Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tiến về Thành phố Cảng

Vivian ngồi một mình trong phòng tập. Nàng mặc giáp, hai tay nắm lấy thanh kiếm gỗ ghì chặt xuống đất. Nàng mở to mắt chăm chú nhìn xung quanh phòng tập. Mặc dù hằng năm vẫn được tu sửa, trên tường đá vẫn chằng chịt những vết chém, vết đâm, trên mặt đất lúc nào cũng lỏm chỏm gồ ghề, còn những con bù nhìn bị chém nhiều đến nổi những tấm vải khoác lên người chúng đều biến dạng, có vài con còn bị lủng một lỗ đâu đó ở đầu, ở thân.

Nàng không biết mình đã ngồi đó bao lâu rồi.

Một người chị em của nàng vừa bị giết.

Imelda.

Vivian muốn giết tên khốn ấy! Nàng muốn lột da sống hắn! Vivian sẽ đảm bảo hắn có một cái chết chậm rãi và đau đớn đến mức Kẻ Vô Danh sẽ khóc òa lên khi nhìn thấy thứ linh hồn rách nát đó.

Nàng có thể cảm nhận được ngọn lửa phẫn nộ đang lan tỏa trong lồng ngực truyền xuống bụng, xuống chân, truyền sang vai đến tay và truyền vào thanh kiếm gỗ trong tay mình.

Nàng quất một phát thật mạnh xuống mặt đất. Nửa thân dưới của thanh kiếm bị gãy, bật tung về phía trước.

Cửa mở ra, có ai đó bước vào.

"Bặp!" Lưỡi kiếm bằng gỗ đã bị bắt gọn.

"Vẫn ngồi đó sao?" Giọng nói của chị gái Hilda đột ngột vang lên.

Chị gái Hilda bước từng bước tiến lại gần nàng, ngồi xuống bên cạnh. Vivian có thể cảm nhận chị gái đang nhìn nàng chăm chú, chị ấy thở dài " Thằng nhóc Aries lại trốn đi đâu nữa rồi. Tìm nãy giờ chẳng thấy!"

Vivian cúi mặt nhìn xuống đất, nàng buồn bã nói: "Để Aries đi vài hôm đi... Đi ngày nào thì ngày đó không cần phải biết chuyện của Imelda."

Chị gái Hilda không biết vì sao chợt im lặng. Vivian có thể cảm nhận được một sự tủi hổ hiện lên trên khuôn mặt chị ấy. Vivian thấy được điều đó bởi sự hổ thẹn trong lòng nàng cũng chẳng kém cạnh gì.

"Tại sao lại không điều tra cái chết của Imelda? Tại sao lại phải bưng bít chuyện đó?" Vivian nghẹn ngào.

"Vốn không nên kể nhóc nghe việc này nhưng..." Chị gái Hilda lại thở dài: "Một chiếc hộp được gửi đến phòng của Chad sáng hôm đó. Trên nắp hộp khắc một thanh kiếm rực lửa còn bên trong..." giọng Hilda run run: "...bên trong là da mặt của Imelda."

Lồng ngực nàng quặn lại đến đau đớn, nàng ném phần chuôi kiếm ra xa: "Hỏa Kiếm, gia huy nhà Rousseau, bọn Empral! Chúng ta sợ chúng sao?"

Hilda lặng im không nói gì một hồi rất lâu, chị ấy vừa nói vừa lắc đầu: "Chúng ta không sợ chúng."

Chị gái Hilda im lặng, không biết chị ấy nghĩ gì lại nói tiếp: "Tổ tiên của nhà Kasrt, Hendry Bức Tường Thành đã từng là Đại Thống Soái trên Quần Đảo Chiến Binh, giáp mặt với bọn Empral trên chiến trận thì có gì phải sợ."

Chị gái Hilda cắn răng: "Nhưng không phải ai trên đất nước này cũng mang họ Karst!"

Vivian thấy được sự phẫn nộ trong mắt chị ấy.

Hilda hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm rồi nói tiếp: "Hoàng gia Northernman vừa gửi mật thư."

Vivian nín thở. Nàng có thể thấy được sự nghiêm trọng từ nét mặt của chị gái mình. Hilda trầm giọng, không giấu được sự khó chịu: "Hai chúng ta không cần chuẩn bị hành lí nữa."

__________

Màn đêm đã bao trùm cả Pháo Đài. Một ánh nến lẻ loi chiếu sáng cả căn phòng sa hoa, tịnh mịch.

Rose cảm thấy sợ hãi nghĩ về những việc đã xảy ra. Tiếng gào thét điên rồ của thứ dưới căn hầm kia vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng đã dò hỏi khắp Pháo Đài. Lãnh chúa Arnold Karst lúc đó đang nghị sự cùng hội đồng thì có việc gì mà phải đả động tới nàng cơ chứ.

Còn cả cô hầu gái kia...không phải đã chết rồi sao? Mọi người đều nói tên cô ta là Imelda, con gái thứ của lãnh chúa Brownlow. Nếu chủ nhân của khuôn mặt đó là Imelda, vậy Jaime là ai?

Rose cuộn người trên giường, cố quên đi những chuyện đã xảy ra. Dường như có một thế lực nào đó đang chơi đùa với nàng. Là công chúa của một vương quốc, chưa bao giờ Rose thấy mình nhỏ bé, yếu ớt và bất lực như thế này.

Một bàn tay đặt lên vai nàng từ phía sau.

Rose mở to mắt, nín thở, trong phòng này ngoài nàng ra giờ đâu còn có ai.

"Công chúa!" Giọng nói của Pisces.

"Ừ." Nàng trả lời.

"Lãnh chúa Arnold vừa nhận được mật lệnh từ Vương Đô gửi đến." Pisces tiếp tục nói.

Rose lập tức trở người ngồi dậy: "Chị gái ta nói gì?"

Thái độ của con bé vẫn ôn tồn, bình tĩnh: "Công chúa đừng nóng vội. Phu nhân Serena bảo em nói với người, để đảm bảo an toàn của công chúa, chúng ta sẽ âm thầm đến Empral với tư cách lữ khách bình thường thay vì là đoàn hộ tống công chúa."

Rose nghĩ kĩ một hồi, bọn Empral muốn dùng mọi cách để đạt thành hôn ước với Layla. Chúng đã xém giết nàng hai lần và chắc chắn sẽ có lần thứ ba. Thay vì đi ngoài sáng để ai ai cũng nhìn thấy chi bằng lẫn trốn trong bóng tối. Một khi tin tức công chúa Rosabella Northernman đã đặt chân lên lãnh thổ Empral, gia tộc Rousseau vẫn chưa ngu ngốc đến mức lập tức để nàng chết ngay trong thành trì của họ.

Không phải "lập tức". Rose cúi đầu

Ngẩng đầu lên con gái.

Những lời trăn trối của hoàng hậu Joanna lại vang vẳng bên tai nàng.

"Còn gì nữa." Nàng nhìn Pisces, cố gắng nói một cách cứng rắn.

"Ser Hendry Karst và Ser Capricorn sẽ không cùngngười đến Empral."Cô hầu gái nhẹ giọng nói.

Rose cảm thấy người mình run run, nàng hít một hơi. Ánh mắt của Pisces đêm hôm đó chợt hiện về trong tâm trí. Nàng cố tỏ ra bình tĩnh: "Tại sao?"

"Cả hai Ser đều là những hiệp sĩ quý tộc ưu tú dễ bị nhận ra thưa công chúa. Đức vua muốn trước khi người đặt chân đến Nam Lục Địa, danh tính của người phải được bảo mật. Phu nhân Serena nói, gia tộc Karst sẽ sắp xếp những hộ vệ mới để đưa người đến Thành phố Cảng." Pisces nhẹ nhàng nói tiếp: "Chúng ta sẽ khởi hành rạng sáng ngày mai. Hành lí của công chúa, em đã chuẩn bị hết cả rồi ạ."

Rose nhìn Pisces một hồi lâu:

"Còn ngươi thì sao?"

Pisces chắp tay ở bụng, con bé nhìn nàng: "Một người hầu như em thì ai sẽ nhận ra chứ?" Em ấy bất chợt quỳ một gối xuống: "Em nguyện theo công chúa đến bất kì nơi nào.""

Rose kín đáo nắm tay lại. Nàng hít vào một hơi, mỉm cười: "Cảm ơn ngươi Pisces." Rose đỡ con bé đựng dậy, nàng nói: "Ngươi mời Ser Capricorn vào đây gặp ta, ta muốn nói lời từ biệt với ngài ấy."

Pisces đáp một tiếng "vâng" rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài. Lúc này Rose mới nhíu chặt khuôn mặt.

Nàng không phải kẻ mù. Pisces là người hầu của nàng tử thuở tấm bé. Em ấy lúc nào cũng hiền lành, nói một không dám làm hai. Thái độ, hành vi khác thường của con bé từ khi bọn họ rời khỏi Vương Đô, cộng với ánh mắt đêm đó, ánh mắt của một kẻ giết người.

Có thể Rose nghĩ quá nhiều. Có thể một chuyến đi dài có thể khiến con người ta bộc lộ những khía cạnh mà họ chưa từng có cơ hội bộc lộ. Một người hầu nhỏ ở Vương Đô, bị đuổi giết, bị bắt cóc, rồi thay đổi chút ít trong cách hành xử cũng là việc có thể xảy ra.

Nhưng có gì đó trong Rose mách bảo nàng mọi việc không đơn giản như vậy. Cái sự kiên định và tự tin của Pisces mỗi khi con bé hứa giữ nàng an toàn, ngược lại khiến nàng bất an. Nếu bây giờ chỉ có nàng với cô hầu gái, bao vây bởi những kẻ xa lạ.....Rose không thể tin tưởng!

"Cốc! Cốc!" Một âm thanh trầm ổn vang lên, nối tiếp tiếng gõ cửa: "Công chúa Rosabella."

"Vào đi!"

Người bên ngoài tự động mở cửa bước vào. Áo giáp trên người chỉnh tề, Ser Capricorn lúc nào cũng trong bộ dạng nghiêm trang như thế. Vị hiệp sĩ này có thể vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm nhưng anh ta đã cứu nàng, hai lần ít nhất. Nàng đứng dậy. Rose nắm chặt hai tay

"Công chúa cho gọi thần." Ser Capricorn kính cẩn.

Rose đứng thẳng người, nàng vẫn phải giữ cách cư xử của bậc bề trên: "Mật lệnh hoàng gia đã được đưa đến. Ngài ắt hẳn đã nghe qua việc cha ta lệnh ngài rời khỏi đoàn hộ tống."

Một người trọng danh dự như thế này, anh ta sẽ lựa chọn gì đây?  Rose thầm nghĩ

Anh ta nhanh gọn đáp: "Vâng, thưa công chúa!"

"Vũ khúc thứ ba...," Rose chậm rãi nói tiếp: "... ngài đã tuyên thệ điều gì, ngài còn nhớ không?"

Mệnh lệnh hoàng gia hay lời hứa?

"Thần nhớ." Khuôn mặt của Ser Capricorn lạnh băng, Rose không đoán được anh ta đang nghĩ gì nhưng giọng nói của anh ta thì vững vàng. Rose âm thầm thở ra nhẹ nhõm.

Nàng cắn chặt môi, không biết có nên tiếp tục nói hay không. Việc nàng sắp làm hoặc là sáng suốt, gạn dạ hoặc là ngu dốt, đa nghi.

Canh bạc này, ta cược!

Rose hít sâu, hai tay nắm chặt: "Ngươi nghĩ sao về cô hầu gái của ta?"

Ser Capricorn thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt trầm ổn. Rose vô cớ hỏi đển Pisces, chính nàng cũng hiểu được tại sao anh ta lại có biểu cảm này.

Ser Capricorn nhanh gọn đáp: "Pisces là một cô gái mạnh mẽ, có chút khác thường so với một người hầu lớn lên ở Vương Đô."

Rose thở ra một hơi, nhẹ nhàng. Hóa ra Ser Capricorn cũng thấy được điều đó. Nàng hạ giọng: "Ser Capricorn, ngài phải biết rằng ta và Pisces cùng nhau lớn lên...." Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, không hiểu sao giọng nàng bắt đầu run run: "Sau khi rời Vương Đô ta mới có cảm giác này. Mặc dù không nhiều nhưng...nhưng đôi khi ánh mắt của em ấy.... ánh mắt của em ấy...."

Rose cảm thấy như có gì nghẹn ở cổ họng mình khi nàng phải thừa nhận điều này: "....làm ta sợ."

Hai vai nàng bỗng nhiên lạnh lẽo: "Ta biết ngài đã âm thầm lấy lại Tâm Kiếm."

Ser Capricorn chợt cúi đầu khi nàng nói ra câu này. Một hồi lâu sau anh ta cũng không nói gì, chỉ im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Bầu không khí trong phút chốc trở nên ngột ngạt, nặng nề.

Rose tiếp tục nói: "Ngài không cần phải đưa lại cho ta, Ser Capricorn. Ta từng nói sẽ trả lại thứ này cho ngài một khi chúng ta đặt chân đến Empral. Đáng tiếc, ngài không thể tiếp tục nhiệm vụ, nếu ta đang giữ thứ này cũng sẽ trả lại cho ngài. Không cần nói đến việc ngài chưa từng làm lễ giao kiếm, Tâm Kiếm của ngài, vốn không phải vật sở hữu của ta."

Ser Capricorn vẫn đứng đó, không nói gì.

"Chỉ là...." Rose hít một hơi: "Ta không hoàn toàn tin cô ta!"

Rose vẫn không dám chắc mình có thể tin tưởng Ser Capricorn. Nàng không dám nói chính mắt nàng đã nhìn thấy một kẻ có khả năng giả dạng người khác. Nàng không muốn anh ta cho rằng nàng bị điên.

Rose rùng mình khi nghĩ đến Jaime.

"Thần đã hiểu!" Ser Capricorn nói, giọng vẫn đều đều. Rose cảm thấy khó chịu trong ngực, nàng muốn biết suy nghĩ của vị hiệp sĩ này. Nhưng anh ta chỉ nói chừng đó liền quay người bỏ đi.

Rose ngồi xuống giường. Nàng sợ. Linh cảm cho nàng biết những việc đã xảy ra chỉ mới là khởi đầu. Khi những con tàu rời bến Thành Phố Cảng, vượt qua Eo Biển Vàng, Rose sẽ chính thức rời khỏi đất mẹ Vatarya. Chỉ còn mỗi Rose với những con người xa lạ. Ngay từ khi bắt đầu, vốn cũng chỉ có nàng và những con người xa lạ nhưng lúc đó còn có Pisces. Rose tự cảm thấy không yên khi nghĩ về con bé.

Bình tĩnh lại, đó có thể chỉ là những ảo giác do chính mi tạo ra thôi ! Rose tự nhủ.

Nhưng nếu không phải thì sao? Tim Rose bỗng thắt lại.

Nếu Pisces thật sự đã chết rồi thì sao...giống như tiểu thư Imelda nhà Brownlow!

Rose trở mình, nàng cố đưa mình vào giấc ngủ, chi ít khi ngủ thì nàng không phải suy nghĩ nữa. Nhưng làm thế nào thì Rose vẫn không thể chợp mắt. Cửa sổ đã đóng kín nhưng âm thanh rít gào của những cơn gió vẫn ập vào trong phòng. Rose cuộn chặt mình trong chăn.

Hỡi các vì thần thượng cổ và các chòm sao,

Nàng cầu nguyện.

Xin hãy nhân từ với con!

Rose nằm trên giường đưa mắt về phía ban công, nàng ngắm nhín khung cảnh bên ngoài. Đến tận khi những tia nắng ban mai trườn vào trong căn phòng, một chút ấm áp chạm nhẹ lên khuôn mặt nàng, lúc này Rose mới biết mình đã thức cả đêm.

Đã đến lúc phải rời đi, Thành phố Cảng đang đợi nàng.

Lãnh chúa Karst để nàng bí mật rời đi bằng cửa sau của Pháo Đài. Thành phố Cảng cách Pháo Đài Karst không quá xa, chỉ cần đi một ngày rưỡi là tới. Đi theo nàng, chỉ có một người đánh xe ngựa, hai vệ binh và Pisces. Phu nhân Serena đã nói rõ, đoàn hộ tống mới sẽ đợi nàng ở Thành phố Cảng.

"Công chúa sẽ được tiếp đón bởi một người tên Taurus O'neil. Thương thuyền của hắn ta sẽ đưa công chúa cùng những hộ vệ của người cập bến Nam Lục Địa." Phu nhân Serena cẩn thận dặn dò.

Lúc nàng rời khỏi Pháo Đài Karst, nghe nói Ser Capricorn đã thúc ngựa trở về Alley ngay trong đêm rồi.

Rose âm thầm vén màn, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài liên tục chạy lùi ra phía sau nàng nhủ thầm với chính mình: "Xem ra con đường còn rất dài."

Mà quả thật là vậy.

_____________

Một căn phòng nhỏ, kín mít. Xung quanh phòng không có cửa số, ánh sáng không len được vào. Âm thanh la hét, chửi rủa, tiếng cười sặc sụa dội xuống từ trên trần nhà. Một ngọn đèn dầu nhỏ được đặt trong góc phòng, yếu ớt chiếu sáng. Ở phía giường ngủ, hai bóng người đang ôm ấp bị ngọn đèn hất lên trên tường.

Một trong hai cái bóng ngồi dậy, là một người phụ nữ. Cái bóng của cô ta khom xuống nhặt một cái gì đó ở dưới đất rồi khoác lên người, hình như là quần áo. Giữa căn phòng có đặt một cái bàn, trên bàn là một bức thư đã được mở. Cái bóng bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía bức thư. Cánh tay giơ lên định chạm nhưng chần chừ một lát rồi lại thôi. Cái bóng vẫn đứng đó, giọng nói của người phụ nữ vang lên giữa phòng.

"Trong thư viết gì?" Giọng rất lạnh.

Cái bóng còn lại vẫn nằm trên giường. Âm thanh của một người nam trả lời một cách biếng nhác:"Gemini gửi tin từ Pháo Đài. Công chúa Rosabella và Aries Karst đều đang tiến về đây."

"Ngươi cần bùa yêu của ta là vì thằng nhóc nhà Karst sao?" Giọng nữ lại vang lên

"Chiến Thần tương lai đấy, nàng cũng nên kính trọng một chút chứ." Người kia nói như thể muốn trêu ghẹo.

"Một mũi tên và đứa con gái của Ser Douglas Karst sẽ giết tên nhóc đó" Người nữ nhàn nhạt đáp.

Cái bóng nữ đi về phía cửa, dường như muốn rời đi.

Giọng nam bất chợt lên tiếng khiến người nữ kia đột ngột đứng lại

"Scorpio, nàng nằm với ta chút nữa."

Cô ta đứng đó một hồi lâu rồi xoay người đi về phía giường, nằm xuống.

"Nàng giúp ta một chuyện."

Cái bóng nam ôm lấy người nữ, vuốt ve.

"Libra đã nói, cô ta sẽ phải lựa chọn giữa hai vị hoàng tử, một của đất liền và một của biển cả."

Cái bóng của người nam hôn nhẹ lên cổ người nữ, hắn nói: "Ta không thích tên hoàng tử của đất liền. Hắn đang ở Quần Đảo Thương Nhân, nàng giúp ta nhé!"

Cái bóng của người phụ nữ hất kẻ kia ra, ngồi dậy. Cô ta nói, giọng nói nhỏ nhưng gắt:" Aquarius, vì sao ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi?"

"Nàng sẽ giúp ta chứ. " Người nam trả lời, giọng nói như đùa như thật: "Nàng yêu ta mà."

Cái bóng nữ đi thẳng ra ngoài cửa, lạnh giọng nói: "Có điên mới yêu ngươi."

Cửa đóng sầm lại.

Trong phòng chỉ còn lại người nam kia. Mặc cho tạp âm vang vọng ở phía trên, không hiểu sao bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm căn phòng, nhưng điều đó trong phút chốc bị phá vỡ bởi tiếng cười ngầm trong cổ họng.

"Thế thì nàng điên nhất rồi." Hắn vui vẻ nói.

Hết chương 20 (Quyển 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro