Chương 14: Linh cảm
"Công chúa, chúng ta sắp đến nơi rồi ạ." Trong cơn mơ màng, Rose cảm thấy ai đó chạm lên vai mình, lay nhè nhẹ. Rose mệt mỏi dựng người dậy, họ khởi hành tự lúc mặt trời vừa mới mọc mà bây giờ thì trời đã gần trưa. Con đường vừa dài vừa dốc lại còn xốc nẩy. Nàng dùng tay xoa nhẹ đôi mắt đang đờ đẫn của mình.
"Chúng ta vừa đi qua trạm Thần Gió Anil. Chỉ còn ít phút nữa thôi là sẽ đến Pháo Đài Karst." Pisces lấy lược, cẩn thận vừa chải tóc cho nàng vừa nói.
Thật sự nàng không vui khi nghe thấy điều này nhưng cũng chẳng cảm thấy buồn. Rose không nghĩ ra được lí do gì để nàng phải có những cảm xúc đó cả.
Đáng lẽ ta phải thấy sợ! Nàng nghĩ như vậy, nhưng ngay cả sợ nàng cũng không cảm nhận được.
"Người vẫn không định nói gì sao?"
Rose vờ như không nghe, nhìn ra chỗ khác. Nàng quá mệt mỏi để nói bất cứ điều gì.
"Thôi vậy." Con bé thở dài như một bà lão.
Pisces lấy ra từ trong áo khoác một vật dài được gói cẩn thận trong một lớp vải thô: "Em nên đưa thứ này cho người sớm hơn. Nhưng nhiều chuyện xảy ra làm em quên mất." Vừa nói, em ấy vừa mở lớp vải ra, nâng niu như đang cầm một vật quý báu lắm. Khi lớp vải cuối cùng được mở ra, Rose nhìn thấy viên đá màu đỏ quen thuộc. Thanh Giọt Lệ Trinh Nữ.
Rose biết Ser Capricorn đã đưa thanh kiếm cho con bé trong lúc nàng nửa mê nửa tỉnh vì cơn sốt.
Con bé nhìn thanh kiếm một hồi lâu, có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó: "Công chúa luôn thích viên đá này, nó ngợi người nhớ về hoàng hậu Joanna quá cố."
Pisces trao kiếm cho nàng.
"Viên đá là sự bảo hộ còn kiếm là sức mạnh. Công chúa Layla chắc phải hy vọng vào người lắm." Em ấy đưa mắt nhìn nàng như mong đợi một điều gì đó.
Rose ngoảnh mặt đi, nàng đã quá mực ngán ngẩm những lời đó rồi. Nàng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, thật sâu, thật lâu, mãi mãi...
Ngủ, cũng tốt. Có rất nhiều kẻ muốn nàng ngủ mãi như vậy. Thế thì chiều ý họ đi, tại sao nàng cứ phải tiếp tục như vậy? Tại sao nàng phải quan tâm đến "người dân," những kẻ nàng không biết tên, không biết mặt? Tại sao nàng phải quan tâm liệu một trăm năm sau, người ta sẽ gọi nơi này là Vatarya hay Empral chứ?
Nếu hôm ở quán trọ tên sát thủ giết nàng đi thì bây giờ nàng không phải chịu đựng thế giới này nữa.
Không phải cảm nhận cái sự trống rỗng chết tiệt này nữa.
Pisces thất vọng tràn trề, cô hầu gái thở dài và đôi mắt hiu hiu buồn, cất thanh kiếm vào chỗ cũ. Em ấy vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài, những cánh tay phải cầm kiếm in trên nền cờ màu đen bay phất phơ trong gió. Pháo Đài Karst đã chễm chệ trước mắt.
"Một chứng nhân lịch sử." Con bé nói.
Nơi này đã từng là căn cứ chiến tranh từ thời Kẻ Chinh Phục, do những vị tướng nhà Karst trấn thủ. Do đó người dân địa phương thời ấy gọi nó là Pháo Đài Karst. Đến khi vua Victor Northernman thống nhất phương bắc và vị lãnh chúa Karst đầu tiên được sắc phong, nơi này tiếp tục được giữ nguyên và trở thành lâu đài của lãnh chúa nhưng mọi người vẫn quen gọi nó bằng cái tên cũ.
"Cũng có ngày em và công chúa đặt chân đến đây." Pisces cười một cách ngượng ngạo như thể con bé đang cố xua đi bầu không khí khó chịu trong xe.
Xe ngựa dừng lại, họ đang đứng trước cổng lớn của Pháo Đài. Màu đen và vàng ròng ở khắp mọi nơi, màu của nhà Karst.
"Công chúa, chúng ta đến nơi rồi." Tiếng nói của Ser Capricorn vang lên từ phía ngoài: "Mời công chúa xuống xe."
Rose ngẩn ngơ.
"Công chúa, người phải xuống xe rồi." Pisces nói. Con bé lại lay nhẹ vai nàng như để đảm bảo rằng nàng nghe được những gì em ấy nói. Rose khẽ gật đầu.
Pisces mở cửa rồi đỡ nàng xuống. Cái lạnh kinh khủng đập vào cơ thể nàng. Rose vội vàng kéo chặt áo choàng lại. Mùa hạ nơi này lạnh chỉ thua mùa đông dưới đồng bằng một chút.
Rose giật bắn người!
Theo bản năng nàng nắm chặt tay Pisces. Bản thân Rose cũng không hiểu nổi mình. Một phút trước nàng còn cảm thấy rỗng tuếch trong lòng, nàng nghĩ về cái chết. Nhưng giờ đây, khi đứng trước Pháo Đài, một cảm giác bất an chạy dọc cả cơ thể nàng. Một linh cảm mà Rose chưa từng có trước đây. Thứ gì đó ở nơi này...thứ gì đó đen tối, tàn nhẫn, độc ác. Linh cảm mãnh liệt lấp đầy cả sự trống rỗng trước đó.
"Công chúa?" Thấy nàng không định bỏ tay ra, Pisces định nói gì đó rồi lại thôi. Con bé nhìn nàng một lát rồi ôm lấy khuỷu tay nàng: "Đừng sợ." Ánh mắt Pisces trở nên kiên định: "Em sẽ bảo vệ người."
Bao quanh Pháo Đài Karst là bốn bức tường dày tạo thành hình vuông, bốn tòa tháp được xây cao lên ở mỗi góc tường. Xung quanh Pháo Đài là con hào sâu hút, nước đổ ngập. Nếu vô tình rớt xuống đấy thì kể cả thợ lặn giỏi nhất cũng phải rất vật vã mới leo lên được với độ sâu như vậy.
"Hạ cổng!" Ser Hendry Karst hô to.
Cánh cổng to như một người không lồ đang chầm chậm nằm xuống. Rose nín thở, nếu xét về diện tích thì Pháo Đài Karst chỉ bằng hai phần ba lâu đài tại Vương Đô nhưng tường thành thì cao gấp bội lần. Cả đời Rose chưa từng thấy cánh cổng nào to hơn thế.
"Rầm!" Tên khổng lồ đã ngả lưng.
"Công chúa, xin mời." Ser Hendry lên tiếng. Người hiệp sĩ trẻ không giấu được niềm sung sướng cùng tự hào trong ánh mắt. Anh ta chưa từng vui vẻ như vậy kể từ khi bắt đầu chuyến đi. Nhưng trong lòng nàng quá rối bời để quan tâm đến điều đó.
Tất cả mọi người lui xuống nhường lối Rose. Nàng bước lên cánh cổng thành bây giờ là cây câu bắt ngang qua con hào sâu thăm thẳm, Pisces vẫn đứng kế bên. Rose nghĩ mình đáng lẽ phải sợ hãi, chỉ cần hụt chân một bước là cả nàng và Pisces mất mạng, nhưng không, trái tim nàng đang đối diện với một nỗi sợ lớn hơn thế, nỗi sợ với một thứ đang ẩn mình trong này. Nàng hít một hơi thật sâu rồi tiến thẳng vào trong Pháo Đài.
Đoàn người phía sau nối tiếp đi theo.
Bên trong thành, gia đình lãnh chúa Arnold Karst và tất cả người hầu đã đứng chờ sẵn. Không khó để Rose nhìn thấy những khuôn mặt quan trọng.
Người phụ nữ đứng ngay bên cạnh lãnh chúa chắc chắn là phu nhân Serena, con gái thứ của lãnh chúa White đời trước, người được gả cho anh rể mình sau khi chị bà, phu nhân Andrea qua đời 20 năm trước trong lúc chuyển dạ tiểu thư Hilda, Quỷ Cái. Rose đã từng nghe qua biệt danh này của đại tiểu thư Karst và bây giờ nàng hiểu vì sao một tiểu thư quý tộc lại có biệt danh này.
Hilda là cô gái to lớn nhất nàng từng thấy, chỉ thấp hơn Ser Hendry Karst nửa cái đầu và ngang tầm Ser Capricorn, Rose ước chừng. Mái tóc đỏ rực thừa hưởng từ phu nhân Andrea quá cố, màu của lửa. Hilda là cô gái có khuôn mặt rất nam tính, cô ta mặc áo giáp màu đen có in gia huy nhà Karst trước ngực thay cho váy đầm.
Khác hẳn với chị gái, vị tiểu thư trông thanh lịch chắc chắn là Vivian Karst, cô nàng đẹp một cách sang trọng y hệt mẹ mình. Rose nhìn thấy trên người nàng ta phần nhiều cung cách của gia tộc White.
Chad Karst đứng ngay cạnh lãnh chúa Arnold, một người lịch lãm, đẹp trai và rất biết cách ăn mặc. Đứng cạnh Hilda, Rose hiểu tại sao người ta đồn vẻ đẹp của anh ta ăn đứt cả em gái mình.
Pisces hình như vừa nhìn Chad Karst, Rose nghĩ vậy. Con bé đưa mắt rất nhanh, nàng cũng không thể nhìn kĩ.
Nhưng bây giờ có một thứ khiến nàng để ý hơn cái liếc mắt của Pisces.
Rose đưa mắt tìm thành viên cuối cùng của gia tộc Karst, Aries. Chẳng ai trong những người đứng đấy trông giống một cậu nhóc quý tộc 16 tuổi cả.
"Thần và gia đình vinh hạnh được tiếp đón người, công chúa Rosabella." Lãnh chúa Arnold Karst là một người đàn ông trung niên to lớn vạm vỡ. Khuôn mặt hiền hòa, vui vẻ. Ngài cúi người hôn tay nàng.
"Đây là vợ thần Serena, con trai thứ Chad, hai cô con gái Hilda và Vivian." Lãnh chúa Arnold lần lượt giới thiệu từng thành viên trong gia đình : "Con trai trưởng Hendry đang trong đoàn hộ tống của người. À...và còn...cậu con út. Aries dạo này không được khỏe lắm, thẳng bé đang ở trên phòng, mong công chúa không trách."
Phu nhân Serena cười đôn hậu:
"Chúng thần đã chuẩn bị phòng, lò sưởi và nước nóng. Tiệc đã được dọn sẵn. Tất cả tiểu lãnh chúa cùng phu nhân của Highmoutain đã được triệu tập. Một số đang đợi diện kiến công chúa trong sảnh tiệc. Một số khác đang trên đường đến. Chúng thần chuẩn bị vội vã, mong công chúa không chê trách."
Phu nhân vừa dứt lời thì không ai nói gì nữa, bầu không khí trở nên nhợt nhạt và kì quặc. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nàng. Gia đình lãnh chúa Karst đến người hậu, vệ binh, đôi mắt họ chăm chăm, chờ đợi gì đấy. Phu nhân Serena khẽ nhướng mày. Rose chợt nhận ra họ đang đợi nàng lên tiếng. Nàng nghĩ mình nên nói gì đó. Lớn lên ở Vương Đô, Rose giỏi nhất là những việc này. Nhưng cổ họng nàng cứ nghẹn lại, môi nàng thì khô và cứng như sáp. Thật ra, chỉ cần cử động nhẹ thì cảm giác cứng đờ trong khoang miệng sẽ tan biến, Rose biết điều đó, nhưng nàng không muốn nói gì lúc này.
Nàng cúi đầu, nhìn xuống nền đất. Càng lâu, không khí càng trở nên xấu hổ. Rose biết. Nhưng nàng không quan tâm.
Bỗng tiếng bước chân vội vã từ phía sau vang lên. Một thiếu niên đột ngột chạy chen vào đoàn người đang đứng, gấp gáp đi lên vị trí phía trước. Cậu ta chống gối thở dốc một hồi mới đứng thẳng lên được:
"Thần....Aries...hân hạnh...gặp công chúa." Cậu ta vừa nói vừa thở gấp.
Rose nhìn con trai út của gia tộc Karst. Nàng vẫn không nói gì, không muốn nói gì, chỉ nhìn cậu ta.
Pisces nhanh chóng xử lí sự bầu không khí khó xử này:
"Công chúa đã thấm mệt sau mọi chuyện. Người cần về phòng và nghỉ ngơi, mong lãnh chúa và phu nhân hiểu cho."
"À, tất nhiên rồi, mới công chúa đi lối này." Phu nhân Serena Karst nói. Đích thân bà dẫn nàng lên phòng, theo sau họ là một nhóm người hầu năm người. Cho đến khi bọn họ đi được một đoạn thì tự phía sau bỗng có ai kêu lên "A!" một tiếng . Khoảng cách quá xa nên tiếng kêu hơi nhỏ nhưng Rose vẫn nhận ra giọng của Aries Karst. Kì lạ thay dường như chẳng ai quan tâm, từ phu nhân đến người hầu, không ai nói một lời về tiếng kêu ban nãy.
Nàng cũng không bận tâm hỏi.
Phu nhân Serena dẫn nàng đến phòng liền nhanh chóng rời đi. Pisces không muốn ai nhìn thấy nàng trong bộ dạng này nên cho tất cả người hầu khác lui ra.
Rose ngồi trên giường, nhìn ra cửa số. Cảm giác trống rỗng đã trở lại lúc nào nào không hay.
"Người cũng nghe phu nhân Karst nói gì rồi đấy. Các gia tộc lớn bé tại Highmoutain sẽ tề tựu tại đây để tiếp kiến người." Con bé quỳ bên giường, nắm chặt lấy hai tay nàng: "Nếu người cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy thì phải làm sao đây?"
Giọng con bé nài nỉ: "Ít nhất người cũng nói gì đi chứ, vài từ thôi cũng được, em xin người đấy."
Rose nhìn sang chỗ khác.
Cả căn phòng chìm trong yên lặng.
Rose nằm xuống, đắp chăn, bây giờ chỉ mới xế chiếu nhưng nàng muốn ngủ rồi.
Còn bé thở dài:
"Thôi, người cứ nghỉ ngơi, còn bữa tiệc...em sẽ lo liệu." Nàng bất chợt nghe được sự khô khan, lạnh lẽo trong giọng nói của Pisces.
Rose nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
_______
Capricorn bất ngờ vì sự chu đáo ở đây.
Người ta nói Highmoutain là xứ sở của những chiến binh. Kĩ năng chiến đấu của họ nổi tiếng không chỉ ở Vatarya mà còn trải khắp hai Lục Địa cùng các Quần Đảo Không Vua. Nhưng họ cũng nổi tiếng là những kẻ cọc cằn, thô kệch. Đặc biệt, so với Vương Đô và Alley, những đứa con hoang như anh bị đánh giá còn nặng nề hơn.
Ngược lại với những gì tưởng tượng, sự tiếp đón tỉ mỉ và nhiệt tình khiến Capricorn thầm trợn mắt.
Với tư cách là đội trưởng đoàn hộ tống công chúa, họ sắp xếp cho anh căn phòng kế bên phòng của người. Cách vách, nếu có náo động gì thì có thể nghe thấy. Ban công hai phòng cũng rất gần, dễ dàng leo qua khi cần thiết. Trong tủ có để sẵn mười bộ thường phục và một bộ lễ phục dùng trong bữa tiệc, trong phòng tắm thì nước nóng đã chuẩn bị sẵn. Họ còn tặng cho anh một thanh kiếm mới, lưỡi gươm còn bóng bẩy vô cùng có khắc gia huy nhà Karst. Quần áo cũ của anh đã được đem đi giặt, giáp và kiếm cũ cũng được mang đi rèn và mài lại.
Sau bao nhiều ngày, được trút bỏ áo giáp, tắm rửa và thay quần áo mới thật sự không có lời nào để diễn tả.
Quả nhiên những lời đồn về sự tinh tế, tỉ mỉ của phu nhân Serena không phải là giả.
Ít nhất anh cũng có thể gác lại những ngày vừa qua trong chốc lát. Đoàn người đầu tiên do anh chỉ huy bị giết sạch sau một đêm. Công chúa mà anh được giao nhiệm vụ bảo vệ thì hết lần này đến lần khác xém mất mạng và không lần nào anh hoàn thành trách nhiệm của mình. Đêm họ bị tấn công, anh để cả đoàn người bị giết. Khi họ bị bọn người kì lạ bắt giữ, cũng nhờ Pisces và Cancer ở lại cầm chân anh mới đưa công chúa chạy thoát. Lúc công chúa bị ám sát ở quán trọ, khi anh nghe tiếng động mà chạy vào phòng thì tên sát thủ đã chết rồi. Tất cả những gì anh làm là giữ cho công chúa không bị kích động thì người lại hoảng sợ đến mức không nói chuyện nữa.
Trách nhiệm anh mang trên vai trở nên nặng dần qua từng ngày. Những ánh mắt khinh thường khi xưa chợt ồ về. Capricorn nắm chặt Tâm Kiếm trong tay. Có lẽ anh không nên nhận nhiệm vụ này ngay từ đầu. Vật trong tay này, kẻ vô dụng như anh không dám bắt công chúa giữ nữa. Đáng lẽ anh nên ở lại Alley làm một hiệp sĩ thông thường và không mơ mộng gì đến vị trí trong Đội Vệ Vương.
Nghĩ đến Alley, Capricorn chợt nhớ đến em gái cùng cha khác mẹ của mình.
Không biết Virgo bây giờ thế nào.
Ngoại trừ cha, con bé là người duy nhất coi anh là người trong nhà. Con bé bằng tuổi công chúa, lúc nào cũng nói chuyện như bà cụ non nhưng cũng có những lúc hành động vô cùng táo bạo đến anh cũng giật mình. Anh còn nhớ cái lần con bé trở mặt với tiểu thư Sienna khi tiểu thư châm chọc thân phận của anh trong bữa tiệc gia đình. Nhớ cả những lần con bé lên cơn triết gia rồi bắt anh ngồi nghe nó kể về cuộc đời và lí do vì sao các vị thần tạo ra chúng ta. Không như anh, con bé đọc rất nhiều. Người Alley coi trọng kiến thức nhưng chưa có ai đọc nhiều như con bé. Tối ngày ngoài ăn uống ngủ nghỉ cũng chỉ chúi mũi vào sách. Cha còn cho xây lại thư viện ở thành Alley chỉ vì con bé.
Nghĩ đến Virgo, Capricorn mỉm cười. Con bé cũng đến tuổi rồi, lại mang tiếng là tiểu thư đẹp nhất vùng Alley. Có lần anh vô tình nghe cha và phu nhân Fiona bàn về việc đính hôn cho con bé.
Một đứa trẻ như thế nên kiếm một chỗ nương thân, sống hạnh phúc cả đời.
Mặt trời gần lặn và Capricorn đã thay sẵn lễ phục, anh có thể nghe tiếng người cười nói ở sảnh từ phòng mình. Mọi người đang đợi để tiếp kiến công chúa, anh cũng đang đợi công chúa triệu tập, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Capricorn không bất ngờ với tình cảnh này khi nghĩ đến tình trạng của công chúa hiện giờ...
"Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa thình lình vang lên khiến Capricorn quay ngoắt đầu. Anh không nghĩ rằng ngay lúc này lại có ai đến tìm mình. Một cách cẩn thận, anh đưa tay với lấy thanh kiếm trên bàn rồi mới chậm rãi đi ra phía cửa. Linh cảm cho anh biết có thứ gì đó nguy hiểm và đáng sợ đứng sau cánh cửa này.
Anh từ tử mở khóa rồi tung mạnh cửa, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm.
"Ôi các vị thần ơi! Ser Capricorn, ngài nghĩ ngài đang làm gì vậy."
Là Pisces, Capricorn thở ra nhẹ nhõm.
Cô ấy có vẻ hoảng hốt vì hành vi ban nãy của anh. Có lẽ sau mọi chuyện, anh trở nên cẩn trọng, quá mực cẩn trọng. Quá nhiều chuyện đã xảy ra và họ mới đi được chưa đến một phần ba đoạn đường.
"Có việc gì sao?" Anh hỏi.
Cô hầu nhỏ thở ra hai cái , có vẻ đã bình tĩnh lại, cô ta nói: "Công chúa chuyển lời, người nói ngài có thể nghỉ ngơi trên phòng thay vì dự tiệc nếu muốn."
Không phải Capricorn yêu thích gì mấy bữa tiệc, nhưng anh là tướng chỉ huy đoàn hộ tống, kể cả khi đây là Highmoutain thì vẫn có những kẻ lắm mồm, lắm miệng.
"Cảm ơn công chúa đã quan tâm. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất tôi vẫn nên đi theo."
Pisces nhìn anh, cô ta cắn môi khó xử. Lần đầu tiên Capricorn nhìn thấy bộ dạng này của cô ta.
"Trong trường hợp này...thì công chúa lệnh cho ngài không được dự tiệc."
Pisces nhìn anh, ánh mắt của sự áp đặt.
"Công chúa ra lệnh? Trong tình trạng hiện nay của người?" Capricorn cảm thấy có gì đó đáng nghi ở đây.
Pisces mỉm cười duyên dáng: "Sau khi nghỉ ngơi thì công chúa đã hồi phục, người vẫn còn hoảng sợ nhưng có thể làm chủ bản thân."
"Và vì sao người lại muốn tôi ở lại phòng? Những lúc này tôi cần ở bên cạnh để bảo vệ công chúa." Anh chau mày lại, rõ ràng có gì đó không bình thường.
Pisces vẫn thản nhiên: "Có những việc không cần nói ra anh vẫn nên tự hiểu."
Cô ta đang đề cập đến thân phận con hoang của ta sao? Capricorn thầm nghĩ. Anh chưa biết rõ về tính cách của công chúa nhưng chắc chắn người sẽ không đối xử với anh như vậy.
Phải không?
"Còn về sự an toàn của công chúa, người đã nhận được sự bảo hộ cần thiết." Pisces lại cười: "...từ những chiến binh và hiệp sĩ vùng Highmoutain, tất nhiên. Ít nhất là đến hết đêm nay sẽ không có việc gì xảy ra đâu."
Cô ta vỗ vai Capricorn: "Ngài cứ an tâm."
Rồi quay người đi không nói gì thêm, cũng không để anh nói gì thêm.
Capricorn nhìn theo bóng dáng của Pisces cho đến khi cô ta đi khuất. Linh cảm cho anh biết có gì đó không đúng đang diễn ra ở đây.
Anh đóng cửa lại, đảm bảo khóa đã cài, Capricorn chạy ngay ra ngoài ban công, tay siết chặt thanh kiếm. Thật nhẹ nhàng anh nhảy qua ban công phòng công chúa.
Không có ai ở đây.
Có vẻ như linh cảm của anh đã sai rồi!
Ta đa nghi quá chăng?
____________
Nửa đêm
Rose mơ màng. Nàng cảm thấy nóng nực và chật chọi như thể đang bị nhốt trong một nơi chật hẹp. Trong mơ hồ nàng cảm thấy có ai đó đang bế nàng và đặt xuống một nơi rất êm.
Nàng mở hờ đôi mắt và mơ hồ thấy được Pisces.
Là mơ sao?
"Công chúa, ngươi thức dậy rồi sao." Con bé cười với nàng.
Rose không trả lời. Con bé vẫn giữ thái độ vui vẻ trước sự im lặng của nàng :
"Tiệc đã tàn rồi, nếu người mệt thì cứ ngủ tiếp đi."
Không biết vì sao nàng thấy thật buồn ngủ. Mặt lại nhắm. Lúc nàng thức dậy đã là sáng hôm sau.
Hết chương 14 ( Quyển 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro