Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lính đánh thuê


Những thứ hiện ra bên dưới chiếc mạn che làm Rose thất vọng. Băng vải che mất đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đang cười. Rose đã thầm đoán một thương nhân thành đạt thuộc dòng dõi lãnh chúa sẽ mang tầm vóc của một quý tộc đĩnh đạc. Tuy nhiên, cách ăn mặc và trang điểm rườm rà của kẻ ngoại xứ có chút nữ tính, thêm khuôn mặt được che đậy kín đáo cùng với cảnh tượng ban nãy...

Rose không biết phải cảm thấy như thế nào về con người này.

"Nghe nói Thành phố Cảng là nơi chào đón con người từ khắp mọi nơi, cũng như những tập quán mà một kẻ lớn lên ở Vương Đô như ta cảm thấy xa lạ." Nàng nói, nghĩ đến lúc thuyền chủ O'Neil cùng người đang ông kia hôn nhau.

Gò má vị chủ thuyền nhô cao hơn, hai mắt híp lại cho thấy anh ta cười còn tươi hơn Lãnh Chúa Mặt Cười đang đứng cạnh nàng, "Có lẽ vậy." Tarus O'Neil ngửa bàn tay chỉ về chiếc ghế đối diện "Xin công chúa ngồi xuống."

Rose không hài lòng với thái độ bình nhiên của vị thuyền chủ nhưng nàng không định chọc tức kẻ này. Rose vén váy áo ngồi xuống. Bất ngờ thay, Lãnh Chúa Mặt Cười cũng đột ngột ngồi ngay cạnh thuyền chủ O'Neil, ngang hàng. Chỉ còn mỗi Pisces là đứng phía sau Rose.

"Ta vẫn chưa cảm ơn ngài vì đã tiếp đón." Nàng nói vừa âm thầm quan sát vị thuyền chủ cùng Lãnh Chúa Mặt Cười. 

"Kẻ thường dân này không dám nhận thưa công chúa." Chủ thuyền O'Neil vuốt nhẹ cây đàn lute trên tay mình "Hoàng gia Northernman đã trả kẻ đây một khoảng rất hào phóng để giữ kín thân phận cũng như bảo toàn mạng sống của người trên đường đến phương nam." 

Anh ta chỉ sang Lãnh Chúa Mặt Cười: "Vị này và vài trăm người bạn của anh ta sẽ đồng hành cùng công chúa suốt chặng đường."

Rose nhìn thái độ thong dong của Lãnh Chúa Mặt Cười, một cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lòng. 

"Nghe nói Lãnh Chúa Mặt Cười rất nổi tiếng ở Thành phố Cảng." Rose nở nụ cười xã giao đã lâu nàng không dùng tới. "Thuyền chủ O'Neil, ngài có thể cho ta biết vị 'Lãnh Chúa'  và những người bạn của anh ta là ai không?"

"Lính đánh thuê!" Cả hai kẻ trước mặt đều đồng thanh lên tiếng.

Rose hít một hơi thật sâu. Những câu chuyện mà nàng từng nghe thời thơ ấu bỗng nhiến sống lại. Bây giờ thì nàng hiểu tại sao "Lãnh Chúa" nói nghề nghiệp của anh cần phải giấu tên.

Không như những quý tộc chân chính, những thương gia ở Thành phố Cảng không được sở hữu quân đội chính thống. Bởi vậy nên lính đánh thuê rất phổ biến ở nơi đây. Những kẻ này sống nhờ chém giết nên rất hiếu chiến và sẵn sàng chết trong lúc chiến đấu. Tuy nhiên, họ cực kì không trung thành; họ liều chết nhưng là liều chết vì đồng tiền. Layla từng nói thông thường các cuộc chiến đều mang màu đỏ, nhưng một cuộc chiến mà cả hai phe đều sử dụng lính đánh thuê thì là một cuộc chiến màu vàng bởi kẻ giàu có hơn sẽ dễ dàng mua chuộc quân đội của phe còn lại. 

"Với lại..." Thuyền chủ O'Neil bồi thêm "Công chúa không cần gọi vị này là 'Lãnh Chúa.' Aquarius nào phải lãnh chúa gì."

"Lãnh Chúa", hay nên gọi là Aquarius, khẽ nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn. Cái nhếch môi trên mặt của anh ta càng sâu hơn nhưng Rose biết anh ta cười không phải vì vui. "Thuyền chủ lại làm khó tôi rồi." Anh ta nói: "Làm cái nghề này đi đâu cũng thấy kẻ địch. Ngài đâu thể cứ hở ra là lấy tên tuổi của tôi đây đem ra nói chuyện phiếm."

Thuyền chủ O'Neil nhìn anh ta. Hai mắt cong cong dường như muốn nói gì đó nhưng lại bị Pisces đột ngột cắt ngang.

"Lính đánh thuê?" Con bé lạnh giọng "Chủ thuyền O'Neil, ngài cũng to gan thật. Dám để đám lính đánh thuê rẻ mạt này hộ tống công chúa."

Bóng tối hiện lên trong đôi mắt cô hầu gái nhỏ, đôi mắt của một kẻ sẵn sàng lấy đi mạng sống của người khác. 

"Pisces, ai cho phép ngươi tự ý lên tiếng!" Rose cố gắng ra vẻ quở trách nhưng con bé lại làm như không nghe thấy.

Chính thái độ này khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

"Bọn tôi lấy của ngài ấy tận 2000 đồng vàng, cũng... không rẻ lắm đâu." Lãnh Chúa Mặt Cười ngước nhìn Pisces, đôi môi nhếch lên chế giễu.

Con bé không để ý đến Lãnh Chúa Mặt Cười chỉ chăm chăm nhìn Taurus O'Neil "Ngài đừng nghĩ hoàng gia Northernman để ngài muốn làm gì thì làm."

"Kẻ thường dân này không dám." Chủ thuyền O'Neil hạ giọng khiêm nhường. Anh ta khẩy nhẹ cây đàn lute trên tay. "Thành phố Cảng là nơi quan trọng để giao thương với Bắc Lục Địa, một thương nhân bình thường như ta hiển nhiên không dám chọc giận đức vua Marcus."

"Lãnh Chúa" Aquarius ghé vào tai thuyền chủ O'Neil nói nhỏ điều gì đó. Vị thuyền chủ bỗng "À!" lên một tiếng.

"Thì ra là vậy." Taurus O'Neil gật gù. Trong ánh mắt anh ta nhìn Pisces bỗng nhiên có gì đó khác thường.

Rose không vừa lòng với thái độ xấc xược của Pisces, nhưng nghĩ kĩ lời còn bé thì nàng mới giật mình.

"Thuyền chủ O'Neil." Nàng lên tiếng "Ta đoán rằng một người sáng suốt như ngài cũng nhìn ra được hoàng tộc Rousseau muốn kiếm lợi từ cái chết của ta."

Tarus O'Neil lại gảy nhẹ cây đàn trên tay "Công chúa đừng chê ta, một thương nhân chỉ biết kiếm tiền như kẻ thường dân này đây thì làm sao hiểu được suy tính của các đấng vua chúa. Chỉ là...." 

Nói rồi anh ta đặt cây đàn qua một bên, chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay chấp lại " ....chỉ là thỉnh thoảng đến thăm lãnh chúa Erastus White, ngài ấy có giảng giải một chút."

Mặc dù hiện tại thân phận của Rose về lý thuyết đang được giấu kín nhưng đối với một binh đoàn lính đánh thuê.... 

....dù là chiến tranh vàng hay đỏ, thì hiện tại Vatarya vẫn không có khả năng chống lại Empral.

Rose không muốn cùng anh ta dài dòng, nàng nói tiếp "Thế ngài sẽ làm gì nếu hoàng tộc Rousseau mua chuộc anh ta" Nàng chỉ về phía "Lãnh Chúa" Aquarius.

"Không có chuyện đó!" Giọng nói của Aquarius bỗng nhiên âm trầm.

"Tại sao?" Pisces nói, lạnh ngắt.

"Vì hoàng tử của Empral muốn cầu hôn công chúa. Họ sao lại muốn làm hại công chúa?" Taurus O'Neil bỗng nhiên chen vào, như thể anh ta thật sự tin đó là thật.

Rose nghĩ về cái đêm kinh hoàng khi hàng trăm người trong đoàn hộ tống của nàng bị tàn sát. Kẻ duy nhất có động cơ cùng khả năng làm việc đó nếu không phải Empral thì còn ai.

Đỏ, đen và trắng.

"Xin công chúa đừng lo lắng về việc đó." Lãnh Chúa Mặt Cười chèn vào "Cho dù một ngàn năm nữa thì Aquarius Windsor tôi cũng không làm việc cho hoàng tộc Rousseau."

Windsor...

Cổ họng Rose như bị ai siết chặt. Hai tay hai chân nàng cừng đờ.

Jaime Windsor...

Người hầu gái bí ẩn đã dẫn nàng vào căn hầm kinh tởm đó. Âm thanh kinh dị của thứ quái vật bên dưới hầm mà nàng cố gắng không nghĩ tới một lần nữa văng vẳng bên tai.

"Đại gia tộc Windsor..." Nàng lẩm bẩm trong miệng.

"Chỉ còn là một kẻ lưu vong thôi." Lãnh Chúa Mặt Cười nhún vai, "Lính đánh thuê bọn tôi đúng là sống vì tiền, nhưng tiền của bọn Empral thì tôi đây sẽ không nhận."

Pisces bất chợt xen vào "Người vẫn không thể trông cậy gì vào lòng trung thành của bọn lính đánh thuê này."

"Thương nhân bọn tôi hiển nhiên không có quân đội chính thống. Hoàng gia Northernman lúc giao mật lệnh cũng đã biết trước điều này." Taurus O'Neil nhìn Pisces mà nói, ánh mắt anh ta vẫn vậy, vẫn cười nhưng giọng nói thì không cười.

"Hoàng gia Northernman giao trọng trách này cho ngài là vì tin tưởng lãnh chúa White chứ không phải bọn lính đánh thuê." Pisces nói, tức giận.

"Chủ Quản nếu thấy thái độ này của tiểu thư chắc chắn sẽ rất hài lòng." Thuyền chủ O'Neil đột nhiên rẻ chủ đề sang một hướng đến Rose cũng ngỡ ngàng. Nàng không biết anh ta nhắc đến Hội Đồng của nhà vua là vì cái gì. Hơn nữa, "Chủ Quản" ở đây là vị Chủ Quản nào. Nàng vừa định lên tiếng, thuyền chủ O'Neil lại nói tiếp "Suy cho cùng thì chúng ta cũng chỉ muốn hoàn thành trọng trách của bản thân thôi. Chủ Quản tin tưởng người của hắn, thì ta cũng tin tưởng người của ta. Bây giờ chúng ta sắp ngồi chung một chiếc thuyền rồi, theo nghĩa đen đấy, cần gì phải làm khó dễ lẫn nhau phải không....tiểu thư Pisces River."

Cô hầu gái bỗng chốc đứng hình. Em ấy nhíu mày nhìn thuyền chủ O'Neil rồi lại nhìn Lãnh Chúa Mặt Cười. Cuối cùng, Pisces không nói gì chỉ lùi lại đứng phía sau.

Rose cũng cảm thấy được điều kì lạ trong lời nói của chủ thuyền O'Neil và thái độ của Pisces. Tuy nhiên, hiện tại trong tâm trí nàng còn có một thắc mắc còn lớn hơn.

"Ngài Windsor." Rose nhìn Lãnh Chúa Mặt Cười. Gương mặt thân thiện kia trong tâm trí nàng bỗng hóa thành khuôn mặt già nua rách rưới, hai hóc mắt đen ngòm nhớp nháp máu đỏ.

"Công chúa, có việc gì cần hỏi." Lãnh Chúa Mặt Cười bày ra bộ dáng cười tươi nhiệt tình, đôi mắt màu lam ngọc tỏa ra sự nhiệt tình.

"Ngươi có họ hàng nào ở Pháo Đài Karst không?"

Rose vừa dứt lời thì nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm, khuôn mặt đanh lại như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng chỉ vài giây sau anh ta lại nhàn nhạt cười nói "Gia tộc diệt vong, chỉ còn lại một kẻ này. Bản thân tôi trước giờ lưu lạc ở đây, đâu có việc gì mà phải đến Pháo Đài Karst."

"Vậy sao..." Nàng nói.

Nghe lời anh ta nói mà lồng ngực Rose phập phồng. Nàng vẫn cảm thấy cô hầu gái tên Jaime Windsor đó tìm đến nàng là do một cái gì đó dẫn dắt chứ không phải ngẫu nhiên nhưng quả thật một tên lính đánh thuê ở Thành phố Cảng thì đâu có việc để làm ở Pháo Đài Karst. Nghĩ đến việc có một thế lực bí ẩn nào đó đang ở trong bóng tối dõi theo mình, Rose cảm thấy sóng lưng mình chợt lạnh.

"Kẻ thường dân như ta không dám làm chậm trễ hành trình của công chúa." Thuyền chủ O'Neil lại cầm cây đàn lute lên "Rạng sáng ngày mai chúng ta lập tức khởi hành."  

"Được." Nàng nói.

Rose cố tỏ ra thản nhiên, nhưng nghĩ đến việc một khi tàu rời bến nàng sẽ chính thức rời khỏi lãnh thổ Vatarya.....

"À, kẻ thường dân này quên nói với công chúa một việc." Thuyền chủ O'Neil cười nói: "Để khiến những kẻ lắm lời ở thành phố này không nhận thấy điều khác thường. Ba chiếc tàu chở khách ngày mai vẫn sẽ bán vé như bình thường. Hiển nhiên, khoang tàu của công chúa sẽ là khoang thượng khách, cách biệt."

Rose suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Tùy ngài quyết định."

_______________

Con đường nhỏ này chủ yếu bán đồ ăn vặt. Hai bên đường, họ xiên những con cá to bằng cả cánh tay lại với nhau rồi nướng trên một cái lò lớn. Hoa quả gọt sẵn được bày biện xinh xắn trên đĩa sứ trắng để ngay ngoài trời, những xiên kẹo đủ màu sắc được trưng bày bên cửa sổ những tiệm bánh kẹo. Rose nhìn ngắm xiên kẹo trên tay mình, những viên đường hình cầu màu nâu đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời, nàng chưa từng nhìn thấy thứ đồ ngọt nào như vậy. 

Các cô gái trẻ ăn mặc lả lướt, bên hông đeo sẵn dao và mù tạt. Họ đẩy những chiếc xe chứa đầy hàu sống đi khắp con đường. Ở một góc đường, hai đứa trẻ nhỏ xíu đang rao bán những xiên thịt đèn xì, có cánh và nhiều chân. Nhìn kĩ, Rose mới phát hiện đó là gián, nhện, chuột và các loại côn trùng. Nàng rùng mình. 

Mùi tanh của hải sản, mùi thơm của thịt nướng, màu sắc ngọt ngào của kẹo bánh, hoa quả cùng tiếng rao gọi hàng của đủ loại người tạo nên một khung cảnh hỗn tạp, hồ nháo nhưng sinh động.

Tiếng vỗ tay rầm rầm bỗng lấn át mọi âm thanh khác trên đường lớn, theo sau đó là tiếng leng keng của từng đồng bạc lẻ. Rose tò mò đi về phía phát ra tiếng hò hét. Nàng đưa mắt nhìn về ngã rẽ dẫn ra đường chính, từ những vị thương nhân giàu có đeo trên mình hàng hàng đá quý cho đến thằng bé ăn mày bên đường đều đứng tụ vào nhau tạo thành một một lớp dày đặc những người là người. Rose không thấy được chuyện gì đang xảy ra ở giữa đám đông, chỉ thấy ở trên cao liền liền những chiếc vòng bọc lửa được tung lên cao. Nếu bây giờ là ban đêm, có lẽ những chiếc vòng đó sẽ đốt sáng cả bầu trời.

"Họ đang diễn xiếc thưa tiểu thư." Lãnh Chúa Mặt Cười vẫn luôn đi theo sau nàng lên tiếng: "Lần đầu tiên tiểu thư đi thăm thú Thành phố Cảng, chắc hẳn chỉ mới thấy những trò này."

"Lãnh Chúa" Aquarius nói không sai. Những thứ lạ lẫm ở nơi này làm nàng choáng ngợp. Trong phút chốc, nàng cảm thấy mình đang dở đường dạo chơi một vùng đất xa lạ nào đó. Đang thăm thú, đang tìm tòi, học hỏi, đang tự do và đang sống.

Chứ không phải đang trên đường tìm đến một tương lai chết chóc.

"Ta muốn xem họ diễn xiếc như thế nào." Lớp lớp người đang che khuất màn biểu diễn.

Pisces đứng bên cạnh nàng liền ngăn lại: "Xin tiểu thư đừng. Nhiều người tập trung, dễ có kẻ trà trộn. Xin người quay trở lại dinh thự của thuyền chủ O'Neil."

Mặt con bé căng thẳng, em ấy vốn không muốn nàng đi ra ngoài.

"Bỗng dưng tôi và thuyền chủ O'Neil trở nên đáng tin đến thế à?" 

Pisces không trả lời.

Lãnh Chúa Mặt Cười chậc lười : "Chà, chà. Nhưng mà quả thật đông thế này thì không dễ chen vào đâu. Chưa nói tới thân phận của tiểu thư..." Anh ta nhìn nàng, mỉm cười: "Xin tiểu thư đợi ở đây một chút." Nói rồi anh ta đi nhanh về phía đám người đang chen lấn xem trò. Chẳng mấy chốc liền biến mất trong đám đông.

Rose nhìn những xiên kẹo trong tay, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nàng ngậm lấy một viên, thật ngọt.

Bỗng nhiên góc áo nàng có cái gì đó giựt giựt. Rose hoảng hốt nhìn xuống bên cạnh.

Một bé gái tầm bốn, năm tuổi với mái tóc nâu bết bát, rối bù. Quần áo trên người con bé rách rưới, dính đầy đất cát, lấm lét những vết đen đỏ như vết máu. Tay chân, khắp người đều dính đầy bùn đất. Khuôn mặt con bé có những vết xước. Đôi mắt nhỏ màu đen tăm tối.

"Chị ơi." Con bé lên tiếng, giọng nói khàn đặc như mắc nghẹn: "Có người đưa đồ cho chị."

Nó nắm lấy tay Rose, đặt một vật vào trong, cẩn thận như không muốn ai nhìn thấy. Rose không cần nhìn cũng biết thứ mình đang nắm trong tay là gì.

"Bé gái, nói cho chị biết. Ai đưa cho em vật này?"

Con bé không nói gì chỉ hướng tay chỉ về một ngôi nhà gỗ được cố tình làm cho xập xệ để toát ra vẻ thần bí. Phía trước còn để một tấm bảng màu đen, bên trên được chạm khắc dòng chữ "Quý Bà Ánh Sáng." Hai thiếu nữ ăn mặc sang trọng từ trong bước ra. Không biết bên trong là gì nhưng họ có vẻ như đang hào hứng bàn tán sôi nổi.

Rose quay sang nhìn đứa bé nhưng nó đã chạy mất, nhanh như một con sóc.

"Tiểu thư, đứa trẻ đó đưa cho người vật gì vậy?" Pisces lập tức hỏi.

Rose nắm chặt lấy miếng ngọc hổ phách trong tay. Không cần nhìn nàng cũng biết bên trên khắc hình hai thanh kiếm bắt chéo nhau.

"Ngươi đoán thử xem." Nàng nói rồi đi thẳng về phía ngôi nhà gỗ. Một cơn gió thổi nhẹ qua tấm bảng hiệu "Quý Bà Ánh Sáng" như thể đang chào đón công chúa Rosabella Northernman bước vào.

Hết chương 22 (Quyền 1)

____________

Lời tác giả: Các bạn thấy chương này thế nào? Nếu bạn có ý kiến đóng góp gì thì nhấn "bình chọn" hoặc comment cho mình nha. Quyển 1 sắp hết nên các bạn "theo dõi" mình để nhận thông báo sớm nhất về tập 2!!

Thôi mình lết tiếp đây! Sắp về đích rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro