Chương 4: Đường đến Highmoutain
Nhờ có Rose, giường ngủ đã được trải thêm đến bốn lớp lông thú nhưng nàng vẫn có cảm giác như đang nằm trên đá tảng. Rose không cho rằng mình khó chiều đến thế, nàng từng ngủ trong xe ngựa, trong đó cũng chẳng thoải mái gì nhưng nàng vẫn có thể chợp mắt mà không phải trằn trọc như bây giờ. Thật ra, chiếc giường này còn có phần thoải mái hơn nhiều so với cỗ xe ấy nhưng nó sặc mùi hoang dại, mùi tanh tưởi của động vật, mùi của đất và bụi.
Đây là nơi cô ta ngủ. Nó thấm mùi của cô ấy!
Mùi của thường dân, mùi của thợ săn, mùi của kẻ phản bội.
Ở phương nam và một số vùng đất phụ thuộc nằm ở Biển Mẹ, luật vẫn quy định giết sạch người thân của những kẻ phản bội, từ người lãnh đạo đến kẻ hậu thuẫn trợ giúp, từ các đại lãnh chúa đến cả hiệp sĩ và thường dân. Mỗi lần hành quyết, số người bị xử chết có thể lên đến hàng nghìn hoặc trăm nghìn người. Nhưng ở phương bắc, từ thời vua Hendry Tốt Bụng, các lãnh chúa đã khoan hồng hơn với trẻ em và phụ nữ. Họ có thể bị lưu đày, bị biếm làm gia nhân, dành phần đời còn lại trong ngục tối hoặc được trả tự do. Nhưng với Rose, sống như vậy chẳng bằng chết. Dù có sống thì họ vẫn phải chịu sự khinh khi, xa lánh của mọi người. Dù ở đâu đi chăng nữa thì tội phản bội, phản bội hoàng gia, phản bội lời thề, phản bội cha mẹ, anh em, bạn bè, đều là tội danh vô cùng nặng nề.
Rose ngồi dậy, ánh nến lờ mờ khiến căn phòng thêm lạnh lẽo, Pisces đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn ăn, tựa nửa người vào tường để ngủ. Rose tự hỏi làm cách nào em ấy có thể thiếp đi dễ dàng như vậy ở một nơi như thế này.
Một cơn gió lùa vào phòng khiến nàng khẽ run lên. Rose đưa tay chải lại từng lọn tóc rối. Chân nàng chạm khẽ vào sàn nhà se se lạnh, dễ chịu. Rose cố bước thật nhẹ để không đánh thức cô hầu của mình dậy. Pisces ngủ ngay cửa nên nàng phải lách người thật nhẹ để không chạm vào em ấy.
"Công chúa, người đi đâu vậy?"
Sao em ấy dễ thức quá vậy!
"Ta ra ngoài hóng gió một chút, ngươi cứ ngủ tiếp đi." Rose nói
"Bên ngoài lạnh lắm, người phải mặc thêm áo. Các Ser sẽ hộ tống người đi dạo." Pisces đứng dậy và bắt đầu lục lọi trong rương.
"Pisce!"- Nàng gọi.
"Vâng thưa công chúa!"Pisces ngoái nhìn nàng, vắt trên tay một chiếc áo choàng bông.
"Đã có ai dạy ngươi cách chiến đấu chưa?" Rose bất giác hỏi.
"Công chúa nói gì, em không hiểu?" - Em ấy nhìn nàng ngơ ngác.
"Thôi đưa áo choàng đây và quên chuyện đó đi!" Rose nói, em ấy chỉ là một con nhóc ngốc nghếch và liều lĩnh. Nàng cũng không muốn bới vết tìm sâu làm gì.
"Để em đi với công chúa." Pisces đứng dậy theo lời nàng.
"Không cần." Nàng ra lệnh.
Pisces rõ ràng không muốn để nàng đi một mình nhưng em ấy vẫn vâng dạ nghe theo.
Pisces nói đúng, đêm nay tuyết không rơi nhưng trời vẫn se se lạnh. Đây quả nhiên là mùa hạ bất thường nhất từ trước đến giờ.
Người ta nói vào thời điểm này trong năm, thời tiết ở Thành Phố Cảng sẽ ấm như ngồi ngay cạnh lò sưởi, còn ở phương nam thì như thiêu như đốt. Rose đã từng thử mường tượng ra cảm giác như thế nào khi mà bị thiêu đốt trong lửa. Họ nói đó chỉ là cách diễn đạt nói quá lên thôi. Dù vậy, cái nóng của mùa hạ phương nam vẫn quá khó để hình dung đối với một thiếu nữ lớn lên ở Bắc Lục Địa như nàng.
Hơi lạnh cọ vào mặt nàng, man mát, khá dễ chịu.
Rừng rậm vắng bóng người, bao quanh ngôi nhà nhỏ ngoài cây ra thì cũng chỉ có cây. Hai người hiệp sĩ của nàng đang nằm vất vưởng trên những cái cây ấy. Họ ngủ một cách mê man như thể tận thế cũng không đánh thức được họ.
Họ đã chiến đấu cực nhọc để bảo vệ ta Rose tự nhủ.
Rose đã nghe những câu chuyện về những hiệp sĩ trứ danh, trong đó có cậu ruột của nàng, Ser Wilfred Heartfire. Họ nói ngài ấy đã một mình đánh bại hai mươi hiệp sĩ cấp cao của Đông Snowfall khi họ xâm phạm lãnh thổ vùng Fireland của gia tộc Heartfire vào hai mươi mấy năm về trước, khi ấy Layla còn chưa được sinh ra đời. Nàng cũng đã từng nghe những câu chuyện về Đội Vệ Vương của cha nàng. Về cuộc giải cứu tiểu thư Joanna Heartfire trên đường đến Vương Đô, về trận đánh trên dòng Galax, và cả cuộc thủy chiến lừng danh với Quần Đảo Ellen ở Đảo Lập Vương vào lễ đăng quang của cha nàng.
Mọi người đều nói từng người trong Đội Vệ Vương đều có khả năng siêu phàm và sức khỏe vượt trội, họ không cần ăn uống hay ngủ mà dành từng giây phút cuộc đời mình chỉ để bảo vệ đức vua và thực hiện mệnh lệnh của ngài.
Và kể cả khi đã đánh bại cả một đội quân, họ vẫn sẵn sàng thức nguyên đêm để canh cho giấc ngủ của nhà vua. Rose nhớ lại những lời đồn đại mà những tiểu thư quý tộc và cả bọn hầu gái hay nói với nàng.
Họ tài giỏi, nhưng vẫn chỉ là những cậu bé, non nớt và thiếu kinh nghiệm khi so với những huyền thoại.
Rose thở dài.
"Ồ, công chúa vẫn thức đấy à."Rose nghe tiếng Sagittarius vọng từ phía sau.
"Cũng như tiểu thư thôi." Nàng đáp, cố để không tỏ ra khiếm nhã.
Nữ thợ săn nhún vai, mắt ngó lên cao: "Xem ra chúng ta có cùng lý do đấy. Hằng ngày tôi đều ngủ trên giường, bắt tôi trèo lên cây giống mấy gã đàn ông thật không quen."
Rose thoáng ngạc nhiên, nàng vẫn nghĩ những người sống hoang dã như cô ta sẽ không xa lạ gì với việc đó.
Nàng khẽ gật đầu: "Ta rất tiếc vì đã làm phiền tiểu thư."
"Nếu công chúa không phiền thì chúng ta cùng đi dạo một chút chứ?" Nữ thợ săn đề nghị.
Rose hơi sững sờ trước thái độ tế nhị bất thường này, nhưng nàng vẫn trả lời: "Có chứ, ta rất vui lòng."
Dòng Summer đẹp yên ả dưới bầu trời đêm, các vì sao nghiêng mình soi bóng khiến dòng nước đen càng thêm long lánh. Nhất là chòm Hiệp Sĩ và chòm Nữ Chiến Binh.
"Công chúa, nếu người không phiền, tôi xin phép hỏi người một câu." Nữ thợ săn bất ngờ lên tiếng.
Rose cố gắng giữ khoảng cách với cô ta, nhưng cũng không thể để bầu không khí quá trầm lặng, nàng khẽ gật đầu: "Ta cho phép, tiểu thư cứ nói. Ta sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào."
Sagittarius đưa ánh mắt về màn đêm xa xăm, cô ta cất tiếng, nhẹ nhàng và khiêm tốn: "Hoàng hậu Joanna, bà là người như thế nào?"
Rose thở nhẹ, nàng không ngờ bỗng nhiên cô nàng thợ săn này lại hỏi người mẹ đã mất của nàng. Rose thở dài.
"Bà ra đi sớm quá, nhiều điều ta nhớ cũng không còn chính xác nữa. Bà rất giỏi cưỡi ngựa, ta còn lờ mờ nhớ lúc bà cưỡi trên lưng con ngựa mang tên Nhạc Sĩ Gió, mái tóc bạch kim sáng chói dưới ánh mặt trời như một miếng bạc mà lại nhẹ nhàng bay trong gió như những đóa bồ công anh. Họ nói lúc 13 tuổi, bà đã từng cưỡi Nhạc Sĩ Gió đi đến mọi vùng đất để chào hỏi tất cả lãnh chúa của Vatarya. " Rose bồi hồi nhớ lại: "Lúc trẻ bà bà còn biết dùng cung và kiếm, mọi người đều nói bà giỏi hơn nhiều so với một số cánh mày râu."
Nhưng khi bị đánh bại bởi tiểu thư quá cố nhà Oliver, bà không chạm vào vũ khí đến tận khi qua đời.
"Giọng hát của bà rất hay, vào những đêm ta không thể chìm vào giấc ngủ bà đến bên cạnh và hát cho ta nghe bài Mưa Tuyết Trên Đồi."
Bài hát xa xưa kể về hai vị thần sa vào bãy ái tình. Họ trao cho nhau tình yêu nồng nàn và da diết. Bất chấp mọi giới luật và ngăn cấm. Trên một ngọn đồi vô danh, quay lưng lại với toàn thế giới, họ từ bỏ mọi quyền năng thần thánh để trở thành người phàm và để đến với nhau. Trao cho nhau một nụ hôn duy nhất rồi tan thành cát bụi, chết cùng nhau.
"Tôi cũng biết bài hát ấy." Sagittarius nhẹ nhàng nói: "Lúc nhỏ mẹ đã từng hát cho tôi nghe."
"Thế bây giờ bà ấy thế nào rồi." Rose buột miệng hỏi. Cha của cô ta tuy là kẻ phản bội nhưng vợ của tội phạm thì hiếm khi bị xử tử.
Cô ta thở dài, khẽ lắc đầu: "Bị bắt làm người hầu phục vụ trong lâu đài của lãnh chúa David Hale, dưới trướng nhà Karst, họ cải quản dãy núi Chinh Phục và Cổng Thuế ngay sát Thành phố Cảng. Thỉnh thoảng tôi lén đến thăm bà ấy, hiển nhiên là phải đút lót. Bà ấy càng ngày càng gầy, tóc cũng thưa thớt dần, còn đôi bàn tay chẳng còn nguyên vẹn. Mới hơn mươi năm thôi mà bà ấy dường như già đi cả ngàn tuổi." Sagittarius rầu rĩ.
Nhưng với một lời của công chúa thì họ có thể nể mặt mà thả bà ấy đi. Bây giờ Rose hiểu tại sao lại có buổi đi dạo giữa đêm thế này.
"Tiểu thư đừng lo, khi đến Highmoutain, ta sẽ nói với lãnh chúa Arnold Karst một câu. Dù sao tiểu thư cũng đã giúp...."
"Công chúa không thể đâu." Sagittarius cắt ngang.
Rose cảm giác như có ai vừa tát vào mặt mình, nàng quay ngoắt qua để nhìn Sagittarius, cố gắng để giữ cho đôi lông mày không nheo lại.
Nữ thợ săn vẫn đưa mắt nhìn về xa xăm, đâu đó sâu thẳm bên dưới làn nước đen. Dù vậy, cô ta dường như vẫn hiểu được bản thân vừa hất cho công chúa là nàng một gáo nước vào mặt. Sagittarius đắn đo một hồi rồi nói tiếp:
"Bà ấy...thật ra...có tham dự vào cuộc nội chiến ở Highmoutain. Đáng lẽ phải bị chém rồi nhưng thời điểm ấy hoàng hậu Joanna vừa qua đời, việc xử tử phụ nữ trở nên nhạy cảm cho nên..." Cô ta bặm môi, dường như đang suy nghĩ điều gì, sau đó mới tiếp tục: "Nên bây giờ thì...thế này đây. Công chúa cũng đã nghe rồi đấy ." Cô ta thở dài: "Họ sẽ không dễ dàng thả bà ấy ra đâu."
Sagittarius ngồi bệch xuống đất, khuôn mặt để lộ nét rầu rĩ.
Cô ta sao vậy nhỉ? Rose tự hỏi. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định lên tiếng:
"Dù nàng nói thế nào thì ta vẫn là công chúa của Vatarya. Lãnh chúa Karst ít nhiều gì vẫn sẽ nể mặt ta. Có lẽ mẹ cô đã góp chút sức cho phe phản loạn, nhưng dù gì bà ta vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Không lý gì họ lại không..."
"Công chúa, người chỉ là công chúa thôi." Nữ thợ săn không chút ngại ngùng "tát" nàng thêm lần nữa: " Lãnh chúa Arnold, ông ta có lâu đài, đất đai, chư hầu và quân đội. Người thì có gì ngoài vương miện và áo váy. Ngài ấy sẽ không nghe lời người đâu. Nhưng....." Cô ả cắn môi: "Nhưng đức vua thì có thể. Nếu công chúa gửi cho đức vua một bức thư. Kể cho ngài nghe về tôi và người mẹ khốn khổ. Một khi đức vua đã hạ lệnh, lãnh chúa Arnold Karst dù muốn hay không vẫn phải thả tự do cho bà."
Nữ thợ săn quay sang nàng, cô ta quỳ xuống bằng cả hai gối: "Xin người." Từ khi gặp, lần đầu tiên Sagittarius tỏ ra thành khẩn như vậy.
Rose thở dài. Cô ta là một một người con đáng thương, có một bà mẹ cũng đáng thương không kém. Cô ta đã cho nàng và người của nàng thức ăn và nơi trú. Nhưng như lời cô ta nói, một nàng công chúa như nàng thì làm được gì!
Nhưng Rose vẫn giữ thái độ lịch sự với ả thường dân:
"Xem ra bà ấy là nhân vật khá quan trọng trong chiến tranh nhỉ tiểu thư Larcher." Một người phụ nữ thường dân, có chồng là một hiệp sĩ vô danh thì làm được cái gì trong cuộc nội chiến.
Nữ thợ săn nhìn xuống đất.
"Thế thì ta e rằng mình không thể giúp cho nàng được. Ta rất hiểu cha mình. Ngài sẽ không vì một người phụ nữ có tội mà làm phật lòng một vị lãnh chúa đâu. Dù ta có gửi bao nhiêu bức thư, ta chắc rằng câu trả lời chỉ có một."
Rose nói vậy, nhưng lòng lại nghĩ khác. Nàng vẫn rất hiểu cha mình, ông ta chẳng sợ làm phật lòng bất kì lãnh chúa nào dưới trướng mình cả. Rose không chắc ông ta sẽ từ chối nó.
"Ta rất tiếc." Nàng tiếp tục nói dối.
Nữ thợ săn đứng dậy một cách khó khăn, cô ta cúi mặt xuống đất, không nói gì mà chỉ thở dài.
"Trời tối rồi, công chúa nên về giường thì hơn. Thỉnh thoảng khu vực này vẫn xuất hiện thú dữ." Cô ta nói rồi quay lưng bỏ đi. Không biết vì sao Rose lại có cảm giác cô ta đang khóc, hoặc đang chuẩn bị khóc. Cảm giác tội lỗi bỗng dấy lên trong lòng.
Cô ấy cho ta thức ăn, nước uống một chiếc giường để ngủ, một mái nhà để che đầu và chỉ xin một bức thư. Một bức thư để cứu người mẹ khốn khổ. Cô ta quỳ xuống để cầu xin ta.
Rose khẽ vuốt lọn tóc trên vai. Và ta từ chối. Nàng dùng ngón tay quấn quấn lọn tóc ấy.
Ta có sai không? Nàng tự hỏi.
Rose tiếp tục vờn lọn tóc trên ngón tay nhỏ xíu.
Rose trở về căn nhà gỗ, trời càng lúc càng lạnh, trong nhà thì ấm hơn. Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng thì chẳng ấm nổi.
———-———————————
Rose nghe tiếng hai vị hiệp sĩ bàn bạc bên ngoài. Họ lớn tiếng đến nỗi nàng có thể mơ màng nghe thấy cuộc nói chuyện khi còn trong mộng.
Lúc Rose rời khỏi giường thì Pisces đã thức dậy từ lúc nào.
"Em đã chuẩn bị nước xong rồi, công chúa có cần tắm rửa không?" Pisces hỏi.
Rose khẽ duỗi người, nàng gật đầu: "Nhưng ta sẽ dùng bữa trước. Giúp ta chải tóc đi." Nàng ra lệnh.
Bữa sáng của nàng thật sự quá đạm bạc, một chén súp nấm, vài lát củ cải và một cốc nước lọc.
"Tiểu thư Larcher không săn được nhiều hôm qua." Pisces giải thích với nàng như vậy nhưng Rose thừa biết những người sống bằng nghề săn bắn lúc nào cũng có kho dự trữ đâu đó dưới lòng đất, nếu không ăn hết thì có thể ướp muối rồi đem bán cho các khu vực lân cận để kiếm chút bạc, cô ta đâu dại mà đem tiếp đãi khách.
Điều đó cũng là hiển nhiên thôi, ta không thể trách cô gái ấy được! Rose ngượng nghĩ.
Như lời nàng dặn, sau khi dùng bữa, Pisces dìu nàng đến phòng tắm:
"Ser Capricorn và Ser Karst đang bàn luận về điều gì vậy?" Nàng hỏi Pisces khi cô ta giúp nàng tẩy rửa.
"Họ đang bàn về cách đến Hightmoutain. Em không biết chi tiết nhưng có vẻ Ser Karst đề nghị quay về Con Đường Của Vinh Quang." Pisces trả lời trong khi đang xóa bóp đôi vai mệt mỏi của Rose.
Con Đường Của Vinh Quang là con đường có từ cả trăm năm trước, nối từ Thành phố Cảng của vương quốc Vatarya đến tận cùng phương bắc, tiểu quốc Titania, đứng đầu là tiểu vương Victor Owen. Một đoạn của con đường này đi xuyên qua cả Rừng Pháp Sư và đi ngang qua Highmoutain. Đây là con đường họ đang đi lúc bị tấn công.
"Còn Ser Capricorn đề nghị ngược lại, ngài ấy đề nghị đi theo những con đường nhỏ, dùng cây cối để ẩn nấp. Dù sao chúng ta đã bị tấn công trên Con Đường. Em không có phận sự, nhưng em nghĩ Ser Capricorn đã đúng, cẩn thận vẫn hơn."
Rose nhắm mắt lại và ngã người ra sau, tận hưởng làn nước ấm thấm vào cơ thể mệt mỏi của mình. Đỏ, đen và trắng. Đó là tất cả những gì nàng dám nghĩ đến khi nhớ về cái đêm kinh hoàng. Phần còn lại, Rose đã cực khổ tìm cách để chôn vùi nó vào sâu thẳm của miền ký ức. Nàng không cần ý kiến ngu ngốc của Ser Karst giúp đào bới thứ kinh hoàng đó lên một lần nào nữa.
"Thế thì bảo họ đừng tranh cãi nữa!" Rose nói: "Chúng ta sẽ không quay lại Con Đường!"
Rose cảm nhận được đôi tay của Pisces đột ngột rời khỏi bờ vai nàng: "Em vẫn nghĩ công chúa nên để các Ser tự đưa ra quyết định sẽ tốt hơn." Cô ta vừa nói vừa đi lấy khăn bông. Pisces ngồi xuống và nhẹ nhàng lau khô từng lọn tóc của nàng.
Cô ta dám trả lời lại mệnh lệnh của ta?
"Đừng có láo xược, Pisces!" Nàng nói. Rose thật vọng với giọng điệu mềm gãy của mình, nàng chưa từng làm uy với Pisces. Nói chính xác hơn, nàng chưa từng bày vẻ uy quyền với bất kì ai. Ở lâu đài, mọi người đều tự nhiên tuân theo lời nàng.
"Lấy cho ta bộ váy này!
Ta muốn đồ ngọt cho món tráng miệng!.
Hôm này ta không muốn học khiêu vũ!
Quỳ xuống, xoa chân cho ta!"
Nàng luôn đưa ra mệnh lệnh, những đề nghị cỏn con mà ai cũng vui lòng tuân theo chứ không phải những việc liên quan đên sinh đường tử lộ.
"Em không dám, thưa công chúa!" Pisces khiêm tốn trả lời khi đang giúp nàng làm khô tóc.
Rose cảm thấy sự hờ hững trong giọng của cô hầu gái.
Đến tận khi nàng tẩy rửa xong, hai người hiệp sĩ vẫn chưa thống nhất được đường đi. Dưới những tán cây xanh mườn mượt, hai người bọn họ dường như bắt đầu chuyển sang lớn tiếng.
"Ngài nghe không hiểu sao Ser? Chúng ta phải đến Highmoutain bằng cách nhanh nhất có thể. Đúng, quay lại Con Đường sẽ khá mạo hiểm, nhưng bọn sát thủ sẽ không đoán được chúng ta lại quay lại đó." Nàng có thể nghe thấy tiếng của Ser Karst từ rất xa.
"Không! Bọn sát thủ có thể vẫn đang truy lùng ta và bọn chúng sẽ không nới lỏng bất cứ nơi nào khả thi, nhất là Con Đường. Ngài đừng quên rằng chúng đông như thế nào. Chỉ có cách đi đường nhỏ, dùng địa hình để ẩn nấp và xóa dấu vết chúng ta mới có thể thoát." Ser Capricorn đáp lại, anh ta vẫn giữ thái độ đúng mực dù rằng trong giọng nói đã có tia nóng giận.
Rose bước lại gần để nghe rõ nhưng gì họ đang bàn bạc, cả hai đều không thấy nàng.
"Đủ rồi ser! Đức vua đã phong cho ta là tướng chỉ huy đoàn hộ tống công chúa! Đây là quyết định của ta và ngài bắt buộc phải tuân theo!" Ser Capricorn quát to. Rose bất thình lình cứng cả người và cả Ser Hendry Karst cũng thế.
Cho đến khi Rose tỉnh lại, cả hai hiệp sĩ đều đã quỳ gồi trước nàng và chờ được cho phép đứng.
"Thần xin phép cáo lui." Ser Hendry Karst nói sau khi đứng dậy, trước khi rời đi nàng thấy rõ ngài ấy ghé vào tai Ser Capricorn nói gì đó.
Đợi đến khi Ser Karst rời khỏi, nàng mới lên tiếng.
"Thế chúng ta sẽ không quay lại Con Đường Của Vinh Quang phải không Ser?"
Ser Capricorn gật đầu với nàng: "Vâng, thưa công chúa!"
"Ta hài lòng khi ngài đã đưa ra quyết định đúng đắn!" Rose định nói như thế, nhưng trước khi nàng kịp lên tiếng, Pisces đã đến trước một câu:
"Thế ngài có biết chắc chúng ta sẽ đi lối nào không. Khu rừng này vô cùng rộng lớn, một người hầu nhỏ bé như tôi thật sự không biết hướng nào sẽ dẫn đến Highmoutain."
Ser Capricorn im lặng một cách kì lạ. Không biết sao Rose cảm thấy thích thú khi thấy thái độ bối rồi của ngài tướng chỉ huy. Đáng tiếc thay, sự im lặng không giữ được lâu.
"Thưa công chúa, thần thật sự không biết phải đi theo hướng nào để đến được thành Highmoutain. Nhưng thần nghĩ một người có thể giúp."
Là ai nhỉ? Rose tự hỏi.
"Sagittarius Larcher!" Pisces lên tiếng: "Phải không Ser?"
Ser Capricorn gật đầu.
"Thưa công chúa!" Anh ta nhìn nàng: "Thợ săn thường đem thành phẩm của mình đến bán ở các khu vực có người sống. Ở sâu trong rừng thế này, nơi tập trung mua bán gần nhất mà cô ta có thế đến là thành Highmoutain. Thần nghĩ cô ta chắc chắn biết rõ con đường ngắn và an toàn nhất để đến đấy" Ser Capricorn ồn tồn bàn luận với nàng.
Nhưng cha của Sagittarius lại là một kẻ phản bội. Rose không có ý định căm ghét gì với người đã giúp đỡ nàng, nhưng tin tưởng thì không.
"Ta không nghĩ để con gái của một kẻ từng tham gia phản bội lãnh chúa Karst dẫn đường là một ý hay." Rose định nói như vậy.
"Em nghĩ ý kiến của Ser Capricorn rất hay. Cô gái đó nhanh nhẹn, lại có khả năng bắn cung rất tốt. Nếu bị tấn công, cô ta vẫn có thể giúp bảo vệ công chúa. Hơn nữa, cô ta sống lâu trong rừng rậm, am hiểu cách sinh tồn, điều này sẽ giúp ích." Một lần nữa, nàng chưa kịp lên tiếng thì Pisces lại xen vào.
"Đừng lắm lời Pisces! Chúng ta chưa biết rõ về cô gái này." Nàng quát nhẹ, nhưng Pisces không có vẻ gì là hối hận.
"Công chúa nói đúng, nhưng em nghĩ trong trường hợp cần thiết các Ser có thể lo liệu, phải không Ser." Pisces hỏi một cách nhã nhặn.
Ser Capricorn khẽ gật đầu một lần nữa.
"Vấn đề là cô gái đó có đồng ý đi với các vị không." Rose nghe giọng nói vang lên từ phía sau, khi nàng quay lại, Sagittarius đã ở đó. Cô ta ôm một bó củi bằng cả hai tay, hai bên hông treo ba bốn con thú nhỏ, một bên vai đeo cung và bao tên, vai còn lại đeo một cải rổ đựng toàn trái dại. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khi cô ta cúi người đặt các thứ xuống đất, vài giọt nước lấm tâm trên cầm nhỏ xuống cỏ. Tóc mái và hai bên tóc mai bết lại trên trán và má, mặt mũi lấm lém đất và cát. Khi đặt bao tên ra khỏi vai và kiểm tra lại dây cung, cô ta nói tiếp:
"Và câu trả lời là không, thưa công chúa và thưa Ser. Tôi có nhà để trông, có tiền để kiếm, có bụng để ăn và có mạng để giữ. Đức vua và các lãnh chúa không cho tôi nhiều đến mức để tôi vứt bỏ tất cả mà cấm đầu vào cái trò chơi chính trị này. Và tôi khuyên các vị nên bỏ ý định đi đường vòng nếu không tìm được người dẫn đường thứ hai. Với tất cả lòng trung thành với ngai bạc, tôi sẽ đưa các vị về Con Đường, nếu các vị muốn, và chỉ đến thế thôi." Cô ta chẳng thèm mang thứ gì vào nhà mà quăng tất cả mọi thứ ở trước cửa rồi ôm củi đi về hướng nhà kho.
"Khoan đã tiểu thư Larcher!" Rose bất ngờ khi Pisces là người lên tiếng, không phải Ser Capricorn: "Tiểu thư phải hiểu rằng công chúa của chúng tôi đang trên đường đến Đế Quốc Empral để thực hiện hôn lễ sẽ góp phần ngăn chặn chiến tranh giữa hai nước. Đây là sứ mệnh cực kỳ quan trọng và bất kì sự giúp đỡ nào để hoàn thành hiệp ước này đều sẽ được đức vua Marcus Northernman vĩ đại ban thưởng xứng đáng. Bất cứ điều gì nàng muốn, chỉ cần dẫn chúng tôi đến Highmoutain!" Cô hầu gái nói một cách nhẹ nhàng nhưng giọng đầy thuyết phục. Rose gần như không thể nhận ra người đã cùng nàng lớn lên.
Nữ thợ săn đặt bó bủi dưới chân, quay đầu lại nhìn họ: "Bất cứ điều gì?" Dường như không thể tin được, cô ta hỏi.
Chỉ một số điều thôi! Rose trào phúng nghĩ.
"Bất cứ điều gì!" Pisces nhắc lại chắc nịch: "Vàng bạc, của cải, báu vật, danh hiệu, chức tước, lâu đài và cả..." – Pisces hạ giọng, cố tình nhấn mạnh: "...và cả lệnh ân xá...cho bất cứ ai!"
Rose quay ngoắc qua nhìn Pisces, không tin vào những gì mình nghe được.
Cô ta nghe lén bọn ta? Lúc nào? Sao ta không phát hiện?Sao cô ta dám!
Rose trừng mắt nhìn Pisces nhưng cô hầu gái lại đang chăm chú chờ câu trả lời từ nữ thợ săn, không để ý đến nàng. Sagittarius Larcher tỏ rõ vẻ bối rồi, chần chừ.
"Bất cứ điều gì." Pisces như đi guốc trong bụng cô nàng.
Sagittarius ngồi bệch xuống đất. Cô ta suy nghĩ rất lâu, đến nỗi Rose không biết tại sao nàng phải đứng đó để nhìn cô ta làm gì nữa. Mãi một hồi cô ta mới ngước lên.
"Bất cứ điều gì?" Cô ta hỏi thêm một lần nữa.
Lúc này Ser Capricorn cũng lên tiếng: "Đức vua Marcus là một người rất hào phóng thưa tiểu thư. Nếu nàng giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ ban tặng cho nàng tất cả những gì nàng muốn!"
Cô nàng chống tay trên gối, chống cầm trên tay, tiếp tục đắn đo thêm một lúc nữa mới chịu đứng lên.
"Được! Tôi đồng ý, nhưng tôi sẽ theo các người đến Highmoutain thôi! Sau đó chúng ta đường ai nấy đi! Vậy khi nào chúng ta khởi hành!" Vừa đứng dậy, cô ta vừa phủi đất dính trên đùi.
"Ngay bây..."
"Cô ta là con gái của một kẻ phản bội, một hiệp sĩ đã tham gia phản quân chống lại thành Highmoutain. Ta không thể tin cô ta được." Cuối cùng Rose cũng có thể lên tiếng. Nàng không hiểu làm sao mình có thể im lặng lâu đến vậy để chứng kiến điều điên rồ vừa xảy ra. Rose cố tỏ ra kiên nghị. Nàng phải cho họ biết ở đây ai mới là người quyết định và ra lệnh.
"Người mà cha tôi đã thề trung thành là Ser Douglas Karst, em trai lãnh chúa Arnold, người đứng đầu cuộc phản loạn nhằm đoạt lấy ngôi lãnh chúa của anh mình. Nếu xét về mặt này thì cha tôi không hề phản bội." Sagittarius cau có nói với nàng. Rose có cảm giác nếu nàng không phải công chúa, cô ta đã nhào đến và cho nàng một trận như đã làm với ser Hendry Karst ngày hôm qua.
"Em xin lỗi nhưng người phải lựa chọn thưa công chúa! Hoặc là cô ta..." Pisces hất đầu về phía Sagittarius: "...hoặc là Con Đường!"
Đỏ, đen và trắng. Ký ức kinh hoảng bỗng lướt qua khiến Rose rùng mình. Rose thật lòng không muốn quay về nơi đã xảy ra cuộc thảm sát. Nàng thở dài một cách khó khăn: "Được, ta cho phép cô ta dẫn đường nhưng chỉ khi cô ta thề trung thành với ta!" Có như vậy nàng mới an tâm.
Sagittarius Larcher liếc nàng rồi bày ra vẻ mặt bất cần: "Thật nhảm nhí! Tôi không phải hiệp sĩ, tôi chỉ đi cùng các người đến thành Highmoutain thôi, tại sao tôi phải thề trung thành với công chúa!"
"Không cần phải là hiệp sĩ mới có thể nói lời thề!" Ser Capricorn lên tiếng.
"Và cô cũng chỉ cần thề trung thành với công chúa từ đây đến Highmoutain thôi. Không luật nào bắt buộc sự trung thành phải kéo dài cả đời người." Pisces bồi thêm.
Nghe Pisces nói vậy, lông mày của nữ thợ săn mới giãn ra: "Nếu vậy thì được. Tôi thề..."
"Cô phải quỳ xuống khi nói lời thề!" Pisces nhắc.
Cô ta tỏ vẻ khó chịu và quỳ xuống. Rose chắc rằng cô ta thậm chí còn không biết lời thề phải nói thế nào.
"Giúp cô ta đi, Pisces!" Nàng nói.
Pisces gật đầu tuân lệnh, cô ta tiến lại ngay bên cạnh nữ thợ săn: "Đọc theo tôi!"
Pisces bắt đầu: "Tôi, Sagittarius của nhà Larcher."
"Tôi, Sagittarius của nhà Larcher...." – Sagittarius lẩm bẩm nói theo.
"Nói to lên một chút!" Ser Capricorn nhắc rất khẽ.
"Tôi, Sagittarius của nhà Larcher." Cô ta cố nói to hơn.
"...nguyện hiến mạng sống, thân thể và lưỡi gươm của mình cho công chúa Rosabella nhà Northernman." Pisces đọc tiếp lời thề
"nguyện hiến mạng sống, thân thể, cánh cung và mũi tên của mình cho công chúa Rosabella nhà Northernman." Rose xém tí nữa thì bật cười, những hình ảnh trong lời thề đều chỉ mang tính tượng trưng, biết rằng cô ta chỉ dùng cung tên không dùng gươm nhưng Rose không ngờ lại có người thật thà đến thế.
"Tôi sẽ đứng phía sau bảo vệ người, tuân theo mệnh lệnh của người, giữ những bí mật cho người, cho người những lời khuyên và luôn trung thành với người." Pisces tiếp tục, cô ta nghiêm trang đến mức không ngờ.
"Tôi sẽ đứng phía sau bảo vệ người, tuân theo mệnh lệnh của người, giữ những bí mật cho người, cho người những lời khuyên và luôn trung thành với người." – Nữ thợ săn lặp lại.
"Cho đến tận cùng của thời..."
"Cho đến khi người an toàn đến Highmoutain." Không để Pisces nói xong, cô ta tự đọc tiếp lời thề. Pisces cũng nhận ra là mình sai nên không nói gì. Dù sao thông thường người ta luôn thề trung thành đến hết đời chứ không phải vài ba ngày. Pisces nhầm lẫn cũng không trách được.
"Tôi thề với các vị thần thượng cổ và các chòm sao." Em ấy kết thúc lời thề.
"Tôi thề với các vị thần thượng cổ và các chòm sao." Hoàn hành lời thề, nữ thợ săn chống gối để đứng lên nhưng cả Ser Capricorn và Pisces đều ghì vai cô ta xuống.
Lúc này, Rose mới bắt đầu phần của mình.
"Ta Rosabella của nhà Northernman chập nhận mạng sống, thân thể,..." – Nàng đắn đo một chút rồi nói tiếp: " cánh cung, mũi tên và lời thề trung thành của ngươi, Sagittarius nhà Larcher. Ta sẽ đối xử công bằng với lòng trung thành của ngươi, ta sẽ không bắt ngươi làm những việc sai trái, ta sẽ trao cho ngươi sự tôn trọng và niềm tự hào khi phục tùng cho đến khi ta an toàn đến thành Highmoutain. Ta thề với các vị thần thượng cổ và các chòm sao."
Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Được rồi, ta cho phép ngươi đứng dậy."
Nữ thợ săn đứng dậy, vẻ mặt hơi ngơ ngác, cô ta hỏi: "Vậy bây giờ tôi là người hầu của công chúa à?"
"Người bảo vệ thì đúng hơn!" Ser Capricorn trả lời: "Và tiểu thư phải trung thành tuyệt đối vơi công chúa như những gì tiểu thư đã thề. Có các vị thần chứng giám, nếu tiểu thư phản bội lời thề, họ sẽ đày đọa linh hồn tiểu thư dưới bảy tầng địa ngục đến vĩnh hằng." Ser Capricorn nghiêm cẩn nói.
Sagittarius chìa môi: "Vậy phải đợi đến tận khi tôi chết họ mới đụng được vào tôi chứ gì."
Ser Capricorn nghiêm nghị nhìn thái độ của nữ thợ săn. Anh ta nói: "Đúng. Nếu tiểu thư dám phản bội lời thề, sau khi tiểu thư chết, nhiệm vụ của các vị thần là phán quyết và trừng phạt tiểu thư." Anh ta hạ giọng: "Và nhiệm vụ của tôi là gửi tiểu thư đến cho các vị ấy."Ser Capricorn nắm chặt thanh kiếm bên hông.
Nữ thợ săn trợn mắt, môi hơi nhếch lên.
"Đừng làm căng thế! Anh không cần phải làm tới việc đó đâu."
Hết chương 4 ( Quyển 1)
____________
Lời tác giả: Xin chân thành cảm ơn nếu bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây. Sự ủng hộ của độc giả là động lực rất lớn với mình. Nếu bạn cảm thấy thích chương này thì xin hãy vote hoặc để lại comment nhận xét để ủng hộ tinh thần tác giả. Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro