Chương 16: Quyết định của gia tộc Karst.
Gác qua suy nghĩ về tấn thảm kịch đã xảy ra với đoàn hộ tống công chúa tại Rừng Pháp Sư, buổi tiệc đêm nọ quả như một giấc mơ. Đến tận khi mọi thứ đã kết thúc thì Vivian vẫn còn run lên vì vui sướng. Tiếng nhạc êm ả thay cho tiếng la ó, reo hò. Những cử chỉ thanh lịch thay cho các màn đọ sức. Những vũ khúc uyển chuyển thay cho màn tung hứng của bọn hề. Sự có mặt của công chúa Rosabella mang đến cho cả Pháo Đài Karst một bầu không khí mới, tao nhã hơn, thanh thoát hơn và sang trọng hơn.
Nhưng khi tiếng nhạc chấm dứt và vị khách cuối cùng rời phòng tiệc thì cũng là lúc cuộc sống hằng ngày của Vivian bị xáo trộn. Rất nhiều chuyện kì lạ tự nhiên xảy ra với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là Aries. Ngay sau vũ khúc đầu thì thằng út nhà nàng cứ như ở trên mây, cứ như trong đầu thằng bé có một bài toán khó, thằng nhóc giải thế nào cũng không giải ra. Khi mẹ Serena dò hỏi chuyện thằng bé có mặt trễ khi đón tiếp công chúa, nó cứ dạ dạ thưa thưa với cả xin lỗi. Như thể những lời mẹ Serena nói không vào nổi tai nó. Đến mức mẹ cũng phải tạm cho qua chuyện đó.
Vivian vốn nghĩ đó lại là một chiêu trò thằng út bày ra để vượt qua ải này nhưng đến sáng hôm sau thì Aries, không như mọi ngày, thằng nhóc rất ngoan. Lúc cần ăn thì ăn, lúc cần học thì học, lúc cần luyện kiếm thì luyện kiếm, lúc không có gì làm thì nó chỉ lẩn quẩn trong phòng riêng. Từ khi cha giao thằng út cho Quỷ Cái dạy dỗ, chắc chắn chưa bao giờ Hilda được thảnh thơi như hôm qua. Riêng Vivian thì cảm thấy nguyên ngày hôm đó tâm trí thằng nhóc đang vui đùa ở một thế giới nào đó của riêng nó, chỉ có phần xác là còn ở lại.
Đó là chưa kể đến anh trai Hendry. Chị gái Hilda nói sau khi Aries vừa đi thì mẹ Serena có bàn chuyện gì đó với anh Hendry. Không biết việc gì đã xảy ra nhưng sau đó thì tâm trạng của anh trai Hendry thay đổi hoàn toàn. Anh trai nàng trở nên hậm hức, tức giận, nóng nảy hơn hẳn khi mới trở về. Chỉ có một mình Hilda là dám hỏi anh ấy vì cái gì mà trở nên như vậy nhưng Hendry nhất nhất không nói.
Vivian biết dù mẹ Serena không phải người sinh ra anh trai Hendry, anh trai Chad hay chị gái Hilda nhưng mẹ đối với họ yêu thương và đặt kì vọng không khác gì con đẻ. Ba người họ cũng cực kì kính trọng mẹ nàng. Bởi vậy, bất kể mẹ Serena đã nói gì, thì việc có thể khiến Hendry tỏ thái độ như thế thì chắc chắn sẽ làm chấn động cả Highmoutain. Vivian cảm thấy như vậy.
Tuy nhiên, vấn đề làm nàng đau đầu nhất thì lại liên quan đến công chúa Rosabella. Trước khi công chúa đến thì mẹ Serena đã giao cho nàng việc tiếp đãi công chúa. Nói chuyện với người, dẫn người đi tham quan, lắng nghe mọi thứ người nói. Vivian nghĩ mình đã làm rất tốt chuyện đó vào bữa tiệc hai ngày trước. Công chúa và nàng cứ như hai chị em ruột thất lạc lâu ngày. Công chúa không khác gì trong tưởng tượng của nàng, người xinh đẹp, thông minh và rất có tài ăn nói. Đặc biệt hiểu biết của người về các vì sao thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Nói thật, Vivian cũng thầm xấu hổ. Người Highmoutain bọn họ nổi tiếng về sức mạnh nhưng khi bàn đến việc đầu óc thì cả hai Nam, Bắc Lục Địa đều sẽ không nhắc đến bọn họ. Ở nơi này, Vivian được xem là người hiểu biết nhiều nhưng khi so với công chúa thì nàng cảm thấy mình còn thua xa.
Thế nhưng cũng chỉ có đêm đó thôi. Sau khi bữa tiệc kết thúc thì công chúa biến mất dạng. Nói là biến mất, thật ra là người chỉ ở yên trong phòng. Người duy nhất ra ra vào vào là cô hầu gái thân cận.
Cô hầu đó tên là gì ấy nhỉ?
Hôm bữa anh trai Hendry đã nói một lần rồi mà nàng lại quên. Vivian vỗ nhẹ vào cái đầu của mình.
Hành vi kì quái của công chúa khiến Vivian cảm thấy nhiệm vụ mà mẹ giao cho nàng đã thất bại. Vivian buồn lắm. Bình thường mỗi khi nàng buồn sẽ tìm đến anh trai Chad để tâm sự. Nhưng cả ngày hôm nay anh trai Chad bận đến không còn thời gian để thở ấy chứ. Vivian biết, đoàn hộ tống của công chúa bị giết sạch, hành lí, hành trang gì cũng không còn. Từ Vương Đô đến đây thì xa xôi vô cùng, một người một ngựa đi ngày đi đêm liên tục cũng phải cần ít nhất một tuần. Người ngoài nhìn vào cũng biết chuyến đi của công chúa có tiếp tục được hay không đều phải dựa vào một tay lãnh chúa Arnold Karst. Nói là cha nàng chứ thực tế toàn mẹ với anh Chad làm.
Cả nhà chỉ còn mỗi chị Hilda là bình thường. Nhưng chị gái nàng có lúc nào không ở sân tập đâu. Chân nàng vừa mới khỏi, phải vừa chống gậy vừa đi. Vivian không muốn làm phiền Quỷ Cái.
Không được! -Nàng nghĩ – Ta không thể để mẹ thất vọng như thế được. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mẹ giao cho ta. Ta không biết công chúa đang làm gì trong phòng nhưng dòng dõi nhà Karst sẽ không bỏ cuộc khi chưa cố gắng hết sức mình.
Với lại không làm bạn với công chúa thì nàng thật sự không có chuyện gì để làm. Vivian cắn chặt hai hàng răng, đi đến phòng công chúa.
Vừa đến nơi thì cảnh tượng trước mắt làm nàng thẩn thờ.
Aries đang đứng trên hành lang, mắt hướng về cánh cửa nhỏ bên cạnh phòng công chúa. Đó là căn phòng được sắp xếp cho người hầu. Hành vi thằng bé làm nàng sợ. Nó cứ ngây ra, chăm chăm nhìn vào cánh cửa, thậm chí gần như chẳng thèm chớp mắt. Miệng cứ lầm bầm gì đó.
"...chiến binh..." - Nàng khó khăn lắm mới nghe được một từ mà thằng nhóc nói.
Vivian thấy tim mình như thắt lại. Dù nguyên ngày hôm qua và cả đêm trước đó thằng bé cư xử rất bất thường nhưng chưa bao giờ trông điên rồ như lúc này cả.
"Vivian! Aries! Hay quá, hai đứa đây rồi!" Giọng nói của Hilda làm nàng chợt tỉnh.
___________
Aries nghĩ mình điên rồi.
Sau khi Pices nói với cậu những lời đó, Aries hoàn toàn không thể vứt chúng ra khỏi tâm trí mình. Giọng nói của Pisces cứ vang vọng khắp nơi. Hình ảnh của nàng, Aries nhìn đâu cũng thấy. Cậu không thể nghĩ đến bất kì điều gì khác. Các giác quan của cậu dần trở nên mơ hồ, cơ thể cậu dường như có ý thức riêng, tự hoạt động, mà cũng dường như không. Hình ảnh một ngày sau bữa tiệc trở nên nhạt nhòa, vô vị. Tất cả mọi thứ dường như đều nằm trong một lớp sương mù.
...đôi mắt của lửa...
Âm thanh đó lại vang lên nhẹ nhàng như lời hát ru, khiến Aries chìm sâu vào giấc ngủ.
..đôi mắt của chiến binh..
Aries bắt đầu nhìn thấy những khung cảnh, nửa ảo nửa thực. Một người con gái với mái tóc màu đồng đang ôm lấy cậu từ phía sau. Bàn tay cô ta mơn trớn hai bên vai, rồi đến cổ. Đôi môi cô ta chạm nhẹ vào vành tai cậu. Cảm giác đó thỏa mãn đến điên người.
Bỗng dưng, cậu nhìn thấy mình đang đứng trong một căn phòng. Phía trước cậu là một chiếc ngai dát bạc. Người đàn ông ngồi trên chiếc ngai, Aries chỉ nhìn thấy bóng lưng ông ta nhưng cậu vẫn thấy được chiếc vương miện làm từ một khối băng, trong suốt, đẹp long lanh. Aries không kìm chế được bản thân mà nhìn xuống thân mình, một khối giáp uy nghi, trên ngực trái khắc hình Vương Miện Mùa Đông, biểu tượng của gia tộc Northernman.
Đội Vệ Vương. Aries cảm thấy trái tim mình ngập tràn trong hạnh phúc. Một niềm vui sướng mà cậu chưa bao giờ được nếm trải. Niềm tự hào lan dọc khắp thân người, khiến cậu muốn la ó lên.
Không được! Cậu tự nói với bản thân Phải nghiêm trang!
Nhưng hình ảnh đẹp đẽ đó bỗng mờ đi, bộ áo giáp vỡ vụn ra thành từng mảng nhỏ để lộ ra bộ quần áo cậu thường mặc trong sân tập. Aries hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Ngó nghiêng gì thế! Tập trung!" Giọng nói của Hilda vang lên bên tai. Cậu đưa mắt nhìn quanh, đây là sân tập. Đối thủ trước mặt cậu là Imelda Brownlow, người bạn tập thân quen. Trên tay là thanh kiếm gỗ, cô ta thủ sẵn thế đang đợi lệnh bắt đầu.
Aries lại nhìn trên người mình. Kiếm gỗ của cậu đâu?
"Bắt đầu!" Hilda ra hiệu, Imelda lập tức phóng nhanh về phía cậu.
"Khoan đã. Tôi chưa có kiếm." Aries hét to, nhưng dường như chẳng ai quan tâm. Imelda đâm mạnh cây kiếm vào bụng cậu. Một cảm giác đau đớn kinh khủng trào dâng, Aries cảm thấy như nội tạng trong bụng mình đang vỡ ra. Cậu khụy người xuống rồi nằm lăn ra trên đất, hai tay ôm bụng.
"Dừng lại." Aries thều thào vô vọng, chẳng ai nghe.
Imelda vẫn chưa dừng tay, thanh kiếm gỗ cứ liên tiếp quất lên người cậu.
"Dừng lại." Đau đớn, Aries cố chống người lên thì lại bị đánh cho ngã xuống. Cậu đưa mắt nhìn về phía Hilda và những huấn binh khác, họ đang cười cậu. Ánh mắt họ đầy châm biếm, coi thường. Họ bàn tán rồi cười to.
"Dừng lại!" Aries cố hét lên nhưng thất bại.
Imelda vẫn quất mạnh thanh kiếm gỗ.
"Dừng lại!"
Bọn họ vẫn cười, vẫn bàn tán. Mặc cho bị đánh, Aries lấy hai tay ôm tai, mắt nhắm nghiền.
"Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!" Aries khóc. Nước mắt cậu rơi xuống, giọng cậu khàn đặc.
Nhưng chẳng ai quan tâm.
Chẳng ai quan tâm.
"Đồ vô dụng!" Họ nói
"Đồ bất tài!" Họ nói
"Có thật là người nhà Karst không đấy?" Họ nói
"Dừng lại đi mà!" Aries van xin. Giọng run run.
Imelda bỗng nhiên dừng tay, không đánh cậu nữa. Aries chậm rãi buông hai tay đang bịt kín tai ra, xung quanh không một tiếng động. Cậu từ từ mở mắt.
Đây là nhà thổ mà cậu hay ghé qua. Aries đang nằm trên giường, kế bên là một cô gái.
Một cơn ác mộng sao?
Aries ngồi dậy, định mặc quần áo vào.
"Ngài đi đâu vậy?" Giọng nói mê hồn bên cạnh bỗng vang lên khiến Aries khựng lại.
"Ở lại với em đi." Âm thanh khiến trái tim Aries tan chảy. Cậu đứng im đó không biết phải làm gì.
Đôi tay cô gái mò mẫm lên người Aries, chạm nhẹ lên vai rồi trượt xuống hai cánh tay. Cô ta ôm chầm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai, mái tóc màu đồng khẽ rũ xuống che mất đi khuôn mặt.
Là nàng sao? Aries thầm nghĩ.
"Ngài có đôi mắt của lửa, thưa ngài."
Lại là câu nói đó. Aries đã nghe câu nói này cả trăm ngàn lần rồi. Chúng lẩn quẩn trong tâm trí cậu, làm cậu điên dại, làm cậu mê đắm.
"Ta có đôi mắt của lửa...." Aries bất giác nói.
"Đôi mắt của sự gan dạ, đôi mắt của sức mạnh...." Nàng hôn vào má cậu, rồi khẽ cắn nhẹ lên đó đầy tinh nghịch.
"Đôi mắt của sự gan dạ, đôi mắt của sức mạnh..." Aries nhắm mắt lại, tận hưởng những cái vuốt ve trên cơ thể mình.
"...đôi mắt...." Nàng kề sát khuôn miệng nhỏ vào tai cậu, cái miệng ướt át mút nhẹ lên ấy, hàm răng ngọc chậm rãi cạ sát lên vành tai như đang chơi đùa "...của một chiến binh..."
"...đôi mắt của một chiến binh." Aries quay người lại. Đôi mắt màu khói vừa bí ẩn vừa u uất. Aries thở chậm rãi, cậu không muốn giây phút này trôi đi mất.
"Pisces River." Cậu thều thào kêu tên nàng.
Nàng đưa mặt lại gần sát cậu, đầu nghiêng nhẹ về một bên, mắt nhắm lại.
Nàng muốn hôn cậu.
Aries cũng nhắm mắt lại để bản năng quản hết việc còn lại.
"Vivian! Aries! Hay quá, hai đứa đây rồi!" Aries giật mình mở mắt. Cậu đang đứng giữa hành lang, hai mắt nhìn về phía một cánh cửa nhỏ. Cậu biết mình đang ở Pháo Đài Karst nhưng không biết ở chính xác nơi nào trong Pháo Đài.
"Hai đứa theo chị, dì Serena muốn họp gia đình." Aries nhận ra giọng nói của Hilda.
"Họp gia đình?" Giọng nói của Vivian, đầy ngạc nhiên.
"Dì nói vậy. Chị cũng không biết chuyện gì nữa, đi rồi biết." Lại là giọng của Hilda " Aries, nhóc làm gì mà ngơ ngác như thế. Có nghe chị nói không hả?"
Aries vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu lại nhìn quanh, chẳng thấy gì ngoài hai người chị của mình.
Chuyện gì sẽ lại xảy ra nữa đây?
Aries suy nghĩ kĩ một hồi thì mở miệng: " Đây là thực...." cậu nói " ....hay mơ ??"
Cả Vivian và Hilda đều trợn mắt.
"Em thấy nguyên ngày hôm qua Aries lạ lắm." Vivian là người lên tiếng đầu tiên.
Hilda không nói gì, chỉ chậm rãi tiến về phía cậu. Người chị dữ dằn này lại chậm rãi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.
Aries không hề ngạc nhiên trước hành vi này của Hilda. Có lẽ cậu điên thật rồi, nãy giờ toàn nhìn, nghe thấy những thứ kì lạ.
"Bốp!" Aries đau điếng cả người. Cơn đau vô cùng chân thật cùng quen thuộc. Đánh chơi chơi mà có thể đau kiểu này chỉ có thể là Hilda. Cậu ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn nhà.
"Tỉnh chưa nhóc?" Hilda ngang tàng nói, chẳng có chút gì là quan tâm.
"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Đừng đánh nữa." Aries hét to lên.
"Tỉnh rồi thì mau chóng đứng dậy. Dì và cha đang đợi." Hilda nói như ra lệnh.
Có lẽ cậu điên thật rồi. Từ sau bữa tiệc đến hết nguyên ngày hôm qua cứ nhìn thấy ảo ảnh và âm thanh không có thật. Lần ban nãy là đáng sợ nhất, ảo ảnh mà chân thật vô cùng. Nói thật, nhờ cú đánh của Hilda, trong suốt hai ngày nay đây là lần cậu thấy tỉnh táo nhất.
"Chết tiệt!" Aries mắng thầm trong miệng. Cậu đứng lên.
Có tỉnh thì cũng để hôn xong rồi hãy tỉnh chứ! Aries nghĩ trộm trong bụng.
Nhưng khi thấy Vivian, Aries không còn tâm trạng để nghĩ đến nụ hôn xém có được trong ảo giác nữa. Ánh mắt chị ấy nhìn cậu....đầy ghê sợ.
_______________
Trong lúc đi đến phòng hội đồng, nơi làm việc của lãnh chúa và các Chủ Quản, lòng Vivian rối bời.
Vivian không biết phải nói về Aries như thế nào nữa. Nếu nguyên ngày hôm qua thằng nhóc chỉ trông hơi lờ đờ, thì ban nãy ở trước phòng công chúa...à không...trước cửa phòng cô hầu của công chúa thì thằng nhóc cứ như một người khác. Nó làm nàng sợ...thật sự sợ. Trong một phút, em trai nàng như một con quỷ trong thần thoại, ánh mắt nó cuồng dại và...Vivian không còn muốn nghĩ đến điều đó nữa.
Bây giờ thì thằng nhóc vừa đi vừa nhìn nàng ngơ ngác, rõ ràng thái độ của nàng làm nó để ý. Vivian cố tỏ ra bình thường nhưng thật khó, nàng chưa bao giờ phải "tỏ ra bình thường cả".
"Vivian, chị sao vậy?" Như bình thường, thằng nhóc chẳng thèm quanh có, cứ hỏi thẳng.
Vivian không biết nói dối. Nàng chỉ còn cách lựa lời: " Aries, lúc nãy nhóc lạ lắm. Cứ như...chị không biết phải diễn tả sao nữa." Vivia nói rất nhỏ, đủ để Hilda đang đi phía trước họ không nghe được.
Aries gật đầu, thằng nhóc thì thầm với nàng, nó cũng sợ Hilda nghe thấy: "Em cũng thấy vậy. Sau khi khiêu vũ với Pisces, đầu óc em cứ mù mịt thế nào ấy. Nói thật, lúc nãy nhờ bà Hilda đánh mà em tỉnh ra thật. Tỉnh nhất trong hai ngày hôm nay luôn."
"Nhóc nên nói với mẹ đi, để mẹ Serena còn cử dược sư trị cho nhóc." Rõ ràng em trai nàng bị bệnh rồi. Vivian buồn.
"Để một hồi rồi tính. Đàn ông con trai hở chút là bệnh thì còn mặt mũi gì nữa!" Aries nhất quyết không chịu. Vivian cũng đành thở dài, câu trả lời của thằng nhóc rất ư là "Highmoutain." Bọn họ nghĩ rằng việc chữa bệnh là biểu hiện cho sự yếu đuối – thứ cực kì bị kì thị tại đây. Vivian thì không đồng ý với điều đó, đợi đến khi bệnh chết rồi thì yếu hay mạnh đâu còn quan trọng nữa.
"Mà khoan." Nàng chợt nghĩ ra: "Pisces là ai?"
"Là người hầu của công chúa Rosabella, hay đi cùng công chúa. Chị không nhớ sao? Nàng có mái tóc màu đồng và mắt màu xám khói."
Vivian thú nhận, từ khi công chúa đến đây mọi sự chú ý của nàng đều đổ dồn lên người. Người hầu kẻ hạ xung quanh nàng đâu để tâm.
"Sao nhóc lại khiêu vũ với cô ta?" Vivian không kiềm được sự tò mò.
"Nàng rất đẹp, không phải sao?" Thằng bé nói, giọng điệu làm Vivian giật mình.
Vivian cảm thấy không đúng. Đồng ý là người Highmoutain bọn nàng rất phóng khoáng, đừng nói Aries, nếu anh trai Hendry và anh Chad hay chị Hilda khiêu vũ xã giao với người hầu thì cũng chẳng phải là việc gì to tát chấn động cà một vùng cả, nhất là khi người đó xinh đẹp.
Ngay cả Vivian cũng có suy nghĩ muốn khiêu vũ cùng vị hiệp sĩ đi cùng công chúa. Vivian chưa hỏi tên anh ta, chỉ biết anh ta là con hoang của lãnh chúa Valler vùng Alley. Ban đầu Vivian cũng ngại xuất thân của vị hiệp sĩ ấy nhưng anh ta có khuôn mặt đẹp trai theo kiểu rất thanh lịch, dáng người vạm vỡ nhưng không thô kệch. Nếu nàng không phải chống gậy để đi và vị hiệp sĩ đó xuất hiện trong bữa tiệc, Vivian không ngại chủ động mời anh ta một điệu nhảy.
Nhưng thứ khiến Vivian cảm thấy kì lạ là cách nói của thằng nhóc khi nói đến cô ta. Có gì đó âu yếm, trân trọng. Trực giác mách bảo Vivian điều nàng không muốn nghĩ tới.
Vivian nhớ về ánh mắt của Aries lúc nãy.
Không phải đâu. Aries đang bị bệnh mà. Mấy điều đó chẳng nói lên được gì cả. Mình nghĩ nhiều quá rồi!
Khiêu vũ xã giao là một chuyện nhưng những việc liên quan đến cảm xúc lại là một chuyện hoàn toàn khác. Vivian muốn hỏi Aries cho rõ ràng nhưng chợt nhận ra bọn họ đã đến phòng hội đồng. Cha Arnold, mẹ Serena , anh trai Hendry, anh trai Chad đều đã ở đây.
Đây là nơi làm việc của lãnh chúa cùng các Chủ Quản. Tính ra đây là lần đầu tiên nàng và Aries được bước chân vào đây. Vivian hít sâu một hơi.
Trên chiếc bàn dài, cha và mẹ sóng vai ngồi ở một đầu nhìn về phía cửa. Anh trai Hendry và Chad ngồi hai bên. Mặt ai cũng nghiêm nghị theo những cách khác nhau.
Chuyện lớn gì đây? Nàng nghĩ
Cha nàng, lãnh chúa Arnold Karst, người đàn ông vui vẻ nhất mà nàng biết bây giờ trên khuôn mặt đầy trăn trở.
"Hilda, Vivian và Aries đều đã đến rồi. Chúng ta bắt đầu được chưa?" Anh trai Chad lên tiếng đầu tiên. Có vẻ anh nàng đã biết hết mọi chuyện chuẩn bị xảy ra. Hiển nhiên thôi, Chad là người con duy nhất của lãnh chúa Karst được tham gia hội đồng mà.
Lãnh chúa Arnold thở dài: "Ta và phu nhân đã quyết định. Sau những gì xảy ra với đoàn hộ tống công chúa, bọn ta sẽ không đặt cược sinh mạng của người thừa kế Highmoutain. Anh trai của các con sẽ không tiếp tục cuộc hành trình."
"Không được!" Cả Vivian, Hilda, Aries đều đồng loạt lên tiếng. Ngay cả Vivian cũng hiểu rằng anh trai Hendry đâu đơn giản chỉ là một hiệp sĩ cỏn con vô danh nào đấy, anh ấy là người thừa kế Highmoutain. Sự việc này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp cả lục địa, đây sẽ là một sự sỉ nhục vô cùng khủng khiếp đối với danh dự của cả gia tộc Karst. Chỉ cần hình dung việc tất cả mọi người đều bàn tán con trai trưởng của gia tộc Karst là kẻ hèn nhát, ham sống sợ chết là nàng không thể nào chịu được.
Rõ ràng anh Hendry cũng vì chuyện này mà hậm hực mấy ngày nay. Miệng anh trai nàng bặm chặt lại như thể đang kìm chế sự phẫn nộ. Hai tay anh ấy nắm lại thành quyền. Không thể nhìn thẳng vào bất cứ ai.
"Sự nhục nhã này sẽ kéo dài đến hàng thế hệ." Hilda cố giữ bình tĩnh, nói.
Mẹ Serena, như mọi khi, khuôn mặt uy nghi và giọng nói cứng rắn như thép lập tức làm mọi người im lặng: "Quá trễ. Lá thư ta viết đã được gửi về Vương Đô."
"Bà ấy thậm chí còn chẳng bàn trước với ta về chuyện đó." Cha Arnold cố làm cho không khí ở đây dịu bớt. Nhưng rồi ông lại thở dài: "Vốn dĩ ban đầu ta cũng tức giận lắm. Các con biết tính ta mà." Hai tay ông xoa vào nhau: "Nhưng sau khi công chúa đến đây. Một tin tức truyền đến khiến ta thay đổi ý định, ngay lập tức."
Tất cả mọi người đều im lặng, chờ đợi điều mà cha sắp nói.
"Cái đêm mà Hendry trở về báo tin, một tên sát thủ đã lẻn vào phòng của công chúa dưới thị trấn và xém tí nữa đã giết được người."
Vivian hoảng hốt, điều này thật kinh khủng.
Cha Arnold nói tiếp: "Trên người tên sát thủ có xăm hình một thanh kiếm cháy rực trong lửa."
Hỏa Kiếm là kí hiệu của hoàng tộc Rousseau, gia tộc cai trị Empral. Bây giờ thì nàng hiểu vì sao điều đó khiến cha muốn anh trai Hendry rút khỏi đoàn hộ tống.
"Chúng ta không biết đức vua Marcus đang tính toán điều gì. Càng không biết bọn Empral muốn gì. Nhưng chuyến đi này quá nguy hiểm. Cả một đế quốc đứng sau vụ ám sát này, khả năng cao là cả vụ thảm sát trong rừng Pháp Sư nữa." Cha lấy tay xoa đầu.
Mẹ tiếp lời: "Những việc sẽ phải xảy ra trong chuyến đi của công chúa thì không ai có thể nói trước. Nhưng khi chúng xảy ra, ta muốn đảm bảo người thừa kế của Highmoutain sẽ không có mặt ở đó để hy sinh vô ích."
"Nhưng danh dự của nhà Karst...." Vivian chần chừ lên tiếng. Nàng không muốn anh Hendry chết, thật sự không muốn. Nhưng nếu khách quan nhận xét tình hình thì dù Hendry có hy sinh thì vẫn còn anh trai Chad. Trong khi đó danh tiếng nhà Karst nếu bị ô nhục thì nhiều đời sau cũng không rửa sạch.
"Chuyện đó ta và cha các con đã an bày hết rồi." Mẹ nói: "Hilda."
Chị gái Hilda nghe đến tên mình thì khuôn mặt trở nên nghiêm nghị hẳn. Mặc dù Vivian biết chị ấy vẫn không vừa lòng với quyết định của cha mẹ, để anh Hendry ở lại Highmoutain.
"Cháu hãy cùng công chúa tiếp tục cuộc hành trình này, phải đảm bảo sự an toàn cho người đến khi đặt chân tới Empral."
Nghe mẹ nói vậy, khuôn mặt Hilda thoáng vẻ bất ngờ nhưng rồi chị ấy vẫn gật đầu, cái gật đầu đầy miễn cưỡng. Vivian biết chị nàng không phải không muốn hộ tống công chúa, chị ấy lo lắng cho danh dự của gia tộc.
"Vivian!" Nghe thấy mẹ gọi mình, Vivian theo bản năng ngẩng đầu lên. Nàng ngơ ngác, không biết mình sẽ có phần trong việc này.
"Từ giây phút này, con với thân phận thành viên Đội Nữ Binh, cùng chị của con đi theo đoàn hộ tống công chúa." Vivian cảm thấy uất ức. Trước giờ nàng tham gia Đội Nữ Binh là vì truyền thống gia đình. Dùng danh nghĩa một nữ binh làm nhiệm vụ là một vinh dự. Nhưng dính vào rồi thì khó dứt ra. Nàng muốn kiếm một bậc trượng phu, sinh cho chàng ba đứa con, hai gái một trai, xây dựng một gia đình nho nhỏ. Ai cũng khen kĩ thuật dùng kiếm của nàng tốt, chỉ là nàng không quan tâm đến chuyện đó.
"Vâng." Nàng trả lời, giọng nói nhỏ đến mức nghe như tiếng muỗi kêu.
"Còn Aries." Mẹ nàng gọi đến thằng nhóc.
"Dạ." Nó trả lời, giọng nói vô cảm. Vivian nhận ra, hồn phách thằng nhóc lại bay đi đâu nữa rồi.
Vivian thấy mẹ thở dài: " Mẹ gọi con đến đây để con biết tình hình gia đình ta bây giờ như thế nào. Cả hai chị đều sẽ rời Highmoutain. Từ giờ sẽ không ai còn thời gian để mắt tới con nữa. Con tốt nhất nên trưởng thành đi."
Thằng nhóc lặng im. Nét mặt nghiêm túc của thằng nhóc làm nàng lo lắng. Thật ra hành vi hai hôm nay của thằng nhóc đã rất không bình thường rồi.
"Aries con có nghe mẹ con nói gì không?" Cha nàng không kiên nhẫn trước thái độ bất thường của thằng nhóc.
"Con cũng muốn đi!" Aries bỗng lên tiếng.
________________
Khi mẹ quyết định để Hilda và Vivian lên đường cùng công chúa, một cảm giác ghen tị nổi lên trong lòng Aries. Hilda trước giờ vẫn là một chiến binh ưu tú, nhưng Vivian chỉ hơn cậu có hai tuổi.
"Từ giờ sẽ không ai còn thời gian để mắt tới con nữa. Con tốt nhất nên trưởng thành đi."- Lời mẹ nói ra tựa như một con dao cứa vào lòng cậu, thật đau đớn, tủi nhục.
Ta cũng là người nhà Kast, mang trong mình dòng máu của Hendry Bức Tường Thành.
Aries nắm hai tay lại thành quyền. Cảm giác trong lồng ngực thật kì lạ, một sự quyết tâm cậu chưa bao giờ biết đến. Trong giây phút, cậu thấy mình thật mạnh mẽ.
Ngài có đôi mắt của lửa, thưa ngài. Giọng nói mê hoặc lại cất lên trong tâm trí, chứa đựng một loại ma thuật diệu kì làm Aries không cưỡng lại được.
"Aries con có nghe mẹ con nói gì không?"
Đôi mắt của sự gan dạ, đôi mắt của sức mạnh....
"Con cũng muốn đi!" - Aries chưa bao giờ chắc chắn như thế, cậu biết chính xác mình muốn làm gì. Và cậu bắt buộc phải làm được, bằng mọi cách, bằng mọi giá.
"Aries, con đang nói gì vậy?" Mẹ cậu dường như không hiểu rõ những gì cậu vừa nói.
....đôi mắt của một chiến binh.
"Con sẽ gia nhập đoàn hộ tống." Aries nói, giọng đầy quyết tâm.
Hết chương 16 ( Quyển 1)
_____________
Lời tác giả: Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. Mấy bữa nay mình bận đi khám sức khỏe để du học nên không tập trung viết được ( với lại chương này dài qué, lại còn chuyển góc nhìn lia lịa giữa Vivian và Aries). Nói chung, thật lòng xin lỗi vì sự chậm trễ của mình và chân thành cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ truyện.
Hãy vote và comment để ủng hộ tinh thần tác giả các bạn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro