Chương 8: Trốn thoát
Dù không thể hiện ra mặt nhưng Capricorn chưa từng căng thẳng đến như vậy.
Theo những gì tiểu thư Larcher nói, thì ngay đêm này một cậu nhóc tên Hesta sẽ đến thả họ ra. Nhưng công chúa lại đột nhiên ngả bệnh, sốt lì bì nguyên ngày.
"Công chúa cần uống nước." Pisces khàn khàn nói.
"Đây!" Ser Hendry Karst truyền cho cô gái bình nước trong tay anh ta, vốn do bọn người kia cung cấp.
"Nước này không đủ sạch. " Pisces lắc đầu.
"Mấy ngày nay công chúa vẫn uống đấy thôi." Ser Karst nói.
"Và giờ công chúa ngay cả đứng cũng không nổi nữa." Pisces nói lại.
Ser Karst đặt bình nước xuống đất, mặc cho Pisces có lấy hay không. Nếu là bình thường thì Capricorn sẽ nói với Ser Karst vài lời, nhưng bây giờ anh không còn đủ tâm trí để mà lo mấy chuyện vặt ấy nữa. Dù sao họ cũng không thể tìm đâu ra nước sạch cho công chúa uống.
"Đưa nước cho ta Pisces." Công chúa Rosabella nói không ra hơi.
"Nhưng mà..." Pisces chần chừ.
"Pisces..." Công chúa lặp lại lần nữa.
"Công chúa..." Cô hầu gái nhìn người.
"Đưa nước cho ta..." Công chúa mệt nhọc nói từng chữ.
Trời dần tối, bên ngoài trở nên vắng lặng lạ thường. Có lẽ giờ này bọn người đó đều đang ngồi yên trong lều để thanh tẩy hay cầu nguyện theo như lời tiểu thư Larcher.
Cũng theo lời tiểu thư Larcher, cậu nhóc Hesta sẽ đến đây và mở cửa cho họ, đổi lại họ phải đưa cậu ta đến nơi an toàn trước khi rời đi. Dự định là thế, nhưng Capricorn không có ý định đặt niềm tin vào một kẻ mà anh còn chưa thấy mặt. Tuy trong tình huống này thì anh không có nhiều lựa chọn, nhưng trong trường hợp tên đó giở trò gì...tất cả hiệp sĩ quý tộc được huấn luyện tại Alley đều được thủ sẵn một vũ khí bí mật: một con dao, đủ nhỏ để nhét vào đế giày, được mài mỏng và nhọn hoắc như cây kim thêu, không đủ nặng để cản trở việc đi lại nhưng đủ nguy hiểm để đâm toạc cổ họng một ai đó.
Nếu cần ra tay, anh sẽ không chần chừ.
"Chúng ta còn phải đợi đến bao giờ?" Ser Hendry Karst không kiên nhẫn hỏi.
" Suỵt!" Tiểu thư Larcher nói: "Có tiếng động."
Tiếng bước chân ngày càng lớn. Campricorn nín thở. Anh liếc nhìn Ser Karst, rồi tiểu thư Larcher, ngay cả cô hầu nhỏ Pisces dường như cũng nhận ra được vấn đề.
Có ba người! Capricorn thầm nghĩ.
Hesta là kẻ dối trá? Vậy hắn lừa bọn ta vì điều gì? Không, có thể có điều ngoài mong muốn xảy ra. Cũng có thể tên Hesta đó giả vờ để thử lòng bọn ta. Một nghi thức trước lễ tế??
Ba chiếc bóng trên tường nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi chủ nhân của chúng lộ diện. Một thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm. Tóc đen, mắt đen và khuôn mặt mang những nét thoang thoảng của người Snowfall. Cậu nhóc mặc áo phồng rộng phùng phình màu trắng viền chỉ vàng. Đi sau hắn là hai tên bặm trợn, cả hai đều không mặc gì mà chỉ đóng một chiếc khố màu trắng.
"Chào Niall, hở hang dữ!"
Capricorn cố không cau có trước mặt tiểu thư Larcher nhưng quả thật cô gái này không biết lúc nào nên đùa.
Cả ba đều không phản ứng gì trước lời giễu cợt của nữ thợ săn nên anh không biết ai là Niall nhưng theo những gì tiểu thư Larcher miêu tả thì cậu nhóc ở giữa chắc chắn là Hesta. Cậu nhóc nói gì đó với hai kẻ kia bằng một thứ ngôn ngữ mà Capricorn không hiểu. Cả hai kẻ kia đều không nói gì, gật đầu một cách ngoan ngoãn, thật sự rất ngoan ngoãn, rồi đi ra ngoài.
Capricorn cảm thấy bất an, những thứ dễ dàng luôn khiến người ta bất an.
"Tôi biết họ có bắt thêm vài người, nhưng thế này thì nhiều quá." Hesta bất chợt nói bằng tiếng phổ thông. Cậu nhóc lấy ra từ ống tay áo một chiếc chìa khóa nhỏ đút vào ổ khóa.
"Họ là bạn tôi." Sagittarius nói
"Tôi biết, bọn Ellen đó thấy mọi người cùng nhau. Chúng nhắm vào các cả ngày trời rồi mới ra tay. "
"Làm vậy để làm gì? Họ có cả trăm người. Chúng tôi chỉ có năm, ba trong số đó là phụ nữ." – Capricorn lên tiếng.
"Tôi không rõ, một nghi thức nào đó mà thôi." Cậu nhóc nhún vai.
Cửa mở.
"Mới gặp mà đòi hỏi thế này thì có hơi bất lịch sự, nhưng có vị nào ở đây có thể giúp tôi đánh ngất hai tên ngoài kia không?" Hesta nói điều đó nhẹ như bẫng: "Tôi bảo hai người họ ra ngoài để giúp thanh tẩy linh hồn của các vị."
Cậu nhóc lấy trong ngươi ra hầu hết đồ vật của họ bao gồm ba thanh kiếm, một bộ cung tên và một con dao cùn. Hóa ra cậu nhóc mặc đồ rộng như thế là có lí do. Capricorn thoáng thấy công chúa Rosabella mỉm cười nhẹ nhõm khí nàng nhìn thấy thanh kiếm nhỏ của mình.
Capricorn truyền bộ cung tên và con dao cho tiểu thư Larcher. Anh ném thanh gươm có khắc kí hiệu bàn tay cầm kiếm của Ser Hendry Karst cho ngài ấy rồi đeo thanh kiếm mang gia huy rừng thông lên người. Thanh kiếm nhỏ được chế tác tinh tế của công chúa thì anh đưa cho nàng hầu Pisces giữ để phòng thân. Nhìn kĩ lại, anh thấy trong đống đồ vật còn có Tâm Kiếm của mình. Capricorn lấy Tâm Kiếm cất vào trong người, khi công chúa khỏe lại thì anh sẽ đưa lại cho người.
"Nếu có vũ khí rồi thì giết luôn cho gọn" Tiểu thư Larcher nói một cách bỡn cợt, không biết là đùa hay thật.
Mặt cậu nhóc bỗng dưng lạnh hẳn. Hesta nói.
"Tôi có thuốc mê, không ai cần phải chết cả."
"Đưa đây!" Tiểu thư Larcher chìa tay ra.
Thằng nhóc lấy trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ không màu. Nữ thợ săn cầm lấy lo thuốc nhìn một hồi rồi đưa lên mũi ngửi.
"Loại này nhẹ quá, bọn chúng sẽ tỉnh lại trước khi chúng ta kịp rời đi."
Hesta nhìn tiểu thư Larhcer, đôi mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Chính Capricorn cũng không ngờ ra nữ thợ săn lại hiểu biết về dược liệu như thế.
Cậu nhóc nhanh chóng đáp: "Tôi bị hạn chế nguyên liệu. Nhưng loại thuốc này sẽ cho chúng ta vừa đủ thời gian."
"Hên xui lắm. Giết cho chắc!" Sagittarius gạt phăng lời thằng nhóc.
Capricorn đồng tình với ý kiến của cô ta. Nhưng anh không thể ra tay, Ser Karst cũng vậy. Cả hai người đều là hiệp sĩ, bọn họ không thể đánh lén.
"Nhìn cách ăn mặc thì hai người kia là hiệp sĩ phải không. Như vậy họ không thể tấn công sau lưng người khác. Một mình cô không thể trong tích tắc cắt cổ hai người bọn họ được." Thằng nhóc có vẻ rất kiên quyết giữ vững lập trường.
"Anh có thể." Pisces đột ngột lên tiếng, cô ấy nhìn Hesta: "Anh biết cách giết người. Nhìn là thấy được ngay."
Cô nàng đang nói gì thế? Capricorn âm thầm nhíu mày.
Cứ giả định là cậu nhóc gầy tong teo này biết đánh đấm một chút thì cũng không thể có chuyện " nhìn là thấy được ngay." Cả tiểu thử Larcher lẫn Ser Karst đều nhìn cô bé bằng cặp mắt khó hiểu.
"Hmmm....Nói thật với nhóc chứ chị không nghĩ trò mèo của nhóc hôm bữa áp dụng được trong trường hợp này đâu." Tiểu thư Larcher nhìn Hesta mà nói.
Nhưng không ngờ Hesta thực sự trở nên trầm ngâm. Cậu nhóc không thèm để ý đến những người khác chỉ nhìn Pisces đáp: "Đã có thời gian tôi như vậy, nhưng bây giờ tôi là một dược sư được công nhận bởi Lục Tháp. Tôi cứu người chứ không giết người."
"Tôi biết mỗi dược sư tại Lục Tháp đều được ba lần ân xá." Pisces nói.
Hesta cười ngập ngừng nhìn Pisces. Rồi bỗng chốc dường như cậu nhóc thấy được gì đó, ánh mắt liền thay đổi.
"Vương Miện Mùa Đông là biểu tượng của gia tộc Northernman....."
Capricorn nhận ra, cậu nhóc đang nhìn chiếc vòng trên tay Pisces.
Tiểu thư Larcher nhất quyết không nhận chiếc vòng của công chúa. Cô ta nói một thường dân mang món đồ được khắc kí hiệu hoàng gia cũng chẳng làm được gì, bán thì không được phép, để đâu đó trong nhà bị mất thì "được" coi như phạm tội. Đồng thời công chúa cũng nhất nhất không nhận lại. Đến phút chót, Pisces lại là người tạm thời giữ chiếc vòng bên mình. Cô hầu nhỏ luôn đeo nó trên tay kể từ đó.
"Nàng là công chúa Rosabella, thứ nữ của đức vua Marcus, người đang trên đường đến Empral để hoàn thành hôn ước giữa hai nước." Hesta nhìn Pisces mà nói.
Capricorn nhìn mọi người, tất cả đều ngầm đồng ý không nói cho Hesta biết sự thật Pisces không phải là công chúa. Dù sao hắn cũng là người xa lạ, cẩn thận vẫn tốt hơn.
"Chính tôi." Pisces đột ngột trả lời: "Chỉ cần anh sử dụng một lần ân xá của mình, cha tôi có thể thực hiện bất kì mong ước nào của anh. Miễn là nó nằm trong khả năng của một vị vua. Tôi lấy danh dự của công chúa đảm bảo điều đó."
"Khụ!" Sagittarius suýt nữa thì bật cười.
Capricorn thì không cảm thấy chuyện này hài hước tí nào.
Một cô hầu nguy hiểm – Anh thầm nghĩ. Cô ta đưa ra những lời hứa hấp dẫn để chắc chắn hắn không trở mặt trong trường hợp hắn đang mưu tính gì đó. Nhưng bởi vì cô ta không phải là công chúa nên lời hứa xem như vô giá trị.
Đối với một hiệp sĩ, trung thực là một trong những đức tính cần phải có. Nhưng để đảm bảo an toàn cho người mà mình theo hầu, một số điều lệ có thể tam thời gạt qua. Trước đây đã có tiền lệ.
Hesta nhìn Pisces chằm chằm rồi khẽ gật đầu, không nói gì. Cậu ta quay lưng, ra hiệu cho bọn họ đi theo.
"Sagittarius, cô phụ trách giết Niall, tên còn lại tôi sẽ lo." Nói rồi cậu nhóc lấy ra một con dao găm. Cán dao được chạm trổ tinh tế, còn đính thêm một viên ngọc trai.
Người dân bình thường sẽ không có một con dao như vậy.
Hai người họ áp sát lối vào, Hesta giơ ba ngón tay lên.
Một, hai, ba !
Sagittarius nhanh như cắt cổ một tên, chết ngay tức thì. Cô ta không thèm nháy mắt lấy một lần.
Tên nhóc kia thì dùng khuỷu tay bẹn chặt cổ tên còn lại, rồi lập tức dùng dao đâm vào ngực hắn.
Máu nhuộm đỏ một màu. Lặng thinh.
Cách thằng nhóc Hesta dùng dao khiến Capricorn lạnh cả sóng lưng.
"Bước nhẹ thôi." Hesta thì thầm
Ser Karst phụ trách cõng công chúa. Hesta đi đầu, thằng nhóc rành rõi đường đi trong trại này hơn bất cứ ai.
Ra đến bên ngoài, đứng giữa một đống lều trại nhưng không một bóng người ngoài này, Capricorn có thể nghe những tiếng thầm thì cầu nguyện bằng tiếng Ellenish. Nó khiến anh rợn cả người.
Bọn họ bước đi từng bước chậm rãi, chậm rãi. Anh cảm nhận được mồ hôi từng giọt từng giọt đang chảy trên mặt. Những tiếng cầu nguyện khiến sự yên ắng của màn đêm càng thêm nổi bật, chỉ cần một tiếng động nhỏ, bọn họ cũng có thể bị phát hiện. Capricorn thở cũng không dám thở mạnh. Mà dường như tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng như vậy.
Đi một hồi bọn họ đã đến ngoài rìa nơi bọn chúng cắm trại. Capricorn có thể thấy hai con ngựa được buộc ở gốc cây cách đó không xa, một trắng một xám, ngựa của họ.
Chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi là bọn họ sẽ đi đủ xa khỏi chỗ này.
"K'atah!" Một tiếng kêu lớn vang lên từ phía sau. Cả không gian bỗng bừng sáng bởi vô vàn ánh đuốc. Cả biển người không biết từ đầu trào ra.Hàng trăm người già trẻ, lớn bé xuất hiện. Mỗi người một nét mặt, tức giận, sợ hãi, lo lắng, hoang mang.
"Xin lỗi!" Hesta nói với bọn họ: "Tôi đã thề nguyện rồi. Tôi không giết người được."
Pisces rút thanh kiếm mà anh đã đưa, kề sát vào cổ thằng nhóc Hesta: "Đứng yên!" Cô ta hét vào mặt đám người đang tiến về phía họ: "Đứng yên! Không tao giết chết tên bề tôi này của Heva để linh hồn hắn mãi bị đày ải ở cõi trần."
Chỉ một vài người biết ngôn ngữ phổ thông, chúng truyền tai nhau, canh me nhau để không ai di chuyển. Bọn người này vẫn tin thằng nhóc này là vị thần Hesta đó. Capricorn nhíu mày. Nàng hầu nhỏ còn nhạy bén hơn cả anh.
"Ba người đưa công chúa đi trước đi." Pisces nhìn anh nói.
"Còn tôi?" Thằng nhóc bất chợt hỏi.
"Câm miệng. Đây là lỗi của ngươi." Pisces kề thanh kiếm sát vào để bắt hắn ngoan ngoãn.
"Các vị cũng lừa tôi đây thôi." Hesta đáp lại, thản nhiên như thể chẳng có thanh kiếm nào đang kề sát bên cổ mình.
"Bọn ta sẽ không bỏ em lại. Ta sẽ không đến Highmoutain nếu không có Pisces." Công chúa vùng vẫy nhưng bị Ser Hendry Karst vịnh lại. Công chúa kiên quyết chống trả, muốn buộc Ser Karst thả mình xuống bằng mọi cách. Cứ đà này bọn họ sẽ chẳng thể mang người đi xa được.
"Khoan! Các vị cũng đến Highmoutain sao?" Hesta ngạc nhiên hỏi nhưng giờ phút này chẳng ai buồn quan tâm.
"Đi! Nhanh lên!" Pisces lục tay áo của tên Hesta kia, lấy ra lọ thuốc mê ban nãy bây giờ đã vơi bớt một nửa rồi ném cho Ser Karst.
Ser Karst nhìn anh. Capricorn gật đầu ra hiệu.
Tính mạng công chúa là quan trọng nhất.
"Cố cầm cự, tôi sẽ quay lại." Anh nói với Pisces.
"Không cần đâu." Cô hầu gái nói một cách dứt khoát.
Anh, Sagittarius và Ser Hendry Kasrt mang công chúa đang mê man chạy thục mạng đến chỗ hai con ngựa.
Anh để Ser Karst và công chúa lấy con ngựa xám, con đó khỏe hơn. Bản thân thì cầm cương con còn lại, Sagittarius ngồi phía sau.
"Đi thẳng." Sagittarius hét lên chỉ đường.
Đến khi công chúa tỉnh dậy, bọn họ đã đi rất xa.
"Pisces đâu?" Người hỏi.
Anh lắc đầu.
Công chúa im lặng không nói gì, người quay đi.
"Bây giờ ngài tính thế nào?" Ser Hendry Karst hỏi.
"Ngài chờ ở đây, tôi sẽ quay lại xem hai người họ thế nào. Nếu còn sống tôi sẽ mang họ đến đây."
Nghe vậy, công chúa nắm lấy góc áo anh: "Nhất định phải cứu được Pisces!" Công chúa nói, môi mím chặt lại.
Capricorn không dám nói gì. Anh biết nếu anh quay lại thì khả năng cao chỉ có thể cứu được Hesta, bọn chúng nghĩ thằng nhóc đó là thần thánh nên sẽ không làm gì nó. Nhưng Pisces...có thể là chết rồi.
"Ai cũng biết là con nhỏ ấy chết rồi, quay lại làm gì. Còn thằng nhóc Hesta đó nếu còn sống tự nó cũng xoay sở được. Ngay từ đầu thằng đó cứu chúng ta chỉ vì hắn muốn có người dẫn đường cho mình thôi. Chứ một mình nó cũng chẳng chết đâu. Đi tiếp thôi. Đừng tốn thời gian với người đã chết." Nữ thợ săn nói với họ.
"Nếu ngài xảy ra chuyện thì sự an toàn của công chúa cũng không được đảm bảo." Ser Karst lên tiếng.
"Ser Capricorn, ta là công chúa của Vatarya. Ta ra lệnh cho anh quay lại cứu Pisces." Công chúa lau nước mắt trên mặt.
Anh cũng định vậy. Dẫu Pisces chết rồi thì cũng không bỏ mặc Hesta được, thằng nhóc đó đã giúp bọn họ.
"Vâng, thưa công chúa." Anh đáp
"Đồ ngu!" Tiểu thư Larcher chửi thầm trong miệng, anh mong rằng công chúa không nghe được điều đó.
Công chúa chỉ gật đầu với anh, xem ra không nghe được thật. Capricorn thở phào. Anh nhìn Ser Karst nói: "Cho tôi nửa ngày, nếu qua nửa ngày mà tôi không trở về thì ngài cứ đưa công chúa đi trước. Chỉ cần đến được Highmoutain thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Lương tâm không cho phép anh bỏ mặc hai người kia.
Thấy Ser Karst gật đầu, anh lập tức lấy con ngựa trắng rời đi. Nhưng ngựa vừa mới phóng được ba bước, Capricorn chợt thấy thứ gì từ xa. Anh lập tức kéo dây cương.
Pisces và Hesta, không nhìn nhầm được. Hai người bọn họ cưỡi hai con ngựa đen. Mặt mũi đã rửa sạch nhưng quần áo vẫn dính đầy máu.
Công chúa đứng bật dậy, người chạy lại ồm chầm lấy Pisces. Capricorn để ý cô hầu gái đã vứt cái vòng bạc trên tay đi.
"Hóa ra là còn sống." Sagittarius lên tiếng đầu tiên .
"Hai người cũng khá đấy." Ser Hendry Karst tấm tắc.
"Làm cách nào hai người thoát được." Capricorn xuống ngựa. Có là anh thì bị hàng nghìn người như thế bao vây cũng không thoát được.
Pisces nhìn tên nhóc Hesta. Thằng nhóc đưa mắt nhìn xuống chân.
"Tôi giết bọn họ, không phải tất cả. Chỉ cần giết những tên mạnh nhất, bọn còn lại sẽ không dám đụng đến anh. Sau đó chúng tôi lần theo dấu chân ngựa để đến đây."
"Ta tưởng nhóc không giết người chứ." Tiểu thư Larcher nói, từ giọng nói thì cô ta rất ấn tượng với hành động này của Hesta .
Hesta nhìn Pisces, ánh mắt thằng nhóc lúc đó có gì đó kì lạ.
"Phải sống thì mới hành nghề được." Hesta đáp lại một cách đơn giản.
Ser Hendry Karst cười lớn, vỗ vai thằng nhóc khen ngợi. Nhưng Capricorn không cười được, hai người bọn họ đang giấu gì đó.
Tuy nhiên, Capricorn biết Pisces sẽ không làm gì ảnh hưởng đến sự an toàn của công chúa. Miễn là như vậy thì anh cũng không cần phải tra cho rõ họ đang giấu cái gì.
"Thế tôi vẫn còn có thể cùng mấy người đến Highmoutain không?" Hesta hỏi.
"Thằng nhóc đã giúp chúng ta, cứ dẫn nó theo thôi!" Ser Hendry Karst nói. Anh ta có vẻ khá thích thằng nhóc này.
"Ngài có cần tôi nhắc cho ngài nhớ thằng ranh con này khiến chúng ta xém chết như thế nào không?" Tiểu thư Larcher nhăn mặt nói.
"Công bằng mà nói thì chính tôi cũng lừa cậu ta ngay từ đâu khi tự nhận mình là công chúa." Cả Pisces cũng lên tiếng: "Và cũng nhờ cậu ta mà tôi, à không, mà tất cả chúng ta mới thoát chết. Anh bạn này cứu chúng ta những hai lần. Chúng ta không nên trả ơn bằng cách bỏ mặc anh ta trong rừng."
Anh đồng ý với Pisces.
"Pisces đã nói vậy thì để cậu nhóc theo đi." Công chúa lên tiếng.
"Vâng thưa người." Capricorn đáp.
Công chúa đứng dậy, người nhìn Hesta một hồi rồi nói: "Đến tận giờ bọn ta vẫn chưa biết tên của ngươi. Ta sẽ không lên đường với người mà ngay cả tên ta còn không biết."
Thằng nhóc nhìn công chúa chằm chằm: "Thế người mới thật sự là công chúa Rosabella?"
"Chính là ta!" Công chúa đáp.
"Quả nhiên!" Thằng nhóc vỗ trán: "Tóc của công chúa Rosabella màu bạch kim."
Capricorn cảm thấy kì lạ khi từ một nữ thợ săn trong rừng đến một tên dược sư của lục tháp đều có vẻ rành rỏi nhận dạng của công chúa. Anh nghĩ về việc cậu nhóc này đã biết được bọn họ nói dối nhưng vẫn vờ như không thấy. Capricorn tự nhủ mình đề phòng cậu nhóc này, rõ ràng Hesta muốn một cái gì đó trực tiếp từ công chúa.
Hesta bỗng đứng nghiêm trang rồi cúi chào công chúa: "Bình thường thần không nói tên thật của mình cho người khác."
"Thế sao?" Công chúa nói.
"Nhưng vì người là một nàng công chúa, thần chỉ mong công chúa đừng quên tên mình còn không được."
"Ta sẽ không quên."
"Vậy xin công chúa hãy nhớ kĩ tên thần." Thằng nhóc nói chậm rãi như muốn để lại ấn tượng.
"Cancer."
"Chỉ Cancer thôi?" Thoáng ngạc nhiên, công chúa hỏi.
"Vâng, chỉ Cancer thôi." Không một chút ngại ngùng, Cancer nói.
Hóa ra là con hoang! Capricorn cuối cùng cũng hiểu được tại sao cậu nhóc lại giấu tên thật của mình.
Hết chương 8 (Quyển 1)
______________
Lời tác giả: Bạn nghĩ sao về chương này? Hay ghi cảm nhận của mình trong phần comment hoặc nhấn bình chọn để ủng hộ tác giả. (please)
Hãy theo dõi tác giả để nhận được thông báo mới nhất về truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro