Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Da mặt

Cô đã ở Vương Đô nhiều ngày rồi nhưng tới giờ mới được mời đến đây. Sagittarius nhìn xung quanh. Khi họ nói muốn dẫn cô đến "nơi làm việc của Chủ Quản," cô nghĩ mọi thứ sẽ xa hoa hơn thế này. Dù sao đó cũng là cách bọn quý tộc sống. Nhưng chỗ này, một căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ đặt một cái bàn với hai cái ghế. Không có cửa sổ, mọi thứ xung quanh đều lờ mờ dưới ánh nến, không thể biết bên ngoài đang là ngày hay đêm. 

"Thật sự rất giống." Giọng nói khàn khàn phát ra từ sau lưng khiến Sagittarius lạnh cả sóng lưng.

Một người đàn ông trung niên gầy guộc. Hai quầng mắt thâm đen, hãm sâu vào trong. Gò má nhô cao càng lộ ra vẻ xương xóc. Hai tay để chắp lên nhau, nhích từng bước một lại gần cô.

Sagittarius bất chợt hơi ngả người ra phía sau.

Bệnh hoạn!  Cô nghĩ.

Ông ta đứng lại, không nói gì, chỉ nhìn cô thêm một hồi rồi ngồi xuống đối diện.

"Ta không ngờ đứa con của tiểu thư Phoebe Oliver vẫn còn sống." Lão nói bằng giọng khàn đặc đến mức Saggitarius cảm thấy như trong cổ họng ông ta vướng phải thứ gì đó.

"Nhầm người rồi lão già."  Sagittarius bắt đầu khó chịu. Cô gác chân lên bàn, hai tay khoanh trước ngực. Cô không biết ai tên là Phoebe Oliver cả.

"Đúng rồi..." Lão ho nhẹ " Phải gọi là phu nhân Phoebe Karst mới đúng."

Sagittarius đặt hai chân xuống đất rồi đứng dậy. Tên của bà ấy không phải Phoebe. Cô thật sự không có thời gian cho cái trò nhảm nhí này. Cô tiến tới, nắm lấy cổ áo ông ta.

"Con mẹ nó! Trả lá thư lại đây. Tôi còn phải nói chuyện với đức vua!" Cô gằn giọng quát. Sagittarius muốn ông ta sợ mình.

"Bình tĩnh lại, thưa tiểu thư"  Ông ta nói một cách từ từ chậm rãi: "Đức vua đã không nghe chuyện của người dân một thời gian dài rồi. Người nắm quyền hiện tại ra lệnh cho tôi giải quyết vấn đề trong lá thư này."  Ông ta vừa nói vừa lấy ra lá thư đã ngả vàng của công chúa Rosabella rồi chậm rãi đưa về hướng Sagittarius. Cô tóm lấy lá thư. Chữ ký và dấu vân tay  vẫn còn nguyên vẹn.

"Tôi là thành viên trong Hội Đồng Của Nhà Vua."  Ông ta tiếp tục nói, chậm rãi: "Chủ Quản Tính Báo, Dylan Lark. Vinh dự cho tôi được gặp mặt tiểu thư."

Sagittarius phun ra sàn rồi nói: "Đừng gọi tôi là tiểu thư."

Nghe cứ như tên hiệp sĩ đó.

Cô không che được thai độ cọc cằn nhưng quyết định không rời đi. Dựa theo những gì ông ta nói, vị Chủ Quản này là người có thể giúp cô cứu Maria ra ngoài.

"Cha và mẹ của tiểu thư đều được sinh ra trong những gia tộc lớn. Dù gọi thế nào thì dòng dõi vẫn cao quý." Thái độ nhàn nhạt của lão khiến Sagittarius không thoải mái. 

"Mẹ tôi đang là người hầu với tư cách tội phạm trong lâu đài của lãnh chúa David Hale." - Sagittarius không biết chuyện gì đang xảy ra với đầu óc của tên Chủ Quản Tình Báo này nhưng cô muốn vào thẳng vấn đề: "Tôi cần hoàng gia ra lệnh cho bọn họ thả người."

Ông ta từ tốn đứng dậy, đi đến gần cửa rồi tự rót cho mình một ly nước, chậm rãi đưa lên miệng rồi nuốt xuống: "Ông ta sẵn sàng tha mạng cho một nữ binh phản bội nhưng lại muốn tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ con" Ông quay lại nhìn cô, nói lảm nhảm: "Độc ác, tàn nhẫn không phải là truyền thống của nhà Karst. Nhưng các gia tộc đều có những bí mật của riêng mình tiểu thư à."

Ông ta đặt hai ly nước xuống bàn rồi lại ngồi xuống: "Cô có muốn nghe mối liên hệ của tiểu thư Phoebe quá cố nhà Oliver...." Ông ta nói: " ...và gia tộc Karst hay không?"

"Không!" Cô nói.

"Tôi sẽ đưa cho tiểu thư thứ tiểu thư cần một khi tôi kể xong câu chuyện của mình." Ông lại nhắp thêm một ngụm nước.

"Mẹ nó!"

Sagittarius thở mạnh ra một hơi, ngồi xuống.

_______________

Rose mỉm cười.

Nàng cũng không nhớ rõ phu nhân Serena Karst vừa nói gì với mình nữa, chỉ cười đáp lại theo thói quen. Đầu óc nàng đang nghĩ về việc ở Vương Đô. Thông báo chính thức của hoàng gia về việc giữa cha nàng, đức vua Marcus và tiểu thư Sienna Valler vẫn chưa thấy đâu nhưng Rose biết đây chỉ là chuyện sớm muộn.

"Công chúa Rosabella! Công chúa Rosabella!" Rose giật mình.

"Người không sao chứ?" Phu nhân Serena ân cần hỏi.

Rose giật mình tỉnh lại. 

"Ta không có gì.  Chỉ đang nghĩ đến một số việc thôi. Thật xin lỗi, chuyện phu nhân vừa nói là..." - Roseballe cố nói chuyện một cách bình thản, nàng không muốn người khác nghe được sự hoang mang trong nàng lúc này.

"Phu nhân đang nói về hai vị tiểu thư nhà Hilda và Vivian." Pisces đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở nàng.

Rose bối rồi nói tiếp: "Hai vị tiểu thư đều là những nữ binh xuất sắc của Highmoutain. Nhất là tiểu thư Hilda, nghe nói nàng là vị đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Đội Nữ Binh."

"Chỉ là mấy chuyện phiếm thôi. Nếu công chúa không quan tâm thì chúng ta dừng tại đây." Rose có thể thấy sự hòa nhà cố tình bày ra trên mặt bà nhưng những nghiêm khắc đọng sâu trong từng ánh mắt của nữ chủ nhân nhà Karst vẫn khiên nàng toát mồ hôi. 

"Thật xin lỗi phu nhân. Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút." Nàng nói. Quả thật tâm trạng của nàng không được tốt. Từ khi rời khỏi Vương Đô tới giờ, tâm trạng của nàng chưa bao giờ tốt.

Khuôn viên Pháo Đài Karst thật sự không có nhiều cảnh đẹp để ngắm nghía. Người Highmoutain được sinh ra để trở thành chiến binh. Từ khi đến đây, đi đâu cũng nghe tiếng lính tráng luyện tập.

Rose muốn ở một mình. Nàng ra lệnh cho Pisces rời đi.

Rose cũng không biết nàng ở đây làm gì nữa. Ban đầu nàng nghĩ sự hy sinh của mình sẽ mang đến hòa bình nhưng bây giờ thì nàng nhận ra  giá trị của nàng cũng không cao đến vậy. Nàng buồn cho Layla, lại càng buồn cho chính bản thân.

"Công chúa." Giọng nói của một thiếu nữ khiến Rose bất chợt quay người lại.

Rose ngạc nhiên. Một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, cao đến cổ nàng. Mái tóc màu đồng cùng những đốt tàn nhang trên mặt càng khiến cô bé thêm phần đáng yêu. Dựa vào quần áo thì có lẽ là người hầu ở đây.

"Lãnh chúa Karst muốn mời công chúa đến nơi này."

Rose cảm thấy kì quặc. Trước giờ người tiếp chuyện với nàng chỉ có tiểu thư Vivian và phu nhân Serena, không biết lãnh chúa Arnold muốn gặp nàng để làm gì.

"Được." Nàng nói. Dù sao nàng cũng không thể từ chối.

"Xin mời đi lối này."

Rose cứ nghĩ cô hầu gái nhỏ tuổi này sẽ dẫn nàng vào trong Pháo Đài. Nhưng ngược lại, bọn họ đi vòng ra phía sau, càng đi càng thấy ít người. Đến khi bọn họ đi đến tường thành phía tây. Đây là nơi gần giáp với vách núi cũng là phần lưng của Pháo Đài Karst. Từ nơi nàng đứng bước thêm mười bước là có thể rơi xuống. 

"Lãnh chúa Karst mời ta đến đây có việc gì?" Rose cảm thấy hơi sợ. Những nghĩ lại dù nơi này vắng vẻ thì vẫn là lãnh thổ của Pháo Đài, không thể có chuyện xảy ra.

"Công chúa một lát rồi sẽ biết." Cô hầu gái phủi nhẹ lớp đất cát dưới chân, để lộ ra một tay nắm cửa. 

 Một cánh cửa bí mật.

_______________

Chủ Quản Dylan Lark nhấp ngụm nước rồi bắt đầu nói:

"Gia tộc Oliver là một trong những tiểu gia tộc nhiều đời trung thành với nhà Karst. Họ cai quản lộ tuyến từ Pháo Đài Karst đến Thành Phố Cảng. Vị lãnh chúa đời trước của nhà Oliver có độc nhất một đứa con gái. Tiểu thư Phoebe Oliver vốn là người thừa kế của gia tộc. Nhưng tính tình bà ấy....một chiến binh mạnh mẽ và thiện chiến nhưng là một người cai trị vứt đi."

Ông ta ngưng một chút, rồi lại nhấp thêm một ngụm nước. Sagittarius cảm thấy bất ngờ vì sự kiên nhẫn của chính mình.

Ông ta nói tiếp: "Năm 17 tuổi, tiểu thư Phoebe gia nhập Đội Nữ Binh của Highmoutain, phục vụ tại Pháo Đài Karst.  Sáu năm sau, bà lên làm đội trưởng, là người tiền nhiệm của tiểu thư Hilda . Quy tắc của Nữ Binh Đoàn cũng như Đội Vệ Vương, không được kết hôn, không được kế thừa quyền tước và đất đai. Chỉ khác một việc, Nữ Binh Đoàn cho phép các thành viên rời đi, nhưng một khi đã rời khỏi thì cả đời cũng không được quay lại."

Ông ta cầm ly nhấp thêm ngụm nước. Ly đã cạn. Chủ Quản Lark lại chầm chậm đứng lên. Ông ta nhấc từng bước đi đến cạnh cửa rồi tự rót cho mình thêm cốc nước. Nước trong bình đã muốn cạn, một hồi sau thì ly mới đầy. Ông ta lại từ từ quay người, đi từng bước như lết về phía bàn rồi chậm rãi ngồi xuống. Nét mặt thản nhiên. Ông ta đặt ly xuống bàn, thở ra một hơi dài rồi lại cầm ly lên, nhấp một chút nước rồi lại đặt xuống.

Con mẹ nó! Bình tĩnh, Sagittarius! Bình tĩnh, bình tĩnh! Cô tự nhủ với bản thân.

Chủ Quản Dylan Lark tuy không phải độ tuổi thanh niên nhưng cũng chưa già đến mức từng động tác đều chậm chạp đến thế. Nếu không phải vì Maria, Sagittarius đã đánh cho lão này một trận.

Uống nước xong, ông ta mới tiếp tục nói: "Thế nhưng trớ trêu thay bà và Ser Douglas Karst, em trai lãnh chúa Arnold, nảy sinh tình cảm"  Ông ta kín đáo lắc đầu: "Vốn dĩ, bà có thể từ bỏ chức đội tưởng Đội Nữ Binh để đến với ông ấy. Tuy nhiên, tính tình tiểu thư Pheobe, nói thế nào nhỉ....à đúng rồi...chẳng xem ai ra gì." Ông ta nói vừa tấm tắc cười: "Hai người bọn họ bí mật tổ chức hôn lễ trong khi tiểu thư vẫn còn giữ vị trí lãnh đạo của Đội Nữ Binh. Sau đó thì bà mang thai. Cuộc hôn nhân của hai vị đó vốn là bí mật. Đứa trẻ đó khi được sinh ra thì được giao cho một vị hiệp sĩ dưới trướng Ser Douglas Karst chăm sóc. Nhưng bí mật này không giữ được quá lâu. Lãnh chúa Arnold Karst khi biết tin thì nhất định giết chết đứa trẻ nọ. Rồi sau đó...Ser Douglas chống lại anh mình."

Chủ Quản Dylan Lark bỗng nhiên im lặng một hồi. Sagittarius cảm nhận được ông ta đang quan sát mình. Sự thật thì Sagittariu chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn, cô không biết hàm ý trong câu chuyện bịa đặt này là gì. Cuộc chiến làm phản của Ser Douglas Karst thì ai cũng biết. Nhưng vị hiệp sĩ này chưa từng có vợ. Đội trưởng tiền nhiệm của Đội Nữ Binh vùng Highmoutain, Sagittarius không biết tên bà ta là gì, nhưng nghe nói chết vì tai nạn trong lúc luyện tập. 

"Tiểu thư có vẻ không hứng thú lắm." Ông ta nói.

Sagittarius chống một tay lên bàn, rồi đặt cằm lên mu bàn tay. 

"Tôi không hiểu nổi, ông bịa ra cậu chuyện dở tệ như vậy để làm gì." Cô nói thẳng.

"Tiểu thư nghĩ câu chuyện tôi vừa kể là bịa đặt sao?" Ông ta nói, cô có thể nghe được trong cái giọng khàn khàn bỗng lộ ra một chút hứng thú.

"Lãnh chúa Arnold đâu cần vì một chuyện yêu đương vớ vẩn mà nổi giận đến mức giết cả trẻ con rồi ép em trai mình làm phản. Hơn nữa, một câu chuyện tình yêu dẫn đến cả một cuộc chiến như thế sẽ được truyền đi khắp nơi, rồi được kể đi kể lại trong nhiều năm, nếu là thật." Cô nói tiếp: "Một tên gián điệp như ông mà nói dối dở tệ. Cái đó thì tôi ngạc nhiên."

Cô chồm người lấy ly nước đặt trước mặt, uống ực một cái.

Sagittarius cảm thấy Chủ Quản Dylan Lark còn muốn kể tiếp câu chuyện còn dang dở. Tuy nhiên, có vẻ vì bị nàng lật mặt, ông ta thỉ im lặng, lấy ra một lá thư. 

"Chim đưa thư đã được gửi đến cho lãnh chúa David Hale. Lúc tiểu thư đến lâu đài của gia tộc Hale thì họ ắt đã chuẩn bị. Đây là sắc lệnh hoàng gia được đóng dấu bởi Con Ấn Của Nhà Vua. Tiểu thư đưa thứ này cho lãnh chúa David, ông ta sẽ thả người."

Sagittarius cầm lấy lá thư rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ vì một mảnh giấy này mà cô phải dính lấy cái nơi này tận mấy ngày. Chưa kể còn suýt chết trong lúc đi cùng cô công chúa kia. 

Cứu được Maria thì cũng đáng!  Cô nghĩ.

__________________

"Ôi."

Đá lót hai bên tường chưa được mài kĩ, vẫn còn những chỗ sắc bén, chúng cắt vào tay Rose. Căn hầm này càng xuống sâu thì càng tăm tối. Ngọn đèn dầu trong tay cô hầu gái không đủ để soi sáng, Rose bắt buộc phải bám vào hai bên tường để vững bước đi.

"Xin công chúa cẩn thận."  Cô hầu gái nói.

Rose bỗng nhiên cảm thấy sợ, không biết lãnh chúa Karst mời nàng đến đây để làm gì. Càng đi xuống thì chỉ thấy phía trước tối đến mức nhìn con đường lúc nào cũng từa tựa như lúc nào. Bây giờ thì Rose cũng không dám tự mình quay về nữa, tưởng tượng nàng phải một mình đi lên những bậc thang này cũng khiến Rose rợn người.

Cô hầu gái bỗng dừng lại.

"Tôi chỉ được phép đi đến đây thôi thưa công chúa." Cô ta nói. " Kẻ người cần gặp đang ở phía trước. Tôi sẽ đợi người ở đây."

"Ta muốn quay về." Nàng nói: "Nếu lãnh chúa Arnold Karst muốn ai gặp gỡ ta thì cứ mang hằn vào trong Pháo Đài Karst."

"Người này không thể rời khỏi đây thưa công chúa." Cô hầu gái đáp: "Mời công chúa đi xuống."

Rose không thể làm gì khác. Nàng là công chúa, nhưng ở Highmoutain thì lãnh chúa Arnold Karst là vua. Rose không dại dột mà chống lại ông ta.

"Ta quên hỏi ngươi tên gì." Không hiểu sao nàng cảm thấy cô gái này có gì đặc biệt.

Rose thấy được một sự ngạc nhiên thoáng quá trên khuôn mặt cô ta. Nhưng người hầu gái nhanh chóng mỉm cười, cúi đầu nói: "Jamie, con gái nhà Windsor, thưa công chúa."

Rose đã từng nghe qua cái họ Windsor này ở đâu rồi. 

"Được rồi Jamie, đợi ta ở đây." Nàng nói.

Rose hít vào một hơi. Nàng cầm chặt lấy cây đèn Jaime đưa cho rồi cẩn thận từng bước đi xuống. Đi được một hồi thì nàng nghe tiếng cô ta vọng từ phía trên.

"Xin công chúa hãy lắng nghe những lời mà bà ta nói." Rose không hiểu Jaime đang nói cái gì nhưng có giọng nói tức là cô ta vẫn còn đứng ở đó đợi nàng, điều đó khiến Rose an tâm.

Một mùi hôi thối ân ẩn xộc vào mũi. Rose ngửi được mùi thức ăn để lâu ngày, mùi phân và nước tiểu, mùi cơ thể người. Càng đi tới thì càng nồng. Rose lấy tay che trước mặt mình. Nàng cố hít thở thật nhẹ, Rose không muốn thứ không khí này đi sâu vào trong phổi. 

Phía trước lấp ló ánh sáng của vài ngọn nến.

Một căn phòng giam hiện ra trước mắt. Những thanh sắt cũ kĩ đã muốn gỉ sét. Bên trong, tủ và bàn ghế trông như bị ai đập phá nhiều lần. Trên chiếc giường có một thứ gì đó đang nằm, được bao bọc bởi tóc và giẻ rách, Rose cảm nhận được mùi hôi phát ra từ thân thể thứ kia.

"A hí  hí hí" Nó cười, giọng cười líu nhíu, rợn người: "Sắp tới rồi, sắp tới rồi."

Thứ đó quay người lại. Rose loáng thoáng thấy được bóng dáng một con người. Rách rưới và tàn tạ, nhưng là người.

Kẻ đó vẻ không để ý tới Rose.

"Chạy đi, chạy đi, bọn chúng đang trở lại." Rose nge thấy giọng nói run sợ của một người phụ nữ lớn tuổi .

"Dòng máu Đại Pháp Sư từ phương nam sẽ thức tỉnh!"  Bà ta hét to, ngồi bật dậy. Rose hốt hoảng lùi lại phía sau.

Mái tóc trắng dài rồi tung che kín mặt khiến bà ta thêm phần quái gở. Rose có thể thấy phần chân tóc gần trán còn dính mảng mảng những thứ đen đen.

"Lời nguyền của những chiến binh được chọn sẽ tái diễn." Giọng nói trầm xuống, có phần nghiêm nghị. Rose vừa muốn rời đi vừa muốn nghe tiếp.

"Anh và em trai, mỗi người sẽ sinh ra một chiến binh. Hai chiến binh sẽ tàn sát lẫn nhau. Từ trong máu họ, Chiến Thần sẽ tái sinh!!" Bà ta giang hai tay, ngửa mặt lên trời, hét thật lớn. "Lửa trên một thanh kiếm sẽ tắt.  Lửa trên một thanh kiếm sẽ bùng lên! Vương Miện Mùa Đông chỉ chấp nhận người thừa kế đích thật!"

Bà ta lại nằm xuống, khúm núm, sợ hãi: "Bọn chúng sắp đến rồi, bọn chúng sắp trở lại." Giọng bà ta thều thào, thều thào: "Chỉ những người được chọn bởi huyết kế mới có thể tái lập phong ấn. Chỉ có máu của họ mới ngăn được sự diệt vong."

Bà ta nằm xuống một hồi, im lặng thật lâu.

"A hí hí hí." Bà ta lại cười giọng cười đáng sợ ban đầu rồi tiếp tục lặp lại những lời đó. 

Rose ngẩn ngơ đứng đó. Lời nói và hành động quái lạ lặp đi lặp lại của bà ta có gì đó thu hút nàng. Nàng không biết mình đã đứng đó bao lâu, nghe những lời này bao nhiêu lần. Nàng không kiềm được mà lên tiếng 

"Ngươi là ai!"

Bà ta im lặng. Quay người về phía nàng, một lúc sau lại nhìn đi chỗ khác. Rose không biết người đàn bà kia có thật sự thấy nàng hay không.

"Ta là ai? Ta là ai?"  Bà ta ngân nga trong miệng, dường như đang hát.

"Mở đường đến tương lai, Quang Pháp Sư là ta. Nhưng sức mạnh của ta mất rồi, nó đi tìm một hạt giống mới."

Bà ta bắt đầu gào to lên: " Giết ta đi! Giết ta đi! Để ta chết đi hỡi các vị thần! Dẫn đường cho người kế nhiệm tìm đến Đại Pháp Sư." Câu cuối cùng bà ta như muốn khóc. 

Người phụ nữ kì lạ đập đầu vào tường lia lịa. Một phần tóc ngả sang một bên để lộ ra khuôn mặt bên dưới. Máu đỏ chảy ra trên trán trộn lẫn với những mảng máu đen đã cũ. Nơi vốn là con mắt lòi ra hai quả cầu thịt đen như than. Hai dòng nước mắt đỏ tươi chảy ra từ đó.

Rose hoảng sợ. Nàng quay người về phía cầu thang. Chạy thẳng vào con đường tối.

"Jaime! Jaime!" Vừa chạy nàng vừa gọi cô hầu gái. Nhưng không ai trả lời.

"Pisces! Ser Capricorn! Cứu ta! Cứu ta!" Nàng không kiểm soát được, gào lên.

Rose không dám nhìn lại phía sau. Nàng sợ rằng khi ngoái cổ lại sẽ nhìn thấy con quái vật đó đang đuổi theo mình.

Nàng cứ chạy. Chạy mãi. Bóng đêm thưa dần. Ánh mặt trời từ bên trên chiếu xuống. Cho đến khi nàng đi ra khỏi căn hầm, những cơn gió trên núi cao thổi thẳng vào mặt, Rose mới tỉnh lại. Nàng ngồi bệt xuống đất, thở một cách khó khăn. Nàng nhìn xung quanh, Rose muốn xác nhận mình không còn ở trong nơi tăm tối kia nữa.

Đợi đến khi hơi thở trở lại bình thường. Rose mới nhận ra cô hầu gái Jaime không có ở đây. Cô ta đã rời đi từ lúc nào.

Windsor là một đại gia tộc tại Empral.

Giọng nói của Layla từ trong ký ức bỗng tràn về.

Nhiều năm trước họ bị bêu danh phản quốc và từng thành viên đều bị giết sạch bởi những thanh kiếm lửa.

Hỏa Kiếm là gia huy của hoàng tộc Rousseau.

Ta nhớ rồi. Rose tự nhủ.  Layla từng kể gia tộc Windsor mang trong mình dòng máu pháp sư cổ đại. Nhờ có sức mạnh của họ mà Empral mới có thể thống trị cả Nam Lục Địa như bây giờ.

Chính bản thân Rose cũng có chút dính dáng đến gia tộc đó. Theo lịch sử ghi chép lại, nhiều thế hệ về trước, một vị tiểu thư Windsor vì mâu thuẫn với gia tộc đã trốn sang phương bắc. Gặp và kết hôn với một vị hiệp sĩ. Họ sáng lập ra gia tộc Heartfire, đó cũng là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu Joanna, mẹ nàng. 

Là trùng hợp thôi sao?  Nàng nghĩ về cô hầu gái đó. 

Đến lúc này thì Rose không dám tin rằng lãnh chúa Karst cho mời cô đến đây. Nhưng nếu không phải lãnh chúa Karst thì ai đã cử cô hầu gái kia đến. Một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng nàng. Rose đứng dậy. Hình ảnh những kẻ đeo mặt nạ vào cái đêm đó quay trở lại trong tâm trí. Đỏ, đen và trắng. Rose cảm thấy như những cái bóng đen đó đang rình nấp quanh đây. Nàng muốn quay lại tường thành phía đông, trung tâm của Pháo Đài Karst, ngay lập tức. 

Rất may Rose vẫn còn nhớ đường quay về.  Hình ảnh của thứ quái vật bên dưới căn hầm ấy vẫn còn ám ảnh nàng. Rất may Rose vẫn còn đang ở trong phạm vi Pháo Đài Karst. Dù có nhìn thấy hay không thì những chiến binh tinh nhuệ của Highmoutain cũng rải rác quanh đây. Nghĩ về điều đó khiến nàng trấn tĩnh lại phần nào. Nhưng phải tận khi nàng đi đến nơi có người hầu và lính gác, Rose mới có thể thả lỏng.

"Công chúa Rosabella!"  Rose nhận ra giọng nói của Ser Capricorn. Anh ta không giấu được sự hoảng sợ trong giọng nói.

Anh ta tiến lại gần, ánh mắt căng thẳng quan sát nàng. Người hiệp sĩ vừa nói vừa thở dốc: "Người không sao chứ?"

Rose vẫn đủ tỉnh táo để cảm thấy sự bất thường.  Nàng chỉ rời đi một khoảng thời gian ngắn, Ser Capricorn không thể vì thế mà hoảng hốt đến thế này.

"Có chuyện gì sao?" Nàng hỏi.

Rose có thể thấy Ser Capricorn đang cố gắng điều hòa hơi thở. Một lúc sau, người hiệp sĩ đứng thẳng người dậy, mắt nhìn xung quanh, tay để lên chuôi kiếm. Anh ta lên tiếng, giọng nói nặng nề:

"Xin công chúa ngay lập tức quay trở về phòng." Ser Capricorn nhìn nàng, ánh mắt hoang mang: "Người ta vừa tìm thấy xác chết của một nữ binh. Da mặt tuy bị lột mất, nhưng dựa vào dáng người và đồ vật mang theo, đó chính là con gái thứ của lãnh chúa Brownlow, tiểu thư Imelda. Điều đáng sợ là..." Anh ta nhắm mắt lại: "Cái xác đã thối rửa, tức là đã bị giấu nhiều ngày nhưng đến tận sáng hôm nay người ta vẫn thấy tiểu thư Imelda trong Pháo Đài."

Linh cảm mách bảo cho Rose một điều gì đó.

"Ser Capricorn." Nàng đưa tay để ngang cổ: "Có phải tiểu thư Imelda là một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi. Cao chừng này. Mái tóc màu đồng và trên mặt có những vết tàn nhang phải không?"

Ser Capricorn nhìn nàng bằng ánh mắt hoang mang. Anh gật đầu.

Hết chương 19 ( Quyển 1)

___________________

Lời tác giả: Nếu sau chừng đó thời gian chờ đợi mà bạn vẫn tiếp tục theo dõi truyện thì mình không biết nói gì hơn ngoài "thật lòng xin lỗi" và "vô cùng cảm ơn". *cúi đầu*.Sắp hết học kì rồi, mình sẽ cố gắng năng suất hơn.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro