Chương 7: Sứ giả của thần
"Mẹ nó!"
Sống trong rừng lâu ngày, Sagittarius biết rằng động vật có thể cảm nhận được nguy hiểm nhạy gấp mấy lần con người. Quả thật cô đã đúng, con ngựa xám hí lên hoảng loạn là bởi cách đó chưa đến một dặm, một nhóm đàn ông gần năm chục người đang đi "săn", Sagittarius đoán thế. Bọn chúng săn người, nếu không thì chẳng có lý do lý quái gì mà bọn mới đến này bỗng dưng đem trói cô lại rồi quăng thẳng vào đây như một con lợn.
Sagittarius chợt hối hận vì đã nhận lời bọn hiệp sĩ khốn khiếp đó. Nếu không phải vì bọn họ, bây giờ cô đang nằm trên chiếc giường gỗ ấm cúng của mình, no nê sau khi đã dùng xong bữa tối với thịt nướng, súp nấm và rượu nho. Thay vào đó, cô bị quẳng vào trong cái chuồng lợn mà bọn khốn đó gọi là nhà giam. Cả hai khuỷu tay đều bị trói chặt khiến cô phải nằm vật vờ trên mặt đất.
Sagittarius cố trườn đến góc phòng giam để ngồi dậy. Dây thừng cạ vào da khiến tay chân cô rát đắng, nhưng đến cuối cùng cô lại chẳng nhích được dù chỉ một li, cũng tại vết thương chết dẫm ở đùi. Thứ thuốc lạ hoắc mà bọn chúng bôi cho cô khiến vết thương còn đau thê thảm gấp triệu lần, dù rằng nó khiến máu cô ngừng chảy một cách kì diệu nhưng...kệ cha nó. Sát muối lên thì cũng không rát đắng rát cay và kéo dài đến như vậy.
" ** mẹ!" Vết thương bên tai làm Sagittarius phát cáu. Bọn này rất tinh, trước khi cô kịp thấy được bọn chúng thì những mũi tên đã bay đến làm cô ngã nhào xuống mặt đất. Một mũi tên cắm vào đùi, mũi còn lại xược qua, gấp luôn nguyên một miếng thịt ở tai.
"Bọn bay tốt nhất đừng để tao rời khỏi chỗ này. Nếu không tụi bây chuẩn bị nước đi, vì tao sẽ thiêu sạch sẽ cả cái trại này! Thiêu sạch sẽ! Thiêu tất cả cái lều mà tao nhìn thấy! Thiêu tất cả con ngựa mà tụi bây dẫn theo! Tao thiêu chỗ chúng bây ăn! Chỗ chúng bây ngủ! Cả bệ xí tao cũng éo chừa. Mẹ nó!" Mấy vết thương đau ầm ĩ khi cô gặng họng hét lên mà chửi: "Tao thiêu cái chuồng heo này đầu tiên!" Lăn lộn trong tuyệt vọng, Sagittarius rống lên nhưng hai cái tên to con đứng canh chẳng thèm đếm xỉa đến cô.
Cô chưa từng thấy nhóm người này trong rừng. Bọn chúng có cả mấy trăm người. Người nào người nấy ăn mặc, đi đứng, nói chuyện cũng hao hao giống nhau. Chẳng khác gì bọn cuồng tín. Mà chắc là cuồng tín thật. Nghe nói ở Quần Đảo Ellen, một trong bốn quần đảo không vua, nơi đó toàn bọn điên sẵn sàng làm mấy chuyện không đâu để phục vụ mấy ông thần thật giả đủ đường. Có kẻ giết cả vợ con, có kẻ tự chặt tay chân, có kẻ tự chọc mù mắt, còn có vụ cả nghìn người đồng loạt tự vẫn để cầu xin thần linh thương xót. Đúng là bọn rỗi hơi!
Nhưng bọn rỗi hơi đó hay giết người để hiến tế lắm, mà còn toàn dùng những cách dã man. Sagittarius từng nghe đến một tôn giáo nhỏ ở Quần Đảo Ellen, bọn khốn nạn đó có sở thích săn lùng những kẻ ngoại đạo, giam cầm bỏ đói họ suốt bảy ngày bảy đêm, đến ngày cuối cùng chúng rạch bụng rồi moi ruột để nạn nhân đau đớn cho đến chết. Sau cùng thi thể bị chặt ra rồi đem cho gia súc ăn.
Sagittarius rợn cả người. Nhưng dù sao đây cũng là Bắc Lục Địa, mấy chuyện tởm lợn ấy chắc chắn sẽ không xảy ra đâu hử.
"Ta đã sống sót qua nhiều chuyện. Ta sẽ không chết ở chỗ này." Cô thầm nghĩ.
"Bọn khốn khiếp, chúng bây chuẩn bị đào mồ đi. Kẻ Vô Danh đang đứng chờ bên ngoài mấy túp lều của chúng bây đấy bọn ngu!!! Chúng bây ngu kinh khủng, bọn mới đến à. Tao có bạn bè ở khắp nơi trong cái khu rừng chết tiệt này. Bọn chúng mà lần đến đây được thì bọn mới đến các ngươi chết chắc!"
Thành thật mà nói Sagittarius cũng không ưa nổi cái lũ đầu trâu mặt ngựa sống lẩn khuất trong cái chốn này. Cô cũng có vài lần gây sự với chúng, nếu chúng tìm đến đây thì kẻ chết đầu tiên chính là cô. Nhưng mong rằng ít nhất điều này cũng khiến bọn người này hoang mang.
Một trong hai tên cao to mở cửa bước vào. Trong phút chốc cô thật sự nghĩ mình làm bọn chết dẫm đó sợ vãi ra quần rồi.
Nhưng không! Tên khốn nạn đó dùng chân dậm mạnh lên đùi cô, vết thương rách ra, màu máu mới nhuộm đỏ nền máu đen.
Được rồi! Ít nhất bọn quý tộc và hiệp sĩ còn biết nhẹ tay với phụ nữ!
Sagittarius gào thét đau đớn: "Bỏ chân thối mày ra, đồ chó!" Môi Sagittarius thâm tím lại, khuôn mặt trở nên trắng dã, cô gần như kiệt sức: "Đừng để tao thoát khỏi đây!" Cô thì thầm, muốn quát thẳng vào mặt tên đó nhưng không thể, quá mệt.
Hắn nói bằng tiếng phổ thông khá chuẩn: "Chỉ có Hella tối cao mới có quyền cai quản kẻ chết. Nếu ngươi dám nhắc đến tên thần giả mạo của phương bắc thêm một lần nào nữa..."- Hăn tuốt đao ra. Bây giờ nhìn kĩ thì hắn còn dúi thêm một con dao nhỏ trong ống giày. Khuỷu tay cô bị trói, nhưng hai chân và mười ngón tay còn dùng được.
"Niall!" Tên đứng ở bên ngoài lên tiếng: "Chúng ta cần cô ta để làm lễ vật." Hắn cố tình nói tiếng phổ thông, chắc là để cô nghe được.
Cái tên được gọi là Niall tặng cô một phát vào bụng, Sagittarius tưởng như mình có thể nôn ra cả máu.
"Hãy cầu nguyện, Hella sẽ tha thứ cho ngươi." Hắn quay đi, định bước ra ngoài thì...
"Hella mắc dịch!" Sagittarius ước mình đã chịu khó nói một cái gì đó ít xúc phạm hơn. Tên Niall chó đó đấm thẳng vào một bên má cô. Chưa kịp nhổ cái răng hàm vừa gãy, hắn lại đá thêm mấy phát nữa vào bụng, lần này thì Sagittarius nôn ra máu thật.
"Bọn, ngoại, đạo, ngu, xuẩn!" Hắn nhả từng chữ khi đánh cô. Mà tên ngoài kia không chỉ chẳng thèm cản, cái cách hắn nhìn cô, Sagittarius biết tên đó cũng đang muốn xẻo vài miếng thịt trên mặt cô ấy mà. Mà dù sao thì cô cũng không cần ai giúp.
"Bọn cuồng tín." Cô dùng hết sức hất chân lên gạt vào gót hắn. Tên Niall bất ngờ mất thăng bằng, mặt hắn đập mạnh xuống đất, gãy mất một cái răng cửa. Trông có vẻ đau.
Răng đền răng! Sagittarius nghĩ.
Sagittarius luôn tự hào về đôi chân khéo léo của mình. Cô chuyển mình, nằm sấp, vùi mặt xuống đất, nẹp hai tay bên đầu, co hai chân lai. Tư thế này giúp giấu con dao dưới bụng, đồng thời bảo vệ cả nội tạng. Nếu tên Niall đó tiếp tục đá vào bụng cô thêm cú nào nào nữa, Sagittarius chắc chắn rằng mình sẽ chết vì vỡ ruột.
"Kẻ ngoại đạo!" Tên Niall đó ngồi dậy, nghe giọng hắn là biết hắn định cho cô thêm vài cú nữa. Dù sao thì hắn cũng không giết cô được, bọn chúng cần cô để làm lễ vật gì đó mà. Bây giờ thì người cô đầy mùi máu, trong miệng là nồng nặc nhất. Không biết bọn người này có cho lễ vật tắm nước nóng trước khi đem hiến tế không nhỉ?
Mẹ nó!
Hắn nắm bím tóc của cô kéo ngược lên.
Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Hắn sẽ phát hiện ra con dao mất!
Cô càng ngoan cố chống cự, tên khốn Niall đó càng mạnh tay hơn. Sagittarius có cảm giác như da đầu mình sắp rớt ra vậy.
"Bọn ngoại đạo vô lễ, ngu ngốc. Cầu cho Heva và Hella khoan hồng cho sự ngông cuồng của các ngươi."
Ngươi nên làm gương cho Heva và Hella thì hơn. Sagittarius rất muốn ném vào mặt hắn câu này.
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa,
Tên còn lại bỗng la lên bằng tiếng Ellenish. Sagittarius nghe hiểu được một chút ngôn ngữ này. Hắn nói: "Niall, dừng lại!"
May quá. Sagittarius nghĩ, cuối cùng thì cô cũng được cứu rồi.
"Niall dừng lại!" Tên kia lại quát: "Hesta đang đợi."
Sagittarius thở phào khi tên đó chịu buông tóc cô ra.
Sẽ phải mất một lúc để cơn tê tái này biến đi! Sagittarius nghĩ.
Kẻ thứ ba mới đến chắc là 'Hesta,' hắn nói gì đó với hai tên lính kia bằng tiếng Ellenish. Dựa vào những từ Sagittarius nghe được thì đại khái tên đó nói: "Thật là đứa trẻ bất hạnh, nếu mắt người cứ nhắm thì ngay cả ánh sáng của Heva cũng không thể dẫn lối cho ngươi. Hãy ra ngoài, ta sẽ giúp đứa trẻ này cầu nguyện."
Tiếng cánh cửa bị khóa lại rồi những tiếng bước chân nối tiếp nhau xa dần đến khi dứt hẳn.
"Đưa con dao đây, tôi sẽ giúp cô cởi trói." Là giọng của "Hesta" nhưng nói bằng tiếng phổ thông. Giọng nói rất ấm, khác hẳn cái kiểu giọng trầm trầm mộ đạo ban nãy.
Nam, khoảng hai mươi tuổi, người xứ Mance. Sagittarius suy đoán dựa vào giọng nói.
Sagittarius lăn cả người để lộ con dao nằm vất vưởng dưới đất. Dù sao cũng bị tên cuồng tín này phát hiện rồi, tiếp tục hướng mông lên trời làm cái gì nữa.
Khác với những gì cô đoán, Hesta chỉ là một thằng nhóc khoảng mười lăm, mười sáu,
Mặt mày non choẹt nhưng dễ nhìn.
"Đừng động đậy, tôi không muốn cắt vào thịt cô." Thằng nhóc rút con dao ra khỏi vỏ, vịnh lấy tay cô rồi từ từ cứa vào sợi dây thừng. Thằng nhóc này có vẻ vụng về với dao kiếm, cắt có một sợi dây thừng thôi cũng từ từ tà tà, tốn cả ngày trời, mà một phần cũng do con dao cùn quá.
"Này nhóc!" Sagittarius bị đánh đến mức nói không ra hơi.
"Đừng gọi tôi là nhóc, tôi đã đủ tuổi lấy vợ rồi."
"Bao nhiêu?"
"Mười chín." Thằng nhóc trả lời.
Hừ! Vẫn nhỏ hơn ta một tuổi.
"Chị đây hai mươi rồi nhóc ạ."
Lần này Hesta chỉ im lặng.
Sợi dây rớt xuống, Hesta đặt con dao xuống đất, lấy bên người ra một lọ thuốc nhỏ xoa nhẹ lên vùng tay thâm tím của cô.
Dù cùng một giuộc với nhau nhưng Sagittarius phải thừa nhận cái tên Hesta này dễ thương hơn gấp nghìn lần tất cả những trong cái trại này cộng lại và gấp tỷ tỷ lần tên Niall ban nãy.
"Bọn chúng khóa cửa rồi, lát nữa nhóc ra cách nào." Sagittarius bỗng thắc mắc.
"Tôi có chìa khóa bên người! Túi bên phải ấy". Hesta trả lời.
Thằng nhóc ngọt ngào thật!
Sagittarius lập tức ngả người về phía trước, tấn công mạn phải của tên nhóc.
Nhưng trước khi cô kịp chạm vào cậu ta thì cái cảm giác lạnh lạnh của kim loại đã kề vào cổ, Sagittarius nuốt nước bọt.
Đáng ghét, vết thương ở đùi!
"Tôi từng được huấn luyện để giết người, thương tích đầy mình như cô không cần cố quá để làm gì." Tuy đe dọa nhưng giọng nói của tên Hesta này vẫn ấm áp và nhẹ nhàng, tài thật.
"Được rồi, được rồi, bỏ con dao xuống rồi nói chuyện."
Nhưng thẳng nhóc cũng không khờ như cô nghĩ, nó vẫn cầm khư khư con dao cùn.
"Nghe đây, kể cả khi cô thoát ra khỏi cái lồng giam này thì cũng không thể thoát khỏi mấy trăm tên đàn ông ngoài kia đâu, không thể trong tình trạng này."
Thằng nhóc nói đúng!
"Hiểu rồi nhóc, bỏ con dao xuống đi." Sagittarius trả lời, cái vẻ mặt nghiêm trọng và cách nó chậm rãi nhả từng từ thật không chịu nổi.
Hesta từ từ lùi lại, tay vẫn nắm chặt con dao.
"Tôi đưa cho cô lọ dược, thoa vào bất kì chỗ nào cô thấy đau nhưng đừng chạm vào vết thương ở đùi. Vết thương ở đó thì cần một loại thảo dược khác."
Chụp lấy cái lọ, Sagittarius trợn hai mắt nhìn thằng nhóc thua cô một tuổi. Nói thật, lớn lên ở nơi rừng rú này, thằng nhóc Hesta này là người tốt nhất mà cô từng gặp.
"Xoa lên bụng được không? Thằng khốn lúc nãy đá ta."
"Được!" Nói rồi thằng nhóc liền quay người nhìn chỗ khác, hướng lưng về phía cô.
Mẹ nó! Thật luôn kìa. Làm như ta chuẩn bị cởi áo không bằng.
"Này nhóc, người thật sự đi cùng bọn người này hả? Hơi khó tin đấy."
"Không, tôi chỉ là một lữ khách. Tôi cũng bị bắt cóc như cô."
"Như ta?" Cô ngả người ra sau nằm nghỉ, đầu nghiêng qua một bên. Thử nhìn quần áo mà bọn chúng đưa cho tên nhóc đó xem và cả cái cách mà nó ra lệnh cho hai tên khốn ban nãy nữa chứ. Bị bắt cóc mà sướng bằng một phần hai, à không, phần tư tên này cô cũng chịu.
"Họ tưởng tôi là thần thánh."
"Ồ?" Sagittarius nhếch một bên mày.
"Ngồi xuống đi nhóc, ta bôi xong rồi. Kể ta nghe xem nhóc đã làm cái gì?"
Thằng nhóc từ từ quay lại. Vừa ngồi xuống nó lấy từ trong túi ra một ổ bánh mì còn âm ấm đưa cho Sagittarius. Cô chộp lấy ổ bánh, vừa gậm lấy gậm để, vừa nghe thằng nhóc nói:
"Cô biết Ác Mộng Trắng không?"
"Mấy cây nấm." Sagittarius nuốt miếng bánh mì: " Độc kinh khủng! Bắt đầu với việc ói mửa rồi đến những cơn sốt. Khi cơ thể nạn nhân bắt đầu nóng như lửa thì máu sẻ chảy ra từ mắt, mũi miệng và tai. Thế là Kẻ Vô Danh có việc làm."
"Bọn người di cư này, họ ăn phải cái thứ ấy. Mấy chục người, bao gồm cả người đứng đầu chỗ này, họ gọi bà ấy đấy là Đại Tư Tế. Lúc ấy tệ lắm! Nhưng may mắn là còn nhiều người không trúng độc. Nhân lực đủ nhiều để phụ."
"Nhóc cứu họ hả?" Sagittarius hỏi.
Thằng nhóc Hesta gật đầu.
Tên này khá!
"Ta tưởng ngươi được huấn luyện để giết người chứ nhỉ?" Sagittarius chăm chọc. Cô nhìn thấu lời nói dối vụng về này ngay từ đầu. Thằng nhóc biết cách sử dụng dao, đúng, nhưng bà đầu bếp làm việc ở quán rượu ngoại ô Highmoutain mà Sagittarius thường lui tới cũng biết múa mây với dao đấy. Cánh tay kia cũng quá gầy gò so với một tên sát thủ.
"Ai cũng từng có một quá khứ." Thằng ranh con không quên đáp trả cô trước khi nói tiếp: "Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Tiếp theo là màn trả ơn, họ mở tiệc chiêu đãi và cho tôi vị trí ngồi danh dự, trên cả bà tư tế. Cô biết đấy, họ giết vài con heo, khui vài thùng rượu táo mà họ gọi là nước thánh rồi đốt lửa và nhảy múa thâu đêm. Rất cảm kích dù họ múa chán ngắt. Họ còn tặng tôi một vài món trang sức mắc tiền. Tôi còn tưởng đó là quà chia tay cho đến khi họ nói muốn mở lễ tế để tiễn tôi về trời, theo đúng nghĩ đen đấy."
" Mẹ! Nhóc dài dòng quá. Nói thẳng vấn đề đi." Trong lúc thằng nhóc kể mấy cái tình tiết dư thừa thì Sagittarius đã ngốn xong ổ bánh mì. Cô mút ngón tay, vẫn con thòm thèm.
"Họ tưởng tôi là Hesta, một vị tiểu thần phục vụ Heva, vị thần của sự sống trong tôn giáo của họ. Họ tin rằng trong những lúc khốn cùng, thần linh sẽ hiện ra giúp đỡ họ dưới hình hài một con người. Và để giúp vị thần đó trở lại thế giới của mình, các tín đồ sẽ phải thực hiện một buổi lễ để thiêu hủy thân xác phàm trần kia."
Nói tóm lại, bọn người ngoài kia đang có kế hoạch thiêu sống thằng nhóc đáng thương này.
Bọn họ nói ta là lễ vật, mong rằng sự không liên quan gì đến việc "về trời" của thằng nhóc. Sagittarius nghĩ.
"Này, tất cả những gì nhóc cần làm là nói với họ nhóc chỉ là người bình thường chứ éo phải thần thành gì cả."
Hesta thở dài:
"Tôi không có ý định đó đâu. Trong lúc ăn tiệc họ có nói với tôi, họ sẽ chặt những kẻ như thế ra làm bảy khúc vì cái tội giả mạo thần thánh, mặc dù tôi thích gọi nó là tội khiến họ hụt hẫng vì ngỡ rằng mình đã gặp được thần hơn."
"Nhưng nhóc đã cứu họ."
"Thì sao?" Hesta nhún vai: "Bọn người này đến từ Quần Đảo Ellen đấy. Hỏi xem họ thích cái nào hơn, tỏ lòng biết ơn một thằng thầy thuốc quèn hay trừng phạt kẻ ngoại đạo đã mạo phạm các đấng tối cao?"
Thằng nhóc nói tiếp.
"Nhân tiện, phòng trường hợp cô chưa rõ tình hình. Để thực hiện nghi lễ mở cánh cổng qua thế giới của các vị thần, bọn họ cần hiến tế máu và linh hồn của những kẻ ngoại đạo và cô sẽ là người hy sinh đấy.
"Phụt." Sagittarius nhổ xuống sàn: "Mẹ nó!" Cô chửi.
Vẻ tội lỗi hiện lên trên mặt tên nhóc.
"Xin lỗi, tính ra cũng vì tôi mà cô bị thành thế này." Hesta tử tế nói: "Nhưng bây giờ chúng ta đang cùng chung một thuyền. Tôi không thể tự mình thoát ra khỏi nơi này. Bọn họ quá đông và khu rừng này thì quá xa lạ. Lúc nãy tôi nghe cô la hét, có vẻ cô rất quen thuộc với nơi này. Tôi cần cô giúp. "
Sagittarius nhếch mày. Dạo gần đây từ công chúa đến thầy thuốc đều cần cô chỉ đường. Thật là trùng hợp.
Hesta hạ giọng: "Ba ngày nữa là ngày mà họ thiêu sống chúng ta. Trước đó một ngày, tức là ngày mốt, bọn người này sẽ tổ chức một buổi lễ để thanh tẩy linh hồn. Bọn họ nhóm một khóm lửa nhỏ trong lều và ở yên trong ấy cầu nguyện cho đến khi lửa cháy hết. Lúc đó tôi sẽ lẻn tới đây mở cửa cho cô, cô dẫn tôi đến chỗ nào an toàn và cách xa đám người này nhất rồi chúng ta chia tay."
Không cần đánh đấm sao? Tốt!
"Ngươi muốn đi đâu?" Sagittirius thuận miệng hỏi.
"Highmoutain."
Sao ai cũng muốn đến cái xứ ấy nhỉ?
Sagittarius quyết định không nói cho thằng nhóc ấy biết cô cũng đang tới Highmoutain.
"Ta thấy bọn chúng có mấy con ngựa." Sagittarius nói tiếp.
"Đừng đụng vào lũ ngựa, chúng được huấn luyện kĩ lắm. Chúng sẽ hí lên khi có người lạ lại gần. Nếu tôi bị phát hiện, chỉ cần có não là bọn họ biết tôi không phải thần thánh gì cả."
"Đợi đã, trong trường hợp bọn họ phát hiện nhóc không phải thần thành gí đó, bọn họ sẽ để ta đi chứ?" Lúc đó bọn họ đầu cần tế phẩm làm gì nữa?
Hesta trầm mặc hẳn, thằng ranh con im lặng một hồi lâu như suy nghĩ gì đó rồi mới nói: "Về lý thuyết thì họ sẽ không cần cô nữa. Nhưng ai có thể đảm bảo họ không để dành tên ngoại đạo hiếm hoi này cho một buổi lễ khác. Với lại.... cô có cách nào để bọn chúng tin tôi không phải tên thần Hesta đó sao?"
"Nhóc làm ta sợ rồi đấy." Sagittarius muốn tỏ vẻ không quan tâm nhưng sự thật thì không được như vậy.
"Tôi không đùa đâu, chìa khóa trong tay tôi và một sự im lặng khôn ngoan sẽ là cơ hội tốt nhất cho cô. Cô rành rõi nơi này. Một khi thoát được cô tự biết cách để không chạm trán đám người này. Còn tôi sẽ đến nơi tôi cần đến. Chúng ta sẽ không bao giờ cần gặp nhau nữa. Thế nào, thỏa thuận?"
"Được rồi! Thỏa thuận! "
"Tốt! Tôi thấy phần đùi của cô bị thương không quá nghiêm trọng, vẫn đi đứng được. Tôi sẽ cho cô thuốc để giảm cơn đau và cũng giúp vết thương mau kết vảy. Lúc ngủ cố gắng đừng đè lên vết thương. Sau khi thoát khỏi vụ này thì cô nên tìm một thấy thuốc để kiểm tra...."
"Ta là thợ săn đấy nhóc, không phải con công chúa trong một tòa lâu đài nào đó. Chuyện kinh khủng hơn ta con gặp rồi nữa là..."
"Xin lỗi! Bệnh nghề nghiệp."
Thằng nhóc đứng dậy, nó lấy chiếc chìa khóa nhỏ xíu khốn nạn kia ra. Chậm chạp mở ổ khóa rồi bước ra ngoài.
"Này nhóc!"
Hesta quay lại khi nghe cô gọi.
"Sagittarius Larcher, tên ta, còn nhóc." Hesta đâu phải tên của thằng nhãi này đâu nhỉ.
Thằng nhóc đứng ngơ ra, không nói tiếng nói.
"Nhóc quên tên mình rồi sao?" Sagittarius lớn tiếng nói.
"Cũng gần như vậy. Tôi đã sử dụng quá nhiều tên rồi, đến nỗi đôi khi tôi cũng quên mất tên thật của mình."
Nói xong thằng nhóc quay đầu đi luôn. Không thèm để lại cái tên rách nát nào đấy.
Ta thích mi rồi đấy nhóc.
Nghĩ rồi Sagittarius nằm xuống. Bây giờ trên người cô đủ loại vết thương, rách còn hơn cái tên của thằng nhóc ngu ngốc ban nãy. May mắn thay cô vẫn còn đi được.
Nghĩ về tên nhóc đó, sau khi thoát ra khỏi nơi chết tiệt này cô cũng không định để nó đi theo bọn họ đến Highmoutain. Bọn người hiệp sĩ với nàng công chúa đã đi chậm lắm rồi, cô không cần thêm một gánh nặng. Hơn nữa, bọn hiệp sĩ đó chưa chắc đã muốn một người lạ mặt đi theo họ.
Dù sao thì đường đến Highmoutain cũng không thiếu.
Cách đây không xa có một hang động dẫn thẳng đến Pháo Đài Karst. Đây là con đường gần nhất để đi thăm địa bàn của nhà Karst. Nhưng trong đó có nhiều rắn rít và các loại động vật độc khác tuy nhiên thằng nhóc trị được cả Ác Mộng Trắng nên chắc không chết được. Ngoài ra, đôi khi trong đó hay xuất hiện mấy tên cướp nhưng bọn này lương thiện chán. Chúng chỉ lấy tiền chứ ít khi giết người. Mặc dù thằng nhóc trông cũng dễ nhìn nhưng nếu bọn cướp vặt ấy không lên hứng sờ mó tên nhãi ấy thì cùng lắm mất vài đồng bạc là cùng.
Hiện tại, vấn đề thực sự của cô là làm sao để tìm được bọn hiệp sĩ kia trong tình trạng này. Không chừng giờ này bọn chúng bỏ cô đi rồi. Khốn thật, nếu có thể thì cô vẫn muốn cứu bà ấy, Maria.
Có lẽ mình sẽ để lại vài kí hiệu trên thân cây, nếu còn ở đâu đó trong rừng thì chắc họ sẽ tìm được.
"Thôi kệ!" Sagittarius gác tay lên trán: "Thoát khỏi chỗ này trước rồi tính sau."
May là bọn họ chỉ có hai người, càng đông thì càng rối.
Từng cơn đau trên cơ thể lắng xuống rồi biến mất hoàn toàn, Sagittarius chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng thết chói tai, rõ ràng là của tên Niall khốn nạn tối hôm qua.
"Đi nhanh lên. Heva sẽ tha thứ cho các ngươi!" Hắn quát.
Một, hai, ba, bốn. Bốn khuôn mặt quen thuộc lần lượt bước vào trong cái "chuồng heo" của cô.
Bọn chúng cần nhiều vật tế đến vậy à?
"Hóa ra cô không bỏ trốn." Ser nghiêm túc lên tiếng đầu tiên.
Càng đông càng rối.
"Mẹ nó!" Sagittarius không nhịn được.
Hết Chương 7 (Quyển 1)
______________
Lời tác giả: Bạn nghĩ sao về chương này? Hay ghi cảm nhận của mình trong phần comment hoặc nhấn bình chọn để ủng hộ tác giả. (please)
Hãy theo dõi tác giả để nhận được thông báo mới nhất về truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro