Chương 21: Thuyền chủ O'Neil
Thành phố Cảng nằm ở cực nam vương quốc là một thành trì thuộc vùng Highmoutain, gia tộc White cai trị nơi này các đời đều tuyên thệ trung thành với lá cờ mang hình bàn tay cầm kiếm, gia huy của nhà Karst. Tuy nhiên, Highmoutain tuy là nơi đồi núi cao nhưng càng đi về phía nam thì địa hình càng thấp dần, cho đến Thành phố Cảng thì đã là khu vực đồng bằng. Vì thế nếp sống của người dân nơi đây so với những thành trì khác của Highmoutain cũng khác biệt. Người Highmoutain nổi tiếng thiện chiến, dù là phụ nữ hay đàn ông thì thân hình cũng cao to, nói năng thẳng thắng. Hơn nữa, hầu hết người Highmoutain quen với thói sinh hoạt đơn giản, dù là thường dân hay quý tộc thì việc ăn uống ngủ nghỉ đều không có nhiều lễ nghi, thậm chí hành vi có chút thô lỗ. Ở Thành phố Cảng, ngược lại, vì đây là thương thành nên tập trung sinh sống chủ yếu là thương gia, rất giỏi ăn nói, chuộng cái ngon, chuộng cái đẹp, chuộng cái xa hoa. Nếu ở Pháo Đài Karst đi tới đâu cũng nghe được tiếng duyệt binh, từ người hầu đến binh lính đều ít nói, nghiêm nghị, thì ở nơi này đi tới đâu cũng thấy vải lụa, trang sức đắt tiền, người người đi lại mỉm cười duyên dáng chào hỏi nhau.
Rose từ nhỏ đến lớn đều ở Vương Đô, nàng cứ ngỡ bản thân không còn lạ lẫm gì với sự giàu có và còn ngỡ sự giàu có thì ở đâu cũng giống nhau, nhưng nàng đã lầm. Cái xa hoa của Vương Đô là cái xa hoa tỏa ra từ những viên đá đính trên mũ miện, từ những chiếc xe ngựa nạm ngọc, từ những tấm áo giáp đính kim cương, từ những lâu đài nguy nga, từ sự nghiêm trang và trật tự trên những còn phố lớn và từ những lá cờ mang gia huy đủ màu sắc của các đại gia tộc. Còn cái xa hoa của Thành phố Cảng lại đến tự dòng người nườm nượp qua lại, từ những hàng buôn bày biện đủ thứ hàng hóa đắt tiền, từ cách ăn mặc kì lạ của những con người đến từ phương xa, từ những đồng tiền vàng mà người ta ném cho những kẻ mãi nghệ, những kẻ hát rong, những ông bà đồng và cả những tên ăn mày ngồi hai bên đường, từ cái sự nhộn nhịp, đông đúc, ồn ào và có phẫn hỗn tạp.
Rose say mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài xe ngựa cho đến khi Pisces đột ngột lên tiếng.
"Tiểu thư, một chút nữa người sẽ được đón tiếp tại dinh thự của thuyền chủ O'Neil. Ngài ta là một thương gia lớn, sở hữu một đội thương thuyền khổng lồ. Nghe nói dù là Quần Đảo Thương Nhân hay Thành phố Cảng thì ngài ta đều có sức ảnh hưởng."
"Vậy à." Rose lạnh nhạt trả lời, trong đầu hình dùng ra một người đàn ông trung niên phỗng phao, trên người mang đầy trang sức.
Pisces nhìn nàng một chút liền nói tiếp.
"Vị thuyền chủ này biết được thân phận thật của tiểu thư. Chính công chúa Layla ủy nhiệm anh ta đưa người vượt biển an toàn."
"Ừ." Nàng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Những là cờ màu xanh lam, in hình một chiếc thuyền trắng, biểu tưởng của gia tộc White lấp ló khắp cả con phố.
"Nghe nói anh ta là con hoang của lãnh chúa White đương nhiệm, Erastus White." Pisces vẫn tiếp tục nói.
"Việc này ta đã biết rồi." Rose kéo rèm che lại.
Nàng đã nghe qua tên tuổi người đàn ông này ở Pháo Đài Karst. Lãnh chúa White tiền nhiệm có ba người con, hai gái một trai. Người con gái lớn là phu nhân Andrea Karst quá cố, sau khi chị gái mất trong lúc sinh hạ tiểu thư Hilda Karst, con gái thứ Serena cũng nối bước chị gái mình trở thành phu nhân nhà Karst. Người con trai út hiện tại là lãnh chúa Erastus White.
Nghe nói, vị lãnh chúa này dành phần lớn thời thanh niên của mình ngao du trên biển, tính tình phóng khoáng cởi mở, phương nam đối với ngài không mới lạ, Quần Đảo Thương Nhân bị ngài ta coi là nhà. Cũng tại quần đảo đó, ngài gặp và lén lút kết hôn với một nữ thương gia, họ có một người con trai. Tuy nhiên, hôn lễ của họ không diễn ra tại Vatarya, không theo nghi lễ của Vatarya nên không được các đấng thượng cổ chứng nhận, cùng với việc lãnh chúa White tiền nhiệm không muốn hậu duệ của mình mang dòng máu của kẻ ngoại quốc nên đứa con của lãnh chúa Erastus bị xem là con hoang. Ngay sau khi lãnh chúa Erastus vừa kế vị, thuyền buôn của nữ thương gia đó bị bão nhấn chìm trên đường đến phương nam. Từ đó, lãnh chúa White không ra khơi nữa, đến bây giờ cũng không lấy bất kì người phụ nữ nào. Các vị lãnh chúa thường che giấu những mối tình vụng trộm của mình cũng như những đứa con không chính thống. Nhưng chuyện tình này của lãnh chúa White là một chuyện công khai, trong nội thành Thành phố Cảng ai cũng biết.
Đứa trẻ đó chính là thuyền chủ Taurus O'Neil, anh ta theo họ mẹ.
Đi thêm một lúc nữa thì xe ngựa chậm dần rồi dừng hẳn. Không biết bên ngoài như thế nào, lại có tiềng người la lối chửi rủa ầm ĩ.
"Tiểu thư, đến nơi rồi." Pisces ngồi dậy đỡ nàng xuống xe.
Vừa rướn người ra ngoài, mùi hương tanh tưởi xông vào mũi, một con chó trên người đầy ghẻ lở chạy ngang qua nàng, đuổi theo một con mèo hoang. Trước mặt nàng là một con phố nhỏ, ẩm ướt, trên đầu giăng đầy dây phơi quần áo, nhìn lướt qua chỉ thấy mấy bãi phân ngựa trên mặt đất, sát hai bên đường đi có mấy bãi ố vàng trông dinh dính không biết là gì. Mấy đứa trẻ con lóc nhóc trần truồng chạy giữa phố. Phía xa có một người phụ nữ bước từ trong nhà ra, trong tay cầm một cái thùng, không nhìn trái phải liền hất ra giữa đường, văng vào người hành khất đang thiu thiu ngủ.
"Mẹ mày! Đổ cứt cũng không nhìn!" Người hành khất mở miệng chửi, trên râu còn dinh dính thứ kia. Người phụ nữ bị mắng cũng liền chửi lại. Đứa lớn nhất trong đám trẻ con trần truồng đang chơi gần đó thấy vậy cũng xen vào. Rose chưa từng biết, một đứa trẻ con lại có thể nói ra những lời kinh tởm như vậy.
Rose không muốn bước chân ra ngoài. Nàng chưa bao giờ thấy qua nơi nào dơ như vậy.
"Dinh thự của chủ thuyền O'Neil?" Rose không nén được giận dữ "Các ngươi nghĩ ta là con ngốc à? Đây là đâu?"
Rose quát hai người lính đánh xe. Họ ngơ ngác nhìn nhau, dường như muốn nói gì nhưng lại không dám nói.
"Tiểu thư." Pisces lên tiếng "Dinh thự của thuyền chủ O'Neil ở nơi này."
Rose nhìn theo về hướng ngón tay của Pisces. Ngay bên trái nơi chiếc xe ngựa dừng chân, một căn nhà hai tầng bằng đá, rong rêu bám đầy vách tường, cánh cửa sổ rách nát tầng trên kẽo kẹt theo tiếng gió. Hoàn toàn không có gì khác biệt so với phần còn lại của khu ổ chuột.
"Ngươi đang đùa với ta sao Pisces!" Rose lớn giọng. Nàng hiếm khi lớn tiếng như vậy với cô hầu gái.
"Em không dám, thưa công chúa. Đây thật sự là nơi phu nhân Serena Karst đã dặn dò." Pisces đứng bên dưới xe ngựa cúi đầu kính cẩn nói.
Rose nhăn mặt "Nơi này mà là..."
"Không như những phú thương khác, thuyền chủ của chúng tôi là người vô cùng cần kiệm." Không để cho Rose nói hết câu, một giọng nói vang lên, cắt ngang "Đối với một người suốt ngày long đong trên biển, phung phí tiền của vào một nơi nghỉ chân qua đêm thật sự không cần thiết."
Một chàng trai thân hình cao ráo, hơi gầy. Anh ta mặc quần áo của tầng lớp quý tộc, bên hông vắt một chiếc bao đứng sáo. Khuôn mặt sáng lạn, hiền lành, miệng cười mỉm. Giọng nói của anh ta rất ấm, vừa nghe đã thích. Nhưng mái tóc của người thanh niên mới là điểm nổi bật nhất, mái tóc đen thẳng, thả dài ngang lưng, phần đuôi dùng một sợi dây buộc lỏng lẻo.
Chỉ có đàn ông phương nam mới để tóc dài.
"Tiểu thư thông cảm, thuyền chủ trước giờ không biết thụ hưởng gia sản của mình, dinh cơ ở Thành phố Cảng chỉ có mỗi căn này."
Trong lúc anh ta nói, có hai người hầu cận đi ra, trải thảm dưới đường dẫn từ xe ngựa đến bên trong căn nhà. Ngươi bên đường không biết vì sao lại không ai để ý, cũng chẳng ai chỉ trỏ bàn tán gì.
"Xin tiểu thư vào trong." Anh ta cúi người kính cẩn.
Rose thấy thái độ của anh ta, dù trong lòng bực bội cũng không muốn làm khó. Nàng cắn răng, nhắm mắt mà bước xuống.
Chân vừa chạm đất, hai người lính đánh xe cùng ba người tùy tùng cưỡi ngựa phía sau lập tức rời đi, nhanh đến nỗi nàng không kịp nói gì.
"Chúng tôi sẽ chăm sóc cho tiểu thư từ đây." Anh ta vừa cười vừa nói, dẫn nàng vào trong. Rose nuốt một ngụm nước bọt. Quân lính, thị vệ, một người cũng không có, Rose không thích cảm giác này.
"Công chúa đừng sợ. Có em ở đây." Pisces nắm lấy tay nàng. Chính thái độ khác thường này của con bé càng làm nàng bất an. Rose rút tay lại.
"Ừ." Nàng nói.
Bọn họ vừa vào trong, hai người hầu đứng bên ngoài liền đóng cửa lại. Trong nhà chỉ còn nàng, Pisces và chàng thanh niên kia. Mùi ẩm mốc nồng nặc, ánh sáng bên ngoài dù bị che khuất một phần nhưng điều đó vẫn không giấu nổi vẻ xập xệ của ngôi nhà này. Đồ đạc bên trong dường như không có, chỉ có hai chiếc ghế gỗ đặt giữa lối đi. Mạng nhện giăng đầy trên trần nhà và các góc tường. Gỗ lót sàn có mấy tấm bị bung lên.
Chàng thanh niên bất ngờ ngồi xổm xuống, lấy tay cậy cậy một tấm ván gố, không biết là muốn làm gì. Rose nhìn sang Pisces, con bé ngây ngô nhìn nàng "Em không biết."
"Ngươi đang làm gì vậy?" Nàng hỏi.
Rose vừa dứt lời, anh ta liền lật hai miếng gỗ lót sàn ra để lộ một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Hai bên tướng đá cầu thang dẫn xuống dưới được điều khắc đủ thứ hoa văn khảm vàng, hai hàng giá đựng đuốc cũng chạm đá quý.
"Lối này, thưa công chúa." Anh ta lễ phép nói.
Hồi ức cách đây không lâu khiến nàng lạnh cả người. Mặc dù so với căn hầm ở Pháo Đài Karst, đường hầm này lộng lẫy hơn nhiều, nhưng việc đi xuống lòng đất khiến cái thứ đáng sợ hiện lại rõ ràng trong tâm trí nàng.
Nhưng Rose vẫn đi xuống.
Chàng trai kia dẫn đường, Pisces và nàng theo sau anh ta. Ngay dưới cầu thang là một dãy hành lang khá lớn, nhiều lối rẽ, phía cuối hành lang mập mờ có thể thấy được ánh sáng màu trắng, không phải ánh lửa.
"Ánh sáng mặt trời làm sao chiếu xuống đây?" Pisces hỏi.
"Tiểu thư lúc đi qua đường lớn có nhìn thấy những rãnh thoát nước hai bên đường không?"
"Thì ra là vậy." Con bé nói
"Ta vẫn chưa biết tên ngươi là gì." Rose nói với anh ta.
"Nghề nghiệp của tôi kị dùng tên thật. Nếu tiểu thư đi một vòng Thành phố Cảng, có lẽ sẽ nghe người khác nhắc đến tôi với cái danh Lãnh Chúa Mặt Cười."
Quả thật, nụ cười dễ gần của anh ta rất dễ gây ấn tượng.
"Anh không phải người của thuyền chủ O'Neil sao?" Rose bất ngờ, anh ta gọi Taurus O'Neil là "thuyền chủ của chúng tôi" Rose cứ ngỡ...
"À, nói đúng cũng được, nói sai cũng được. Ai trả tiền thì chúng tôi làm việc cho người đó." Lãnh Chúa Mặt Cười nhún vai cười tươi nói.
Rose lại nhìn xung quanh, hai bên đường bày biện không thua gì so với lâu đài ở Vương Đô. Từ bình hoa đến tranh vẽ đều khảm vàng khảm bạc. Có lẽ không ai ngờ được, dưới chân Thành phố Cảng lại có một tòa lâu đài thế này. Hơn nữa tòa lâu đài này lại thuộc về một kẻ nửa ngoại quốc.
"Không phải ngươi nói chủ thuyền O'Neil không thích hưởng thụ sao?" Rose thắc mắc hỏi.
Lãnh Chúa Mặt Cười đáp: "À, đường hầm dưới lòng đất phục vụ cho chiến tranh ở Highmoutain có khá nhiều. Chủ yếu được xây vào lúc Victor Kẻ Chinh Phục còn đang trong quá trình thống nhất phương bắc. Vài ngàn năm sau, có cái bị lãng quên, có cái được các gia tộc lớn sử dụng làm lối thoát hiểm khi cần thiết. Nơi này là do lãnh chúa White lúc trẻ tu sửa lại để tặng cho vợ mình rồi chính phu nhân trang hoàng nó lên. Thuyền chủ không chi một cắt nào vào nó cả."
Rose nhớ lại cuộc hôn nhân không được công nhận của lãnh chúa White và phu nhân O'Neil. Có lẽ đây là nơi họ lén lút gặp mặt.
Bỗng nhiên Rose nghe được tiếng đàn lute đầy da diết, càng đi về phía trước tiếng đàn càng ngân vang. Một giọng hát vừa ấm vừa ngọt cất lên. Đây là tiếng hát của một chàng trai, chất giọng nghe như người ngoại quốc, có lẽ là của Quần Đảo Thương Nhân. Nghe có chút lạ nhưng bởi vì lạ nên càng thấy hay.
"Kể người nghe, câu chuyện rất xa xưa
Tình cấm đoán, những nỗi lòng chất chứa
Ngàn năm sau, khi ta không còn nữa
Kể người nghe, câu chuyện rất xa xưa
Là mặt trời, soi chiếu cả thế gian
Là vầng trăng, ánh sao muôn nghìn vạn
Hai vị thần, bóng đêm và ánh sáng
Câu chuyện tình, đã định phải dở dang
Chạy cùng nhau, chạy khỏi phận thiên kiêu
Trốn cùng nhau, trốn ai không thấu hiểu
Trao cho nhau, nụ hôn đầu còn thiếu
Xác tiêu điều, hỏi tình còn bao nhiêu
Là mặt trời, soi chiếu cả thế gian
Là vầng trăng, ánh sao muôn nghìn vạn
Hai vị thần, bóng đêm và ánh sáng
Câu chuyện tình, đã định phải dở dang
Tìm đến nhau, dẫu xa xôi vạn dặm
Chạm vào nhau, dẫu yêu là lẽ cấm
Tuyết vẫn rơi, trên ngọn đồi, thật chậm
Nhật nguyệt hai vầng, vẫn xa xăm
...."
Lãnh Chúa Mặt Cười dẫn nàng đến căn phòng ở tận cùng một dãy hành lang. Anh ta không gõ cửa mà đột ngột mở ra, tiếng hát bỗng chốc trở nên rõ ràng. Bên trong, một người đàn ông đang ngồi tại chiếc bàn tròn lớn, bên cạnh là hai chồng sổ sách. Dường như anh ta đang ghi chép gì đó, lúc nghe tiếng ba người bọn họ bước vào mới ngẩng mặt.
Anh ta đẹp đến mức khiến Rose khó thở. Đó là một người đàn ông hơn hai mươi,mái tóc chải ngược ra sau, ánh nến chập chờn khiến Rose không nhìn rõ màu tóc nhưng có lẽ là màu nâu. Khuôn mặt vuông hơi dài, chiếc cằm chẻ đôi. Lúc anh ta nghiêng đầu, phần xương quai hàm lộ ra, đường nét rõ ràng, tinh tế. Chiếc mũi cao thẳng tấp. Hai con mắt sư tử sâu như vực thẳm, ánh nến phản chiếu vào khiến cái nhìn của anh ta trông như có lửa. Anh ta mặt áo phông thủy thủ, phần ngực áo chẻ đôi lộ ra từng khối cơ bắp.
Rose lẳng lặng nhìn xuống đất rồi lại len lén nhìn lên. Nếu nàng đoán không nhầm thì người đàn ông này là chủ thuyền O'Neil.
Người nhạc công là một chàng trai trẻ, đứng dựa lưng vào chiếc ghế thuyền chủ đang ngồi, chân đan chéo. Anh ta đeo mạn che khuất nửa khuôn mặt, trên người mặc quần áo truyền thống của Quần Đảo Thương Nhân, áo bên trong màu trắng khoét cổ thuyền, áo khoác bên ngoài bằng lụa tay áo rộng, quần may phùng ra túm lại ở cổ chân, mép vải viền hoa văn bằng chỉ bạc. Mái tóc dài xoăn đen vén hết qua một bên, vắt trên vai phải. Trên trán anh ta đeo một sợi dây bạc đính ở giữa một viên hổ phách. Đôi mắt nâu sẫm duyên dáng lay động, viền mắt được kẻ chì. Tay ôm chiếc đàn lute, những ngón tay khẽ gãy dây đàn. Bây giờ Rose mới để ý, móng tay người nhạc công được sơn đen.
Đàn ông ở Vatarya không trang điểm, nhưng Rose nghe nói đàn ông thượng lưu ở Quần Đảo Thương Nhân có tục kẻ viền mắt và sơn móng, bây giờ nàng mới được thấy tận mắt.
Anh ta tiếp tục ngân nga đoạn điệp khúc.
" Là mặt trời, soi chiếu cả thế gian
Là vầng trăng, ánh sao muôn nghìn vạn
Hai vị thần, bóng đêm và ánh sáng
Câu chuyện tình, đã định phải dở dang."
Giọng hát thật hay! Rose thầm nghĩ.
Đợi đến khi bài hát vừa kết thúc, Lãnh Chúa Mặt Cười cười nói "Vị này là thượng khách của chúng ta." Anh ta quay người về phía Rose.
Người đàn ông ngồi yên không nói gì chỉ đặt bút xuống bàn. Đôi mắt sắc xảo kia nhìn Rose chăm chăm như thể đang lặng lẽ đánh giá. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai nhìn nàng như thế. Rose biết mình nên tức giận, nhưng nàng lại thấy bối rối, ngại ngùng. Đột ngột, anh ta đứng dậy. Vị thuyền chủ bất ngờ xoay người về phía người nhạc công, túm lấy vạt áo chàng ca sĩ.
Rose trợn to mắt, nhưng nàng chỉ thấy bóng tối. Pisces che mắt nàng lại. Một lúc sau, con bé bỏ tay xuống, thuyền chủ đã bỏ vị nhạc công ra, mạn che mặt của người ca sĩ có vết ướt.
Rose nhìn hai người họ, cảm thấy rờn rợn.
Đôi mắt sắc bén kia nhìn về phía nàng, lướt qua Pisces, rồi trừng mắt nhìn người thanh niên đang đứng bên cạnh nàng. Lãnh Chúa Mặt Cười vẫn giữ nụ cười trên mặt.
"Tiểu thư đừng sợ, Quần Đảo Thương Nhân là một nơi...rất cởi mở." Anh ta thì thầm với nàng.
Người đàn ông bước từng bước về phía bọn họ "A-ka-gi-us, gươi lịu hồng." Anh gằn giọng nói, phát âm cũng được nhưng có chút cứng, nghe là biết không rành tiếng phổ thông.
Lãnh Chúa Mặt Cười cười, "ừ" một tiếng.
Anh ta lướt qua bọn họ, đi ra ngoài.
Rose hoang mang không hiểu nhìn về phía cảnh cửa đã đóng lại.
"Chào mừng đến Thành phố Cảng, công chúa Rosabella Northernman." Chàng ca sĩ lên tiếng, khác với lúc hát bài Mưa Tuyết Trên Đồi, anh ta nói giọng chuẩn của Vatarya, nghe cứ như một quý tộc lớn lên ở Vương Đô. "Thứ lỗi cho hành vi lỗ mãng ban nãy thưa người."
"Ngài là..." Rose lên tiếng, nàng không giấu nỗi sự ngỡ ngàng.
Anh ta khác xa với những gì ta tưởng tượng. Rose thầm nghĩ
Chàng nhạc công kéo chiếc ghế của người đàn ông vừa rời đi rồi ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên bàn.
Thuyền chủ O'Neil híp hai mắt tựa như đang mỉm cười "Người cứ gọi kẻ thường dân này là Taurus."
Nói rồi anh ta lấy tay tháo mạn che mặt xuống.
Hết chương 21 (Quyển 1)
______________________
Lời tác giả: Quyển 1 sắp hết rồi. Cố lên!! Cố lên!! Cố lên!!!
Mình rất cần sự ủng hộ tinh thần từ phía độc giả. Các bạn đọc chuyện nếu thích thì bấm "bình chọn" hoặc comment cho mình nghen!! <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro