Chương 13: Ngẩn ngơ
Rose ngắm nhìn ngọn nến bên bệ cửa trông tựa như một nàng vũ công tuyệt đẹp nhảy múa giữa tiếng nhạc tấu lên bởi gió đêm. Ánh sáng nhè nhẹ hất lên tường những chiếc bóng đen kịt, rất u ám. Kì lạ thay, một sự trống rỗng kì lạ đang xâm chiếm tâm trí nàng.
Rose không còn thấy sợ nữa.
Nàng ngồi một góc, hai tay đan vào nhau. Hai mắt bắt đầu chậm rãi nhìn đến mọi góc ngách trong căn phòng, tìm kiếm một thứ gì đó. Thứ gì đó để nhìn vào, thứ gì đó để lấp đầy tâm trí, thứ gì đó để xua tan sự trống rỗng này, thứ gì đó, bất cứ thứ gì.
Ser Capricorn đề nghị nàng lánh qua phòng anh ta để nghỉ ngơi nhưng Rose chẳng buồn trả lời, nàng không cảm thấy muốn trả lời.
Rose dời sự chú ý lên xác người đàn ông được đặt dưới sàn, Pisces dùng tấm khăn trải giường dính đầy máu để phủ lên người ông ta. Nàng tìm kiếm sự sợ hãi. Một người lạ lẻn vào phòng lúc nàng đang say giấc. Muốn giết nàng. Không phải đáng sợ lắm sao? Nhưng Rose không còn cảm thấy sợ như lúc ban đầu nữa. Chỉ còn trống rỗng.
Rose không muốn gì cả, chỉ muốn ngồi như vậy. Pisces đã đi đâu không biết. Ban đầu con bé còn kiên nhẫn ở với nàng nhưng có lẽ sự kiên nhẫn đó không kéo dài được lâu. Ser Capricorn là người duy nhất còn ở đây. Anh ta đứng dựa lưng vào cửa, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ không nói gì. Sự điềm tĩnh từ những ngày đầu dường như đang biến dần trên khuôn mặt người hiệp sĩ trẻ. Có lẽ ngay từ đầu nàng đã đúng, nhiệm vụ này vượt quá sức chịu đựng cũng như kinh nghiệm non kém của anh ta.
Nhưng Rose không thể âm thầm cảm thông hay thương xót. Sự trống rỗng kì lạ vẫn đeo bám lấy nàng, mùi máu tanh lẫn trong không khí cũng không khiến nàng thấy ghê tởm.
Rose nhìn theo ánh mắt của Ser Capricorn, nàng biết anh ta đang tìm kiếm cái gì.
Bình minh!
Pisces nói Ser Hendry Karst sẽ trở về vào khoảng lúc mắt trời bắt đầu mọc. Nhưng chờ đợi bình minh để làm gì. Bình mình cũng không thể cứu nàng ra khỏi sự trống trải kinh hoàng này. Bình minh không thể đưa nàng về nhà hay bẻ gãy những lưỡi gươm đang kề lên cổ nàng.
Ngay cả Highmoutain cũng không an toàn! Rose chợt nhận ra, nàng nhếch môi. Rose cũng không biết bản thân cười vì điều gì nữa. Nàng không vui, không buồn, không sợ hãi, càng không mong chờ điều gì.
Rose vẫn dừng mắt ở bên ngoài cửa sổ, nàng không xa lạ gì với bầu trời đầy sao. Nhưng trước đây, những chòm sao luôn mang một ý nghĩa gì đó. Một câu chuyện hào hùng, bi tráng. Một vị thần đầy quyền năng, sức mạnh. Một truyền thuyết xa xưa, thần bí. Một sự bảo vệ. Một bí mật. Một trò giải trí. Nhưng bây giờ? Sao lạ quá, nó chẳng là gì nữa. Gió đêm thổi vào làm hai vai nàng chợt lạnh. Liệu có thứ gì đang giấu mình trong những cơn gió? Sắt và thép?
Rose cố làm đầu óc mình bận rộn.
Liệu có cái bóng nào sẽ nhảy vồ qua khung cửa sổ, vồ lấy và xé toạc cơ thể nàng làm hai, dùng máu nàng phết lên ngai báu và đẽo xương nàng cài lên vương miện?
Rose nghĩ mình nên đóng cửa sổ lại, nhưng nàng lười đứng lên.
Mệt quá!
Rose nhắm mắt lại. Chẳng còn gì để nàng nhìn nữa.
Có lẽ ta nên cầu nguyện!
Rose chắp hai tay lại một hồi, rồi buông ra.
Cầu nguyện làm gì khi nàng không biết các vị thần thượng cổ có màng dõi theo, các chòm sao có buồn soi lối. Nhưng quan trọng nhất, nàng càng không biết bản thân muốn cầu xin điều gì.
Có lẽ nàng muốn về lại căn phòng của mình tại Vương Đô. Nơi lúc nào cũng luôn ấm áp kể cả mùa đông hay mùa hạ. Nàng muốn cuộn tròn trong chăn, vùi mặt vào gối và ngủ không mộng mị.
Có lẽ nàng muốn gặp Layla. Muốn nói cho chị ấy biết nàng đã trải qua những gì. Muốn nghe chị ấy khuyên nhủ. Muốn nghe chị ấy kể chuyện. Muốn cãi nhau rồi lại làm lành.
Có lẽ nàng muốn gặp cha. Nàng muốn ông nhìn mình bằng cặp mắt ấm áp. Muốn được ông vác trên vai và chạy khắp lâu đài như lúc nhỏ.
Có lẽ nàng muốn nghe lại tiếng hát của mẹ, bài hát Mưa Tuyết Trên Đồi thuở nào...
Ta muốn về nhà!
Nhưng nàng không thể. Ngay từ đầu nàng đã nào muốn rời đi. Nhưng nàng đã không thể ở lại, càng không thể quay về.
"Là mặt trời soi chiếu cả thế gian...."
Ta đang hát sao? Nàng nghĩ
" Là vầng trăng, ánh sao muôn nghìn vạn...."
Rose mở mắt, nhìn ra cửa sổ. Trời đã sáng từ lúc nào không hay. Những tia nắng đầu ngay chói chang khiến mắt nàng hơi nhíu lại.
Tiếng gõ cửa bỗng cắt ngang sự tĩnh lặng.
Ser Capricorn cẩn trọng mở cửa.
Là Pisces.
Con bé tiến lại gần nàng, chậm rãi như đang tiến lại gần một con chim sẻ. Tựa như chỉ cần bất cẩn một chút, nàng sẽ bay đi mất.
"Công chúa..." Em ấy nhẹ nhàng nói, không, phải gọi là thì thầm mới đúng.
"Công chúa." Pisces gọi lại lần nữa, con bé quỳ xuống kế bên, nắm tay nàng, khẽ lay.
Rose nhìn Pisces, nàng mỉm cười, nàng nghĩ là nàng đang mỉm cười. Khuôn mặt nàng cứng đơ, Rose không chắc nó còn cử động theo ý nàng nữa hay không.
"Công chúa vẫn không nói gì à, thưa Ser?" Em ấy ngoảnh đầu nhìn Ser Capricorn.
"Không một từ." Anh ta trả lời. Rose nghĩ mình vừa thấy anh ta thở dài. Người hiệp sĩ trẻ tội nghiệp. Anh ta chắc hẳn còn mệt mỏi hơn nàng nhiều.
Pisces lại nhìn nàng. Ánh mắt con bé thật nặng nề và ám ảnh: "Công chúa, người nói gì với em được không."
Ta nói được. Nhưng ta không muốn nói.
Rose giữ im lặng. Nàng không muốn nói. Nàng không muốn đứng. Nàng không muốn nghe. Không muốn ăn. Không muốn uống. Sự trống rỗng đang khuếch tán dần, lan khắp cơ thể.
"Công chúa không nói gì cũng được. Nhưng người đứng dậy thay quần áo được không?" Pisces như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ con, nhẹ nhàng, cẩn thận và có chút dụ dỗ.
"Thay quần áo?" Ser Capricorn chợt lên tiếng. Anh ta nhìn Pisces, khẽ nghiêng đầu.
"Chúng ta phải lên đường." Pisces nhanh chóng đáp, Rose để ý giọng điệu của con bé: "Ser Hendry và những hiệp sĩ của Highmoutain đã đến."
Rose nhìn con bé rồi lại nhìn Ser Capricorn. Nàng tiếp tục nhìn người hiệp sĩ trẻ cho đến khi anh ta hiểu ý rời đi. Rose đứng dậy. Nàng không muốn đứng. Nhưng có những việc không muốn vẫn phải làm.
_______
Aries có cảm giác như ánh mắt của tất cả mọi người đều đang dán vào mình. Cậu vừa sợ nhưng cũng vừa phấn khởi.
Sợ, vì đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp một việc kì lạ như vậy, mà phấn khởi cũng chỉ vì chừng đó lí do. Chiếc mặt nạ này rất dễ để tháo xuống cũng như đeo lên. Nó chỉ là một lớp da mỏng không biết làm từ gì nhưng khi dán lên, khuôn mặt cậu liền biến thành thằng nhóc xấu xí thiếu mất một cái răng cửa. Aries đã đảo lưỡi quanh hàm cả trăm lần để chắc chắn rằng các cậu bé của mình vẫn đầy đủ và khỏe mạnh. Đây là ma thuật hay một loại kĩ xảo? Có thể là cả hai. Cậu không biết.
Jaime, cậu quyết định sẽ tạm thời gọi hắn như vậy, tên quái đản đó để lại một bộ quần áo cũ kĩ, dơ bẩn và bốc mùi. Đeo chiếc mặt nạ lên rồi thay quần áo, ngay cả Floria cũng không nhận ra cậu. Cô ta vừa chửi vừa đuổi cậu ra bên ngoài ngay từ cái nhìn đầu tiên. Aries biết bây giờ cậu không khác gì một trong những thằng nhóc ăn mày suốt ngày lẩn quẩn trong thị trấn.
Ta không có thời gian! Xém tí nữa thì Aries quên mất. Cậu chỉ có nửa ngày để leo lên ngọn Chiến Thắng vĩ đại để trở về nhà mình, Pháo Đài Karst. Nếu không... cậu sẽ bị đánh, tệ hơn thế nữa là bị cấm túc.
Cậu bắt đầu chạy!
Aries tự hào vì mình biết quá rõ thị trấn này. Cậu biết đến từng cái ngóc cái ngách, đến từng cái tổ chim, hang chuột. Và hiển nhiên, Aries biết con đường ngắn nhất để đến cái đường hầm bí mật của mình.
Cậu chạy nhanh vào những con hẻm, những con đường nhỏ không người qua lại. Cậu trèo lên hàng rào rồi nhảy lên mái những ngôi nhà thâm thấp, san sát nhau. Cúi thấp người xuống để không lọt vào tầm mắt của kẻ khác. Aries cảm giác như không ai có thể đuổi kịp cậu lúc này.
Đáng lẽ ta không nên phí quá nhiều vào việc suy nghĩ! Không ai biết rõ thị trấn này hơn ta! Aries hơi nhếch môi.
Ở dưới này, ngay cả Quỷ Cái Hilda cũng khó có thể làm gì được cậu thì Aries còn phải sợ ai nữa. Cậu ngậm ngùi thấy tiếc đống thời gian mình đã bỏ phí trong lúc hoang mang, nhưng nếu không nhờ vậy thì làm sao mà cậu kiếm được cái mặt nạ tuyệt vời này.
Các vị thần thượng cổ đang đứng về phía ta, Aries cảm thấy như vậy. Điều đó khiến cậu càng thêm hào hứng. Cảm giác sợ hãi ban đầu bỗng vụt tắt như ngọn nến trước gió, Aries có thể đảm bảo mình sẽ trở về trước Hendry và mười mấy hiệp sĩ đi theo.
Đang hả hê, chẳng hiểu tại sao chân cậu như bị vướng. Chỉ trong tíc tắc, thời gian không đủ để Aries kịp thấy chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ có cảm giác bị ai đó kéo xuống. Đến khi đầu hết choáng váng thì cậu đã nằm vật vã trong một con hẻm cụt, quần áo dính đầy nước bẩn, cậu còn ngửi được mùi phân đâu đấy.
"Xoẹt!" Tiếng rút kiếm lạnh ngắt khiến Aries tỉnh hẳn.
"Ngươi làm gì trên mái nhà ?" Giọng nói quen thuộc, đến nỗi Aries không cần nhìn cũng biết là ai.
Imelda, con gái thứ của tiểu lãnh chúa Brownlow trị vì vùng ven biển, em vợ tương lai của lão Hendry nhà cậu và đồng thời là một trong những nữ chiến binh được huấn luyện ở Pháo Đài Karst. Aries từng đấu tập với cô ta nhiều lần và thắng được mấy ván.
Cô nàng khá xinh đẹp với nhiều nét trông tương tự với chị gái. Nhưng Xandra thì không có mấy vết tàn nhan lờ mờ trên mặt. Chúng khiến cô gái bé nhỏ nhìn cưng hơn nhiều so với người chị.
Tương tự như Aries, cô ta vốn dĩ không được phép ở đây. Chỗ của cô nàng là khu tập huấn nữ binh tại Pháo Đài Karst. Nhưng thật khó tưởng tượng Imelda lại trốn xuống thị trấn để tìm chút vui vẻ. Khác với cậu và giống với hầu hết mọi chiến binh ở Highmoutain, cô nàng thuộc dạng người khô khan, cứng nhắc, xem mệnh lệnh quý hơn cả mạng sống. Một phiên bản ít dữ dằn hơn của Hilda Quỷ Cái!
Aries cắn chặt răng để không vô tình thốt ra tiếng động. Bọn họ lớn lên cùng nhau, Imelda có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của cậu chỉ qua một tiếng thì thào.
Imelda chăm chú nhìn khuôn mặt xấu xí dính đầy đất cát rồi chuyển sang quan sát quần áo bẩn thỉu bốc mùi. Cô nàng dùng tay quẹt mũi.
"Câm?" Cô ta khẽ nghiêng đầu khi hỏi, vài sợi tóc màu đồng theo đó mà nhẹ nhàng rơi xuống. Đôi lông mày giãn ra khiến cặp mắt có vẻ hiền hòa đi hẳn.
Imelda lúc này trông dịu dàng hơn so với những lúc đấu tập với cậu. Nếu không phải vì nhưng cú húc, đá, đấm, đâm, chém của cô nàng, có lẽ Aries sẽ thích cô ta nhiều hơn tí.
Cậu ghét nhất là bọn con gái kiểu này.
Aries gật đầu để Imelda còn thả cậu đi nhanh một chút.
Cô nàng rút kiếm lại, ra hiệu cho cậu đứng lên rồi dùng tay kiểm tra toàn bộ quần áo của cậu.
"Đi đi." Cô nàng nói.
Aries đánh trống trong bụng. Không còn tâm trí để quan tâm Imelda đang làm gì ở đây. Tất cả những gì Aries có thể nghĩ bây giờ là cậu phải trở về Pháo Đài thật nhanh trước khi ai đó phát hiện cậu không có mặt ở đó. Nhưng còn chưa kịp đứng lên thì một tiếng nói vang lên buộc cậu không đi được.
"Ai ở đằng đó vậy." Giọng nói này chỉ có thể là Ser Erastus, một trong những người đứng đầu khu huấn luyện chiến binh ở Pháo Đài Karst.
Imelda cầm lấy khuỷu tay cậu, giữ không cho đi. Aries cảm thấy như có ai vừa tát vào mặt mình vậy.
"Chỉ là một tên nhóc thưa Ser." Cô nàng rắn rỏi trả lời. Vừa nói, cô ta vừa lôi cậu ra ngoài hẻm. Ser Erastus ngồi chễm chệ trên con ngựa trắng, ngay sau lão là một hàng người ngựa xếp ngay ngắn trước một quán trọ nhỏ. Rất nhiều người dân tập trung quanh đấy tò mò nhìn những người hiệp sĩ, họ bàn tán, nghị luận xem chuyện gì đang xảy ra. Aries cũng kha khá tò mò, linh cảm mách bảo đó sẻ là một chuyện rất hay ho.
"Hắn bị câm." Imelda lên tiếng khi thấy lão săm soi nhìn cậu.
"Đã kiểm tra hắn có vũ khí hay chưa?"
"Rồi ạ." Imelda nghiêm nghị trả lời.
Lão nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên thêm vài lần nữa mới chịu thôi: "Đuổi hắn đi nhanh đi. Họ sắp dẫn công chúa ra rồi." Nói rồi lão quất ngựa quay lại hàng hiệp sĩ phía sau. Lão già vẫn khó ưa như ngày nào, tóc thì chỗ bạc chỗ đen, hàm râu kẽm cứ kênh kênh chẳng xem ai ra gì. Aries vẫn còn nhớ những lần bị lão bêu xấu trước bao nhiêu người.
Được lệnh, Imelda cũng không giữ cậu nữa. Cô nàng lập tức quay lại vị trí trong hàng, đứng bên cạnh Ser Erastus.
Aries cũng chẳng muốn ở lại đây làm gì, cậu cần trở về càng sớm cáng tốt. Nếu ở đây quá lâu không chừng lại có ai đó phát hiện ra cậu là Aries Karst, mà quả thật nếu không nhờ có tấm mặt nạ này thì cậu đã bị phát hiện từ lúc nãy rồi.
Aries khẽ rùng mình. Cậu tưởng tượng số phận của mình sẽ như thế nào nếu Jaime không xuất hiện.
Hình phạt kinh khủng ở nhà bao trùm tâm trí Aries, chút tò mò ban nãy cũng chẳng đủ mạnh để níu bước chân cậu lại. Có lẽ cậu đã chạy ra khỏi đó ngay bây giờ. Nhưng khi nhìn thấy hình bóng ấy...cậu đứng lại.
Cô ấy đẹp như một bản nhạc mùa xuân.
Màu của mái tóc là màu sẫm nhất của những con sông khi hoàng hôn chuẩn bị kết thúc. Còn màu đôi mắt là màu của những cơn gió tuyết ở vùng cực bắc, cô đơn, buồn bã và lạnh lẽo. Cái lạnh làm người ta thấy yếu ớt , cái lạnh làm người ta muốn ôm chầm lấy nhau và hòa quyền làm một.
Trong mơ màng, dường như có kẻ nào đó bảo cậu tránh đường, dường như có kẻ nào đó xô ngã cậu vào một góc.
Aries thẫn thờ nhìn đoàn người đang đi. Một cơn gió lạnh nào đó thổi vào trong lòng cậu làm tim cậu run lên từng hồi. Như loạn nhịp, như bị bệnh.
Đến khi Aries hoàn hồn lại thì đoàn người đã đi xa. Mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trên đường phố người người qua lại nhộn nhịp. Cậu cứ vậy mà ngẩn người gần nửa ngày. Aries hốt hoảng chạy về phía đường hầm bí mật của mình. Nếu chạy bán sống bán chết hết đoạn đường không ngưng nghỉ cùng với sự thương xót của các vị thần thì may ra Aries mới về Pháo Đài trước đoàn hộ tống.
Hết chương 13 ( Quyển 1).
_______
Vì mục tiêu 1K view mà phấn đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro