Chương 11: Chia tay
Đã lâu lắm rồi Rose mới có thể nhẹ nhõm như vậy, thành Highmoutain mang cho nàng cảm giác an toàn, mặc dù để đến được đây thì Rose đã không còn dám nhận mình là công chúa hay gì nữa. Tóc nàng dính đầy bùn đất, cả người nàng bốc mùi và bộ quần áo nàng mượn của nữ thợ săn thì rách tươm. Những người còn lại cũng không khá khẳm gì hơn nhưng tệ nhất chắc phải là Sagittarius, cả người cô ta toàn băng gạc, bốc mùi thảo mộc trộn lẫn với mùi đất. Nếu không phải nhờ Cancer, Sagittarius ắt hẳn đã chết rồi và giờ này bọn họ vẫn còn lang thang trong Rừng Pháp Sư.
Tuy nhiên, bây giờ họ đang ở Highmoutain và nhiều vấn đề mới bắt đầu nảy sinh.
Trong rừng rậm thì tiền bạc không phải là cái gì quá quan trọng nhưng khi bước chân vào thị trấn thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Vốn dĩ tài sản trên người họ đều đã bị thất lạc hầu như toàn bộ. Tuy nhiên nhờ có số trang sức của bọn mộ đạo mà Cancer mang theo, bọn họ có đủ tiền để thuê phòng trọ cho vài ngày và mua thêm mấy bộ quần áo. Chất lượng vải và đường may không phải là kiểu dành cho công chúa, nàng có thể mặc tạm trong thị trấn nhưng để gặp mặt lãnh chúa Arnold Karst thì không. Ngay cả Ser Capricorn cũng đồng ý không thể để nàng gặp gỡ đám đông trong bộ dạng này.
Bọn họ thuê hai căn phòng, nàng và Pisces ở một căn, những người còn lại ở chung một căn.
Ngay khoảnh khắc nhận phòng, điều đầu tiên Rose làm là tắm rửa rồi sau đó nàng lăn ra giường ngủ một giấc. Đã nhiều ngày Rose không có đến một giấc ngủ đàng hoàng, đến mức khi nằm xuống giường nàng nghĩ mình có thể ngủ liến tiếp đến ba bốn ngày. Nàng biết những người còn lại cũng mệt mỏi vậy.
Lần này, nàng lại mơ thấy giấc mơ đó!
Vẫn là khung cảnh những nhọn núi hùng vĩ bỗng chốc bị nhấn chìm trong dòng dung nham nóng bỏng và người đàn ông bí ẩn có chiếc ghim áo hình cánh tay phải cầm lấy một thanh kiếm. Rose vừa định lại gần hắn ta thì khung cảnh biến mất.
Rồi lại tiếp tục, nàng thấy Layla ngồi trên giường đọc sách với kẻ mặc áo choàng có đôi bàn tay xương xẩu. Trong giấc mơ, Rose vẫn hỏi chị mình câu hỏi đó: "Tên anh ta là gì vậy chị gái?" và một lẫn nữa, Layla lại lắc đầu.
Rose lại thấy chàng trai tóc đen bên cạnh ngôi nhà màu vàng kem. Anh ta vẫn đưa nàng con dao. Biết người đàn ông sẽ nổi giận nếu nàng lắc đầu, Rose cầm lấy con dao và bắt đầu đâm vào da thịt anh ta. Người đàn ông tắt thở trước khi Rose kịp cắt vết thẹo đó xuống.
Đáng lẽ nàng nên từ chối việc này.
Nàng gặp lại cô dâu tóc bạch kim với hai con mắt trống rỗng. Rose thấy cô ta nằm trong vũng máu. Rose quay đầu lại, cô gái ấy đang đứng phía sau nàng nhưng không mặc áo cưới. Rose nhìn lại chỗ vũng máu nơi cô ta nằm ban nãy và cái xác mặc áo cưới vẫn chưa biến mất.
Hóa ra là hai người sao?
Ngay sau đó là cặp song sinh tóc bạch kim. Mọi chuyện xảy ra y hết giấc mơ đầu và kết thúc bằng việc cô gái biến thành một người con trai.
Rồi Rose mơ thấy những chiếc thuyền khổng lồ đang đậu trước cảng: "...vua của biển cả..." – Nàng kịp nghe thấy trước khi chợt tỉnh giấc.
Lúc Rose tỉnh dậy thì trời đã tối mờ tối mờ tối mịt. Nàng mở cửa đi ra ngoài. Những người còn lại đều đã thức giấc đứng ngoài hành lang. Ser Capricorn bắt đầu sắp xếp mọi việc.
"Ser Hendry Karst. Nhờ ngài đến Pháo Đài Karst một chuyến để thông báo với lãnh chúa Arnold tình hình của chúng ta hiện này." Rằng họ đã bị tấn công, cả đoàn mấy trăm người giờ chỉ còn lại bốn nhưng công chúa vẫn an toàn và đang ở trong thị trấn.
Không ai ngạc nhiên khi nghe điều này. Ser Hendry Karst khi nghe lệnh cũng chỉ gật đầu chào nàng một cái cho có lễ rồi leo lên ngựa xám mà đi. Ngài ấy cũng biết con ngựa này chạy nhanh hơn con màu trắng.
"Tôi cũng phải đi." Cancer nói khi Ser Hendry vừa đi mất.
Rose chợt nhớ ra anh chàng này chỉ theo họ đến Highmoutain. Đi với nhau hai ngày đường, Rose biết Cancer là một người rất tử tế và hiểu biết sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Nàng ước anh ta có thể ở với bọn họ lâu hơn một chút.
"Nếu có thể, ta mong chờ lần gặp gỡ kế tiếp của chúng ta." Rose nói.
Cancer cúi người trước nàng theo cung cách quý tộc: "Công chúa đừng lo, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, thần xin hứa." Cancer hôn tay nàng rồi giã biệt.
Cancer vừa rời khỏi thì đến lượt Sagittarius lên tiếng: "Giờ thì tôi cũng phải đi rồi, công chúa, xin người thực hiện lời hứa của mình."
Nàng vừa tới Highmoutain thì lời thề trung thành của Sagittarius cũng xem như đã hoàn thành. Rose vẫn không có mấy thiện cảm đối với nữ thợ săn, nhưng những gì nàng đã hứa thì nàng sẽ thực hiện.
"Đợi ta một chút." Nàng nói.
Rose đi vào phòng. Trong phòng trọ người ta có sẵn giấy bút. Rose ngồi xuống bàn, nàng suy nghĩ một chút rồi đặt bút xuống viết.
"Kính gửi cha thân yêu,
Lúc cha nhận được bức thư này thì có lẽ cha cũng đã hay tin về thảm kịch đã xảy ra trong Rừng Pháp Sư. Đoàn hộ tống gồm hai mươi hiệp sĩ được thụ phong, hơn một trăm chiến binh tinh luyện và rất nhiều người hầu đều bị giết sạch chỉ sau một đêm. Chỉ có bốn người sống sót sau cuộc tập kích bao gồm cả con. Nhưng chúng con cũng khó lòng thoát khỏi khu rừng nếu không có sự giúp đỡ của cô gái đang đứng trước mặt cha, Sagittarius Larcher. Với sự rộng lượng, anh minh và công bằng của một vị vua, con mong cha thực hiện nguyện ước của cô gái này thay cho phần thưởng.
Con gái yêu của cha,
Rosabella Northernman"
"Như lời ta hứa." Rose đưa phong thư cho nữ thợ săn. Cô ta đọc chăm chú một hồi:
"Cảm ơn công chúa." Sagittarius nói: "Vậy có lẽ tôi cũng nên cáo từ ở đây."
Cô ta cất kĩ lá thư vào trong túi, không quên cầm lấy cung tên của mình rồi cũng rời đi, những vết thương cũ có vẻ không ảnh hưởng nhiều đến cô ta nữa.
Trong một đêm, đoàn người của nàng chỉ còn lại ba.
Không còn gì, Ser Capricorn xin phép nàng về phòng. Nói là về phòng nhưng những tiếng bước chân cho Rose biết anh ta đang luẩn quẩn ngoài hành lang, qua qua lại lại, đứng canh trước cửa phòng nàng.
"Công chúa không nghỉ ngơi sao?" Pisces lên tiếng.
"Ta vừa mới tỉnh dậy mà Pisces." Nàng buồn chán đáp lại.
"Nhưng nếu người không cố ngả lưng một chút thì người sẽ lại dành cả buổi sáng hôm sau để ngủ rồi lại thức nguyên đêm, rồi lại ngủ vào buổi sáng ngày kế tiếp..."
"Xin em đấy Pisces." Nàng ghét Pisces những lúc em ấy lên cơn càm ràm.
"Vâng, thưa công chúa. Nhưng người phải cố ngủ một chút vào đêm nay."
Con bé nằm xuống giường ngay sau khi vừa dứt lời. Hình như Pisces chưa nghỉ ngơi chút nào kể từ khi bọn họ đến đây. Ồ đúng rồi, phải có ai đó canh gác chứ nhỉ. Mấy người bọn họ có lẽ đã thay phiên nhau thức trong lúc nàng ngủ.
Sao cũng được.
Rose nhìn ra ngoài cửa sổ, những vì sao vẫn sáng như vậy. Nhưng trông chúng có phần hơi khác so khi ở Vương Đô. Rose đã dành nhiều năm mơ về cuộc hành trình nàng sẽ có sau khi rời khỏi những bức tường thành. Bây giờ thì nàng nhớ những bức tường ấy da diết. Nàng nhớ căn phòng xinh đẹp và chiếc giường ấm cúng trong lâu đài. Nàng nhớ Layla. Rose nghĩ tới lúc hai chị em họ còn nhỏ, Layla hay kể chuyện cho nàng nghe. Chị ấy đọc rất nhiều sách nên biết nhiều chuyện hay. Những câu chuyện dân gian đến những vị anh hùng trong lịch sử. Victor Northernman- Kẻ Chinh Phục và hành trình ngài thống nhất phương Bắc luôn là vị anh hùng ưa thích của nàng.
Ôi, Layla!
Khi biết chuyện xảy ra trong Rừng Pháp Sư hẳn chị ấy phải sốt ruột lắm. Một khi nàng đã đến Empral và Layla lên ngôi nữ hoàng Vatarya, liệu hai chị em họ có còn được gặp lại nhau không. Có lẽ thư từ qua lại vẫn ổn chứ nhỉ. À không...
Ta phải sống sót thì mới viết thư được nhỉ?
Ban đầu Rose cứ nghĩ việc phải kết hôn trên danh nghĩa với một kẻ xa lạ ở đâu đó bên kia bờ biển và sống cả đời với vai trò một con tin đã là điều tệ nhất có thể xảy ra với nàng rồi. Nhưng khi họ bị tấn công trong rừng và đoàn hộ tống hơn hai trăm người của nàng gần như chết sạch Rose mới biết"được" sống làm con tin là điều tốt nhất mà nàng có thể nhận được. Bị giết khi chưa đến được Empral mới là điều tệ nhất.
Rose thở dài. Nàng nghĩ về cha mình. Không biết giờ này ông ra sao. Lần cuối nàng gặp ông thì ông đang tay lớn tay nhỏ với tiểu thư Sienna Valler. Nàng không thích cô ta cho lắm nhưng nghĩ lại thì cô ta đang thương hơn đáng giận. Rose thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra với những tình nhân của cha. Với những cô gái thường dân thì họ đơn giản là bị bỏ mặc còn những tiểu thư quý tộc như Sieena thì các phu nhân lãnh chúa cha mẹ họ phải chạy đôn chạy đáo tìm mối để gả con trước khi tin đồn con gái ăn nằm với đức vua lan truyền rộng rãi. Kể cả một đại lãnh chúa như lão già Valler cũng không thể làm gì đức vua, điều đó không chỉ khiến quan hệ giữa hai gia tộc sứt mẻ mà còn làm tổn hại danh dự con gái lão. Nghĩ lại tiểu thư Sieena được đồn đại thông minh hóa ra cũng ngốc quá đi mất.
Hết chuyện ở Vương Đô, Rose chợt nhớ về giấc mơ ban nãy. Bản thân giấc mơ đã kì quặc lắm rồi, việc nàng thấy nó tận hai lần càng khiến giấc mơ càng kì quặc hơn. Có bao nhiêu khả năng để một người mơ thấy cùng một giấc mơ đến hai lần chứ? Layla từng nói đôi khi giấc mơ phản ánh những mối lo âu sâu thẳm của con người. Phải chẳng những trăn trở về hành trình đến Empral khiến nàng mơ thấy những điều kì lạ ấy.
Có lẽ là vậy.
Nếu cứ nghĩ lang mang thì cũng chẳng hết đêm. Pisces nói đúng, có lẽ nàng nên nghỉ ngơi một chút.
Rose nằm xuống bên cạnh Pisces. Nếu ở Vương Đô thì không đời nào người hầu như Pisces được phép nằm cùng giường với công chúa như nàng. Nhưng đây là Highmoutain.
Có lẽ Rose mệt hơn nàng nghỉ, dù đã ngủ cả buổi sáng nàng vẫn không gặp khó khăn gì để tiến vào giấc ngủ. Ngày đầu tiên ở Highmoutain trôi qua thật nhanh chóng.
Khi Rose thức dậy, Pisces vừa vặn mang thức ăn vào phòng cho nàng. Bây giờ Rose mới để ý dường như Pisces luôn luôn có thể canh chính xác lúc nào nàng tỉnh giấc.
Cuối cùng thì Rose cũng được ăn một bữa cho đàng hoàng.
"Đầu bếp ở đây không thể bằng người trong lâu đài được nhưng so với thịt nướng và trái dại vẫn tốt hơn nhiều." Pisces nói.
"Ta ngán thịt nướng lắm rồi." Nàng cười với Pisces
"Em biết." Pisces khúc khích.
Để xem nàng có gì, cháo yến mạch, một ổ bánh mì mới nướng, một lát phô mai và trà nóng.
Rose múc một muỗng cháo: "Ser Capricorn đã ăn gì chưa." Rose thấy được sự tận tâm của anh chàng. Lão Valler có lẽ đáng ghét nhưng ông ta sinh được một đứa con hoang có tài.
"Em đã chuẩn bị phần cho ngài ấy rồi thưa công chúa. Người không cần phải bận tâm."
"Em nghĩ sao nếu chúng ta đi dạo một vòng Highmoutain nhỉ."
"Em nghĩ không nên đâu. Tốt xấu gì người cũng là công chúa, ngẫu nhiên dưới thị trấn không chừng lại có vài người nhận ra người. Như vậy không hay cho lắm."
Xem ra không có áo váy và vương miện thì nàng cũng không xứng làm công chúa nữa. Đành phải chấp nhận vậy thôi.
Dành cả ngày trong phòng, Rose thật sự không có gì để làm. Ngay cả Pisces còn có thể ra vào quán trọ để tham quan thị trấn. Nàng không trách Pisces, em ấy có phải công chúa đâu, có cần phải giữ gìn mặt mũi hoàng gia đâu.
Kì lạ thay, Rose phát hiện càng ngày nàng càng giỏi chịu đựng sự buồn chán. Cũng đúng thôi, con đường đi từ Vương Đô đến Highmoutain thật sự không có nhiều việc để làm cho lắm. Xem ra nàng đã biết cách thích ứng với việc không có gì để làm rồi.
Khung cảnh bây giờ thật bình yên, chỉ có nàng một mình trong phòng. Bên ngoài cửa còn có Ser Capricorn đang canh gác, cảm giác an toàn này khiến Rose không tin mình có thể chết một cách dễ dàng như vậy.
Trời cũng dần tối. Pisces đi đâu đó bây giờ mới về. Rose cũng chẳng bận hỏi, nàng không muốn làm cô hầu ham chơi của mình bối rồi.
Pisces hầu nàng dùng thức ăn rồi tẩy rửa.
Rose thở ra một hơi khi bước vào bồn tắm:
"Khi nào Ser Hendry mới đến Pháo Đài Karst?" Nàng hỏi Pisces.
"Theo em đoán giờ này ngài ấy đã đến nơi rồi. Nếu lãnh chúa Arnold Karst cử người đi ngay đêm nay thì có lẽ ngày mai họ sẽ đến trước khi mặt trời mọc."
Nàng im lặng một hồi lâu, Rose không biết mình có nên nói không nữa:
" Họ sẽ giết ta phải không Pisces."
"Họ" ở đây là Empral.
"Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu công chúa, em hứa với người đó."
Họ sẽ giết cả em nữa Pisces à.
Không dễ dàng gì để chờ đến khi trời tối. Cách hay nhất để giết thời gian là ngủ, nàng không thể chờ đến khi những hiệp sĩ của Highmoutain đến hộ tống nàng.
Có lẽ Rose lên giường hơi sớm, khi thấy nàng muốn đi ngủ thì Pisces chỉ thổi tắt nên rồi đi ra ngoài. Con bé làm gì mà đi ra ngoài nhiều thế nhỉ?
Sự buồn chán và tĩnh lặng khiến đầu óc nàng có phần trở nên tinh nghịch, cho đến khi Rose nhận ra thì bản thân nàng đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Trong mê màng, Rose ghe được âm thanh ù ù của gió đêm gào thét, chúng nhảy múa, rượt đuổi nhau, tàn sát nhau. Gió lùa vào khe cửa, âm thanh " cót két, cót két" phát ra như bước chân ai nhè nhẹ đặt lên tấm sàn gỗ.
Ta đang mơ sao?
Mới hôm qua nàng vừa có một giấc mơ kì quặc. Bây giờ lại thêm một giấc mơ khác cùng kì quặc không kém.
Kì quặc ở chỗ nó vô cùng chân thật.
Trong mơ, nàng cảm nhận được thân thể nàng cứng ngắc, dù cố thế nào cũng không nhúc nhích được. Cảm giác sợ hãi nặng tựa đá tảng đè chặt tứ chi nàng.
Rose cảm nhận được cảm giác sắc lạnh kề trên cổ. Nàng ngửi được mùi chết chóc. Nàng thấy như có ai đang đặt tay lên mặt mình, bịt chặt miệng lại. Rose nghĩ mình đã mở mắt ra nhưng phía trước vẫn tối mù.
Đây là mơ! Nàng tự nhủ. Nhưng không hiểu vì sao hai mắt nàng nặng trĩu, nước mắt cứ như vậy mà ứa ra.
Xin các vị thần thượng cổ cùng các vì sao cứu rỗi linh hồn con. Nàng cầu nguyện.
Đột ngột, Rose cảm thấy bàn tay đè chặt trên mặt nàng bỗng nới lõng, vô lực. Thứ sắc lạnh rơi nhẹ xuống kế bên. Bụng nàng nặng trịu như bị cái gì đó đè lên. Vải trải giường và người nàng bỗng ướt đẫm, nóng hổi, nhơn nhớp và tanh tưởi.
Ai đó thắp đèn lên. Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là con mắt trợn ngược của một người đàn ông.
Rose hốt hoảng hét toáng lên nhưng một người nào đó vừa kịp dùng tay bịt chặt miệng nàng lại.
"Là thần, thưa công chúa."
Ser Capricorn.
Người đàn ông kia đang quỳ bên giường, nửa thân trên ngả xuống ngay trên người Rose. Vết thương chí mạng sau đầu vẫn còn chảy máu. Rose nhắm mắt, nàng biết nếu nhìn kĩ hơn nàng sẽ thấy được những thứ bên trong cái lỗ ấy.
Nàng vùng vẫy, Rose muốn đẩy cái xác xuống sàn, nhưng điều đó chỉ khiển Ser Capricorn giữ chặt nàng hơn. Rose dùng móng tay bấu vào bàn tay đặt trên miệng nàng và vùng vẫy dữ dội hơn.
Nàng gào thét nhưng miệng bị bịt chặt khiến âm thanh dội ngược vào trong đầu. Rose hoảng loạn.
Pisces dời cái xác, đặt toàn bộ cơ thể người đàn ông xuống sàn.
"Ngài đang làm công chúa đau đấy thưa Ser."
Rose thở đều hơn khi nghe thấy giọng Pisces. Mặc cho máu me trên người nàng, Pisces nhè nhẹ gỡ những ngón tay của Ser Capricorn xuống, con bé ôm nàng vào lòng:
"Đừng sợ! Xin người đừng sợ! Người an toàn rồi thưa công chúa." Pisces trấn tĩnh nàng.
Trắng, đỏ và đen!
Ngẩng cao đầu lên con gái!
"Mẹ ơi!" Rose bật khóc thành tiếng. Vương miện của nàng đã thất lạc trong Rừng Pháp Sư nhưng dường như Rose vẫn cảm nhận được sức nặng của nó đè lên toàn bộ cơ thể mình.
Một cái gì chèn ở cổ họng Rose khiến nàng không nói nổi thành lời.
Hết chương 11 (Quyển 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro