Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh chị em nhà Karst

Thở dài!

Vivian không hiểu, thật sự không hiểu. Nàng đã chạy lên chạy xuống cái cầu thang đó bao nhiêu lần rồi chẳng sao! Đến khi đoàn người của công chúa Rosabella đang gần tiến về Highmoutain thì cái cầu thang đáng ghét đó lại làm nàng trượt chân!

Vivian bực bội vỗ lên cái mắt cá sưng vù của mình.

"Ui dao!" Được rồi, đau quá, không đánh nữa.

Vivian đã đợi ngày công chúa Rosabella đến nhiều tháng trời rồi. Anh trai Hendry cuối cùng cũng về nhà sau sáu năm trời. Vivian nhớ anh trai mình gần chết luôn. Nhưng cũng chưa bằng chị Xandra nhớ anh ấy. Hai người đã đính hôn với nhau tận hai mươi năm rồi. Bây giờ Xandra sắp thành "gái già" rồi mà hai người vẫn chưa nên vợ nên chồng. Vivian thương anh trai Hendry của mình một, nhưng thương chị Xandra đến tận mười. Ngày nào Xandra cũng ngóng tin ở Vương Đô, Vivian chỉ nghe ké thôi mà cũng dài cả cổ rồi.

 Anh trai Hendry khi nào mới về tới nhà đây!

Nhưng việc anh trai mình về nhà chỉ là một phần khiến Vivian háo hức!

Khi công chúa Rosabella đến Pháo Đài Karst, đây sẽ là lần đầu tiên nàng được nhìn tận mắt một nàng công chúa thật thụ. Công chúa! Là công chúa đó. Vivian ngưỡng mộ công chúa vô cùng, vương miện, áo váy, các buổi dạ hội.

Ôi, nếu Vivian cũng được là một công chúa nhỉ! Cuộc sống ở Vương Đô, Vivian bắt đầu mườn tượng. Thời tiết ở đó ắt phải ấm áp hơn nơi này rồi và mùa hè thì nàng có thể tắm mình trong nắng sớm. À đúng rồi, những chàng trai ở Vương Đô nghe nói đều rất lịch lãm không như bọn cục mịch quanh nàng, thức ăn và cảnh vật cũng đa dạng hơn. Vương Đô tuyệt vời!

Cũng không phải Vivian không thích Highmoutain, dù sao đây cũng là nơi nàng sinh ra. Nhưng tại đây quanh năm lạnh ngắt! Hiển nhiên ở Bắc Lục Địa nơi nào chẳng có lúc lạnh. Tuy nhiên Highmoutain, nơi mà chỉ có núi với núi thì được xem là lạnh nhất Vatarya do có địa hình cao.

Hơn thế nữa, Vivian thật sự không hiểu tổ tiên nhà Karst năm đó ăn cái gì mà lại chọn ngọn núi cao nhất trong những ngọn núi cao nhất ở Vatarya, đỉnh Chiến Thắng, để xây dựng Pháo Đài Karst.

Cũng nhờ gia đình nàng sống ở trên "nóc nhà" của vương quốc Vatarya, mà thương nhân các vùng khác người ta chỉ kéo lên đây hai lần một năm, trang sức vải vóc của nàng cũng phải đợi đến lúc đó mới đổi mới được. Các ca sĩ cũng mấy năm mới có một người ghé qua, không trách họ được, để leo lên tận đây đã tốn không biết bao nhiêu công sức mà người Highmoutain bọn họ lại nổi tiếng cục mịch, đâu phải ai cũng trả tiền để thưởng thức âm nhạc thơ ca. 

Thôi chi ít thì Vivian vẫn được an ủi vì thỉnh thoảng nàng có thể đến chỗ anh trai Chad để nghe hát. Anh trai nàng có một người bạn thân, Oscar Wright. Mặc dù sinh ra ở Vương Đô nhưng anh ta là ca sĩ duy nhất sống ở Highmoutain. Nhưng hình như Oscar bỏ nghề từ lâu rồi, bởi anh ta chỉ hát khi anh trai Chad, bạn thân nhất của mình yêu cầu. Thế vậy bây giờ Oscar sống bằng nghề gì nhỉ? Vivian thắc mắc điều đó lâu lắm rồi.

"Chân em đỡ hơn chưa?"  Giọng nói trầm ấm. Vừa nghe, Vivian đã biết đó là ai.

"Anh Chad!"  Vì cái chân bị đau mà Vivian phải nằm trên giường suốt, thế nên mỗi lần có người đến thăm thì nàng vui như mới được quà.

Vivan yêu mến tất cả các anh chị em trong nhà. Tuy nhiên anh trai Chad mới là người nàng thích nhất. Khác với hầu hết bọn đàn ông sinh ra ở Highmoutain, anh trai Chad là một người nhã nhặn vơi thân hình mảnh khảnh, có phần giống với những thương nhân đến từ các vùng dưới đồng bằng. Chad điển trai theo kiểu của một nhà quý tộc thật thụ. Nếu không phải anh trai Chad đã kết hôn với chị dâu Gita thì không biết bây giờ bao nhiêu tiểu thư quyền quý sẽ chết lên chết xuống vì anh trai nàng.

"Anh có mang quà đến cho em đây."

Ngửi được mùi thơm, Vivian réo lên: "Bánh táo!"

Với đặc diểm địa hình toán núi đá, nền nông nghiệp ở Highmoutain...không được tốt lắm, cộng với nền thương mại cũng...không được tốt lắm, trái cây trở thành thứ xa xỉ ở Highmoutain. Bánh táo là món ưa thích của nàng, nhưng kể cả khi nàng là tiểu thư của một gia tộc lớn thì lần cuối cùng Vivian được ăn bánh táo cũng là chuyện của năm ngoái.

"Oscar vừa trở về từ Vương Đô. Cậu ấy biết em thích bánh táo mới làm cho em một cái."

"Oscar muôn năm!"  Vivian réo lên. Nếu Oscar mà là anh ruột của nàng thì Chad đã đánh mất vị trí "người anh trai được ưa thích" từ lâu rồi.

"Em giấu kĩ. Để cha thấy cha lại nói cho." Anh Chad dặn dò nàng.

"Vâng!" Vivian trả lời.

Cha nàng, lãnh chúa Arnold lúc nào cũng nêu cao cái "tinh thần chiến binh." Ở những vùng khác thì việc thích ăn ngon, thích mặc đẹp, là bình thường đối với các tiểu thư quý tộc. Khi đến Highmoutain lại bị xem là yếu đuối. Bộ thích mấy việc đó thì không được xem là mạnh mẽ sao? Cha cứ nói nàng vì mấy việc đó nhưng dù Vivian thích áo váy, đồ ngọt, thơ ca, nàng vẫn là thành viên chủ chốt của Đội Nữ Binh đó chứ!

Anh trai Chad ngồi xuống bên giường: "Chân đã đỡ chưa?"

Vivian dùng dao cắt một miệng bánh hình tam giác, vừa ăn vừa nói: "Tốt hơn hai bữa trước rồi, mong các vì sao phù hộ cho chân em được khỏi trước khi công chúa đến."

Chợt nhớ đến điều gì Vivian hỏi: "Mà theo lịch trình thì công chúa phải đến đây từ mấy ngày trước rồi chứ nhỉ. Sao bây giờ vẫn chưa thấy ai đến báo tin?"

Chad dùng khăn tay bao quanh cổ chân nàng rồi giúp nàng mát xa: "Tính toán là thế thôi. Những chuyến đi dài thế này sao mà chẳng có sự cố này nọ. Nhiều năm trước nhà Karst chúng ta cũng được đón tiếp đoàn vi hành của nhà vua, lúc đó em còn bồng trên tay. Họ cũng trễ đến nửa tháng so với lịch trình."

Vivian cũng biết việc đó.

"Úi đau."- Anh Chad lỡ mạnh tay quá.

"Xin lỗi." Chad bỏ tay ra, không mát xa nữa: "Nếu em muốn, lát nữa anh bảo Oscar đến chơi, mang theo cây đàn hạc của cậu ấy nữa."

"Tuyệt vời! Anh Chad muốn năm."  Vivian ôm chằm lấy cổ của Chad và hôn lên hai má anh trai mình.

Nàng lấy một miếng bánh táo: "Cho anh này."

Chad đứng dậy, cười khẩy: "Em tự mình ăn hết đi nhóc. Oscar là bạn anh đấy, mấy cái này lúc nãy anh ăn đến ngấy rồi."

Anh xoa đầu nàng, làm mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng có phần xù lên: "Lo mà khỏe lên đi bé con ạ."

Rồi anh mỉm cười rời khỏi phòng.

"A! Chán quá." Chad vừa rời đi thì căn phòng lại rời vào yên ắng. Mọi thứ yên tĩnh đến nỗi Vivian còn định tự nói chuyện với chính bản thân mình, nhưng nàng chợt thấy như vậy thì điên quá.

"Chán, chán, chán." Vivian đập đầu lên gối.

"ẦM!"

"Ôi đau!" Cửa phòng tự nhiên mở toang ra, đập vào tường. Vivian giật mình mà cắn phải lưỡi. Hên là không chảy máu.

"Vivian, nhóc có thấy thằng út chạy đâu rồi không?"

Người vừa vào là Hilda, chị gái duy nhất của nàng, đứa con lớn thứ ba trong gia đình và là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Nữ Binh Đoàn. Chị gái Hilda là người duy nhất có mái tóc đỏ rực như lửa được thừa hưởng từ người vợ đầu của lãnh chúa Arnold. Có lẽ vì vậy mà tính tình chị ấy nóng còn hơn đàn ông. Nói thật đấy, ngay cả anh trai Hendry khi giận lên cũng chỉ bằng một nửa chị gái nàng.

Mặc dù phụ nữ ở Highmoutain cũng có tiếng là lớn người nhưng Hilda cao và to xương hơn những cô gái khác. Chị ấy cũng đặc biệt khỏe nữa, cánh cửa phòng nàng ban đầu còn tốt mà bây giờ muốn gãy tới nơi rồi.

"Thằng nhóc làm gì chị à?"  Vivian hỏi, thằng em nàng không phải loại người thích cố tình chọc cho người khác giận. Nhưng với cái tính trẻ con và cái thói lười nhát của nó thì thằng nhóc chỉ cần thở thôi cũng khiến nhiều người phát cáu.

"Nó trốn buổi tập luyện. Hừ! Nó là đứa tệ nhất chị từng dạy dỗ."

Nó là đứa duy nhất "được" chị dạy dỗ."  Vivian trộm nghĩ.

Tất cả trẻ em ở Highmoutain đều được học cách chiến đấu. Dù là nam hay nữ, thường dân hay quý tộc thì đến tuổi đều được mang đến khu tập huấn để rèn luyện. Một số người con nói kĩ năng đánh nhau đối với người dân xứ Highmoutain phải nói là ngang hàng với kĩ năng hít thở luôn. Nếu ngay cả kiếm mà cũng không biết cách xài thì đi chết luôn cho rồi, ý là thế.

Vivian cũng biết đánh kiếm, nàng thậm chí còn đánh thắng mấy thằng con trai to gấp đôi mình. Ấy thế mà Hilda chỉ cần hai chiêu là đã cho nàng đo ván.

Hilda rất giỏi việc chiến đấu. Giỏi theo kiểu phải nói là rất rất giỏi ấy. Về cả thế lực và cả kĩ năng thì chị gái Hilda hoàn toàn ở một cái bậc khác mà người ta hay gọi là bậc thầy đó. Anh trai Hendry ở Vương Đô mấy năm bây giờ không chừng đã thua xa chị gái Hilda rồi.

Thế nhưng với cái tính cách của chị gái Hilda thì việc cần nhiều kiên nhẫn như dạy dỗ thì...tốt nhất là đừng để bả làm. Nếu không phải thằng em út nhà nàng vừa lười, vừa nhát đến bất trị thì cha Arnold cũng không nỡ đưa nó cho Hilda Karst, kẻ được mệnh danh là Quỷ Cái uốn nắn.

Tính ra thì kĩ năng của nó cũng đâu quá tệ!  Vivian thật lòng nghĩ vậy. Mặc dù thằng út đánh thua cả nàng nhưng nó cũng đâu phải bách chiến bách bại. Thằng em nàng vẫn thắng được nhiều đứa con gái mà.

Hơn nữa nếu so với những thằng nhóc ở các vùng khác thì thằng út nhà nàng cũng được xem là "bình thường" chứ nhỉ. Tính ra cũng đâu đến nỗi nào! Vậy mà cả gia tộc từ lớn đến nhỏ, từ xa đến gần cứ bêu rếu thằng nhóc mãi. Nghĩ kĩ cũng thấy tội cho nó.

"Chị kiếm chỗ khác đi. Thằng nhóc đó không có ở trong phòng em. Với nữa, đóng cửa giùm em."  Suy nghĩ môt chút, Vivian nói tiếp: "Đóng nhè nhẹ thôi."

"ẦM!"

Không sao, mình đã quen với điều đó rồi.  Vivian nhún vai lắc đầu.

"Bả đi chưa?" Một giọng nói non choẹt phát ra từ đâu đâu. Vừa nghe là biết thằng nhóc kia rồi.

"Cút, chị đây không chứa mi, chị không muốn chết."

Mặc kệ lời nói của nàng, nó lộn vào từ cửa sổ. Hóa ra nãy giờ thằng nhóc đu trên vách tường ngoài kia. 

 Aries mới 16 tuổi nhưng có dáng người to cao đặc trưng của người nhà Karst. Mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh giống cha. Mặt mũi tuy còn nét trẻ con nhưng vẫn nhìn ra vài phần giống mẹ. Riêng cái tính phá trời phá đất thì chẳng biết giống ai.

"Bần cùng sinh đạo tặc thôi! Quỷ Cái mà tóm được em thì cha mẹ không có cháu nội mất."  Nó chấp tay cười cười năn nỉ nàng.

"Cưng đem anh trai Hendry và Chad ném đâu rồi?"  Vivian chìa môi.

Một cách rất tự nhiên, nó cắt một miếng bánh táo trên dĩa rồi bỏ vào mồm, nhai nhồm nhoàm nói.

"Xandra sắp mãn kinh rồi ông Hendry còn chưa thèm cưới. Còn ông Chad...có khi ổng bị sai những chỗ cần đúng rồi. Cưới vợ lâu như vậy mà có thấy bụng bà Gita lồi lõm chỗ nào đâu."

Vivan nhăn mặt. Thằng út nhà nàng lại nói năng bậy bạ.

"Suỵt! Đừng nói vậy, anh trai Chad lo cho chị dâu Gita. Từ sau khi sảy thai sức khỏe chị ấy rất yếu nên hai người mới chưa có con. Còn nữa Xandra năm nay mới có hai mươi..."

"Chết tiệt!"

Vivian chưa kịp nói hết câu, thằng nhóc kia mặt bỗng đổi sắc rồi chui tuột xuống gầm giường.

"RẦM!" Vivian không cần ngước lên nhìn cũng biết là ai.

"KHỎI TRỐN! chị nghe giọng mi ở trong này rồi, bò ra đây mau!"  Hilda la to.

"Chị gái Hilda, thằng Aries trốn dưới gầm giường em nè!"  Vivian réo lên. Không biết mặt thằng nhóc trông như thế nào lúc nàng bán đứng nó.

"RA ĐÂY! CHỊ GIẾT MÀY!" Hilda quỳ xuống, chống hai tay ngó xuống gầm giường.

"Không có điên! Ra cho bà giết à. Có giỏi thì vào đây."  Aries hét vọng ra bên ngoài.

Hilda có to người thì vẫn thua Aries một tí, nó chui vừa gầm giường thì chị ấy cũng bò vào chót lọt. Thế nhưng ngay khoảnh khăc Hilda vừa vào được nửa người thì thằng nhọc lập tức bò ra. Hình như Hilda tóm được chân nó, Vivan thấy Aries chưa bò ra hết thì cứ đưa chân đá vào gầm giường. Ngồi trên giường Vivian có thể cảm thấy cái giường đang run bần bật.

Trong gầm giường bị hạn chế nên cũng không làm được gì thằng nhóc, ăn đá cũng đau, chị gái nàng hình như cuối cùng cũng chịu buông chân thằng nhỏ ra. Nó bật dậy rồi chạy toáng ra ngoài. Xa xa ngoài hành lang có tiếng vọng lại.

"Vivian, chị nợ em lần này đấy."

" Ừ!"  Nàng hướng ngoài hành làng hét lên. Vivian biết thằng nhóc đang nhắc chuyện nàng bán đứng nó.

Nhưng ta cũng muốn cha mẹ có cháu ngoại mà!  Vivian vừa cười vừa nghĩ.

Hilda chui ra khỏi gầm giường lập tức đuổi theo thằng út nhà nàng.

"Đóng cửa..." - Vivian mở miệng nhắc.

"ẦM!"  Kiểu này chắc phải thay cửa mất.

Mà thôi! Ta đã quen với điều đó rồi!

Tính ra yên tĩnh một mình vẫn hơn.

Hết chương 9 (Quyển 1)
___________

Comment và bình chọn của các bạn là nguồn động lực rất lớn với tác giả. Nếu bạn thích chương này thì hãy bấm "bình chọn" hoặc để lại nhận xét nhé. <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro