấc:
" Riliane... Riliane... "
...
Em là hoàng tử...chị là người hầu.
Định mệnh đắng cay đã chia cắt cặp song sinh đau khổ.
Để có thể bảo vệ cho em, chị sẵn sàng trở thành ác ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro