Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khuôn mặt

"Ôi trời à!" Vivian thốt lên khi nghe xong những gì anh trai Chad vừa nói.

"Em không thể tin được! Đoàn hộ tống công chúa phải hơn cả trăm người ấy chứ. Bọn họ đều chết sao? Anh Hendry vẫn ổn chứ? Hendry đang ở ngoài sảnh lớn phải không, em phải đi xem anh ấy thế nào đã."

Vivian chộp lấy cây gậy cạnh giường, khập khiễng đi ra cửa nhưng anh trai Chad giữ nàng lại.

"Hendry ổn! Trầy xước một ít, nhưng ổn thì vẫn là ổn." Chad nhấc nàng lên rồi bế nàng trở lại giường. Vivian biết mình đang kích động, nàng ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Vivian thở ra một hơi dài.

"Thế còn công chúa Rosabella. Nếu công chúa có mệnh hệ gì không phải sẽ khiến đế quốc Empral nổi giận sao?" Vivian sốt sắng hỏi, nàng cảm thấy ruột gan đảo lộn cả lên.

"Công chúa và cả tướng chỉ huy đoàn hộ tống...hắn ta tên là gì thế nhỉ?" Anh trai Chad khẽ nhíu mày.

Vivian không được can thiệp vào mấy việc này nên nàng cũng không nắm nhiều thông tin. Nhưng nếu những lời đồn thổi là đúng thì tướng chỉ huy đoàn hộ tống công chúa là một tên con hoang. Chính Vivian cũng phải ngạc nhiên khi đức vua của họ có thể làm như vậy. Tuy ở Vatarya những đứa trẻ ngoài giá thú chỉ bị một chút định kiến nhưng tại Empral, nơi vẫn còn giữ chế độ nô lệ, thì những đứa con hoang khi đến tuổi sẽ bị đem đi làm khổ sai kể cả khi cha mẹ chúng có là quý tộc hay hoàng gia đi chăng nữa.

Chẳng lẽ đức vua làm vậy với chủ đích, ngài muốn phơi bày sự nhún nhường của Vatarya trước con mắt của người dân Empral? Vivian không chấp nhận điều đó! Hòa bình là thứ giúp người dân sống trong yên bình, nàng biết, nhưng chẳng ai nên tiếp tục sống khi đã đánh mất danh dự. Nàng có thể hiểu cảm giác của anh trai Chad.

"Nếu anh không muốn nói cái tên đó ra thì đừng nói, em cũng không muốn nghe."

Anh trai Chad nhướng mày và cười mỉm.

"Bốn người trong đoàn hộ tống sống sót sau vụ tấn công bao gồm cả Hendry và công chúa. Theo lời anh ta kể lại thì cả bốn đều không chịu bất kì vết thương nghiệm trọng nào... ít nhất là đến bây giờ thì là vậy."

Ít nhất thì Hendry cũng đã về nhà.

Vivian không muốn thừa nhận nhưng nàng mừng vì sự an toàn của anh trai mình hơn là công chúa. Một số người sẽ không vui nếu biết nàng nghĩ như vậy, đặc biệt là cha.

"Thế hiện tại anh trai Hendry đang ở đâu? Chị Xandra biết tin anh đã về chưa." Vivian sốt sắng, vô vàn câu hỏi khác bỗng trào lên trong lòng nàng.

"Em không cần phải lo, Vivian. Cha đã cử một nhóm mười hiệp sĩ được Hendry dẫn xuống dưới thị trấn để bí mật hộ tống công chúa về đây, Pháo Đài Karst. Mẹ cũng đã gửi người truyền tin đến Đức vua Marcus, cho đến lúc ngài ra bất cứ mệnh lệnh nào thì công chúa sẽ ở lại Pháo Đài. Hendry trở về lần này đã làm náo loạn toàn Pháo Đài, muốn giữ kín cũng không được, chỉ sáng mai thôi tin tức ít nhiều sẽ lan rộng trong nội bộ giới quý tộc, Xandra sớm muộn gì cũng biết tin thôi."

Thật tốt khi biết anh trai nàng vẫn khỏe mạnh và dường như đến tận bây giờ thì tình hình vẫn không quá tồi tệ. Nhưng có lẽ khi gánh nặng lớn nhất được trút xuống thì Vivian lại cảm nhận được hàng trăm hàng điều đáng buồn khác.

Vô vàn cảm xúc lẫn lộn trong lòng Vivian lúc này. Vốn dĩ mọi người sẽ chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Vivian sẽ được tiếp chuyện với công chúa, Xandra và Hendry khiêu vũ với nhau dưới ánh nến đoàn tụ. Cha mẹ đã định sẵn nhân cơ hội này để nàng tiếp xúc với Ser Jemmy White, nhưng nghe nói anh ta chết rồi. Chad thì sốt sắng đi tìm Aries trong khi thằng nhóc trốn mất tăm ở góc nào để đánh giấc. Mọi thứ vốn dĩ chỉ nên quay quanh âm nhạc, thức ăn và tiếng cười đùa.

Vivian thở dài. Không có gì diễn ra theo đúng dự tính của nàng, nó không diễn ra theo đúng dự tính của bất kì ai cả. Bây giờ thì trong đầu nàng không còn chút vui vẻ hay hào hứng nào. Tất cả còn lại chỉ là sự thất vọng.

Vivian khẽ nhìn anh trai Chad, anh nàng thờ dài phiền não. Nói về tính cách thì có lẽ Chad là người giống với bên ngoại nhất trong số bọn họ. Anh trai nàng thông minh và điềm đàm, đặc trưng của gia tộc White. Cha nàng tuy mang tiếng là người đứng đầu Highmoutain nhưng việc cai trị đều do mẹ, phu nhân Serena Karst đảm đương và Chad là người duy nhất được phép cố vấn cho bà dù anh trai nàng không phải do bà sinh ra. So với bất kì ai trong số anh em bọn họ, Chad có lẽ là người phải dùng đến đầu óc nhiều nhất, sự già dặn của anh ấy cũng từ đó mà ra

"Rất nhiều hiệp sĩ đã hy sinh trong vụ việc vừa qua. Thật đáng tiếc! Bọn họ đều xuất thân từ các gia tộc lớn. Khi sự việc lan ra khắp vương quốc....." Chad nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của anh xa xăm và có chút gì đó mưu toan.

Một câu của Chad làm Vivian bừng tỉnh. Có lẽ nàng còn quá non nớt để nghĩ đến nhưng không quá ngốc nghếch để hiểu. Trong thời gian tới, cả vương quốc này sẽ chìm trong sự tang tóc.

Vivian chợt buồn. Nàng thở dài. Nhưng nàng có thể làm gì được. Kẻ Vô Danh nào có buông tha cho những linh hồn mà hắn đã dẫn đi.

Bên ngoài bỗng bừng lên ánh đuốc, tiếng vó ngựa hùng hồn vang lên một thoáng, những loại thú đêm sợ hãi bỏ chạy, cả màn đêm như chợt tỉnh giấc trong tiếng xào xạc. Vivian lắng tai nghe, biết đâu nàng có thể nghe được tiếng nói của anh trai Hendry trong lúc chỉ huy đoàn người. Nhưng dường như mọi thứ chỉ bừng lên trong phút chốc.

Thất vọng thật! Mình còn chưa kịp nói với anh trai Hendry câu nào!

Cứ ngỡ khi đoàn người rời đi, khung cảnh sẽ lại tĩnh lặng như cũ. Nhưng khi ánh sáng từ những ánh đuốc hất mạnh vào cửa sổ phòng, Vivian nghe thấy cả Pháo Đài xôn xao cả lên. Ở tận đây mà nàng vẫn cảm nhận được tiếng người ngựa, nhộn nhịp không thua gì buổi sáng.

"Ôi trời, chuyện gì thế?" Vivian thốt lên.

Cả Pháo Đài Karst bỗng dưng nháo nhào lên cả.

"Dù chuyện gì xảy ra thì mẹ cũng đâu thể để cả nhà chúng ta bất kính với công chúa. Họ sẽ thức cả đêm để chuẩn bị thức ăn, trang trí, vâng vâng."

"Hả?" Vivian ngạc nhiên: "Thế là họ sẽ có tiệc tùng à. Em cứ tưởng..."

"Ôi trời còn cả âm nhạc nữa. Biết kiếm đâu ra nhạc công bây giờ nhỉ." Chad vò đầu: "Em đi nghỉ đi cô bé. Anh ra ngoài một chút."

Chad vội vàng lên hẳn. Mọi việc phải hoàn thành trước trưa mai. Vivian cảm thấy mừng vì mình không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì. Nhưng trong lúc này nếu chỉ nằm im một chỗ thì Vivian sẽ phát điên lên mất. Nàng cầm lấy gậy rồi đi ra ngoài. Nguyên ngày hôm nay chẳng thấy Aries đâu, chiều hôm qua là lần cuối cùng Vivian thấy thằng út nhà nàng.

Bên ngoài hành lang, người hầu ai cũng chỉ biết chạy, nhốn nhào cả lên, chỉ riêng mình nàng là nhởn nhơ chống gậy khập khiễng đi từng bước. Nàng muốn tìm chị gái Hilda, nếu có ai đó biết Aries giờ đang ở đâu thì chỉ có mình chị ấy, người đã dành nguyên ngày hôm qua và sáng hôm này để lùng sục cho bằng được tên nhóc quậy phá đó.

Thật sự không khó để tìm thấy Quỷ Cái, thật đấy. Tiếng quát tháo của chị gái Hilda vang ầm ầm khắp sảnh lớn. Chị ấy đang điều hành đội vệ binh trong Pháo Đài. Khuôn mặt của những người đàn ông đó đều căng như dây đàn, mồ hôi nhễ nhại. Họ đang sợ, điều đó thể hiện quá rõ trên khuôn mặt của những người lính.

"Đứng thẳng lên các cô gái. Công chúa sẽ nghĩ gì khi gia tộc Karst để một lũ ẻo lả làm vệ binh hả!" Giọng Hilda oang oang. Vivian đứng trên lầu nhìn xuống thôi mà tự nhiên cũng phát run. Có lẽ nàng không nên làm phiền Quỷ Cái ngay lúc này.

"Oang!" Tiếng kim loại va chạm vang lên khắp Pháo Đài Karst, thu hút sự chú ý của mọi người, hình như Hilda vừa đánh ai đấy.

Vivian không dám nhìn lại. Có lẽ ra ngoài hít thở khi trời là đủ vui rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lần này chết chắc rồi!

Aries đã thấy Hendry dưới thị trấn cùng với rất nhiều hiệp sĩ. Bọn họ mặc áo giáp bóng loáng trịnh trọng, mang theo vũ khí và mã xa. Trời vẫn chưa sáng hẳn nên chẳng có mấy người thấy được khung cảnh này. Nếu không phải cậu vô tình nhìn ra cửa sổ thì có lẽ giờ này Aries vẫn còn vui vẻ ôm chăn ngủ. Cậu không biết cụ thể việc gì đang xảy ra nhưng sự xuất hiện đột ngột của Hendry cho Aries biết nếu cậu không trở về trước khi mặt trời đứng bóng thì cậu gặp rắc rối to rồi.

Đoàn người ngựa Hendry vừa lướt qua cửa sổ, Aries lập tức ngồi bật dậy. Cậu đẩy hai chị em Lily và Uri đang nằm dựa vào ngực mình làm cả hai cô gái ngã sõng soài dưới đất. Aries nghĩ mình phải mạnh tay mạnh chân lắm bởi Lily té đau đến nỗi khóc nấc lên. Cậu ném cho cô nàng hai đồng bạc để cô im miệng lại rồi luống cuống mặc quần áo.

Aries muốn chạy ra khỏi nhà thổ ngay lập tức.

Phải đi đâu đây?

Vào thời điểm này, không khí trong nhà thổ vắng vẻ hẳn đi. Đừng giữa hành lang không người, Aries chợt nhận ra mình đang lâm vào thế cục không lối thoát. Cậu không thể quang minh chính đại mà trở về Pháo Đài Karst nhưng càng không thể sử dụng đường hầm bí mật của mình, Hendry đang đi về hướng đó.

Aries cắn răng, vò đầu. Chẳng lẽ bây giờ cậu lại chịu chết. Cậu đã quen bị Hilda đánh rồi, cùng lắm nằm trên giường vài hôm thôi. Nhưng nếu vụ đường hầm bị phát hiện là coi như ngày tháng rong chơi của cậu chấm dứt tại đây.

Hay nhân dịp này ta trốn đi luôn nhỉ?

Dù sao thì Hendry mới là người thừa kế của Highmoutain. Mấy việc này nọ cần suy nghĩ nhiều thì Chad đã lo. Cả Hilda lẫn Vivian đều giỏi hơn cậu trong việc chiến đấu.

Dù sao sẽ chẳng ai bận lòng nếu ta bỏ đi.

Trầm ngâm một hồi, Aries nhéo mình một cái. Cậu đang lãng phí thời gian quý giá!

Kiểu gì cũng bị phát hiện. Cách tốt nhất bây giờ là đành liều mạng chạy về phía đường hầm bí mật còn hơn. Nếu may mắn không chạm mặt nhóm người Hendry, cậu sẽ thoát. Bọn họ phải hộ tống công chúa nên không thể đi quá nhanh, còn đường hầm lại là con đường ngắn nhất để leo lên đỉnh Chiến Thắng mà Aries biết.

Cứ liều thôi!

"Thật trùng hợp." Giọng nói có phần quen thuộc bỗng dưng vang lên từ phía sau: "Chúng ta lại gặp nhau!"

Cả hai bọn họ đều qua đêm tại cái nhà thổ bé tí ấy mà nó nói như thể xa xôi cách trở lắm. Tên thương nhân cổ quái!

Jaime... phải không nhỉ?

Tên đó cười rạng rỡ như có gì vui vẻ lắm, đứng chắn cả cửa phòng. Aries không ngốc, nhìn điệu bộ của tên này là cậu biết hắn tiếp cận cậu là có ý đồ. Ý đồ gì thì cậu không biết, nhưng Aries không muốn phí thời gian quý báu giằng co với hắn.

"Tránh đường!" Aries chỉ thẳng mặt tên nhóc mà nói. Cậu chẳng ưa gì bọn thương nhân.

"Đừng vội!" Jaime vẫn chỉ cười, hắn nhẹ nhàng bắt chuyện: "Tôi biết ngài đang vướn vào..." Hắn nghiêng đầu, môi nhếch lên như thể sợ Aries không thấy được bộ dáng giễu cợt của mình: "... một số rắc rối."

Aries chính thức không còn chút thiện cảm gì với tên này. Thái độ của hắn khác hẳn hôm qua. Aries biết ánh mắt đó. Tên này là một kẻ thông minh. Ngoài trừ mẹ, Chad và Vivian, hễ ai thông minh là cậu ghét. Nói chuyện với mấy người thông minh cứ như uống thuốc mê vậy. Họ nói kiểu nào nghe cũng đúng, cũng hay, còn cậu thì thế nào cũng là người sai. Chẳng hiểu nổi.

Aries quay đi, cố không quan tâm đến những gì tên kia nói.

"Khoan đi đã!" Hắn vịn vai cậu lại. Có bao nhiêu tên thường dân như hắn dám làm vậy với một quý tộc. Hắn giở trò khuyên nhủ, giọng mềm mỏng như con gái.

"Đoàn hộ tống của công chúa đã bị giết sạch......gần sạch." Hắn khẽ đung đưa cái đầu: "Những hiệp sĩ đi theo Ser Hendry được lãnh chúa Arnold gửi đi để đảm bảo nàng công chúa xinh đẹp của chúng ta sẽ đến Pháo Đài an toàn."

Nếu Jaime muốn có được sự chú ý của Aries thì hắn đã thành công. Hắn nhoẻn cười khi nhận ra điều đó:

"Bọn họ sẽ tản ra ra để canh chừng. Đây là một thị trấn nhỏ, cậu biết đấy. Nếu đi về hướng kia thì kiểu gì cậu cũng bị phát hiện. Các hiệp sĩ dưới trướng lãnh chúa Arnold Karst đều biết mặt cậu mà nhỉ." Hắn hi hi cười.

Tên quái đản!

Không phải Aries không quan tâm những việc xảy ra với đoàn hộ tống công chúa. Nhưng nghĩ kĩ lại cậu phải ưu tiên việc thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc này thì hơn.

"Ta không có thời gian...."

"Tôi sẽ giúp ngài." Thằng nhóc cắt ngang lời cậu như thể những gì Aries sắp nói ra toàn những thứ dư thừa.

"Vớ vẩn!" Aries còn chẳng cần suy nghĩ khi thốt ra từ đó. Cậu nhìn Jaime với ánh mắt khinh thường và cậu cố làm sao để nó thấy rõ được điều đó. Có lẽ điều đó thật sự khiến thằng nhóc tự ái. Nó đội mũ trùm đầu lên và lấy một tay che mặt lại. Ngay lúc Aries nghĩ Jaime cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc thì...Jaime không còn là Jaime nữa.

Đó là khuôn mặt một người hoàn toàn khác. Làn da nhão nhoẹt với nhiều nếp nhăn đan xen cũng vô số vết thâm lớn nhỏ. Mi mắt xụ xuống khiến hai con mặt của hắn trở nên mỏng và dài. Cái mũi thì cong quặc xuống như bị ai đó đánh gãy. Môi dưới trề ra phía trước trong khi môi trên giấu vào phía trong như bị móm. Một lão già xấu xí và kinh tởm.

Aries nín thở. Lão quái vật nhếch hai miếng môi khi nhìn cậu. Lão lại đưa tay lên mặt. Làn da nhăn nheo, tròng mắt và hai hàng lông mày bỗng trở nên trắng bệch, màu môi nhạt dần. Trông hắn bây giờ không khác gì một đứa bé trai mắc bệnh bạch tạng. Hắn đưa tay lên mặt thêm lần nữa và khuôn mặt kia bỗng hóa ra một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt mang màu sắc của đại dương sâu thẳm.

Vivian!

Thời gian bỗng dưng trôi chậm lại, toàn thân cậu cứng đờ và máu trong người thì cứ sôi sùng sục. Cậu không dám chắc cảm giác này là gì. Có một chút kinh ngạc và sợ hãi nhưng hơn cả thế là sự tò mò, phấn khởi, những cảm giác con người phải trải qua khi họ đối diện với một thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của mình.

Kẻ đó đưa tay lên mặt và Vivian lại trở thành tên nhóc Jaime ban đầu. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng Aries biết Jaime không chỉ là một thằng nhóc mười lăm, mười sáu tuổi, hắn có thể là bất kì ai. Khuôn mặt này có thể không phải là nhân dạng thật của hắn, Jaime cũng có thể không phải là tên thật của hắn.

Ngươi là ai? Aries muốn hỏi hắn. Nhưng khi phát hiện ra thì toàn bộ cơ thể Aries dường như đã hóa thành tượng đá, dù cậu có cố thế nào thì cũng không thể cử động được.

Sự phấn khởi ban đầu vụt tắt như ngọn đèn trong gió. Lồng ngực cậu phập phồng, co thắt. Từng giọt, từng giọt mồ hôi chậm rãi lăn theo hai bên gò má.

"Tôi đã nói tôi sẽ giúp cậu mà."

Mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ảo.

"Chỉ cần kéo mạnh nó xuống là mọi thứ sẽ trở lại bình thường."

Đó là thứ cuối cùng Aries nghe được trước khi bóng tối chợt ập tới.

___________

Cuối cùng thì Vivian cũng kiếm được việc gì đó cho mình để làm giết thời gian mà không cần phải đi lại quá nhiều. Bà Mitch bếp trưởng cần một ai đó nếm thử các món ăn.

"Cháu nghĩ bà không nên cho quá nhiều gia vị đâu, người dưới đồng bằng ăn nhạt hơn chúng ta nhiều lắm."

Vừa nói, Vivian không quên quệt một chút kem tươi trong tô. Vivian biết nếu nàng cứ tiếp tục nếm chúng như vậy thì bà Mitch sẽ chẳng có gì để phết lên số bánh nướng của bà ấy nhưng nàng thật sự không thể dừng được.

"Ta biết chứ Vivian, nhưng ta chưa từng phục vụ một buổi tiệc nào như thế này. Hàng trăm người Highmoutain và một công chúa đến từ Vương Đô? Ta chỉ ước bọn chuột nhắt có thể nhanh tay nhanh chân một chút."

"Chuột nhắt" là cách bà gọi các cô nàng phụ bếp dưới trướng mình

"Tiểu thư giúp ta nếm thử nước sốt cho món thịt hầm chứ?"

"Rất vui lòng!" Mục đích nàng ở đây chỉ để ăn thôi mà.

Vivian múc một muỗng nhỏ nước sốt rồi đút vào miệng. Tuyệt vời! Vivian không biết nó được làm từ gì nhưng mùi vị thì không thể chê vào đâu được. Bất kì ai cũng sẽ thích thứ này. Nàng khẳng định.

"Củi đến đây!" Người vừa bước vào là Bob, cháu nội của duy nhất của bà Mitch, cha anh ta đã hy sinh trong cuộc làm phản của Ser Douglas Karst, chú ruột nàng.

"Mày không thể nhanh nhẹn hơn à!" Giọng bà Mitch oang oang đến đau tai. Nàng không hiểu Bob làm cách nào để chịu đựng những lời cằn nhằn ấy cả ngày lẫn đêm. Không khó hiểu sao anh ta suốt ngày nhăn nhó.

Bob không nói gì, chỉ bước thật nhanh ra khỏi nhà bếp. Mấy cô phụ bếp thật nhanh sắp xếp đống củi anh ta vừa mang tới. Người dưới trướng bà Mitch thật sự nói ít làm nhiều nhở.

Vivian quệt thêm một chút kem tươi nữa.

"Anh ta không sao chứ?" Nàng hỏi, trông Bob cáu gắt hơn bình thường.

Bà Mitch chùi tay vào váy, bà hừ ra một tiếng: "Lại mấy chuyện đi lính này nọ thôi. Nó học đòi theo cha nó, định bỏ lại bà già này đơn độc một mình." Vivian thấy được nét thoáng buồn trên khuôn mặt người phụ nữ cứng rắn này.

"Khi các ông lớn đánh nhau, dù ai thắng, ai thua thì chỉ những thằng ngu như nó mới phải chết."

Vừa nói, bà Mitch không quên dời chỗ kem tươi ra xa nàng một chút.

Vivian không hiểu tại sao bà Mitch lại nói như vậy. Ở Highmoutain, được phục vụ trong quân đội là niềm vinh dự tối cao.

"Cha nói những người đã hy sinh trong danh dự sẽ sống mãi trong danh dự."

"Con trai lão Peter kế bên nhà ta bóp xoa lưng cho lão mỗi tối đây. Cái danh dự của cha thằng Bob mà có thể dùng để bóp xoa thì quá tốt."

Bà múc một chút súp ra cái dĩa nhỏ cho nàng nếm thử.

Rất vừa ăn, nhưng có lẽ công chúa sẽ thấy hơi mặn một tí. Chắc không sao đâu nhỉ?

_________

Aries mở mắt ra, cơn choáng ngay lập tức ập đến làm đầu óc cậu mù mịt. Aries không nhớ rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ nhớ mình đã ở nhà thổ và đang định rời đi. Nhưng chuyện chi tiết hơn...đầu cậu quá choáng để nghĩ ra.

Cậu nhìn xung quanh đây là căn phòng cậu đã qua đêm cùng Uri và Lily, chỉ khác là bây giờ ở đây chỉ có mình cậu. Xem ra Aries đã có một giấc mơ dài và điên cuồng. Trong mơ cậu thấy Hendry, người anh trai đang ở nơi xa xôi nào đấy lại đột ngột xuất hiện, phóng ngựa như bay cùng các hiệp sĩ khác băng qua thị trấn.

Aries không thích những thứ ủy mị nhưng có lẽ cậu nhớ ông anh này nhiều hơn cậu nghĩ. Ngủ nhiều làm cậu khát nước. Ở bên ngoài, trời cũng chỉ vừa sáng. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chạm vào người cậu, thật dễ chịu. Aries đứng dậy đi ra giữa phòng để rót một cốc nước cho nguôi cơn khát.

Cậu khựng lại khi đi qua tấm gương đồng trên bàn.

Trong gương, Aries nhìn thấy hình ảnh của một thiếu niên trạc tuổi cậu, da màu sáp ong, mắt hơi lồi, mũi tẹt, mặt đầy tàn nhang và bị gãy mất một cái răng cửa.

Hai chân cậu bất lực, khụy xuống.

Hết chương 12 ( Quyển 1)

______________

Lời tác giả: Nếu bạn thích chương này xin hãy bấm bình chọn hoặc để lại nhận xét, đây là nguồn động lực rất lớn đối với tác giả. Xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro