Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ari Branson

Aries biết nếu cậu cứ quanh quẩn trong Pháo Đài thì sớm muộn gì cũng bị Hilda Quỷ Cái tóm gọn. Cậu đâu có ngu. Chạy lòng vòng trong lâu đài chỉ là kế ngụy trang thôi. Trong lúc Hilda còn lùng xục khắp Pháo Đài thì cậu đã trốn xuống thị trấn từ lúc nào rồi.

Tuy nhiên, con đường dẫn từ Pháo Đài Karst xuống thị trấn thì cần phải đi qua bốn trạm gác. Từ cao xuống thấp lần lượt là trạm Thần Gió Anil, Thần Nước Nen, Thần Lửa Iagan và Thần Mặt Đất Adamina. Và theo lệnh của Lãnh Chúa Arnold Karst cha cậu thì còn lâu lâu lâu lâu lâu nữa cậu mới được phép đi qua mấy trạm gác này để rời khỏi "nhà".

Nhưng thế thì càng hay bởi Hilda Quỷ Cái càng không thể nghi ngờ cậu có khả năng qua mắt cả bốn vị chỉ huy trạm gác để xuống dưới thị trấn.

Nhưng cậu có cách.

Sự thật là nhiều năm về trước, lúc Aries còn khoảng bảy tám tuổi, cậu vô tình phát hiện một hang động bí mật được đào sâu trong lòng núi và dẫn ra ngoài rìa thì trấn. Có lẽ đây là một trong những đường hầm được dùng trong cuộc chiến của vua Victor Kẻ Chinh Phục và đã bị lãng quên. Sau hơn ba năm tìm kiếm thì Aries tìm thêm được hai đường hầm nữa bên ngoài thị trấn dài và sâu hơn cả đường hầm đầu tiên. Một cái dẫn vào bên dưới một hang động trong Rừng Pháp Sư, Aries cần ba ngày để đi hết chiều dài của nó. Cái còn lại khoảng năm ngày đi bộ và thông đến ngoại ô Thành Phố Cảng. Khác với đường hầm đầu tiên, hai đường hầm còn lại đều có những ngã rẽ dẫn lên mặt đất trên đường đi. Những nơi thông lên đều là những chỗ hoang vu vắng vẻ hoặc chi ít theo sử sách thì đã từng hoang vu vắng vẻ. Theo Aries đoán thì không ai có thể ở dưới lòng đất liến tiếp ba bốn ngày nên tổ tiên của họ phải đào những lối ra để nghỉ chân trước khi đến nơi an toàn. Bởi vậy Aries gọi những lối ra đó là Cổng Nghỉ. Tên cũng hay phết mà nhỉ.

Khác với hai người anh em dài lê thê của mình, Aries chỉ cần tốn chưa đến một phần tư ngày để đi hết đường hầm thứ nhất, cái này dẫn đến thị trấn dưới chân đỉnh Chiến Thắng. Đường hầm này đào sâu vào trong lòng núi và được tạc thành một cầu thang dài từ trên đỉnh xuống tận chân núi. Cầu thang nhỏ và dốc nhưng cũng nhờ vậy cậu chỉ tốn một nửa thời gian để đi lên lẫn xuống so với con đường chính có bốn trạm gác ngoài kia.

Mọi người trong Pháo Đài đã quá quen nếu lâu lâu cậu bỗng dưng mất tích nguyên một, hai ngày như vậy. Thường thì họ sẽ nghĩ rằng cậu trốn ở một góc nào đó lười biếng ngủ mà thôi. Nếu Hilda còn điên tiết lùng xục cậu khắp nơi thì việc cậu mất tăm càng thêm thuyết phục.

"Ồ, là Ari sao!"  Người vừa nói là Floria, cô ta là một đứa con hoang và đã từng một trong những cô gái bán hoa mà Aries thích nhất.

Mặc dù Aries không phải người thông minh tuyệt đỉnh hay cái gì nhưng cậu cũng không ngốc đến nỗi đi rêu rao khắp trấn cái tên Aries Karst. Bởi vậy nên ở dưới này tên cậu là Ari Branson.

Vốn dĩ vì quá lười để nghĩ ra một cái họ nên ban đầu Aries muốn để Ari làm một đứa con hoang cho xong chuyện. Nhưng các cô gái bán hoa hạng sang ở nhà thổ đều từ chối tiếp đãi những tên con hoang bởi vậy nên Aries cũng phải cố rặn cho mình một cái họ.

"Lâu ngày không thấy cậu đến."  Floria lấy tay ôm lấy cổ cậu. Bốn năm về trước Floria còn là một cô gái mười sáu tuổi ngây thơ và trong sáng. Aries lúc đó đã bỏ tiền ra chỉ để ngồi không ngắm cô ta cả đêm. Bây giờ thì cô ấy đã là người quản lí chỗ này, có phần lanh lợi và quyến rũ hơn  nhưng không còn là kiểu mà Aries thích.

Aries không thèm trả lời Floria. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhà thổ, căn phòng kín mít không có lấy một cái cửa sổ. Ánh nến mờ ảo và mùi nước hoa phụ nữ quen thuộc làm Aries phấn khởi.

Đàn ông, đàn bà đi qua đi lại. Họ bồng bế, ôm ấp, sờ soạng lẫn nhau khiến cổ họng Aries khô ran, toàn thân cậu nóng lên.

"Iris đâu rồi."  Cô bé là người Aries ưng nhất hiện nay. Mười bảy tuổi, trẻ trung, ngây thơ và đầy nhựa sống. Aries đã lấy lần đầu tiên của cô bé và cậu muốn thêm một lần nữa.

"Cô ta được người ta dẫn đi rồi." Floria tựa cằm lên vai cậu.

Aries chậc lưỡi: "Tiếc thật." Cậu nhìn xung quanh: " Thế cô gọi Jade ra đây."

"Cô ấy đi Vương Đô từ tháng trước. Jade hành nghề tự do mà."  Florida cắn nhẹ lên vành tai cậu: "Gần đây, có mấy người mới tới. Cậu muốn nhìn qua không?"

Mấy cái tên thân thuộc hiện lên trong đầu đều bị một câu của Florida thổi bay đi mất. Trong mấy chuyện này thì Aries thích những thứ mới lạ.

Floria dẫn ba cô gái tới trước mặt cậu. Một người trông có vẻ đã lâu năm trong nghề, còn hai người con lại thì cón khá trẻ. Cả hai đều có nước da  nâu trông mới mẻ  và khuôn mặt có những nét na ná nhau.

"Đây là Bertha, hai mươi lăm tuổi, cô nàng sinh ra ở Đông Snowfall và hành nghề tự do." Floria chỉ vào cô gái lớn tuổi nhất nói.

"Uri và Lily, hai chị em ruột. Uri mười chín còn Lily mười tám. Cả hai đến từ Nam Lục Địa..."

"Tôi muốn hai chị em bọn họ."  Không đợi Florida nói hết, Aries lấy năm đồng vàng ném cho cô ta. Cậu thích hai cô gái này.

"Vẫn hào phóng như mọi khi, nhưng hai người họ không còn trinh đâu. Cậu biết đấy!"

Aries không quan tâm đến vấn đề này: "Mang rượu và vài món nhắm lên phòng cho tôi. Nhớ canh thời gian."

Hai chị em ôm lấy hai cánh tay của cậu. Aries thích vẻ ngượng ngùng trên mặt họ.

_________

Màn ôm ấp sau khi xong chuyện là tuyệt vời nhất. Uri mệt mỏi nằm trong ngực Aries trong khi Lily gối đầu lên tay câu thiu thiu ngủ.

"Hai cưng đến Highmoutain khi nào?"  Aries nói chuyện để tạo không khí.

"Hai tháng trước thưa ngài." Cô chị Uri nói, cô nàng có vẻ dạn hơn em gái mình.

"Nghe giọng nói thì hai cưng đến từ Đại Sa Mạc nhỉ" Cậu lấy ngón tay xoay xoay lọn tóc của Uri.

"Chúng em sinh ra ở đó, nhưng có thể xem như là lớn lên ở phương bắc. Sau cuộc chiến Phản Vương, mẹ đưa chúng em chạy về đây."

"Mẹ? Thế còn cha mấy cưng."

"Ông ấy là lính dưới trướng Benigno Đại Vương và hi sinh trong trận chiến ấy."

"Ta rất tiếc." Aries nói.

Trận Phản Vương mười lăm năm trước được xem là cuộc nội chiến của gia tộc Arenas, gia tộc đứng đầu Đại Sa Mạc vào thời Benigno Đại Vương. Em trai ngài là Phó Vương Cecilio đã tạo phản để tranh giành vị trí của anh mình. Dưới sự hậu thuẫn của Empral, Cecilio dễ dàng chiến thắng cuộc chiến. Sau khi tên ác quỷ đó tự tay chặt đầu anh trai, hắn nạp người đã từng là chị dâu của hắn, vương phi Regina làm thiếp và ném cháu trai mới mười ba tuổi của mình, thế tử Leo Arenas cho bầy sư tử ăn sống. Sau khi Cecilio lên ngôi, hắn biến Đại Sa Mạc trở thành chư hầu của Empral.

"Cái tên khốn Cecilio." Aries nói: "Địa ngục vẫn còn quá tốt với những tên như hắn."

"Nếu ngài sống vài năm ở Đại Sa Mạc, ngài sẽ thấy được nhiều kẻ còn tệ hơn Cecilio Đại Vương." Uri dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Aries. Cô nàng có vẻ tinh lanh hơn so với ấn tượng ban đầu.

"Ngài muốn nghe vài thứ hay ho không." Cô nàng ngước mắt nhìn cậu. Rõ ràng mụ Floria đã kể cho cô nàng nghe về mẫu người của cậu.

"Đang nghe đây."  Aries trả lời.

"Ngài biết chuyện đoàn người của công chúa Rosabella sắp ghé thăm Highmoutain trên lộ trình của họ chứ?"

"Mấy ngày nay ai cũng xôn xao mỗi việc đó."

"Em nghĩ họ không phải 'sắp' đến đây đâu, họ 'đã' đến đây rồi."

Aries cười khẩy, nếu đoàn người của công chúa đã đến Highmoutain cậu sẽ là một trong những người đầu tiên biết tin.

"Nếu công chúa đã tới thì bây giờ người dân đã treo hoa đèn đầy đường rồi cô bé ạ."

"Bởi vậy em mới thấy nó kì lạ. Ngài biết Ser Hendry Karst chứ?"

"Người thừa kế của Highmoutain, Ở vùng này không ai là không biết danh ngài ấy cả."

"Nghe nói ngài ấy đi cùng đoàn hộ tống công chúa trong chuyến đi lần này. Nhưng sáng nay em lại thấy ngài ấy ngoài quảng trường, một mình. Ngài ấy cưỡi một con ngựa xám tiến về phía Pháo Đài Karst. Em nghĩ đoàn hộ tống cử ngài ấy đến để báo tin đến nơi. Như vậy thì có lẽ công chúa đã ở sát ngoài rìa Highmoutain rồi."

"Thường thì họ sẽ cử hai, ba người đi trước để báo tin. Nhưng không ai dám để Ser Hendry làm cái việc cỏn con đó đâu cô bé ạ." Aries xoa đầu Uri.

"Em đã từng thấy ngài ấy một lần. Bởi vì ngài ấy là người thừa kế của một gia tộc lớn nên em nhớ rất kĩ. Tuy tóc ngài ấy có dài ra so với sáu năm trước nhưng khuôn mặt vẫn y hệt trong trí nhớ của em."

"Được rồi, được rồi. Dù sao thì mấy việc của bọn quý tộc đâu liên gì với chúng ta nhỉ?"

Nói chuyện phiếm một hồi thì Aries mới chợt nhận ra thiếu thiếu gì đó. Cậu nhìn xung quanh phòng để nghĩ xem là thiếu cái gì.

Đúng rồi!  Cậu nghĩ

"Xem ra bọn họ quên mang rượu cho chúng ta rồi."

"Ôi, xin lỗi ngài, để em xuống nói với nhà bếp."  Uri, vội vàng đứng dậy.

"Thôi cưng nằm nghỉ đi."  Aries mặc quần vào: "Để ta xuống nói với họ cũng được."  Sau khi "vận động" thì cậu cũng muốn đi qua đi lại.

"Ôi, xin lỗi!"  Vừa ra ngoài thì Aries đã bị một tên nhóc đâm sầm vào người.

Aries vừa định nói "Không có gì" thì cậu chợt phát hiện ra tên nhóc nào đấy đang nhìn cậu chăm chú.

"Aries.."- Thằng nhóc nói: "Aries của nhà Karst."

Phản xạ không điều kiện, Aries bịt miệng thằng nhóc lại rồi bứng nó lên vai như bứng một bao tải. Trông mặt thì thằng nhóc có vẻ ngang tuổi với Aries nhưng nó rất gầy và chỉ cao đến vai cậu, rõ ràng không phải người Highmoutain. Aries chạy một mạch đến phía cuối hành lang không người rồi mới thả thằng nhóc xuống.

"Cậu tuyệt đối không được kể với bất kì ai chuyện này."  Vừa nói Aries vừa lấy trong túi ra hai đồng tiền vàng rồi dúi vào tay thằng nhóc.

"Ngay cả cha mẹ, bạn bè bất kì ai cũng không được kể hiểu chưa."  Tiếng lành đồn xa. Nếu cha cậu phát hiện ra chuyện này...không, cậu sẽ không để ai phát hiện ra!

"Ngài thật sự là Aries của nhà Karst, con trai của lãnh chúa Arnold?"

Không phải ngày nào một tên thường dân cũng có thể gặp mặt một quý tộc ở những nơi như thế này. Đặc biệt là một tên quý tộc có gốc gác lớn như Aries. Nên cậu hoàn toàn có thể hiểu được biểu cảm của tên nhóc.

"Đúng vậy. Vui lắm phải không? Giờ thì giữ mồm giữ miệng biết chưa!"

Aries nhìn chằm chằm vào tên nhóc. Cậu sẽ nhìn nó như vậy cho đến khi thằng nhóc chịu hứa giữ mồm giữ miệng mới thôi.

"Nếu tôi nói với ai thì sao?"

Thằng nay láo thật!

"Nếu cậu nói chuyện này với ai. Để xem, tóc bạch kim, mắt vàng nhạt. Xem cách ăn mặc thì cậu đến từ Thành phố Cảng đúng không? Ta nhớ nhận dạng cậu rồi. Cậu biết quý tộc bọn ta hay làm gì với những kẻ bọn ta không ưa chứ nhỉ."

Aries thừa biết dẫu thằng nhóc có rêu rao cậu khắp Highmoutain thì cậu cũng chẳng làm gì được nó. Cậu chẳng có hiệp sĩ dưới trướng, càng không có quyền điều động quân lính địa phương. Tệ nhất là cha vốn dĩ đã cấm túc cậu một năm, đỉnh Chiến Thắng cậu còn không thể đường đường chính chính mà đi lên đi xuống chứ đứng nói động đậy gì tới Thành phố Cảng.

Nhưng thôi, cứ dọa cho nó sợ cái đã!

"Tôi hiểu rồi thưa ngài." Thằng nhóc cất hai đồng vàng vào trong người: " Tôi là Jaime người ở Thành phố Cảng. Tôi có một cô em gái rất dễ thương tên Gwen."

Bọn người ở Thành phố Cảng lúc nào cũng tranh thủ quan hệ này nọ. Đúng là bọn thương nhân.

"Nếu ngài có ghé qua Thành phố Cảng, chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp."

Aries bỏ ngoài tai mấy lời hắn nói. Cậu chỉ muốn rượu của mình thôi.

Lúc Aries đến chỗ Floria, cô ta đang tiếp đãi một thằng nhóc khác. Tóc đen, mắt đen, cũng trạc tuổi cậu. Aries hơi bất ngờ. Không phải cậu đề cao bản thân nhưng những tên nhóc xấp xỉ mười sáu như cậu thường không đến mấy chỗ này. Bữa nay ở đâu ra mà đông thế không biết.

"Floria, cô quên mang rượu với thức ăn lên phòng cho tôi rồi."

"Ấy chết. Tha lỗi cho tôi nhé Ari."  Cô ta vừa nói vừa nựng má cậu.

"Hesta, cậu đợi tôi ở đây một chút nhé!" Floria nói với thằng nhóc kia.

Làm khách quen tốt thật, cái gì cũng được ưu tiên!

Aries trở lại phòng.

Hết chương 10 (Quyển 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro