Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người thừa kế vương quốc

Đã hơn nửa tháng kể từ khi em gái bé nhỏ của nàng lên đường.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày vẫn trôi qua lặng lẽ như bao ngày. Vẫn phải nghe người khác kể về những rắc rồi của họ. Vẫn phải tham dự các buổi họp trong hội đồng. Vẫn phải để tâm tình hình các nước láng giềng. Vẫn phải thay cha giải quyết các vấn đề về lương thực, về gia súc, gia cầm, về các lễ hội, về các công trình kiến trúc, về các mẫu thuẫn giữa các gia tộc lớn nhỏ, về tội phạm, về đàn ông, về phụ nữ, về trẻ em, về quân đội, đặc biệt là về quân đội. Điều kì lạ là quyền lực nàng nắm trong tay ngày càng nhiều.

Layla biết rõ cha nàng. Ông không thích người dân nhìn nhận kẻ nắm quyền vương quốc là ai khác trong lúc ông còn tại thế. Mặc dù sau khi mẹ qua đời, trong những lúc thiết triều hay họp hội đồng, ông chủ yếu là ngồi yên để mặc mọi vấn đề cho các thành viên trong Hội Đồng Của Nhà Vua giải quyết, ông cũng chưa từng bỏ bê cái việc "ngồi yên" ấy. Tuy nhiên, mấy tháng gần đây, cha nàng dường như không quan tâm chút gì nữa, ông còn chằng màn đến những buổi họp hay tiếp kiến người dân. Nàng buộc phải chủ động phải tự mình ngồi lên vị trí của đức vua để thay ông đảm đương những việc đó. Layla biết một số lãnh chúa trong hội đồng đang bất mãn với hành động này của nàng nhưng thật lòng nàng không biết làm cách nào khác.

Đức vua Marcus đã từng là một người rất khác lúc mẹ nàng còn sống, một người đàn ông to lớn oai vệ vượt hẳn người thường.

Những ngày tháng đó đã qua lâu rồi.

Kể từ sau khi hoàng hậu Joanna qua đời, quả thật cha nàng dần thay đổi. Ông bắt đầu uống rượu, vụ việc trong vương quốc bỏ bê ngày càng nhiều, tình nhân cũng càng lúc càng đông .

Nhưng chưa bao giờ ông tệ hơn lúc này cả.

Nàng nghi ngờ có gì đó bất thường đang xảy ra với cha mình. Nhưng trước mắt còn nhiều vấn đề khác để nghĩ đến nữa. Đế quốc Empral vẫn đàng chờ chực tìm cớ mang quân vượt biển. Xứ Mance lại ngày ngày đêm đêm quấy phá biên giới giáp với vùng Alley trong khi lãnh chúa Hubert Valler lại không có động tĩnh gì.

Layla thở dài.

Dù sao vấn đề biên giới giữa Alley và Mance cũng không phải ngày một ngày hai.

Sau khi Victor Kẻ Chinh Phục thống nhất phương bắc làm một, Pollia lạnh lẽo, Snowfall mộng mơ hay Mance ngang tàng cùng các tiểu quốc khác đều có thời nằm dưới sự thống trị của người nhà Northernman. Sức ảnh hưởng của gia tộc nàng lúc đó còn gấp trăm lần Empral hiện tại cho đến khi các đại gia tộc đứng lên chống lại hoàng gia. Vua Roger Northernman, cái danh ngu si và tàn bạo đeo bám cả cuộc đời ông, người đời con gọi ông ta là Kẻ Bị Tiếm Quyền, đánh mất phân nửa đất nước vào tay kẻ khác.

Kể từ đó đến tận trăm năm sau, mối quan hệ giữa Vatarya và các nước khác vẫn còn gay gắt, lúc ít lúc nhiều. Nhiều đời chủ nhân ngai bạc vẫn luôn cố cải thiện tình hình hữu nghị của đất nước, nhưng Pollia thì xa xôi cách biệt, Snowfall thì đóng cửa không ngoại giao còn người Mance thì hống hách chưa bao giời đồng ý nghị hòa. Chỉ có Vùng Đất Nữ Trị, một tiểu quốc nằm giữa hai quốc gia lớn là Vatarya và Mance, chịu thắt chặt mối liên minh với gia tộc Northernman.

Trong khi đó ở nửa bên kia thế giới, Nam Lục Địa, Empral sau hai đời vua Adonis đệ nhị và William đệ tam đã khiến cả phương nam trở thành thuộc địa. Ngay cả liên minh Đại Sa Mạc, những người tự xưng là hậu duệ của Thần Mặt Trời, nổi tiếng với đội quân khổng lồ và dũng mãnh cũng quỳ gối trước Đế quốc. Mặc dù Geogre Rousseau đại đế hiện tại là một kẻ vô dụng, chỉ biết ăn chơi, nhưng kẻ nắm quyền thực sự là người thừa kế của ông ta, đại hoàng tử William Rousseau, lại là một kẻ khó lường. Chưa kể đến những hậu duệ khác của nhà Rousseau cũng không tầm thường. Gả Rose cho hắn cũng chỉ giúp kéo dài thêm chút thời gian. Bọn chúng không cần một nàng công chúa, thứ bọn chúng thật sự cần là một cái cớ để điều binh. Layla cảm thấy mình đang chạy đua với lòng kiên nhẫn của đế quốc.

Đất nước thì bì hăm he xâm chiếm, đồng minh thì chẳng có, đức vua thì tha hóa, mọi gánh nặng đều thay phiên chồng chất lên người nàng.

"Công chúa, đức vua cho gọi người vào." Sau gần nửa ngày chờ đợi thì cuối cùng đức vua Marcus cũng chịu cho nàng gặp mặt. Từ trong phòng của vua bước ra, tiểu thư Sieena. Sau bữa tiệc tiễn Rose lên đường, lãnh chúa Valler lập tức trở về Alley nhưng lão ta để quên cô con gái ở lại.

Tiểu thư Sieena gật đầu chào nàng: "Công chúa trông không khỏe lắm." Ả vừa nói vừa vén lọn tóc rối sau tai, thậm chí còn không thấy ngại.

"Chỉ là các việc trong vương quốc thôi." - Layla trả lời vội vã, nàng không định tốn thời gian với ả ta.

Sieena mỉm cười nhẹ nhàng: "Công chúa đâu cần bận tâm những chuyện trong vương quốc. Cứ giao hết cho Hội Đồng không phải hơn sao?"

" Là người thừa kế Vatarya, tôi chỉ thể hiện chút trách nhiệm thôi." Layla giữ sự điềm tĩnh trong giọng nói.

"Tốt thôi, nhưng công chúa không cần phải lao lức quá. Dù sao người di chuyển cũng không tiện" Ả nhướn mày.

"Đức vua cho gọi ta vào, không làm phiền tiểu thư nữa." Layla cố lăn bánh xe thật nhanh, nàng quá quen với việc tình nhân của cha lảng vảng trong lâu đài rồi. Không có lý do gì để ở lại đây gây chuyện với vị tiểu thư này.

Sieena Valler bỗng nắm lấy cổ tay nàng, giữ lại: "Công chúa đợi đã!" Ả ghé sát vào tai nàng, thì thầm: "Nói về quyền thừa kế, nam luôn xếp trước nữ phải không công chúa Layla?" Ả nói

"Tiểu thư nói không sai." Layla mỉm cười trả lời.

"Vậy thì xin phép công chúa." Sieena cúi chào rồi bỏ đi.

Nhưng chỉ những đứa con chính thống thôi, thưa tiểu thư. Nàng nghĩ.

Layla nhẹ nhàng lăn bánh xe vào phòng. Đức vua đã chỉnh trang lại trang phục đâu vào đấy ngồi chễm chệ sau bàn làm việc. Ông đã cho tất cả người hầu lui xuống, tất cả cửa sổ đều được khóa chặt và kèo rèm che lại. Cả căn phòng trở nên ngột ngạt không chịu được.

"Layla, con gái, con tìm ta có việc gì?" - đức vua lên tiếng, giọng hơi uể oải như vừa ngủ dậy.

Layla điều khiển chiếc xe lăn đến chỗ cửa sổ, nàng kéo rèm ra, toàn cảnh thành Vương Đô trong nháy mắt hiện ra dưới chân nàng, soi sáng cả căn phòng. Layla thở dài:

" Trong vòng một năm, một tháng, thậm chí là ngày mai, khung cảnh này sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa chiến tranh. Khi cuộc chiến bắt đầu, đất nước, các lãnh chúa, người dân, quân đội sẽ cần ai đó dẫn đường cho họ."

"Ta không đủ sức để nói vòng vo với con đâu." Đức vua Marcus cáu kỉnh. Ông chỉ tỏ thái độ như vậy với mình nàng. Với cha, Rose là một đóa hoa bé nhỏ không bao giờ có ý kiến gì về cách sinh hoạt của ông. Còn nàng chỉ là người thừa kế lắm chuyện.

"Đã ba tháng rồi thưa cha, đã ba tháng rồi cha không thiết triều, cũng không chủ trì các buổi họp. Cả hội đồng đều hoang mang, các vị Chủ Quản đều đặt câu hỏi về đức vua của họ." Layla lên tiếng, nàng cố giấu sự giận dữ trong lòng, không để nó chèn vào giọng nói: "Kể cả sau khi mẹ mất cha cũng chưa bỏ rơi đất nước như thế. Tất cả chỉ bắt đầu vài tháng trước."

"Ta đã nhờ Chủ Quản Dylan nói với cả hội đồng là ta mệt trong người rồi."

"Mệt đến mức nào mà vẫn có thể gần gũi với tiểu thư Valler nhưng lại không đủ sức ngồi trên ghế hội đồng." Layla vẫn giữ sự điềm đàm của mình.

Đức vua nhìn nàng với ánh mắt ngán ngẩm. Vì là người thừa kế duy nhất của vương quốc, sự sắc bén của nàng được chính vua Marcus mài dũa từ nhỏ. Nhưng bây giờ, có lẽ đức vua đang cảm thấy nàng đang dùng sự sắc bén đó đâm ngược lại chính ông.

"Con lui xuống đi!" Đức vua xoa nắn vầng trán của mình.

Layla đập mạnh vào tay ghế, nàng đứng dậy: "Empral sẽ tiến quân đến đây một sớm một chiều. Em gái con phải hy sinh đi đến Empral, còn con thì ngồi đây giả liệt. Con sắp đặt những việc ấy không phải để cha có thời gian tạo ra thêm những đứa con hoang!" Giọng nàng đanh lại, cứng như thép.

"Thế thì con muốn ta phải làm sao?" Đức vua chất vấn, giọng chán chường.

"Highmoutain và thành Alley đều có địa hình khó tấn công. Nếu chiến tranh xảy ra, bọn Empral sẽ không đi qua Eo Biển Vàng. Khả năng cao chúng sẽ đưa quân chiếm lấy Đảo Lập Vương trước tiên. Đóng quân ở đó, chúng mới dễ dàng đánh lâu dài với ta, đồng thời cũng dễ tiếp cận các vùng ven biển của Snowfall và Pollia. Chúng ta phải lập tức cho đóng chiến thuyền, bài trận thủy chiến tại eo biển giáp với Đảo Lập Vương, đồng thời củng cố tường lũy của vùng ven biển, tăng cường thêm lực lượng quân đội và cho thuyền tuần tra..."

"Thôi được rồi." Vua Marcus bỗng ngắt lời, ông phất tay: "Con muốn làm gì cũng được, ta trao cho con Con Ấn Của Nhà Vua. Từ bây giờ con chính thức thay mặt ta tham dự các buổi họp và những thứ khác. Con muốn ra lệnh gì, thì ra lệnh đó nghe chưa, muốn đóng cái gì, thì đóng cái đó."

Layla thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vốn dĩ nàng đến đây để thuyết phục quay lại với vị trí của mình. Nhưng có con ấn cũng tốt, như vậy các vị lãnh chúa trong Hội Đồng cũng không ý kiến gì với nàng nữa.

"Vậy con cảm ơn cha." Layla quay lại chiếc xe lăn, ngồi xuống: "Nhưng con còn một việc cần cha giúp."

Đức vua thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn nàng: "Con muốn gì cứ nói."

"Con trai và con gái của Kẻ Vô Danh. Danh sách và thông tin chi tiết về các thành viên mà cha biết cùng tất cả quyền của nhà vua với Lữ Đoàn Ma."

Lữ Đoàn Ma là đội quân sát thủ bí ẩn nhất toàn phương bắc. Họ tồn tại trong những lời đồn đãi mà ngươi ta bịa ra và kể cho nhau nghe trong các quán rượu. Nhưng chỉ có những gia tộc quyền lực nhất Bắc Lục Địa mới biết sự tồn tại của họ không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Lữ Đoàn Ma được thành lập bởi Victor Kẻ Chinh Phục và đã là thuộc hạ của gia tộc Northernman qua hàng nghìn năm. Họ chỉ nhận lệnh và phục vụ duy nhất người sở hữu Vương Miện Mùa Đông. Nhưng để bảo mật thân phận của các thành viên, chính đức vua cũng chỉ nắm thông tin của một vài cá nhân trong lữ đoàn.

"Thế con có cần cả ngai bạc và Vương Miện Mùa Đông không?" Đức vua hỏi.

Cần, nếu có chúng thì bọn người trong hội đồng và các lãnh chúa sẽ nói ít đi và nghe lệnh nhiều hơn. Nhưng nàng không có ý định châm dầu vào lửa.

"Ý con không phải vậy, thưa cha." Laylay từ tốn trả lời: "Lữ đoàn Ma là mạng lưới thông tin đáng tin cậy cũng là binh đoàn sát thủ trung thành nhất của gia tộc ta. Nếu cha muốn con bảo vệ vương quốc của này, con cần họ."

"Ta đã giao cho con Con Ấn, con còn đòi hỏi thêm điều gì? Lữ Đoàn Ma chỉ nhận lệnh duy nhất từ nhà vua, không có ngoại lệ, đó là cách Lữ Đoàn còn tồn tại đến bây giờ, cũng là cách khiến quyền cai trị vẫn nằm trong tay dòng màu Northernman chính thống. " Đức vua bắt đầu lớn tiếng.

Layla đã quá quen với điều này rồi. Nói chuyện với nhà vua, không phải cứ nói đúng là được.

Việc này đi quá xa rồi, ta nên dừng lại thôi.

"Tha lỗi cho sự ngông cuồng của con thưa cha, tất cả những gì con làm đều chỉ vì vương quốc." Layla thở dài, nhìn xuống đất.

Vương quốc mà cha đang bỏ mặc.

Đức vua nhếch môi: "Phụ nữ!" Ông dùng giọng thì thầm nhưng Layla vẫn có thể nghe được.

Điều cha nói làm Layla nhớ đến tiểu thư Sieena Valler. Đây không phải lần đầu tiên một tiểu thư quý tộc "làm khách" tại lâu đài của nhà vua, nhưng chưa ai ở lại lâu hơn ả. Đức vua cũng chưa xao nhãng cả vương quốc đến mức như thế này trước khi gặp ả. Và kể từ khi Rose rời khỏi lâu đài, đức vua dường như chỉ gần gủi với mỗi tiểu thư nhà Valler.

Nàng nhớ lại thái độ của tiểu thư Sieena ban nãy.

"Cha có điều gì nói với con phải không thưa cha?" Layla hỏi.

"Không! Con lui xuống đi." Đức vua trả lời một cách dứt khoát.

"Điều gì đó về tiểu thư Sieena Valler." Layla thúc giục. Linh tính mách bảo nàng vị tiểu thư này...khác biệt.

Đức vua nhìn nàng chằm chằm, ông đã hiểu nàng sẽ không rời đi cho đến khi có được câu trả lời. Ông chỉnh lại thế ngồi cho ngay ngắn, giọng nói dịu xuống.

"Layla con gái yêu." Đã qua cả thế kỷ kể từ lần cuối cha gọi nàng là "con gái yêu."

" Con biết đấy, ta vẫn luôn e ngại việc giao vương quốc cho một...công chúa, dù sao thì đàn ông mới là những nhà lãnh đạo chân chính của loài người."

Sieena rót những lời ấy vào tai ông ấy, cha ta sẽ không nói những lời này! Layla nắm chặt hai bàn tay lại.

"Mẹ con đã mất cách đây rất lâu rồi. Ta đang nghĩ sẽ lập một hoàng hậu..."

"Sieena Valler." Layla cảm thấy có gì nghẹn lại trong cổ họng, từng lời nàng nói ra đều nặng nề: "Tiểu thư Valler có thai rồi, phải không cha."

"Ta cũng không muốn hứng lấy cơn giận của thành Alley, dù sao nhà Valler vẫn là một gia tộc lớn."

Cha đang lấp liếm, nếu ông e ngại sức mạnh của các đại gia tộc thì nhiều năm trước ông đã cưới tiểu thư Gita White rồi, à không, bây giờ phải gọi là Gita Karst mới đúng.

Layla không muốn chấp nhận, những rõ ràng cha nàng đang say mê Sieena. Suy nghĩ đó khiến Layla muốn ngay lập tức chạy vào phòng, đóng sập cửa lại, nhảy lên giường, vùi mặt vào gối và khóc thật to, như khi còn nhỏ, như hồi mẹ con sống.

"Con không biết phải nói gì thưa cha." - Layla hạ giọng: "Cho đến tận bây giờ, với cương vị là người thừa kế ngai bạc, con không quan tâm gì hơn vận mệnh của đất nước. Nếu cha muốn đặt vương miện của mẹ lên đầu của người nhà Valler...vậy thì xin cha cứ việc."

Đức vua cười ha ha, xem ra lời nàng vừa nói rất lọt tai.

"Nếu vậy, con không làm phiền cha nữa."- Bây giờ thì nàng có thể để nhà vua yên tĩnh rồi.

"Khoan đã, Layla." Vua Marcus bỗng lên tiếng: "Con nghĩ Rose sẽ nói sao về chuyện của ta và tiểu thư Sieena."

"Rose đã đi rồi cha ạ!" Nàng buồn bã nói: " Và con bé sẽ không quay lại đâu."

Đức vua Marcus bỗng nhiên lặng đi.

Layla lặng lẽ về phòng trên chiếc xe lăn. Nàng đuổi tất cả người hầu ra ngoài để lại, sự đơn côi bỗng lấp đầy căn phòng trống. Nàng cẩn thận đóng cửa sổ, kéo hết rèm lại.

Trên kệ sách của nàng có đặt bức tượng của nữ thần Vir, vị thần của tri thức, sự sáng suốt. Từ nhỏ, nàng đã yêu sách hơn bất kì thứ gì. Cũng vì vậy, vào sinh nhật thứ mười, cha nàng đã ra lệnh cho nghệ nhân nổi tiếng nhất Vatarya tạc một bức tượng của thần Vir bằng thủy tinh cho nàng.

Layla đứng dậy, nàng dùng hai tay đem bức tượng xuống, nâng niu. Kể từ sau khi mẹ mất, cha nàng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mỗi khi đức vua khiến nàng tức giận chỉ cần nhìn bức tượng này và cầu xin thần ban cho nàng trí tuệ và sự sáng suốt, tất cả mọi ưu phiền đều trôi đi.

"Xoảng!" Tượng thần Vir bị ném vào tường, vỡ thành nhiều mãnh vụn.

Đầu óc nàng bây giờ trống rỗng, chỉ còn mỗi sự tức giận và nỗi cô đơn bao trùm.

Sẽ chẳng có vị thần nào giúp được ta. - Nàng nghĩ. - Chẳng còn ai giúp được ta cả, mẹ ta chết rồi, cha ta ôm ấp người phụ nữ khác và em gái... Rose bé bỏng của ta sẽ không quay lại nữa, con bé sẽ không bao giờ trở về nữa. Ngay cả quyền thừa kế của ta cũng bị đe dọa!

Mắt nàng nặng trĩu còn mũi thì cay. Layla cố không để nước mắt chảy ra.

"Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên.

Layla vội vàng ngồi xuống xe lăn, nàng quay lưng về phía cửa để người sắp bước vào không thấy được vẻ mặt sắp khóc của nàng.

"Vào đi." Nàng gọi. May mắn thay, giọng nàng không hề nghe như sắp khóc

"Công chúa." Anne, người hầu thân cận của nàng bước vào: "Chủ Quản Dylan Lark vừa nhận được thư từ Thành phố Cảng. Ông ấy muốn người đọc nó."

Layla bảo cô ta đặt bức thư lên bàn rồi ra ngoài.

Để đến được Empral, Rose sẽ phải vượt qua Eo Biển Vàng. Bọn người Empral hoàn toàn có khả năng giả làm hải tặc để tấn công đội thuyền hoàng gia, rồi lấy cái chết của Rose bắt nàng sang đó. Nàng đã bí mật thuê đội thuyền của một kẻ đến từ Quần Đảo Thương Nhân, Rose sẽ vượt biển như một hành khách bình thường.

Layla đọc bức thư, nhếch môi: "Lính đánh thuê sao?"

"Anne." - Nàng gọi cô hầu vào: "Đưa bức thư này cho chủ quản Edward Merryweather, nói ông ta bí mật chuyển một nghìn đồng vàng cho bọn họ. "

"Vâng thưa công chúa." Anne nhanh nhẹn ra ngoài, đóng cửa lại.

"Đợi đã." Anne khựng lại trước lời nói đột ngột của nàng: "Bảo Chủ Quản Dylan truyền lời cho chủ thuyền...cái gì O'Neil ấy nhỉ."

"Taurus thưa công chúa, Taurus O'Neil."    

"Taurus O'Neil, bảo hắn giữ số tiền đó và làm mọi cách giữ cho em gái ta an toàn đặt chân đến Empral. Nếu không, chính tay ta sẽ nhấn chìm toàn bộ thương thuyền của hắn trong biển lửa để hiến tế cho Thần Chiến Tranh. Gửi hắn toàn bộ lời ta nói và đừng quên nhấn mạnh rằng ta đã thề với các vị thần thượng cổ cùng các chòm sao."

"Vâng thưa công chúa." Anne trả lời.

Hết chương 5 (Quyển 1)

____________

Lời tác giả: Xin chân thành cảm ơn nếu bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây. Sự ủng hộ của độc giả là động lực rất lớn với mình. Nếu bạn cảm thấy thích chương này thì xin hãy vote hoặc để lại comment nhận xét để ủng hộ tinh thần tác giả. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro