Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giấc mơ

Con đường không đủ lớn để hai người trưởng thành sánh vai nhau cùng đi nhưng vừa đủ để một con ngựa lách vào. Buộc họ phải đi thành một hàng. Nữ thợ săn đi trước để dẫn dường trong khi Ser Capricorn đi ngay sau cô ta còn Ser Karst đi cuối hàng, nàng và Pisces cưỡi ngựa đi giữa ba người bọn họ.

Đã mười ngày kể từ khi Sagittarius đi với họ, mười ngày ám ảnh nhất đời Rose.

Kể từ lúc khởi hành, nhóm người của nàng dường như đi liên tục cả ngày lẫn đêm, nàng chỉ ngủ năm tiếng mỗi ngày. Gấp rút như vậy một phần do sợ giáp mặt với những kẻ truy sát, nhưng phần lớn là do nữ thợ săn. Cô ta đi nhanh đến nỗi đôi khi khuất bóng lúc nào không hay. Nếu không nhờ Ser Capricorn thì họ đã bị bỏ lại.

Cô ta thậm chí còn chẳng thèm ngoái lại nhìn xem những người phía sau có bắt kịp hay không. Lúc nào đi, lúc nào nghỉ hoàn toàn là do cô ta quyết định. Sau mười ngày đường kinh khủng ngay cả hai vị hiệp sĩ cũng gần như kiệt sức. Dù trước mặt nàng thì bọn họ đều ra vẻ chẳng hấn gì nhưng cả hai đều là những đứa con trai cưng của vị hai lãnh chúa lớn, sẽ không ai để họ đi một con đường dài và cực khổ như thế này. Thậm chí nếu họ dự đoán trước được sự việc sẽ thành ra thế này thì có lẽ cả hai Ser đều tình nguyện ở lại Vương Đô.

Sagittarius thì khác. Cô ta khỏe như văm dù chính cô ta cũng đi liên tục và chẳng nghỉ ngơi gì mấy. Đôi lúc cô ta còn tỏ vẻ bực bội khi thấy sự mệt mỏi hiện ra trên mặt nàng. Nhưng rồi cô ta vẫn sẽ lại tiếp tục đi trước chẳng thèm nhìn ai. Rose cá rằng nữ thợ săn chỉ muốn mau chóng hoàn thành lời thề của mình với các vị thần.

Tốc độ đi đường quá nhanh, gấp rút và hối hả, Rose dường như không bắt kịp. Những ngày đầu tiên nàng hoàn toàn kiệt quệ.

Suốt mười ngày liên tục, họ chỉ ăn bánh lúa mạch, thịt khô và hoa quả dại. Lần cuối cùng nàng tắm gội là ba ngày trước, nước sông lạnh ngắt và không gian thoáng đãng khiến Rose không thoải mái.

Quần áo nàng đang mặc là của nữ thợ săn, Pisces cũng vậy. Bộ quần áo này rộng đến mức Pisces phải kiếm cho nàng sợi dây để buộc quanh eo trông vô cùng ngớ ngẩn. Buồn cười thay Pisces còn tệ gấp mười lần nàng. Nữ thợ săn cao hơn cô hầu gái đến hai cái đầu và bờ vai thì gấp rưỡi. Chiếc áo Sagittarius mặc chỉ đủ phủ hết bụng thì với Pisces lại thành chiếc váy dài đến đầu gối. Hai bên vai thì trễ lên trễ xuống. Pisces phải dùng dây cột đủ thứ chỗ, trông như một con ngốc. Những chiếc váy của họ chỉ phù hợp khi ngồi trên mã xa. Nữ thợ săn đã ép họ chỉ mang theo ngựa mà bỏ lại cả chiếc xe cùng hầu hết hành lí. Rose mang theo một chiếc váy duy nhất, bọc trong một tấm vải thô lớn cùng Giọt Lệ Trinh Nữ và Tâm Kiếm của Ser Capricorn.

Hai bên đường cây cối um tùm, chen chúc, cành vươn dài chắn cả đường. Thỉnh thoảng, tóc nàng bị vướng vào cành cây rồi bị giật ra sau đau điếng. Nhiều lúc địa hình gập nghềnh, nhiều đá, nàng phải xuống ngựa cởi giày để đi. Nhiều lần như vậy, chân nàng bị đá chà sát vào, ửng đỏ lên. Nhưng đó vẫn chưa là gì khi so với từng cơn đau nhức trên cơ thể.

Ngồi cả ngày trên lưng ngựa, sau ngày đầu tiên từ lúc khởi hành, Rose đã nhức mỏi toàn thân. Đến ngày thứ hai thì cơ thể nàng đau ê đau ẩm. Trưa ngày thứ ba, nếu lưng, eo và mông còn cảm giác thì Rose đã xuống đi bộ. Nàng vốn không có lựa chọn, bọn họ đã để lại xe ngựa ở ngôi nhà gỗ kia. Thực tế ban đầu Rose cũng thấy háo hức, đã khá lâu kể từ lần cuối nàng ngồi trên lưng ngựa. Nhưng giờ thì Rose hiểu rằng phi ngựa trên sân tập trong vài phút dễ dàng hơn ngồi yên trên lưng con vật này cả ngày trời.

Rose biết đường còn dài, nhưng cũng không thể xa đến như vậy. Trên Con Đường Của Vinh Quang, với tốc độ này thì bọn họ đã đến vùng Highmoutain, hoặc ít nhất là nơi có người sinh sống.

"Tiểu thư Larcher, còn bao lâu nữa chúng ta mới đến nơi?" Rose không biết nàng đã hỏi câu này bao nhiều lần.

Nữ thợ săn ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi lại nhìn lên trời: "Tôi không thể nói chắc được! Nhưng nếu ta cứ tiếp tục đi với tốc độ này thì ba ngày nữa ta sẽ đến bìa rừng và tiến vào vùng ngoại ô Highmoutain. Đi thêm một ngày rưỡi theo đường nhỏ là có thể đến thị trấn ở chân núi. Từ đó đi lên đỉnh Chiến Thắng để đến Pháo Đài Karst thì khoảng nửa ngày. Nhưng nếu mọi thứ không thuận lợi thì chỉ có các vị thần mới biết bao lâu nữa chúng ta mời rời khỏi Rừng Pháp Sư!"

"Tiểu thư nói không thuận lợi là sao?" Ser Capricorn hỏi.

"Động não chút đi Ser. Rừng Pháp Sư không phải có mình ngài đâu. Chúng ta đang 'chung nhà' với bọn trộm và cướp, bọn tội phạm vượt ngục, bọn dị nhân sống luẩn khuất. Cả trăm loại người tốt xấu, mà thường là xấu đấy. Đó là chưa kể đến dã thú. Nếu con đường này dễ đi, tôi đã không cần ở đây rồi."

Thật khó để tin những lời cô ta nói. Từ khi bọn họ đi theo đường nhỏ, Rose chẳng thấy bóng dáng nào của con người dù xấu hay tốt. Thú dữ cũng không, chúng chỉ săn mồi vào ban đêm nhưng vẫn sẽ tránh xa những nơi có lửa. Thật lòng mà nói Rose cảm thấy khá an toàn.

"May mắn bọn xấu đều hoạt động trong địa bàn của mình và tôi thì nắm rõ tất cả địa bàn ở đây. Nhưng ai biết được các vị thần đang nghĩ cái gì trong đầu." Nữ thợ săn nói. Ngay sau đó, con ngựa xám Pisces đang cưỡi bỗng hí vang lên. Nó đứng lên bằng hai chân sau, hất mạnh Pisces xuống đất. May mắn thay, em ấy nhanh chóng nhảy xuống trước khi con ngựa kịp làm mình bị thương.

"Phản ứng nhanh đó cô hầu." Ser Hendry Karst nói bằng giọng khá ngạc nhiên khi đang vuốt ve con ngựa, giúp nó bình tĩnh lại.

Cùng lúc đó, Ser Capricorn và Sagittarius đã nắm chặt vũ khí trong tay từ lúc nào. Rose cảm nhận được tim mình loạn nhịp, nỗi sợ hãi như chặn ngang phổi, từng hơi thở bỗng trở nên nặng nề đến kì lạ. Ánh nắng yếu ớt trên từng kẽ lá cũng trở nên lạnh lẽo dị thường. Một cơn gió thoảng qua, tiếng xào xạc làm sóng lưng nàng lạnh cóng. Rose nắm chặt dây cương, ngoài việc đó ra nàng không biết phải làm gì cả.

Đỏ, đen và trắng. – Rose nghĩ – Là bọn chúng sao?

Nhưng chỉ có sự im lặng trả lời nàng.

"Có cái gì đó ở đây!" Sagittarius thở ra thật chậm rãi. Cô nàng như động vật thu mình lại khi phát hiện nguy hiểm.

" Đợi ở đây!" Nữ thợ săn cầm chặt cánh cung bằng tay trái. Sau khi dứt lời, cô ta bắt lấy cành cây trên đầu rồi rồi nhanh chóng nhảy lên. Rose chưa từng thấy ai có thể di chuyển trên cây dễ dàng đến vậy. Trong thoáng chốc, bóng dáng của cô nàng hoàn toàn bị che khuất bởi ánh nắng chói chang cùng tầng tầng lớp lớp cành và lá.

"Dìu ta xuống ngựa, Ser Capricorn!" Nhận ra phải còn khá lâu nữa Sagittarius mới quay về, nàng quyết định để cơ thể đau nhức của mình nghỉ ngơi một chút .

Rose dựa nửa lưng vào thân cây và từ từ, nhè nhẹ duỗi thẳng hai chân ra. Nàng không còn quan tâm điều này có lịch sự hay không. Ở đây chỉ có hai hiệp sĩ và người hầu của nàng và tất cả những gì bọn họ quan tâm lúc này là tin tức của nữ thợ săn.

Ánh mặt trời nhạt dần rồi gần như tắt hẳn, màu đỏ của hoàng hôn nhuộm thẫm cả mặt đất, cho đến tận khi nữ thần Selena thức dậy và bao trùm thế gian bằng màu đen của bóng tối. Không gian chìm đắm trong tiếng kêu rờn rợn của bọn thú săn đêm, của rắn rít và có lẽ là những thứ kinh khủng khác mà Rose không biết tên. Bóng dáng của Sagittarius Larcher vẫn mất tăm.

Khi nào thì cô ta mới quay trở lại? Nàng mất dần kiên nhẫn mà tự hỏi.

Rose không nhớ đã bao giờ có kẻ nào dám để nàng đợi lâu đến vậy. Ở lâu đài, chẳng ai dám để công chúa đợi dù là người hầu hay phu nhân của các lãnh chúa. Rose không cho mình là loại người kĩ càng hay bắt lỗi từng chút như vậy, chỉ là....nàng không quen đợi người khác.

Nhịp thở của thời gian dường như mang trên mình tấn tấn đá tảng. Đợi chờ càng lâu, không khí càng cô đọng, âm trầm, nặng nề đến mức tưởng như đóng băng. Rose cảm giác bất cứ lúc nào một thanh kim loại lạnh ngắt, sắc lẻm sẽ đâm xuyên qua cơ thể nàng, cứa qua từng tấc da tấc thịt của nàng. Một cảm giác đau đớn mà Rose không thể hình dung.

"Ả ta không trốn đi chứ!" Ser Hendry Karst đá mạnh vào thân cây. Những chiếc lá xào xạc thay nhau tiếp đất nhưng nữ thợ săn cũng đâu có xuất hiện. Lòng nàng bỗng bồn chồn không yên, sẽ ra sao nếu cô ta không quay lại thật.

"Chúng ta đang 'chung nhà' với bọn trộm và cướp, bọn tội phạm vượt ngục, bọn dị nhân sống luẩn khuất. Cả trăm loại người tốt xấu, mà thường là xấu đấy. Đó là chưa kể đến dã thú."

Những lời Sagittarius vừa nói bỗng vang lên trong tâm trí nàng. Liệu chỉ với hai người hiệp sĩ bảo vệ, nàng có được an toàn không? Một sự hối hận bỗng dâng lên trong lòng. Đáng lẽ ra họ phải quay về khi còn có thể. Đáng lẽ họ phải chọn đi tiếp trên Con Đường Của Vinh Quang thay vì đặt niềm tin vào một kẻ mới gặp trong rừng. Hoặc đáng lẽ cha nàng phải cho nhiều người hơn để bảo vệ nàng, hàng nghìn hiệp sĩ và một tướng chỉ huy đầy kinh nghiệm.

Không! Đáng lẽ ta phải tiếp tục kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này.

Rose ngồi bệt xuống nền đất bẩn, nàng vùi mặt vào đầu gối và tiếp tục chờ đợi. Từng giây, từng phút cứ trôi qua cho đến khi Rose tỉnh dậy thì cũng đã là khoảng nửa đêm.

"Người ăn một chút đi công chúa." Vừa nói, Pisces vừa mở tấm vải mỏng gói vài miếng thịt khô và một cái bánh nướng.

"Tiểu thư Larcher trở lại chưa?" Rose hỏi bằng giọng khàn khàn.

Pisces lắc đầu: "Công chúa đừng lo, dù thế nào thì người vẫn sẽ đến Empral một cách an toàn, em hứa đấy." Rose biết Pisces chỉ cố an ủi mình, không có gì để khẳng định nàng sẽ không chết ngay trong đêm nay.

"Vậy thì tốt." Rose trả lời một cách vô vọng. Nàng cố cắn một miếng bánh và nuốt xuống. Chiếc bánh nhạt nhẽo đến phát ngán. Rose nhắm mắt và cắn miếng thứ hai. Chiếc bánh bỗng ứa ra vị mằn mặn của muối cho đến khi Rose nhận ra nàng vừa nếm phải nước mắt của chính mình, mùi vị của nỗi sợ. Hơi ấm từ những giọt nước trên mặt cứ kèo dài mãi, Rose vứt miếng bánh sang một bên, nàng chẳng nuốt nỗi chút gì nữa

"Ser Capricorn!" Nàng khẽ nói.

"Vâng thưa công chúa!"

"Nếu cô ta không quay lại thì chúng ta phải làm gì đây?" Giọng nàng run run.

Không khó khăn gì để nhận thấy vẻ đắn đo của vị hiệp sĩ trẻ tuổi.

"Thưa Ser!" Pisces lên tiếng: " Chúng ta có thể đi ngược lại con đường để trở lại ngôi nhà gỗ của tiểu thư Sagittarius. Từ đó ta có thể tìm cách quay trở lại Con Đường. Trong tình huống này thì Con Đường vẫn an toàn hơn."

Nghe thì đó có vẻ là một cách. Nhưng họ đã đi một quãng đường rất dài, chỉ cần nhìn liếc qua cũng thấy được Ser Capricorn chẳng rõ đường quay lại và Ser Hendry Karst cũng chẳng tốt hơn.

Mà dù nhớ được thì đã sao, có cả nghìn tên sát thủ đang chờ chậc mà tất cả những gì chúng muốn là làm máu nàng trào ra, tim nàng ngừng đập và da nàng nhuộm màu chết chóc.

Con bé ngu ngốc!

"Không ai trong chúng ta biết rõ nơi này cả." Ser Capricorn lắc đầu nói: "Và thật khó để nói chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta hoàn toàn mất phương hướng."

"Tôi có thể dẫn đường, thưa Ser." Pisces lên tiếng: "Tôi nhớ rõ mọi lỗi rẽ chúng ta đã đi qua. Ngài và công chúa có thể tin ở tôi." Giọng nói phát ra từ cô hầu nhỏ cứng và rắn như thép khối.

Nàng âm thầm quan sát vẻ mặt của tướng chỉ huy. Không cần hiểu biết gì nhiều Rose cũng thấy được vẻ bán tín bán nghi của anh ta.

"Để ta suy nghĩ." Ser Capricorn chần chừ trả lời.

Đêm hôm đó Rose ngủ sâu hơn bình thường, sâu đến nỗi, mơ màng, trong tiềm thức nàng cũng cảm thấy kì lạ. Nàng đang mơ, bằng một cách nào đó Rose ý thức được điều này. 

Trong giấc mơ, Rose nhìn thấy những dãy núi nhấp nhô cao sừng sững, đâm toạc cả bầu trời. Khung cảnh hùng vĩ đến nín thở cho đến khi bầu trời bỗng chuyển sang màu tím thẫm và mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những ngọn núi xanh chuyển đen, và từ bên trong, dòng dung nham sôi sùng sục, tỏa khói dày đặc bao lấy xung quanh. Các sườn núi sụp xuống thành bình nguyên. Bên trong dòng dung nham là một người đàn ông. Hắn đứng giữa lòng sông đỏ như thể đang đi trên mặt đất. Chân anh ta dẫm lên một cái xác không đầu và cái ghim áo trên ngực của anh ta có hình cánh tay cầm kiếm.

Ngay sau đó, Rose lại thấy mình trở về Vương Đô. Nàng đang đứng trong phòng của Layla. Chị gái nàng mặc một chiếc váy đỏ thắm xinh xắn, ngồi trên giường chăm chăm nhìn vào quyển sách trên tay. Nhưng Layla không ở một mình, kế bên chị là một kẻ áo đen, mũ trùm đầu che khuất gương mặt. Hắn dùng đôi bàn tay xanh ngắt, xương xẩu, mân mê thớ tóc mượt như nhung, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lấy phần bụng như cách những người chồng chạm vào người vợ đang mang thai.

"Tên anh ta là gì vậy?" Rose hỏi. Layla không nhìn nàng, chỉ khe khẽ lắc đầu.

Nàng cố bước tới nhưng không cách nào lại gần hai người họ.

Chỉ trong thoáng chốc, Rose lại thấy mình đứng trước một ngôi nhà màu vàng kem với cánh cửa màu trắng. Ngay đó là một chàng trai có mái tóc đen dài. Trên lưng anh ta là một vết sẹo bỏng rất lớn. Chàng trai ngồi trên mặt đất, bên cạnh là một con dao, hai tay đặt sau lưng, móng tay nhọn hoắc cào lấy cào để vết thẹo như thể muốn lột nó xuống. Những vết cào khiến da anh ta nứt ra và bắt đầu rỉ máu.

Rose muốn ngăn cản. Tiếng bước chân của nàng làm anh ta quay lại. Rose nhìn vào mặt anh ta, một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo. Anh ta bỗng cầm lấy con dao, tiến lại và đưa cho Rose, nàng cầm lấy. Anh ta lại chỉ vào vết thẹo bỏng sau lưng của mình. Rose không hiểu anh ta muốn gì. Rose lắc đầu và anh ta trở nên giận dữ.

Ngay khoảnh khắc Rose nghĩ tên lập dị đó sẽ tấn công nàng thì hình ảnh của hắn biến mất, thay vào đó là một cô gái nhỏ với màu tóc bạch kim, giống nàng. Khuôn mặt cô ta cũng mờ mờ ảo ảo nhưng Rose vẫn thấy rõ hai con mắt đen nghòm như hai cái hố không đáy. Cô ta mặc váy cưới, trên tay là một bó hồng rực rỡ. Chỉ trong thoáng chốc, cơ thể cô ta trở nên trắng bệch còn da mặt thì trở nên thối rữa. Rồi phụt một cái, cô ta lại xuất hiện phía sau nàng.

Sau khi cô gái kì lạ biến mất, Rose lại nhìn thấy hai người, một nam một nữ. Cả hai đều có mái tóc bạch kim. Họ còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi nàng. Hai khuôn mặt cũng không rõ ràng nhưng Rose vẫn nhận ra họ có những nét giống nhau đến kinh ngạc.

Một cặp song sinh, Rose nghĩ.

Người con gái tiến lại gần Rose và chạm vào khuôn mặt nàng. Rồi bỗng dưng cô ta lại mặc một chiếc áo cưới, chiếc áo y hệt cái mà cô gái với đôi mắt đen đã mặc, rồi cũng đột nhiên biến thành xác chết như ban nãy. Nhưng lần nay, chỉ sau một hồi, cái xác bắt đầu động đậy, đứng lên. Người con gái ấy trút bỏ chiếc váy cưới và trong thoáng chốc biến thành một chàng trai.

Rose mơ thấy một đoàn thuyền lớn.

"....vua của biển cả..." Rose loáng thoáng nghe được âm thanh vang vọng đâu đó trong không gian.

Rose bắt đầu nghe thấy tiếng kim loại va chạm sắc lẻm, thật đến nỗi nàng dường như không phân biệt được mình đang mơ hay tỉnh. Tiếp theo đó là tiếng bánh xe lóc cóc, lóc cóc.

Một viên đá nào đó trên đường làm chiếc xe nảy lên một cách thô bạo khiến Rose giật bắn mình ngồi dậy.

Một giấc mơ kì lạ! Nàng nghĩ.

Rose mập mờ nhìn quanh, Rose nhận ra mình đang ở trong một cái lồng thô sơ bằng gỗ. Pisces đang ngồi nép một góc nhìn nàng. Rose cảm thấy ngơ ngác.

"Cuối cùng công chúa cũng tỉnh rồi. Em lo quá! Em cố đánh thức người nhưng không được' Em ấy bình tĩnh nói.

Ser Hendry Karst và Ser Capricorn bị nhốt trên một chiếc xe khác, đi trước họ. Một đám người ăn mặc kì quái, trên người họ vẽ những họa tiết kì lạ mà Rose chưa từng thấy bao giờ.

"Em từng thấy những hoa văn này." Pisces nói: "Bọn họ là tín đồ của một tôn giáo trên Quần Đảo Ellen, em không nhớ tên. Họ thờ rất nhiều vị thần nhưng có hai vị là lớn nhất. Em cũng không nhớ tên hai vị thần ấy là gì, nhưng đại khái thì một vị cai quản sự sống, vị còn lại cai quản cái chết. Ngoài ra thì em chỉ biết họ tin vào việc thỉnh thoảng thần linh sẽ xuất hiện trong bộ dạng của người phàm để giúp đỡ, chỉ dẫn và đôi khi là trừng phạt con người. Khi nghĩ ai đó là thần linh hạ phàm, họ giúp anh ta trở lại thần giới bằng cách hỏa thiêu xác phàm của người đó cùng với một vài vật tế." Thật sự Rose không nghe được Pisces nói gì, nàng lơ ngơ nhìn xung quanh.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Bây giờ thì Rose mới đủ tỉnh táo để lên tiếng.

"À. Chúng ta bị bắt rồi, thưa công chúa."

Giọng nói của cô hầu gái bỗng nhiên trở nên vô cảm đến lạnh người. Trong thoáng chốc, Rose dường như không nhận cô gái trước mặt mình là ai.

Hết chương 6 (Quyển 1)

_________

Lời tác giả: Bạn nghĩ sao về chương này? Hay ghi cảm nhận của mình trong phần comment hoặc nhấn bình chọn để ủng hộ tác giả.

Spoil nhẹ: chương sau sẽ được kể dưới góc nhìn của Sagittarius

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro