Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người lạ trong rừng

"Nằm xuống!" Pisces hét lên rồi nhào đến đẩy ngã nàng.

Cùng lúc ấy, "Xoẹt!" tiếng rút kiếm sắc lẻm cũng đồng thời vang lên.

Cũ ngã bất ngờ khiến Rose cắn phải má, mùi máu nhàn nhạt tràn đầy trong khoang miệng. Nàng chống người ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu lên thì bất chợt, một thứ gì đó bay qua gót giày nàng. Mũi tên cắm thẳng vào thân cây.

"Keng! Keng!" Tiếng kim loại vang lên khi hai thanh kiếm rớt xuống nền đất. Vết cắt sắc lẻm trên mu bàn tay hai vị hiệp sĩ.

Thật kinh khủng! Rose chợt nghĩ. Nàng chưa từng thấy ai có kĩ thuật bắn cung ghê gớm như thế. Rose chưa từng chạm vào cung tên, nhưng nàng biết ngay cả những cung thủ chuyên nghiệp nhất trong quân đội cũng chưa chắc đạt được trình độ này.

Lồng ngực nàng thấp thỏm, viễn cảnh kinh hoàng đêm qua bỗng ập đến. Đỏ, đen và trắng. Cả thế giới dường như bị bao trùm trong chỉ ba màu sắc ấy. Rose biết, kẻ này không thể là một trong số bọn áo đen đêm qua, người này vừa lên tiếng với họ còn bọn áo đen thì chỉ lặng thinh chém giết. Giọng nói đó nghe như thiếu niên chưa dậy thì, không cao và trong như phụ nữ nhưng chẳng đủ trầm và khàn đặc như một người đàn ông. Trong khi những kẻ tối quá chẳng nói một câu nào trước khi ra tay tàn sát cả đoàn người.

Pisces ghé vào tai nàng, nói nhỏ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Công chúa, có kẻ đang nhắm vào người. Dù bất kì lý do gì xin người đứng tiết lộ thân phận. " Nói rồi Pisces lập tức đứng dậy: "Đừng tấn công nữa!" Pisces la to, quay mặt nhìn các hướng.

"Ra đây và ta sẽ cho người một cái chết nhanh chóng!" Ser Hendry Karst hét lên trong cuồng nộ. Rose cảm thấy như ngài ấy sẽ nhào đến và cắn nát kẻ tấn công ngay khi hắn lộ mặt.

"Đừng khiêu khích đối thủ Ser Karst! Chúng ta đang ở trong thế yếu!" Vừa nói, Ser Capricorn vừa chầm chậm cúi người để nhặt thanh kiếm nằm trên đất. Một mũi tên khác phóng ra, sướt qua bàn tay phải của anh ta. Chỉ cần lệch một chút nữa, bàn tay của Ser Capricorn chắc chắn bị đâm thủng.

"Tránh xa đống thép đó ra hoặc lần kế tiếp bàn tay bẩn thỉu của ngươi sẽ ghim chặt trên đất." Giọng nói đó vang lên lần nữa. Rose bắt đầu để ý cách phát âm đặc trưng của vùng Highmoutain."

"Chúng tôi chỉ tình cớ đi qua đây, không có ý xấu. Vị nào đó xin nguôi giận." Xém tí nữa thì bàn tay của anh ta đã nát bét nhưng Ser Capricorn lại bình tĩnh đến phát bực.

Rose nghe tiếng loạt xoạt của lá cây, những tán lá đung đưa như đang khiêu vũ cùng gió. Nhưng bây giờ thì trời lặng vô cùng, chẳng có cơn gió nào lại chịu nhảy múa ở cái nơi kinh khủng này. Kẻ đó đang bước đi trên nhưng cành cây, nhanh như một con sóc. Rose có thể thấy được cái bóng thấp thó qua từng kẽ lá, nhưng nó xuất hiện và biến mất nhanh đến nỗi nàng xém tí nữa cho rằng đó chỉ là ảo giác. Có lẽ đã lựa được góc độ phù hợp, một mũi tên khác lại được bắn ra, đâm xuyên qua con thỏ được nướng vàng ươm trên đống lửa, ghim thẳng vào thân cây.

"Ta là kẻ căm ghét lũ quý tộc bọn ngươi. Lũ cướp, lũ bốc lột, lũ đồ tể. Bọn hiệp sĩ các ngươi đã thề trước điện thờ các vị thần thượng cổ, sẽ trung thực và cản đảm, sẽ bảo vệ người dân, trẻ em và kẻ vô tội. Nhưng những gì ta thấy trước mắt chỉ là một bọn cướp." Giọng nói kia vang lên chắc nịch và mãnh mẽ. Rồi bỗng dưng: "A!" một cái.

Tiếng "loạt xoạt"của những tán cây nối tiếp nhau vang lên. Nhưng âm thanh đó chẳng nhẹ nhàng như ban nãy, nó nặng nề như thể có vật gì rơi xuống.

Khi chỉ cách mặt đất khoảng một thước. Kẻ nọ túm lấy cành cây, đu người trên đó và hạ cánh an toàn. Chiếc cung tên cỡ lớn rớt phịch xuống gốc cây.

Một cô gái. Một cô gái chỉ xấp xỉ tuổi nàng. Mái tóc màu hạt dẻ xinh xắn thắt thành bím và đôi mắt màu lục bảo sáng lên như ngọc. Trên khuôn mặt mang nhưng nét góc cạnh sắc lẻm, hai bắp tay cứng cáp và chứa đầy sức mạnh. Cô ta mặc áo khoác da có mũ trùm đầu bên ngoài một lớp vải thô, đôi ủng cao đến tận đầu gối, mang găng tay bằng da thuộc để lộ những ngón tay ra ngoài, đeo xéo trên vai một cái túi đựng đầy cung tên.

Phụ nữ cũng làm thợ săn sao!? Rose thầm đoán dựa vào cách ăn mặc của cô ta.

Khi nữ thợ săn đứng dậy, tóc mái khẽ lệch về một bên để lộ vết xước nhỏ trên trán, máu không chảy ra nhưng nó vẫn ửng lên. Cô ta đưa mắt nhìn bốn người họ, đầu tiên là Ser Capricorn, rồi đến Ser Hendry Karst. Cô ta lướt nhanh qua nàng và dừng lại ở Pisces. Nữ thợ săn nhìn Pisces chằm chằm một hồi lâu. Trong lúc ấy, hai Ser đã kịp nhặt kiếm lên và chìa mũi nhọn về phía cô ta. Rose thả lỏng, nàng có cảm giác cô gái này không thể làm gì được họ trong hoàn cảnh này.

Cô nàng chẳng nhặt cây cung bên cạnh lên. Cô ta tháo túi đựng tên ở sau lưng ra rồi vứt nó tại gốc cây, ngay cạnh chiếc cung. Không chút chần chừ, cô ta giơ hai tay lên, cắn chặt môi. Hai Ser đồng loạt tiến lên phía trước. Ser Capricorn giành quyền khống chế. Anh ta khóa hai tay cô ta về phía sau và bắt cô nàng quỳ xuống.

Pisces tiến đến và đỡ nàng đứng dậy. Đất cát làm bẩn chiếc váy mới thay. Chúng còn dính đầy trên mặt, Rose có thể nếm vị của đất trên môi.

"Cho ta biết tên của nàng." Ser Capricorn nhẹ nhàng nói.

" Nhìn cách ăn mặc của ngươi nào giáp nào gươm có lẽ là hiệp sĩ nhỉ? Cha ta nói một hiệp sĩ thực thụ luôn xưng tên của mình trước!"

Ser Capricorn ngập ngừng. Những đứa con hoang lúc nào cũng ngại xưng tên, cậu ruột của nàng hay nói thế, bởi những cái tên không được mang họ của gia tộc nói lên thân phận của họ.

"Hendry Karst, người thừa kế vùng Highmoutain." Ser Karst lên tiếng.

Cô ta ngước lên nhìn ser Karst, khẽ nhíu mày. Có cái gì đó trầm trọng thoắt qua trong ánh mắt cô nàng.

"Giờ thì cho ta biết tên của ngươi!" Ser Karst trông dữ dằn đến nỗi Rose cảm thấy ngài ấy sẽ bất chấp mọi lời thề của một hiệp sĩ mà đánh cô gái nọ.

"Ta chẳng phải hiệp sĩ hay quý tộc. Ta không cần phải tuân theo quy tắc của các ngài, thưa Ser." Cô nàng nói đầy mỉa mai: "Nhất là bọn nhà Karst!"

Quả thật cô ta đã sai lầm khi thử thách sự kiên nhẫn của Ser Karst. Anh ta hầm hực tiến về phía cô nàng. Rose không biết ngài ấy định làm gì nếu Ser Capricorn không ngăn ngài ấy lại.

"Ser Karst hãy nhớ rằng anh là một hiệp sĩ đã lập lời thề trước các vị thần thượng cổ và cũng là người thừa kế của lãnh chúa Arnold. Đừng làm ô nhục gia tộc và các vị thần." Ser Capricorn khẽ nói.

"Một cô gái như nàng thì làm gì ở đây?"-Ser Capricorn tiếp tục hỏi.

"Con mẹ nó! Kẻ Vô Danh đem cái tròng mắt chó của ngươi ngâm trong Sông Đen rồi hay sao? Ta là thợ săn sống ở đây."- Cô nàng tiếp tục dùng cái giọng điệu đó. Suốt mười bảy năm, chưa có ai dùng cách nói thô thiển như vậy trước mặt Rose.

"Ta giăng bẫy để bắt thú rừng, chiếc bẫy có khắc ký hiệu của của ta. Lũ mù hiệp sĩ chúng bây cứ vậy mà lấy con vật đang nằm trong bẫy CỦA TA đi. Như vậy là vi phạm Luật. Thợ săn bọn này gọi đó là trộm cướp."

"Ta nghĩ có sự...." Ser Capricorn lúng túng.

"Thôi đủ rồi Ser!" Rose chen ngang, Ser Capricorn đang cố giao tiếp với cô ta, nhưng nàng không muốn nghe thêm lời nào xuất phát ra từ cái miệng đó nữa.

"Thả cô gái ra." Rose ra lệnh.

"Cô ta đã chĩa mũi tên về phía người."- Pisces thầm thì vào tai nàng.

Rose biết, gót giày nàng đã chạm vào mũi tên lạnh ngắt của cô ta.

"Ser Capricorn, ngài không định để ta nhắc thêm lần nữa đấy chứ!" Rose nói.

Giọng của ta mềm quá! Rose thầm nghĩ.

Ser Capricorn buông nữ thợ săn ra và lịch thiệp dìu cô ta đứng dậy. Nhưng cô gái phớt lờ bàn tay của anh ta.

"Ta thật lòng xin lỗi vì hành vi không đúng của các hiệp sĩ. Mong thứ này có thể đền bù những thiệt hại mà họ gây ra." Rose tháo chiếc vòng bạc trên tay ra và trao tận tay cho cô nàng.

Nữ thợ săn ngẩn người, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng như nhìn thấy cái gì kì diệu lắm. Một hồi sau cô ta mới cầm lấy. Chiếc vòng này giá trị hơn cả một trăm con thỏ, ngay cả kẻ ngu ngốc nhất của vùng đất phương bắc cũng thấy được điều đó.

Cô nàng cẩn trọng ngắm nghía. Đôi bàn tay chai sạn chậm rãi vuốt vẻ miếng bạc được điêu khắc tỉ mĩ bởi các thợ thủ công hoàng gia.

"Bây giờ thì cô có thể đi rồi." Rose khẽ phất bàn tay. Nhưng cô nàng dường như chẳng nghe thấy lời Rose nói. Cô ta chăm chú nhìn chiếc vòng, như thể đây là lần đầu tiên cô ta thấy một chiếc vòng bạc vậy. Mà dám như vậy lắm chứ.

Bỗng nhiên, nữ thợ săn ngước nhìn Rose. Ánh mắt của cô nàng bắt đầu làm Rose khó chịu. Cả Ser Capricorn và Ser Karst đều đã nắm chặt chuôi kiếm.

Cô nàng bỗng cất tiếng, giọng run run vì bất ngờ: "Vương Miện Mùa Đông là biểu tượng của hoàng gia Northernman."

Rose giật mình, nàng chợt nhớ ra biểu tượng hoàng gia ấy được khắc trên chiếc vòng. Rose cảm nhận được Pisces thoáng liếc nàng đầy trách móc. Con bé đã nhắc nhở nàng không được để lộ thân phận của mình.

Nữ thợ săn lẩm bẩm: "Mái tóc bạch kim và đôi mắt vàng như bọn họ miêu tả. Con mẹ...., cô....người là công chúa Rosabella?"

Rose nghĩ lại. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy một chiếc vòng bạc nhưng chắc chắn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một nàng công chúa.

Hai người hiệp sĩ đã rút một nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ.

Nữ thợ săn nhìn nàng chăm chăm. Khuôn mặt chỉ ngỡ ngàng được vài giây liên lập tức trở nên đăm chiêu, như đang suy tính gì đó.

Rose không biết phải làm gì, bịa đại một lý do để khước từ thân phận hay làm điều ngược lại. Nhưng nàng chưa kịp quyết định thì nữ thợ săn đã vụng về quỳ một gối trước nàng: "Tôi có phải hôn tay người không, thưa công chúa?" Cô ta nói một cách cứng nhắc. Có lẽ đang cố bắt chước kiểu cách quý tộc.

"Chỉ đàn ông mới hôn tay phụ nữ." Pisces lên tiếng.

"Ngươi có thể đứng." Rose nói.

"Nếu người cần thức ăn và chỗ nghỉ qua đêm, nơi ở của tôi cách đây không xa." Nữ thợ săn nói. Sự khiêm nhường cứng nhắc lộ rõ trong giọng nói.

Thái độ ân cần bất chợt của cô ta làm Rose ngạc nhiên. Mọi người thường nói đức vua Marcus là một vị vua tốt và được người dân yêu quý mặc dù nàng chỉ thấy ông ta uống rượu với gần gũi với đàn bà và để Layla lo hết mọi chuyện. Nhưng rất có khả năng cái tiếng tốt đó của cha khiến cô ta có thái độ kính phục như vậy.

Rose hướng về hai vị hiệp sĩ: "Có lẽ chúng ta..."

"Không thể tin được cô ta thưa công chúa. Cô ta có thể cắt cổ chúng ta khi chúng ta đang ngủ." Ser Hendry Karst không chần chừ lên tiếng. Có vẻ vị hiệp sĩ này rất có ác cảm với nữ thợ săn, mà Rose cũng không trách ngái ấy được. Vết thương trên mu bàn tay ngài ấy vẫn còn rỉ máu.

"Nàng ta tấn công chúng ta là vì mấy con thỏ thôi chứ không nhắm riêng vào công chúa. Lúc bắn tên cũng để đe dọa chứ không có ý định thương tổn ai. Hơn nữa giữa rừng này khó tìm được nơi nghỉ ngơi thích hợp cho người." Ser Capricorn lên tiếng.

"Ta biết ngài là tướng chỉ huy, Ser Capricorn. Nhưng ngài nói cô ta 'không thương tổn ai'?" Ser Hendry Karsrt chỉ vào vết cắt ở mu bàn tay của bọn họ.

"Em nghĩ cô ta sẽ đáng tin tưởng hơn nếu chịu nói tên và xuất thân của mình." Pisces nói. Bây giờ Rose chợt nhớ ra nữ thợ săn đã khước từ việc xướng danh.

"Pisces nói đúng. Cô gái, cho ta biết tên của cô đi."

Nữ thợ săn chần chừ. Cô ta nhìn về phía Ser Karst, ánh mắt đề phòng

Cô ta thì thầm trong miệng cái gì đó, Rose thoáng nghe được cái tên " Maria."

Cô ta lại nhìn Ser Karst rồi lại nhìn nàng, chầm chậm nói: "Sagittarirus Larcher, thưa công chúa."

Ser Hendry Karst như bị sét đánh khi nghe được cái tên. Ngài ấy nhăn mày nhìn nữ thợ săn một cách khó hiểu.

___________

Nơi Sagittarius dẫn họ tới là ngôi nhà gỗ một gian được dựng cạnh dòng Summer, một nhánh nhỏ của hệ thống sông Galax vĩ đại. Bên trong, một chiếc giường được đặt trong góc, bàn ăn cạnh cửa với độc nhất một chiếc ghế, chiếc tủ quần áo được đặt sát tường ngay trên tâm vải thô trải ngay dưới sàn.

Giản dị quá! Điều đầu tiên Rose nghĩ đến khi bước vào trong. Không khó để đoán được Sagittarius sống một mình ở đây. Cô ta hai mươi tuổi, lớn hơn nàng những ba năm. Những cô gái ở tuổi này thường phải sống cùng chồng con, chỉ một số ít là còn ở cạnh cha mẹ. Thật khó để tưởng tượng một cô gái đã lớn lên một mình, cách biệt với cả vương quốc như thế này.

Nữ thợ săn vừa đi lấy chút củi. Ở bên ngoài bỗng vọng vào tiếng nói của Ser Hendry Karst

"Sagittarius Larcher, tôi từng nghe cái tên này ở đâu rồi."

"Nếu tôi không nhầm thì Larcher là một gia đình tiểu quý tộc thuộc dòng dõi hiệp sĩ của Highmoutain. Cô ta ắt là một chi nhỏ trong ấy." Giọng của Ser Capricorn

Rose không định nghe lén cuộc đối thoại giữa họ, nhưng căn nhà gỗ này quá dẫn âm và hai vị hiệp sĩ đứng ngay trong tầm cửa sổ, đủ để mọi lời nói và cử chỉ của họ lọt vào mắt. Hơn nữa....Rose cũng không có việc gì để làm.

"Đúng là vậy! Họ Larcher tương đối phổ biến. Cận vệ của em trai tôi cũng mang họ Larcher và tôi từng có một tên cận vệ cũng mang họ đó." Ser Karst khẽ lắc đầu: "Nhưng... thật kì lạ!"

"Bập!"- Một thanh củi không biết từ đâu bay đến, xoay vòng trên không, hướng về Ser Hendry Karst. Vị hiệp sĩ đưa tay bắt lấy nhưng trượt. Thanh củi nhỏ xíu đập lên trán ngài ta, để lại một vết đỏ ửng.

"Chụp tồi thế Ser!" Sagittarius nói. Trên tay cô ta là một bó củi còn mới toanh.

"Ngài làm mất mặt dân Highmoutain quá. Người của chúng ta vốn nổi tiếng không chỉ vì khỏe mà còn nhanh nhẹn, linh hoạt và chính xác."

Ser Karst không để tâm đến đón tấn công bất ngờ ban nãy: "Vậy cô thật sự là người nhà Larcher."

Cô ta đặt đống cũi xuống nền đất, sắp thành đống: "Cha tôi trước khi chết cũng từng là một 'Ser' và được dạy chữ. Mẹ tôi kể lại ông ta còn say mê sử thi như gì ấy. Nghĩ cũng lạ. Một lão già trung niên vai u thịt bắp mà lại mê mấy cái thứ văn thơ ấy đến mức đặt tên tôi theo một vị thần thượng cổ thời Victor Kẻ Chinh Phục. Quý tộc như mấy ngài chắc đọc ba cái thứ đó cho lắm vào. Tôi cá là ngài đã thấy nó trong một quyền sách tình cờ nào đấy. Hỏi sao không quen thuộc." Hóa ra cô ta cũng như nàng, đứng nghe hai vị hiệp sĩ  nói chuyện nãy giờ.

Không lí nào! Rose nghĩ.

Thành viên gia tộc Karst được biết đến bởi nhiều đức tính tốt đẹp. Ham đọc sách không phải một trong số đó. Nhất là Ser Hendry Karst, chỉ nhìn bề ngoài của ngài ta cũng thấy được điều đó.

Vị hiệp sĩ nhăn mày nhưng chỉ im lặng.

"Cô đang làm gì vậy!" Rose bước ra ngoài, nàng hỏi khi thấy cô ta đánh lửa làm đống củi cháy bùng lên.

Cả ba người cúi chào khi thấy nàng.

"Nướng cá, thưa công chúa! Thứ ngon lành mà dòng Summer dành cho người." Khi trả lời nàng, cô ta cố tình bắt chước giọng điệu của một quý tộc. Không biết là nỗ lực thật sự hay châm chọc.

Rose nhìn quanh, nàng muốn tìm Pisces. Họ có nước, củi và đá lửa. Chắc hẳn cô ta sẽ biết làm gì để giúp nàng tắm rửa. Nước nóng, hiển nhiên.

"Các ngươi có thấy người hầu của ta đâu không." Nàng hỏi.

"Cô nàng đang chuẩn bị nước tắm cho người thưa công chúa!" Sagittarius trả lời.

Nàng hài lòng gật đầu vơi nữ thợ săn. Rose thích thú khi nhận ra người hầu, người bạn của nàng hiểu rõ nàng đến thế . Cứ như cả thiên niên kỷ đã trôi qua kể từ lần cuối Rose được tẩy rửa. Người nàng bốc mùi và nhầy nhụa đến nỗi nàng chẳng dám lại gần những người khác. Rose vội vàng tìm buồng tắm. Gần con sông có một buồng gỗ nhỏ, phía sau gian nhà. Ban đầu, Rose nghĩ đó là nhà kho, giờ nghĩ lại thì nơi đó có lẽ là buồng tắm thì đúng hơn. Nếu không thì nữ thợ săn sẽ chẳng còn nơi nào để tắm rửa. Mùa hè thì còn có thể dùng trực tiếp nước sông như ser Capricorn và Ser Karst. Nhưng còn mùa đông, không ai có thể chạm vào nước sông vào mùa đông, cái lạnh ấy sắc bén hơn cả gươm và thép. Cô ta cần một nơi có thể đổ nước vào và đun lên.

Quả như Rose đoán, một cái bồn gỗ đặt trong ấy, bên dưới đào một cái hầm nhỏ để đốt củi giúp làm ấm nước. Cách xây dựng tinh tế đến nỗi Rose không thể tin rằng nữ thợ săn Sagittarius đó làm tất cả việc này một mình. Pisces đã đổ nước đầy vào thùng, hơi nước bốc lên mỏng manh như một tấm lụa trong suốt. Rose hít một hơi sâu, mùi vị tinh khiết của nước ấm làm nàng thoáng nhẹ nhỏm.

"Em nghĩ vẫn chưa đủ nóng thưa công chúa." Pisces nói khi nhìn thấy nàng tiến lại gần.

Rose đặt đầu ngón tay vào nước, sau đó là cả bàn tay. Pisces nói không sai, khi còn ở Vương Đô, nước như thế này vẫn còn hơi nguội với nàng. Nhưng vào lúc này, như thế là quá đủ.

"Lấy cho ta một bộ quần áo mới và nếu tiểu thư Larcher vui lòng thì ta muốn một chút xà phòng nữa."

Sagittarius không hẳn là quý tộc. Theo lời Ser Capricorn thì tổ tiên cô ta là những hiệp sĩ. Hiệp sĩ thì là quý tộc nhưng danh hiệu đó không được truyền lại cho con cái. Một số người gọi những gia tộc có nhiều thành viên được phong hiệp sĩ là tiểu quý tộc. Nhưng đó chỉ là cách gọi của người đời thôi. Còn về quy tắc thì ngoại trừ khi vị hiệp sĩ đó đã sẵn là thành viên của một gia tộc lớn, không thì con cái của vị hiệp sĩ đó không thể sánh ngang hàng cũng các quý tộc thực sự. Rose gọi nữ thợ săn là "tiểu thư" cũng vì phép lịch sự.

Sau khi Pisces rời đi, Rose cởi quần áo và bước vào bồn. Ở Vương Đô, dẫn nước từ các mạch nước ngầm bên dưới các hồ nước nóng cho nàng tắm rửa. Nơi này thì không được vậy, bồn tắm nhỏ xíu và nước thì vẫn còn khá nguội. Rose tạm gọi nơi này là phòng tắm nhưng xung quanh còn đặt vài vật dụng linh tinh, đồ dùng hỏng, một vài bao lúa mì và cả gỗ nên có gọi là nhà kho thì cũng chẳng sai. Nhưng chi ít nó không tanh mùi máu và cũng không có âm thanh của cái chết.

Chết tiệt!

Vẩn vơ thế nào nàng vẫn không thể gạt được hình ảnh đêm qua ra khỏi đầu. Lồng ngực nàng tắt nghẹn, hít thở không thông. Thân người nàng bỗng phát lạnh, các khớp tay nàng run cầm cập nhưng mặt thì lại nóng hổi, hai mắt thì cay xè. Mặc cho trong miệng tràn ra mùi máu thì nàng vẫn cắn chặt môi.

"Công chúa!" Tiếng Pisces gọi làm nàng bừng tỉnh.

"Vào đi!" Rose nói.

Pisces mang vào những thứ nàng yêu cầu, một chiếc váy đơn giản màu xám xanh.

Màu của gia tộc Northernman! Nàng chợt nghĩ.

Em ấy trải một lớp vải thô lên bệ gỗ để giữ váy không bị bẩn. Một ít, rất ít xà phòng, nhão nhẹt như mỡ heo nhưng chi ít vẫn tốt hơn là không có gì.

Chỉ lần này thôi! Rose nghĩ rồi để Pisces xát thứ mỡ đó lên người.

"Ngươi đi khá lâu đấy!" Rose nói khi Pisces giúp nàng thư giãn vùng cổ và vai.

"Đã có một số chuyện thưa công chúa." Pisces trả lời.

"Chuyện...."- Rose chưa kịp nói hết câu, một tiếng động lớn vang lên, nghe như âm thanh hai vật nặng va chạm. Nó vang lên một lần, rồi hai lần, ba lần rồi liên tục đến hỗn loạn. Rose không chắc nhưng dường như còn có cả âm thanh của kim loại.

"Chuyện vặt vãnh của kẻ dưới thôi, thưa công chúa. Em nghĩ người không cần để ý đâu." Pisces nói khi sự tò mò dâng lên trong Rose.

Ta không nên lo chuyện bao đồng, em ấy muốn nói như vậy thì đúng hơn!

"Nếu ở Vương Đô, ta đã cho lính vả vào miệng ngươi vì thói xấc xược rồi Pisces." Giả vờ không có chuyện gì không có nghĩa là nàng đã quên cái cách mà cô hầu nhỏ dám trả lời lại nàng trên xe ngựa.

"Em xin lỗi, thưa công chúa. Nếu người ra lệnh, em sẽ tự vả vào mặt mình để giúp người nguôi giận." Pisces nói, giọng điệu nhún nhường của cô hầu khiến Rose hài lòng.

"Không cần!" Nàng phất nhẹ tay.

Pisces giúp nàng mặc quần áo và chải tóc. Mái tóc bạch kim của nàng bếch và rối sau đêm qua. Dù Pisces đã cố nhẹ nhàng những mỗi lần em ấy cố gỡ những chỗ tóc rối, da dầu nàng lại đau kinh khủng.

Cuối cùng nàng lại được sạch sẽ.

Khi nàng quay lại ngôi nhà gỗ nhỏ, cá đã nướng xong, mùi thơm phức. Sagittarius đang nấu một chút súp từ khoai tây, cà rốt, nấm và hành. Trông không tệ tí nào.

Khi Sagittarius quay người lấy cái bát, Rose nhìn thấy một vết bầm ở trên trán và cánh tay, môi cô ta ửng đỏ vì sưng và chảy một chút máu còn hai ser thì không thấy đâu.

"Pisces..." Nàng nhìn cô hầu nhỏ của mình: "...có kẻ nào tấn công chúng ta sao?"

"Không hề, thưa công chúa!" Pisces trả lời.

"Đúng với tôi đấy cô hầu nhỏ!" Nữ thợ săn nói với Pisces, giọng lạnh lùng hẳn: "Tôi vừa bị một tên hiệp sĩ đã nói lời thề trước các vị thần thượng cổ tấn công đấy."

Điều đó thật kinh khủng nếu là sự thật. Một trong những điều mà hiệp sĩ phải thề là không được tấn công kẻ yếu thế, phụ nữ, người già và trẻ con một cách vô cớ.

Cô ta nói đến Ser Capricorn ư? Không.

"Ser Hendry Karst đã làm điều đó ư?" Rose hỏi.

"Theo những gì em thấy thì Ser Karst chỉ tự vệ thôi thưa công chúa! Và những vết thương đều do tự cô ta gây ra. Ser Karst không hề chủ động tấn công."

"Ta ngạc nhiên vì ngươi giấu ta chuyện này đấy Pisces." Rose nói

"Em chỉ nhìn thấy một chút khi họ đánh nhau sau khi lấy xà phòng thôi thưa công chúa. Em không biết chuyện gì đã xảy ra để nói lại với người. Em không muốn đưa cho người những thông tin thiếu sót hoặc sai sự thật." Pisces bào chữa.

Rose thở mạnh ra một hơi, "Tiểu thư Larcher, ta thật lòng xin lỗi nếu người của ta đã xúc phạm nàng. Dù bất cứ lý do gì đi nữa thì Ser Karst sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này. Ta thề với các vị thần thượng cổ và các chòm sao." Nhưng nếu những gì Pisces nói là thật thì Ser Karst chẳng có tội gì để mà trách phạt cả.

"Tôi nghĩ là không cần đâu thưa công chúa. Tên hiệp sĩ đó đã bị trừng phạt thích đáng rồi." Sagittarius Larcher nói: "Tôi trừng phạt hắn." Cô ta nói thêm.

"Ser Karst và Ser Capricorn đã đi đâu rồi." Nàng hỏi Pisces

"Ngay trong nhà đấy, thưa công chúa. Trong đấy có băng và thảo dược để cầm máu." Sagittarius trả lời câu hỏi của nàng. Cô ta nói như vậy thì Ser Hendry Karst có lẽ bị thương rồi. Nàng mong vết thương không nghiêm trọng. Nàng còn cần đến sự giúp đỡ của lãnh chúa Arnold Karst, nàng không muốn người thừa kế của ngài ấy có mệnh hệ gì. Nhất là khi cái "mệnh hệ" đó dược gây ra bởi một cô gái.

Nàng vào bên trong. Ser Hendry Karst bị một vết cắt nông ở cẳng chân, máu đã ngừng chảy. Lúc nàng vào, Ser Capricorn đang băng vết thương:

"Ta sẽ quay lại sau." Nàng nói.

"Cha của ả thợ săn đó..." Ser Hendry nói khi nàng định quay đi: "...đã từng phục vụ nhà Karst cho đến khi cha thần xử tử hắn ta cùng những kẻ khác vì tội phản loạn. David Larcher, tên đó có một đứa con gái. Bây giờ thần hiều vì sao cái tên Sagittarius quen thuộc. Ả phát điên khi thần nói về tên phản loạn ấy và nếu thần không phải một hiệp sĩ được huấn luyện từ nhỏ thì thần đã chết rồi."

Điều đó giải thích vì sao cô ta chần chừ khi xưng tên!

Ser Karst thở một hơi nặng nề rồi nói: "Ả ta là hậu duệ của một tên hiệp sĩ phản bội lời thề. Công chúa, người không thể tin ả được."

Hết Chương 3 (Quyển 1)

___________

Lời tác giả: Xin chân thành cảm ơn nếu bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây. Sự ủng hộ của độc giả là động lực rất lớn với mình. Nếu bạn cảm thấy thích chương này thì xin hãy vote hoặc để lại comment nhận xét để ủng hộ tinh thần tác giả. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro