Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hội đồng của nhà vua.

Layla chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Bây giờ đang là giữa trưa, nhưng tất cả rèm cửa đã được kéo xuống khiến những tia nắng yếu ớt len lỏi vào không đủ để soi sáng cả căn phòng,....

...hay linh hồn ta. Nàng nghĩ.

Layla có thể thấy được những lo lắng, đau đớn và phẫn nộ của con người trong gương.

Nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, những cảm xúc ấy đã được thay thế bằng nét trầm tĩnh thường ngày. Vuốt thẳng váy áo, nàng nhìn kỹ tấm gương một lần nữa để đảm bảo mọi thứ trên người mình đã chỉnh tề

Một cơn bão sắp ập đến.

Layla đưa tay chạm nhẹ chiếc vương miệng bằng bạc đặt bên cạnh, cái cảm giác lành lạnh xoa lên ngón tay nàng. Nàng cẩn trọng, nhẹ nhàng nâng chiếc vương miện lên rồi lại nhìn vào gương lần nữa, chậm rãi đặt khối bạc chạm đầy đá quý trên tay lên mái tóc.

Và ta sẽ bảo vệ vương quốc này khỏi nó.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Layla thở dài. Nàng bước từng bước đến chiếc xe lăn cạnh giường, ngồi xuống. Lặng thinh vài giây rồi mới lên tiếng: "Vào đi."

Ánh sáng từ bên ngoài ập vào khiến mắt nàng lập tức khó chịu. Ngươi hầu thân cận của nàng, Anne, bước vào.

"Các thành viên trong hội đồng đã có mặt thưa công chúa "

Layla thừa biết chuyện đó. Đức vua trực tiếp triệu tập, những kẻ dám đến trễ chắc cũng không quá số ngón trên một bàn tay.

"Vậy thì chúng ta không nên để họ đợi"

Nàng quắc tay bảo Anne lại gần:

"Đẩy ta đến phòng họp." Layla ra lệnh

Những ngày gần đây, mọi thứ trong lâu đài vẫn vậy. Chỉ có ánh mắt của mọi người là thay đổi. Tin tức đức vua muốn tái hôn với tiểu thư Sienna đã lan truyền khắp nơi. Layla có thể nghe thấy những lời thì thầm thương hại sau lưng nàng. Mặc dù vẫn chưa có hôn lễ nào được tổ chức, cũng chưa có vị hoàng tử nào được sinh ra, nhưng trong lòng mọi người nàng đang mất dần vị trí người thừa kế vương quốc. Bọn hầu gái, những tên chăn ngựa, bọn họ cũng chỉ biết đến thế.

Thứ nàng sợ không phải việc mất đi vương quyền. Nàng chưa bao giờ ham cái ngai bạc kia.

Nàng chỉ sợ hãi trận chiến đang tới.

Kể cả khi ả Valler kia sinh ra một hoàng tử. Lúc thằng bé coi như vừa đủ cứng cáp để thừa kế cũng là chuyện của mười bảy, mười tám năm sau. Nàng không biết bọn người Alley đang âm mưu chuyện gì nhưng Empral sẽ không đợi lâu đến thế để nuốt chửng bọn họ.

Cánh cửa lớn mở toang ra, cuộc thảo luận bên trong bỗng dưng im bặt, mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng. Nàng biết chính xác những người ở đây đang nghĩ gì.

"Các vị Chủ Quản thật đúng giờ."  Nàng gật đầu chào hỏi.

"Đức vua đích thân triệu tập hội đồng, thần không dám đến muộn. Thuyền vừa cập bến, thần lập tức đến lâu đài" Lãnh chúa Edward Merryweather lên tiếng. Vị Chủ Quản Kho Bạc này luôn trông trẻ hơn tuổi thật. Tuy đã 32, nhưng trên khuôn mặt không có chút già dặn của kẻ tráng niên. Đôi mắt sâu màu xanh lam, hai bên gò má cao, khuôn mặt hơi dài và cằm vuông. Mái tóc đen, hơi xoăn dài đến vai. Một người vô cùng điển trai, cũng là tình yêu đầu của nàng, một tình yêu thầm kín. Năm ấy nàng mới 12 tuổi. Nghĩ lại, Layla cũng cảm thấy mình khi ấy còn quá ngây ngô.

Người khác gọi Chủ Quản Edward Merryweather là lãnh chúa cũng chỉ để thể hiện sự kính trọng. Anh ta không sinh ra trong một gia đình quý tộc. Thực tế, anh ta còn không phải người Vatarya mà đến từ Quần Đảo Thương Nhân, đến tận bây giờ cũng chưa từng sở hữu qua tước vị hay đất đai gì. Lý do duy nhất một kẻ như thế có được chỗ ngồi trong Hội Đồng Của Nhà Vua là vì được vị Chủ Quản Kho Bạc tiền nhiệm tiến cử. Chính thức làm Chủ Quản khi mới 25 tuổi, không gia thế, không tài sản. Nghĩ lại khi xưa mình thầm yêu anh ta, Layla vẫn còn thoáng sợ.

"Không biết đức vua có việc gì cần bàn bạc, thưa công chúa." Lãnh chúa Jacob Bannister, Chủ Quản Nội Thành lên giọng hỏi. Gia tộc Bannister là một gia tộc nhỏ nằm ở vùng ngoại ô ven bờ biển, phục vụ dưới lá cờ của nhà Northernman. Lãnh chúa Jacob là một lão già quá 60. Mái tóc đã ngả bạc, có phần hơi hói để lộ vùng trán rộng cùng với hai bên má lỏm chỏm những cọng râu mới mọc, cứng ngắc. Một người đàn ông trung thành, rất coi trọng kỷ luật. Nhưng đồng thời cũng là một người khô khan, hà khắc, cổ hủ, nóng tính và không có cái nhìn bao quát. Ông ta luôn chống lại nàng trong mọi cuộc họp. Có vẻ dù có Con Ấn trong tay, việc nàng nhiếp chính trong khi đức vua còn khỏe mạnh không được hợp lòng lãnh chúa Bannister. Ông ta không chịu hiểu, nàng cũng không muốn cha nàng trở nên như vậy. Còn những vấn đề trong nước, nếu nàng không đứng ra giải quyết... thì ai?

"Khi cha ta đến thì tự khắc mọi người sẽ biết thôi, lãnh chúa Bannister." Nàng cố tình mỉm môi cười. Layla chắc đến chín phần lãnh chúa Jacob đã biết việc gì sắp xảy ra. Nhưng nếu ông ta nghĩ nàng sẽ gục ngã vì chút chế giễu này thì ông ta cũng nên về hưu là vừa.

Ser Alva Karst, tổng chỉ huy quân đội hoàng gia ngồi một bên im lặng như mọi khi. Một người đàn ông trung niên trầm tình, nói ít nhưng làm nhiều. Hàm râu đen trên khuôn mặt càng khiến ông thêm vẻ nghiêm nghị. Ngài thuộc một nhánh nhỏ của đại gia tộc Karst, là họ hàng xa của lãnh chúa Arnold Karst. Ser Alva phục vụ cho quân đội hoàng gia từ khi còn là một thiếu niên chưa trải đời. Trong những bài thơ, bản nhạc về cuộc tranh chấp giữa Vatarya và Snowfall, trận thủy chiến với Quần Đảo Ellen, ngài ta đều được nhắc đến. Từng bước, từng bước lên được chức tổng chi huy. Một người trung thành và đáng kính. Ser Alva Karst không thích một công chúa như nàng là người thừa kế, nhưng trước giờ cũng chưa từng chống đối.

"Không biết ngài có tin tức gì về chuyện đức vua muốn bàn không Chủ Quản Lark?" Lãnh chúa Bannister quay sang Dylan Lark. Một người đàn ông nhợt nhạt, gầy gò, mái tóc màu nâu đỏ để dài che đi một phần cái khuôn mặt chẳng bao giờ để lộ ra chút cảm xúc gì. Chủ Quản Tình Báo, nói thẳng ra là một tên điệp viên. Nghe nói ông ta có tai mắt ở tất cả mọi nơi, từ Bắc Lục Địa đến Nam Lục Địa. Lời đồn nói rằng không có gì là ông ta không biết. Sự thật không phải như vậy, Chủ Quản Dylan biết rất nhiều, nhưng không phải mọi thứ.

"Tôi nghĩ đức vua sẽ thích tự mình nói ra hơn." Chủ Quản Dylan Lark chấp hai tay trước ngực, kính cẩn trả lời.

"Ngài có vẻ rất quan tâm việc này, lãnh chúa Bannister."  Chủ quản Ngoại Giao, Jethro Bonne. Anh ta là con trai thứ của tiểu lãnh chúa Patrick Bonne, phục vụ dưới lá cờ của gia tộc Heartfire. Jethro là một chàng trai trẻ, mới 22 tuổi nhưng có tài. Mối quan hệ giữa Vatarya và Snowfall có thể tạm xem là ổn định như bây giờ hoàn toàn là nhờ anh ta. Tính tình phóng khoáng, vô kỷ luật nhưng linh hoạt trong cách làm việc. Anh ta không thích lãnh chúa Bannister, điều này ai cũng biết.

"Cũng đúng thôi." Jethro nói: "Đã lâu rồi đức vua không dự cuộc họp nào của hội đồng, ngài nhớ nhung đức vua là phải."

"Chủ Quản Bonne, cẩn thận những lời ngài nói ra." Lãnh chúa Jacob lập tức nghiêm mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

"Không cần phải để bụng, lãnh chúa Bannister. Đức vua giờ này chưa đến, tôi đùa chút cho vui thôi mà." Jethro cười khẩy.

Đức vua cha nàng đến trễ, Layla cũng không lấy đó làm ngạc nhiên.

"Anne, ngươi cho người đi xem đức vua đi." Nàng nhẹ giọng nói.

"Vâng thưa công chúa."

Anne vừa quay đi, nàng liền lên tiếng: "Cha ta ít khi triệu tập hội đồng. Nhân dịp này, các ngài có việc gì cần nói trực tiếp với đức vua thì nên nói."

"Không cần người nhắc nhở thưa công chúa." Lãnh chúa Jacob Bannister không thèm che giấu giọng điệu chống đối.

"Tài chính hoàng gia vẫn luôn ổn định. Việc công chúa căn dặn lần trước thần cũng đã hoàn thành."  Chủ Quản Eddward Merryweather lên tiếng.

"Tốt."  Layla gật đầu

Cửa phòng mở toang ra, tất cả cả mọi người đều đứng lên, trừ nàng, hướng người về phía đức vua.

Vua Marcus Northernman bước vào chậm rãi, tướng đi mệt mỏi, hai mắt lim dim. Vương Miện Mùa Đông được đội lệch sang một bên. Hàm râu hơi ướt, Layla nghĩ đó là rượu. Vừa đi ông vừa cài lại cái cúc áo ở bụng. Tiểu thư Sieena Valler bước vào theo sau. Quần áo, trang sức lộng lẫy vô cùng. Một tay cô ta đặt trên bụng hơi xoa xoa, phần bụng vẫn chưa to ra, cô ta không làm vậy thì sẽ chẳng ai biết rằng cô ta đang mang thai. Đội Vệ Vương đi theo sau, chia ra mỗi người đứng ở một góc tường, hai người đứng hai bên đức vua, hai người canh trước cửa. Anne vừa rời đi liền bước vào sau cùng, nhanh chóng đến bên cạnh nàng.

Ser Wilfred Heartfire đứng bên cạnh đức vua. Layla bắt gặp ánh mắt của ông nhìn nàng, đầy lo âu.

Đức vua Marcus ngồi phịch xuống chiếc ghế ở đầu bàn. Nàng và Sieena hai người ngồi ở hai bên. Cứ ngỡ cô ta sẽ tỏ thái độ với mình, Layla bất ngờ khi vị tiểu thư Sieena này lại trông vô cùng nôn nao, bất an.

"Được rồi, ta sẽ nói nhanh việc này."  Đức vua nói. Nhưng mọi ánh mắt lại tập trung lên người của vị tiểu thư nhà Valler.

"Ta sẽ lập tiểu thư Sieena làm hoàng hậu. Merryweather, Bannister hai ngươi sẽ lo việc tổ chức hôn lễ. Có gì cần xin ý kiến thì cứ nói Layla, không cần tìm ta." Đức vua vừa nói vừa đứng dậy. Có vẻ ông muốn lập tức rời khỏi.

Trước thông báo của đức vua chẳng ai có chút gì ngạc nhiên. Bằng cách này hay cách khác thì họ đã có được tin tức này từ trước. Nhưng thái độ bất cần của đức vua lại khiến mọi người ít nhiều bàng hoàng, trừ Chủ Quản Dylan Lark. Lãnh chúa Jacob hấp tấp lên tiếng:

"Thưa đức vua, tường thành ở phía tây giáp biển đã bị sụp một phần...."

Đức vua thậm chí còn chẳng thèm dừng lại nghe cho hết, vừa đi vừa phẩy tay: "Những việc đó người cứ bàn với con gái ta."

Thái độ của ông còn tệ hơn mấy ngày trước.

Sieena đã làm gì?

"Thưa đức vua." Chủ Quản Dylan Lark ngang nhiên đứng chắn trước mặt đức vua. Tất cả mọi người, kể cả Layla cũng sửng sốt. Không kịp để ai lên tiếng, ông ta nói trước: "Thần vừa nhận được thư từ thành Highmoutain. Đoàn hộ tống công chúa Rosabella bị tấn công trong Rừng Pháp Sư. Công chúa may mắn an toàn đến được Highmoutain nhưng cả đoàn cũng chỉ sót lại Ser Hendry Karst, Ser Capricorn và cô hầu gái của công chúa. Người nhà Karst đang đợi chỉ thị từ hoàng gia."

Trong thoáng chốc, Layla cảm thấy trước mắt mình tối mù, hai tai không nghe được gì. Nàng xiết chặt tay ghế để ngăn mình đứng bật dậy.

Bọn Empral!  Suy nghĩ này ngay lập tức ập đến.

"Ngươi vừa nói gì!"  Layla không kiềm được lên tiếng.

Cha nàng trầm ngâm một hồi như đang cẩn thận suy nghĩ gì đó, ông nói: "Ngươi bàn với công chúa là được rồi."

Nói rồi, ông nhanh chóng rời đi, đem theo cả tiểu thư Sieena và Đội Vệ Vương. Cả căn phòng nhanh chóng trở nên im ắng như cũ.

Có gì đó không đúng.

Layla sợ hãi. Thật sự sợ hãi, lâu lắm rồi nàng không biết đến cảm giác này.

Cha nàng trở nên biếng nhác là một chuyện. Nhưng ông sẽ không bao giờ thản nhiên như thế trước sự an toàn của Rose, em gái bé nhỏ của nàng.

Không được như vậy Layla, bình tình lại, bình tĩnh lại.

"Lãnh chúa Bannister."

Bản thân lão ta cũng bàng hoàng, nghe nàng gọi, chỉ quay lại nhìn không nói gì cả.

"Việc tường thành phía tây bị hư hại, ngài cho người xem xét phải sửa chữa thế nào rồi báo lại với ta."  Layla cố giữ cho giọng nói của mình không run rẩy hết mức có thể.

Lãnh chúa Bannister mất một hồi mới lấy lại sự tỉnh táo: "Vâng, thưa công chúa." Lão nói.

"Lãnh chúa Bannister phải lo việc sửa chữa tường thành. Hôn lễ hoàng gia ta giao cho ngài, Chủ Quản Merryweather."  Nàng nhìn anh ta.

"Vâng thưa công chúa" Edward nhanh chóng gật đầu.

"Ngài ở lại một chút, ta muốn bàn một thêm về đám cưới của cha ta và tiểu thư Valler. Những người khác nếu không còn gì thì có thể rời khỏi."

Các Chủ Quản khác đều nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, nàng mới ghé vào tai Anne nói nhỏ, đủ để Edward không nghe thấy:

"Người đi nói với Chủ Quản Dylan Lark đến phòng đọc sách của ta đợi. Ta có việc bàn riêng."

Nàng vừa nói xong, Anne liền nhanh chóng đi ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, chỉ còn lại mình nàng và Edward.

"Việc ở Thành phố Cảng như thế nào rồi?"  Lúc này Layla chỉ muốn bàn cho xong việc với người này. Nhưng nàng không cho phép mình ẩu tả, nhất là việc liên quan tới Rose.

Em gái ta!

Lúc này nàng chỉ muốn bám chặt lấy Chủ Quản Dylan Lark, bắt ông ta báo lại tường tận mọi việc.

Edward cẩn thận báo lại nhiệm vụ của mình:

"Chủ thuyền Taurus O'Neil đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Thuyền của hắn đủ để chứa mấy trăm người trong đoàn hộ tống, hắn còn sắp xếp để ngụy trang bọn họ thành hành khách bình thường. Chỉ là với tình hình này thì kế hoạch ban đầu...."

Chủ Quản Edward đặt hai tay lên bàn. Khuôn mặt lúc bàn chuyện nghiêm túc rất dễ khiến các thiếu nữ đánh rơi tim mình. Nhưng Layla không quan tâm đến điều đó. Đoàn hộ tống bốn người lấy hết tâm trí nàng rồi.

"Việc đó ta sẽ có chỉ thị sau. Việc quan trọng, ngài dám đảm bảo tên Taurus sẽ không bán tin tức cho bọn Empral chứ."

Nàng cứ nghĩ miễn là Rose còn chưa ra khỏi Vatarya thì bọn chúng sẽ không dám làm gì. Ai ngờ....

Nếu như vậy, khi Rose rời khỏi hải phận của vương quốc thì bọn chúng lại càng manh động.

"Thần đã cho người căn dặn nếu có ai trả tiền cho cho hắn cao hơn chúng ta thì cho người báo tin đến Vương Đô, Ngai Bạc sẽ trả gấp đôi. Với lại đội thuyền của hắn hoạt động chủ yếu ở Bắc Lục Địa, tên Taurus đó sẽ không dám bán đứng hoàng gia Northernman."

Nàng gật đầu.

Bình tĩnh nào Layla.

"Thế còn việc ở Titania?"

Lòng nàng bây giờ đau đớn, sợ hãi, bất an nhưng vẫn phải nghĩ đến những việc quan trọng khác. Việc của Ngân Hàng Mùa Đông nàng đã dặn dò Chủ Quản Edward Merryweather từ trước. Ban nãy chính miệng anh ta nói đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng nàng cần nghe chi tiết.

"Ngân Hàng Mùa Đông đã chấp nhận tài trợ cho chúng ta trong chiến tranh."

"Và?" Layla cố gắng nghe thật kĩ càng. Ngân Hàng Mùa Đông là một tổ chức độc lập ở Bắc Lục Địa, thần bí, có thể nói là vậy. Trụ sở của họ đặt tại Titania nhưng không nằm trong tầm kiểm soát của hoàng gia nơi đó. Bọn họ không phục vụ một vị vua, một vị lãnh chúa nào. Tất cả những gì người thường biết về họ chỉ có một điều: bọn họ giàu có hơn bất kì vương quốc nào từng tồn tại. Ít nhất lời đồn là như thế.

"Khi cuộc chiến bắt đầu, nguồn tài trợ từ họ sẽ kéo dài liên tục 10 năm. Nói cách khác chúng ta sẽ có 10 năm để chiến thắng."

"10 năm..." Layla trầm ngầm. Không ít cho một cuộc chiến tranh nhưng vẫn không đủ để quật ngã một đế quốc. Chủ Quản Edward nhìn nàng, lắc đầu. Nàng cũng biết, không ai trả giá được với Ngân Hàng Mùa Đông: "Và?" Layla nói.

"Và chúng ta có tiếp 5 năm để trả hết số nợ cùng với lợi tức là một phần ba số tiền chúng ta đã vay."

Layla lấy tay nâng trán: "Bỏ vụ Ngân Hàng Mùa Đông đi. Đất nước này không để Empral xâm chiếm mà bán cho Ngân Hàng thì cũng khác gì!"

Nàng thở dài: "Nếu không có nguồn tài trợ từ Ngân Hàng Mùa Đông, chúng ta có thể duy trì cuộc chiến được bao lâu?"

"Không quá 5 năm. Đó là khi đánh thêm thuế chiến tranh." Chủ Quản Edward bất chợt nắm lấy tay nàng bắt đầu nâng niu: " Nếu Vùng Đất Nữ Trị tham chiến với chúng ta thì có thể kéo dài đến 6 năm."

Layla khó chịu nhưng nàng không vội rút tay lại.

Phải liên minh! Nàng nghĩ.

"Ta sẽ nghĩ thêm. Ngài đi được rồi."  Layla ra lệnh.

"Nàng không cần ta giúp đến phòng đọc sách sao?"

Chủ Quản Edward dùng ngón cái xoa nhẹ lên khớp ngón tay nàng. Anh ta thật sự rất đẹp trai, vẻ mặt lúc chủ động tán tỉnh rất dễ khiến kẻ khác xao lòng. Chỉ tiếc Layla đã nhìn thấu kẻ này.

"Thế thì phiền ngài."

Nếu không phải ta cần đồng minh trong hội đồng! Layla cố nhẫn nhịn xuống.

Bình thường Layla sẽ tìm cách khách sáo hơn để từ chối, nhưng bây giờ nàng cần giải quyết chuyện của Rose càng nhanh càng tốt.

Anh ta hôn tay nàng: "Vâng, tình yêu của đời ta."

Đường từ phòng họp đến phòng đọc sách ít khi dài như vậy.

"Chúng ta cần nhiều thời gian để chuẩn bị cho chiến tranh." Chủ Quản Edward đột nhiên lên tiếng.

Layla trả lời: "Sự an toàn của công chúa Rosabella là chìa khóa giúp chúng ta kéo dài thời gian."

"Thần chỉ sợ bọn Empral không để chúng ta kịp chuẩn bị." Nàng biết Edward đang ám chỉ đến Ngân Hàng.

"Ta tự có tính toán, Chủ Quản Merryweather. Chúng ta sẽ không can hệ gì với Ngân Hàng Mùa Đông. Ta không định bán vương quốc này cho họ." Layla trả lời với một sự nghiêm nghị.

Chiếc xe lăn của nàng bỗng chốc dừng lại một hồi mới tiếp tục lăn bánh: "Như ý nàng muốn, tình yêu của ta."

Đợi mãi mới đến phòng đọc sách, cũng là phòng làm việc của riêng nàng. Lúc này Chủ Quản Edward mới chịu rời khỏi. Layla thở nhẹ ra một hơi.

Bước vào bên trong, Chủ Quản Dylan Lark đã đợi sẵn. Tất cả màn cửa đều đã được hạ xuống.

"Công chúa Layla."- Ông ta kính cẩn chào.

"Chuyện cả đoàn hộ tống công chúa bị tấn công trong Rừng Pháp Sư, tại sao ngài phải đợi đến khi Highmoutain gửi thư đến thì mới biết?" Cửa vừa đóng, Layla lập tức đứng lên đi đến bàn làm việc, ngồi xuống, nàng vào thẳng vấn đề.

Khuôn mặt trắng bệch kia vẫn cứ thản nhiên đến phát bực: "Rừng Pháp Sư là một nơi kì lạ thưa công chúa." Hắn nói, giọng nói khàn khàn, chậm rãi nhả ra từng chữ tựa : "Đó là nơi những thế lực cổ xưa ẩn mình, thưa công chúa. Tầm thường với những kẻ tầm thường nhưng huyền bí với những đôi mắt tìm kiếm sự huyền bí của nó. Không có bàn tay của kẻ nào có thể vương được đến."

Layla hừ mạnh ra một tiếng.

Lại nữa!

Nàng cố gắng ép mình giữ bình tĩnh. Dylan Lark một kẻ quái dị nhưng cũng là một cánh tay hữu dụng, quát mắng ông ta không khiến mọi thứ tốt hơn nhưng làm mất lòng lại không hay ho gì.

"Còn một việc lúc này thần không tiện nói trước hội đồng."  Giọng nói ông ta vẫn khàn khàn, bình thản.

Nàng lồng hai tay với nhau, đặt lên mặt bàn: "Việc gì?"

"Khi công chúa Rosabella còn tạm tránh dưới thị trấn tại thành Highmoutain, người đã bị ám sát một lần."

Layla cảm thấy tim mình như ngừng một nhịp.

"May mắn thay công chúa vẫn an toàn. Tướng chỉ huy  đoàn hộ tống, Ser Capricorn kịp thời giết được tên sát thủ chỉ là..."

An toàn là tốt rồi. Nàng nghĩ.

Chủ Quản Lark hạ giọng xuống: "Theo thần biết được, tên sát thủ đến từ nơi này, thành Vương Đô, Vatarya. Hắn không chút liên quan gì đến đại đế quốc Empral."

Layla không nhịn được mà nhíu hai hàng lông mày.

Suy nghĩ nào Layla.

"Ý ngươi là trong giới quý tộc Vương Đô có kẻ làm phản?" Nàng nói.

Chủ Quản Lark lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt vẫn không có chút cảm xúc: " Thần nghĩ trong giới quý tộc Vatarya có kẻ làm phản."

Layla nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn: "Ngươi cho người tiếp tục bám sát, làm rõ việc này." Nàng nói tiếp:

"Bọn sát thủ trong Rừng Pháp Sư, ngươi biết gì về bọn chúng?"

"Thần không biết gì cả." Hắn trả lời, điềm tĩnh.

Layla cắn chặt môi dưới. Nàng cảm thấy như có ai dùng búa báng vào đầu nàng. Trong lồng ngực nàng quyện chặt lại như có một cơn lốc đang quét qua.

Nàng đập mạnh tay lên bàn.

Khoan đã!!!

Bàn tay nàng đau nhói, nhưng nhờ vậy Layla mới nhận ra.

"Ngươi không biết gì hết?"  Vấn đề ở đây nằm ở "ngươi".

Chủ Quản Tình Báo Dylan Lark có tai mắt ở hầu hết mọi nơi. Bọn sát thủ không biết có bao nhiêu tên nhưng nếu đông đến mức đủ để giết gần sạch đoàn hộ tống mấy trăm người mà một chút dấu vết cũng không để lại...

"Ngay cả việc có phải Empral đứng sau bọn chúng không, thần cũng không dám chắc."

Lần này Layla lại cảm thấy tức cười.

Có việc gì mà Empral không đứng sau chứ?  Nàng nghĩ.

"Công chúa." Chủ Quản Lark lên tiếng: "Người có tin vào những thế lực huyền bí không?"

"Ngươi gửi thư đến thành Highmoutain, lấy danh nghĩa cha ta ra lệnh cho lãnh chúa Arnold Karst và công chúa Rosabella." Nàng nói: "Không cần phải đợi đến lúc vượt qua Eo Biển Vàng. Từ bây giờ em gái ta chính thức phải dùng một thân phận khác để đi đến Empral. Lệnh lãnh chúa Arnold chỉ cần đưa em gái ta an toàn đến Thành phố Cảng. Phần còn lại ta có thể tự xấp xếp."

Trước cậu hỏi của Chủ Quản Dylan, Layla muốn nói "Không," nhưng bản thân nàng cũng không hiểu tại sao mình lại lơ đi.

"Nói đến chuyện đó." Chủ quản Dylan có vẻ còn chuyện chưa kịp nói với nàng: "Nhà Karst viết trong thư, họ muốn để người thừa kế Highmoutain, Hendry Kast, rời khỏi nhiệm vụ hộ tống công chúa. Bên cạnh đó xin hoàng gia cho anh ta kết thúc việc rèn luyện ở Vương Đô, ở lại Highmoutain."

"Ta chấp thuận."  Layla có phần ngạc nhiên trước điều này. Nàng biết tính cách người Highmoutain. Đối với họ đây là một hành động tự sỉ nhục. Nhưng dù sao thì với nàng cũng không phải chuyện lớn. Với lại nàng vốn cũng không định để Ser Hendry Karst tiếp tục chuyến đi.

"Họ muốn để hai cô con gái Hilda và Vivian Karst thế chỗ người anh trai."  Ông ta nói tiếp.

"Không cần." Layla lập tức nói. Chủ Quản Lark khẽ gật đầu đồng ý với nàng.

Một công chúa muốn không bị phát hiện thân phận đã không dễ rồi. Thêm hai nàng tiểu thư của đại gia tộc Karst thì càng khó ẩn mình.

"Nhớ giải thích rõ với nhà Karst, chúng ta không muốn Rosabella bị lộ hành tung. " Nàng dặn dò Chủ Quản Lark: "Để Ser Capricorn quay về luôn đi! Anh ta là con trai cưng của một đại lãnh chúa, dù là con hoang cũng dễ bị nhận diện."

"Vâng thưa công chúa." Chủ Quản Lark cúi người: "Ngoài ra..." Ông ta nói tiếp: "Sáng nay có một cô gái đến lâu đài, trên tay cầm theo bức thư này."

Nói rồi ông ta lấy từ trong tay áo một mảnh giấy đã ngả vàng, hơi rách.

Nét chữ của Rose! Nàng nghĩ.

Layla suy nghĩ một hồi: "Việc này ngài giải quyết đi."  Nàng đưa bức thư trả lại cho Chủ Quản Lark.

Nàng tựa lưng vào ghế: "Ngài có thể đi được rồi." Nàng đã quá mức mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

Chủ Quản Lark vừa quay đi, Layla mới chợt nhớ ra thái độ khác thường của Sienna Valler tại phòng họp: "Chủ Quản Lark."

Nghe tiếng nàng gọi, ông ta lập tức quay lại, cúi người kính cẩn.

"Thái độ của tiểu thư Sieena hôm nay, ông biết vì sao không?" Layla cảm thấy tò mò.

Ông ta chậm rãi trả lời:

"Con gái út nhà Valler, tiểu thư Virgo bỏ trốn khỏi thành Alley đã hơn một tháng. Theo tin tức thần nhận được, cô ta đang hướng về Thành phố Cảng."

Nhà Valler bọn họ làm gì mà để con gái phải bỏ trốn?

Layla cứ ngỡ trong năm đứa con gái thì tiểu thư Virgo là người được cưng chiều nhất.

"Khi đó lãnh chúa Hulbert Valler vẫn đang ở Vương Đô, phu nhân Fiona Valler không dám báo tin chỉ âm thầm tìm kiếm tiểu thư Virgo. Đến khi lãnh chúa Valler trở về, ngài ấy cảm thấy việc này đáng xấu hổ, cũng không dám lan truyền. Đến tận bây giờ tiểu thư Sienna mới nhận được tin ấy."

Không hiểu sao Layla cảm thấy nhẹ nhõm. Có thể bởi vì chuyện này không phải trách nhiệm của nàng, nàng không phải giải quyết.

"Ngài có thể đi." Layla nói.

Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân cũng nhạt dần. Lúc này, Layla mới ngồi xuống ghế, tựa toàn thân ra phía sau, hai mắt nhắm lại. 

Thần nghĩ trong giới quý tộc Vatarya có kẻ làm phản. 

Lời nói của Chủ Quản Dylan Lark nhắc nhở nàng sự nguy hiểm trong hành trình mà Rose phải vượt qua.

Một hồi sau, nàng cho gọi Anne vào.

"Người bảo với Chủ Quản Merryweather về việc sắp xếp người hộ tống công chúa Rosabella, giới quý tộc sẽ không có người tham gia bảo vệ công chúa. Bảo với vị thuyền chủ O'Neil kia huy động thêm người của anh ta để đảm bảo an toàn cho em gái ta. Tiền bạc không thành vấn đề. Đừng quên cảnh báo với anh ta rằng số phận của gia tộc White gắn liền với nhiệm vụ này."

"Vâng, thưa công chúa."

Hết chương 18 (Quyển 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro