Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bùa yêu

Aries vốn không thích những bữa tiệc. Vì sao ư? Vì cậu quá mức kém cỏi. Kém cỏi đến mức cứ nói đến nhà Karst là nói đến việc Hendry tài giỏi thế nào, Chad uyên bác ra sao, Hilda lại lập chiến công này, Vivian vừa lập thành tích nọ và Aries thua kém bọn họ bao nhiêu.

" Ha Ha Ha! Ba chiêu. Ha Ha! Chỉ ba chiêu, thế là Vivian khiến thằng nhóc này nằm trên giường cả tuần." Lãnh chúa Arnold cha cậu vừa kể chuyện xưa, vừa cười lớn. Không biết chuyện đó có gì hay họ mà lần nào cha kể các vị tiểu lãnh chúa cũng cười lăn cười lộn như thể họ không biết chán ấy.

Aries không thấy chuyện Vivian hạ gục cậu có gì mắc cười. Chị ấy tuy không có dáng người cao lớn đặc trưng của con gái vùng Highmoutain nhưng nói về kĩ thuật và tốc độ, chị ấy đứng nhất nhì trong nhóm nữ binh. Aries đâu phải thằng con trai duy nhất thua chị ấy.

Thế mà mọi người cứ làm như đó là chuyện gì ghê gớm lắm! Nhất là cha cậu, hết chuyện để kể rồi hay sao lại đem chuyện này ra trước mặt công chúa.

Nghĩ đến công chúa, Aries bất chợt đưa mắt về phía người. Bị bao nhiêu tiểu thư quyền quý bao vây, vẻ đẹp của người vẫn nổi bật. Mái tóc bạch kim dài óng ả, tựa như dòng ngân hà đang uốn người trên bóng lưng nàng, đôi mắt màu vàng dường như được điêu khắc từ hoàng ngọc. Kì lạ thay, từng chi tiết trên khuôn mặt đều không thay đổi nhưng so với nét lầm lũ, u sầu khi vừa mới đến, trong ánh mắt, động thái của nàng công chúa bây giờ lại mang theo một sự sắc xảo làm thôi thúc lòng người. Sự sắc xảo mà Aries thầm đoán chỉ có những người mang dòng dõi đặc biệt cao quý như thế mới có được.

"Hỏi làm sao bọn Empral không thèm nhỏ dãi, cử người sang tận đây mà cầu hôn." Aries lầm bầm.

"Cậu đang nói gì đó!"

Giọng nói đột ngột từ phía sau làm Aries giật bắn mình, phần vì bất ngờ nhưng phần lớn là chột dạ.

"Chad" Aries không dám nói quá lớn. Bình thường, cậu với ông anh này không quá thân thiết. Người anh này của cậu chủ động bắt chuyện, chắc chắn không có gì hay ho.

"Sáng nay cậu đã đi đâu." Chad vào thẳng vấn đề.

Gita vợ ổng đang bệnh lên bệnh xuống ổng không thèm lo đi. Lo chuyện của thằng này làm gì không biết!

"Đang giữa buổi tiệc mà anh trai, không cần phải căng thẳng như vậy." Aries giấu hai tay ra sau lưng, vô thức đi lùi mấy bước.

Chad nhìn cậu, nghiêm nghị. Nụ cười xã giao hằng ngày hay trưng trên mặt tắt đi lúc nào không hay. Nhìn Chad như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh trai cậu hạ giọng: " Sau bữa tiệc cậu ở lại, dì có chuyện cần bàn."

"Vâng nhớ rồi." Aries có điên mới ở lại. Rõ ràng phu nhân Serena Karst, người nắm quyền trong bóng tối của Highmoutain đang muốn truy vấn "sự mất tích" của cậu. Aries không thể để cái gia đình này phát hiện ra những đường hầm bí mật - cánh cửa tự do của mình.

Chad vừa quay lưng đi, Aries liền phóng ra ban công.

Chad luôn là một kẻ cẩn thận, nếu bây giờ cậu đi ra khỏi phòng tiệc bằng cửa chính thì chắc chắn sẽ có người chặn lại. Nhưng nếu nhảy ban công thì sao?

Rất may cho cậu, lúc này tất cả mọi người đều dính chặt ở trong phòng tiệc tìm cơ hội mà bắt chuyện với công chúa, ngoài ban công trống trãi cũng chẳng ai thèm đứng.

Đây là tầng hai, cậu có thể đu người xuống dễ dàng như trở lòng bàn tay. Cái khó là phải lựa chọn thời điểm thích hợp sao cho không bị chú ý. Nhảy xuống sẽ gây ra tiếng động. Dựa theo kinh nghiệm, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ nhất cũng đủ để Chad tìm người bắt cậu lại. Nếu như vậy thì phải chọn lúc mọi người bắt đầu khiêu vũ mới giảm được tối đa sự chú ý.

"Nhóc đang làm gì đấy?" Bỗng nhiên có ai đột ngột quàng chặt cổ cậu từ phía sau. Aries xém tí nữa là hét lên kêu cứu.

"Anh đi mấy năm, nhóc đã cao đến chừng này rồi!" Quả nhiên là ông anh Hendry, nguyên một ngày ổng lo hầu chuyện với cha mẹ. Ngay lúc cấp bách này lại chịu chú ý tới cậu. Ổng chẳng khác gì sáu năm trước ngoại trừ việc cơ bắp có phần cuồn cuộn hơn.

"Thả tôi ra, người khác thấy bây giờ." Aries cố làm giọng gầm gừ.

"Sao! Anh mới đi mấy năm mà nhóc bày đặt lên giọng rồi sao?" Nói rồi ổng ra sức cù đầu cậu, y như hồi nhỏ.

"Bỏ ra! Bỏ ra! Công chúa thấy bây giờ!" - Không ngờ nói vậy mà công hiệu. Hendry lập tức buông cậu ra.

"Sao ra đây đứng có một mình vậy? Cha kể mấy chuyện đó mà nhóc buồn sao." Hendry nói, giọng có vẻ quan tâm cậu.

Aries nổi da gà, cậu làm gì ủy mị như vậy.

"Buồn buồn cái đầu anh. Bữa tiệc nào mà cha chẳng kể. Ra đây hóng miếng gió không được sao?" Cậu không định nói cho Hendry biết cậu đang tìm cách trốn khỏi cuộc tra hỏi tiềm năng của mẹ về sự "chậm trễ" của cậu khi đón tiếp công chúa. Cậu chưa ngu đến vậy.

Bỗng nhiên Aries nhớ đến một chuyện: "Hendry" Cậu gọi ông anh.

"Gì?"

"Anh có biết cô gái hay đi với công chúa là ai không? Dáng người nhỏ nhỏ, tóc màu đồng, mắt màu khói."

Hendry hơi đơ một chút, ông anh này có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu: "Nhóc nói Pisces, cô hầu nhỏ của công chúa sao? Nhìn nhỏ người vậy thôi nhưng cũng gan góc lắm. Đi nguyên đoạn đường, xảy ra nhiều chuyện, chưa thấy con bé ấy tỏ ra sợ hãi hay mệt mỏi gì. Không giống những đứa con gái khác ở Vương Đô anh từng thấy."

"Vậy sao." Aries không kiềm được hơi cười cười.

"Sao, nhóc thích người ta hả?"

Aries chột bụng. Ông anh này đi mấy năm, bề ngoài không thay đổi gì nhiều, ai ngờ bên trong nguy hiểm hơn hẳn.

"Anh ra đây đứng làm gì, không đi với Xandra đi. Người ta đợi anh sáu năm, sắp mãn kinh rồi đấy!" Aries tìm cách đuổi khéo ông anh mình.

"Chết! Anh định lấy cho nàng cốc rượu. Thấy nhóc đứng ngoài này cái quên mất." Nói rồi ổng lật đật chạy vào trong.

Aries thở phào. Cậu nhanh chóng quay lại với việc tính toán vị trí và thời điểm thích hợp để nhảy xuống. Nhìn lại thì cành cây có vẻ hơi xa hơn một chút so với ấn tượng ban đầu. Không phải khoảng cách xa nhất Aries từng nhảy, cậu có thể di chuyển vèo vèo trên các mái nhà cơ mà. Nhưng bây giờ là ban đêm, vẫn nên cẩn thận chút.

"Ngài đứng ở đây một mình sao, thưa ngài Aries."

Tim phổi của Aries xém tí nữa là nổ tung. Cậu thề, thề, nếu cứ vài phút lại có người bất thình lình xuất hiện từ phía sau, cậu sẽ đột quỵ ngay và luôn.

Không cần biết kẻ nào vừa lên tiếng, nếu hắn định phá hỏng kế hoạch chạy trốn của cậu thì Aries nhất quyết xử hắn ra trò. Aries quay lại phía sau, cộc cằn.

Nhưng rồi....

Trái tim cậu bỗng lỡ một nhịp, rồi một nhịp, rồi lại một nhịp.

Nàng tên là Pisces, người hầu của công chúa Rosabella, Hendry nói vậy.

Cả người Aries ngây ngẩn, cứng đờ, cổ họng khô rát còn hai mắt chỉ biết trơ trơ nhìn. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, chỉ biết tim đập nhanh kinh khủng, tay chân trở nên bủn rủn không yên.

Nàng ấy đã ở đâu vậy.

Đờ đẫn mãi, Aries mới nói được một câu.

"Ngài không sao chứ, thưa ngài?" Nàng ấy nói, giọng nói thật ngọt ngào.

Aries không muốn người ta nghĩ mình lập dị. Cậu cố ép mình lên tiếng.

" Ta... Ta không... không thấy nàng trong phòng tiệc."

Aries muốn đấm cho mình mấy phát. Ai lại nói một câu bâng quơ như thế với một người mới gặp. Quả nhiên, Pisces nhìn cậu, ánh mắt đầy bất ngờ.

Bình tĩnh nào Aries, đây đâu phải là lần đầu tiên mi nói chuyện với con gái.

"Xin ...xin lỗi." Aries vấp váp nói.

Cái gì mà tự nhiên xin lỗi. Tự tin! Bí quyết nằm ở sự tự tin. Mi là con trai của một gia tộc lớn, chỉ cần bỏ ngay cái vẻ ngu ngơ như thằng đần này đi là nàng ấy sẽ chết mê ngươi thôi.

"Không...không nên...nói như vậy khi mới gặp." Aries cảm thấy khó thở. Âm thanh trong cổ họng càng khó lưu thông.

Thằng ngu! Sao tự nhiên hôm nay mày nói chuyện như thằng trai tân vậy?

Nàng ấy bỗng dưng tủm tỉm cười, thật dễ thương: "Ngài nói phải. Ban nãy em không có trong phòng tiệc. Kẻ hầu chúng em đôi lúc bị sai đi làm này làm nọ là việc bình thường thôi ạ."

"Nàng...nàng ... định làm gì ở đây?" Aries ép mình nói gì đó.

Mày câm cái miệng của mày lại cho đẹp trời đi Aries. Hỏi như vậy là muốn đuổi người ta ra chỗ khác sao?

Pisces có vẻ hoảng hốt, nàng hơi cúi người xuống: "Xin thứ lỗi cho em thưa ngài. Công chúa có vẻ không cần người hầu bên cạnh mà bầu trời đêm này đẹp quá. Em định ra đây hít thở không khí một chút thôi." Nàng khẽ ngước mắt nhìn cậu: "Rồi em thấy ngài đứng một mình, có vẻ bồn chồn, em mới cả gan bắt chuyện. Nếu ngài thấy phiền em sẽ đi ngay bây giờ."

Nói rồi Pisces nhanh chóng đứng thẳng dậy rồi hấp tấp quay người đi.

Tốt. Bây giờ thì mày làm nàng ấy sợ rồi.

"Khoan đã!" Aries không kiềm được mà chồm người nắm lấy tay Pisces, không cho người ta đi.

Nàng ấy bất ngờ nhìn cậu. Đôi mắt vừa hoang mang, bối rối vừa có chút... kì thị.

Mày đang nắm tay người ta đó. Nói gì đi.

Aries dường như nín thở. Cậu thật sự không biết phải nói gì tiếp theo. Cứ nắm tay người ta mãi như vậy thật đúng là kì quặc. Nhưng cậu không muốn buông ra.

Nói gì đi!

Ngoài ban công chỉ có mỗi hai người họ, không khí xung quanh vốn đã xấu hổ lại càng thêm xấu hổ.

Tao lạy mày! Nói gì cũng được! Mày chỉ cần nói thôi!

"Ngài Aries!" Pisces bắt đầu hơi động đậy cổ tay.

Bây giờ mày có làm gì thì tình hình cũng không trở nên tốt đẹp hơn đâu nên khỏi suy nghĩ nữa. Nói đại cái gì đi! Nhục lắm rồi!

"Ta...ta..." Aries cảm nhận được miệng mình bắt đầu động đậy.

Đúng! Đúng rồi! Nói đi! Nói tiếp đi! "Ta" gì? "Ta" gì?

"Ta thích nàng." Aries gần như thét lên nhưng cổ họng vốn đang bị nghẹn, âm thanh không đủ lớn để người trong phòng tiệc nghe thấy, nhưng nàng ấy thì chắc chắn nghe rồi. Pisces ngẩn người ra, hai mắt trợn lớn rồi chớp chớp.

Hết rồi! Hết thật rồi!

Xấu hổ đến mức này, mặt dày như Aries cũng chịu không nổi nữa. Cậu phải buông tay người ta thôi. Nàng là người hầu thân cận với công chúa, nghe nói thân thiết với công chúa như hai chị em ruột. Nếu nàng ấy về kể lại chuyện này cho công chúa, công chúa đi phàn nàn với cha mẹ, cha mẹ lại buồn rầu ngồi tâm sự với Hilda thì sau đó...không còn sau đó nữa.

Đầu nghĩ vậy nhưng tay thì vẫn trơ trơ ra nắm lấy, không chịu buông.

Buông ra đi! Bộ muốn bị Quỷ Cái đánh chết sao?

"Ngài Aries, ngài vừa nói gì vậy?" Giọng nói Pisces đầy bối rối.

"Ta...ta..."

Tao van mày Aries ơi. Đừng nói gì nữa. Ngậm mồm lại và thả tay ra giùm cái. Lần này mở miệng ra mà "Ta yêu nàng" là chết, chết chắc luôn!

"Ngài Aries?" Pisces vẫn đang hoang mang.

Tiếng đàn hạc đột ngột vang lên. Vũ khúc đầu đã khai màn, mọi người bên trong phòng đã bắt đầu khiêu vũ. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Đầu óc Aries đột nhiên trở nên lanh lẹ. Cậu cố bắt chước giọng điệu của ông anh Chad.

"Đêm này, nàng trông thật đáng yêu thưa tiểu thư. Ta rất thích nàng. Nếu chúng ta được cùng nhau khiêu vũ thì còn gì bằng." Rồi Aries cúi người, dùng tư thế lịch thiệp nhất mà mình biết khẽ hôn lên mu bàn tay Pisces.

Giỏi!

Thế là câu tỏ tình đột ngột trở thành lời xã giao bình thường. Không được mượt mà lắm, Aries biết, nhưng có còn hơn không.

Pisces quả nhiên là người hầu hoàng gia. Vẻ hoang mang trên khuôn mặt nàng nhanh chóng được thay thế bằng cử chỉ đúng mực: "Em chỉ là một người hầu, thưa ngài."

Vẻ ửng hồng trên đôi má người thiếu nữ tiếp thêm cho Aries nghị lực để nói tiếp: "Ở đây, nàng là khách quý của Pháo Đài Karst." Quả nhiên, nói chuyện theo kiểu ông Chad khiến cuộc đối thoại trở nên trơn tru hơn hẳn.

Không như Vương Đô, ở Highmoutain thì họ chẳng để ý mấy cái này quá kĩ càng. Huống hồ cậu cũng chỉ là con út, không phải nhân vật quan trọng gì. Khiêu vũ với người hầu của công chúa thì đã sao.

"Nếu ngài đã nói vậy...em không tiện từ chối." Nàng ấy nói một cách miễn cưỡng.

Mày bị ghét rồi.

Aries cảm thấy sóng lưng mình run lên khi nghĩ như vậy. Nhưng thế nào thì cậu vẫn cầm lấy tay Pisces, dìu nàng vào phòng tiệc.

Cậu nhận ra Oscar, ông bạn thân của Chad, là nhạc công duy nhất của bữa tiệc này, nhưng tiếng đàn hạc ngân nga vẫn thật hay. Aries không phải người thích thưởng thức âm nhạc, cũng giống như rất nhiều người ở Highmoutain. Ngay cả trong những buổi tiệc quý tộc thì người diễn hề, diễn xiếc vẫn được ưa thích hơn. Nhưng kì lạ thay, ngay lúc này, cái âm thanh mà mọi ngày cậu vẫn cho là buồn tẻ bỗng trở nên hay ho khác thường.

"Nàng khiêu vũ giỏi thật." Aries lấy hết cản đảm để bắt chuyện một cách đàng hoàng. Cậu nhận thấy mình đã bình tĩnh lại.

"Người hầu ở Vương Đô được dạy rất nhiều thứ phòng cho trường hợp..."

"Phòng trường hợp tên con trai út của một lãnh chúa nào đó đột ngột ép nàng nhảy cùng hắn phải không?"

Pisces bỗng dưng bật cười nhẹ.

Đúng rồi Aries, đây mới là phong độ của mi.

Hai người nhẹ nhàng xoay vòng.

"Em nghe nói tất cả mọi người ở Highmoutain, cả nam lẫn nữ đều rất giỏi chiến đấu. Không ngờ nhảy múa, các quý tộc ở đây không kém Vương Đô là bao." Không biết là nhờ sự duyên dáng của Aries hay cung cách được đào tạo ở Vương Đô, Pisces bắt đầu giao tiếp thoải mái hơn.

"Chỉ quý tộc mới phải quan tâm mấy trò giao lưu này. Bữa nay có công chúa nên họ làm vẻ vậy thôi. Những bữa tiệc khác họ làm loạn hơn nhiều."

Vừa dứt lời, Aries ngay lập tức cảm thấy hối hận. Nhìn nét mặt Pisces hiện lên vẻ khó xử Aries mới biết mình tự nhiên thái quá. Nàng ấy tốt xấu gì cũng đến từ Vương Đô, nơi "mấy trò giao lưu" rất rất được đề cao, thậm chí là tôn trọng.

"Thứ lỗi cho lời nói vụng về của ta." Aries lại bắt chước cách ăn nói của anh trai mình.

"Xin đừng xin lỗi em thưa ngài. Em không dám." Nàng ấy lịch sự trả lời.

Mới thông minh được một chút mày lại ngu nữa rồi!

"Thật ngại quá, đến giờ ta vẫn chưa biết tên nàng." Aries cũng không thể nói cậu đã bắt ông anh Hendry khai sạch sẽ tên tuổi của nàng ấy rồi, mất mặt lắm.

"Pisces River, người hầu của công chúa, thưa ngài." Pisces lịch sự trả lời.

"Thật là một cái tên hay." Aries nói: " Nàng là người Mance sao? Nghe giọng không giống."

River là một cái họ phổ biến ở đất nước Mance.

"Có lẽ, em không biết. Cha mẹ em mất sớm trước khi em kịp nhớ mặt họ. Em lớn lên ở Vương Đô, từ khi em biết chuyện thì đã có cái tên này rồi." Nàng đáp.

"Nghe nói công chúa và nàng rất thân thiết." Aries thiếu chủ đề lắm rồi mới lôi chuyện này ra để nói.

"Em không được phép nói về chuyện của công chúa cho người khác, thưa ngài. Nhưng người đối xử với em rất tốt." Pisces trả lời.

Aries bối rối, giờ cậu không biết phải nói gì nữa.

"Em xin phép nói một câu với ngài được chứ." Pisces khép nép hỏi.

Aries mừng còn không kịp: "Hiển nhiên." Cậu đáp ngay lập tức.

" Có phải ngài đang bắt chước ngài Chad Karst không ạ?"

Mặt Aries nóng ran lên vì xấu hổ, cậu xém tí nữa là bước trật nhịp.

"Nàng... nàng nói ..vậy....??!!"

"Em thấy ngài cư xử không giống như lời đồn, cách nói chuyện lại giống ngài Chad nên..."

Nếu bây giờ có cái hố thì Aries lập xuống nhảy xuống tự vẫn. Xấu hổ đến mức này cậu không thiết sống nữa.

"Với lại, lúc nãy, khi nói về 'mấy trò giao lưu' giọng điệu của ngài nghe có vẻ tự nhiên hơn...."

Aries không dám nhìn thẳng vào mắt người ta nữa.

"Em thích ngài lúc đó hơn trông ngài...thoải mái hơn." Pisces nở nụ cười dịu dàng.

"Thật sao?" Aries không tin vào điều mình vừa nghe. Chad luôn có sức hút với phái nữ. Những cô gái điếm dưới thị trấn luôn thích cậu hơn khi cậu ăn nói theo kiểu của ổng.

"Thật ạ. Ở Vương Đô, ít có người phóng khoáng được như ngài." Nàng ấy mỉm cười. Thật dễ thương.

Rất lâu rồi mới có người khen cậu như vậy. Trước giờ trong mắt tất cả mọi người, kể cả cha mẹ, cậu chỉ là một kẻ quậy phá.

"Trước giờ chưa có ai nói với chuyện với ta như vậy. Họ toàn chê ta thôi. Nàng là người đầu tiên." Không hiểu sao Aries bỗng dưng thấy trong lòng vô cùng dễ chịu, trong đầu nghĩ gì đều nói ra.

Tiếng nhạc nhẹ dần, vũ khúc đã chuẩn bị đến hồi kết thúc.

"Ban nãy em có nghe lãnh chúa Arnold Karst kể về ngài. Ngài có vẻ không thích việc luyện tập."

Sự bạo dạn bất thường của nàng hầu nhỏ khiến Aries hơi bất ngờ: "Cái gì cha ta cũng kể được." Cậu không kiềm được mà than thở.

"Em nghĩ lãnh chúa Arnold đã đánh giá ngài quá thấp."

Aries thú nhận, một câu này của Pisces thật sự là đánh trúng tim đen cậu. Nghe mà trong lòng hả hê.

"Nàng nói thật hả?" Aries sốt sắng hỏi.

"Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của mình. Nếu cứ đem điểm yếu của một người ra để bàn tán thì thật không hay." Pisces nói, giọng nói nghe sao mà dễ chịu: "Ngài mang trong mình dòng máu của Hendry Karst Bức Tường Thành, cánh tay phải của vua Victor Northernman. Chỉ cần có cơ hội, ngài chắc chắn không khiến người khác thất vọng."

Những lời này quả thật là lời trong tim, trong phổi Aries. Cậu có thể không phải người mạnh nhất vùng Highmoutain nhưng cậu cũng có sĩ diện chứ bộ. Tuy nhiên trước giờ cậu vẫn chưa tìm được giá trị của mình để mà khoe cái sĩ diện ấy. Nhất là khi so với anh chị trong nhà.

Hendry là người thừa kế, là lãnh chúa Karst tương lai. Chad trước giờ là người rành mấy vụ chính trị nhất, anh ấy chắc chắn có chỗ ngồi trong tiểu hội đồng của Highmoutain. Hilda vừa đứng đầu Đội Nữ Binh vừa quản lí tất cả lính tráng trong Pháo Đài. Vivian tuy bên ngoài là một tiểu thư đài cát nhưng bên trong lại là một nữ chiến binh can trường, dù tiếp tục ở lại nhóm nữ binh hay gả cho cho các lãnh chúa để gắn kết tình cảm các vùng thì chị ấy đều có thể làm. Còn giá trị của cậu là gì ngoài một vị khách quý của những khu nhà thổ dưới trấn.

"Thế ngài có lý tưởng gì không, ngài Aries?" Pisces hỏi.

"À..." Aries không biết nói sao.

Cậu cũng từng có ước mơ của mình, nhưng sau mỗi lần bại trận trên sân tập, mỗi lần mẹ nhìn cậu thở dài, mỗi lần bị Hilda mắng, mỗi lần bị cha đem ra làm cho cười cho tất cả mọi người, thì mong ước gia nhập Đội Vệ Vương của cậu càng lúc càng bé lại.

Nghe nói tên con hoang dẫn đầu đoàn hộ tống công chúa được phong hiệp sĩ lúc mới mười hai, mười ba tuổi gì đó. Còn cậu thì mỗi ngày chỉ biết đi tập kiếm với mấy đứa con gái.

Vô dụng đến thế là cùng, thua cả một thằng con hoang.

Pisces nhìn thẳng vào mắt cậu, chăm chú. Aries hơi ngẩn người, không hiểu sao đôi mắt ấy lại có sức hút đến vậy.

"Em không nhìn được tương lai thưa ngài. Nhưng sống ở Vương Đô lâu ngày, em học được cách đoán tính cách kẻ khác chỉ cần nhìn vào mắt họ và đôi khi điều đó nói lên cuộc đời sau này của một người." Nàng ấy nói thật chậm rãi, trong giọng nói như có rượu, làm người ta say say.

"Ngài có đôi mắt của lửa, thưa ngài. Đôi mắt của sự gan dạ, đôi mắt của sức mạnh..." Nàng ấy ghé nhẹ vào tai Aries: "...đôi mắt của một chiến binh."

Vũ khúc kết thúc, tất cả mọi người đều dừng khiêu vũ. Đến tận lúc Pisces cúi chào rồi rời đi, Aries vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Giọng nói của cô hầu nhỏ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

______________

Khuya hôm đó, Pháo Đài Karst.

"Làm cách nào mà ngươi biết được căn phòng này?"

"Pháo Đài Karst từng là căn cứ quân sự. Bên trong những bức tường nơi đây đầy rãy nhưng đường hầm, phòng kín bí mật bị lãng quên. Ta xuất hiện ở đây quả nhiên là may mắn cho ngươi. Sao nhăn nhó thế, lần đầu tiên đeo mặt nạ à?"

"Đứng đó làm gì, phụ ta một tay."

"Giúp ngươi hóa trang ngươi còn không cảm ơn còn đứng đó sai sử?"

"Ta đã cho ngươi mượn thân phận rồi."

Ngưng một chút, họ lại nói tiếp.

"Tại sao ngươi muốn hắn đi cùng đoàn hộ tống."

"Thỏa thuận là thỏa thuận. Ta sẽ giải đáp thắc mắc của ngươi khi ta muốn."

"Nếu thằng nhóc chết trên đường ta sẽ không chịu trách nhiệm."

"Thằng nhóc sẽ không chết."

"Ngươi đã làm gì hắn vậy? Lúc ngươi bắt chuyện trông hắn ngớ ngẩn như thằng đần. Lúc các ngươi khiêu vũ, ánh mắt của hắn không bình thường."

"Chẳng gì cả. Một chút quan sát, một chút điều tra, một chút phân tích tâm lí, tính cách....," kẻ phát ra giọng nói này bỗng cười khúc khích: "...và một chút bùa yêu."

Hết chương 15 (Quyển 1)

________________

Lời tác giả: Tui thề là sau khi viết xong chương này trong đầu tui toàn "yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời" của Bích Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro