Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Sunoo khép hờ mắt, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu qua cửa số, phủ lên mái tóc cậu sắc vàng ấm áp. Trường học buổi sáng luôn tấp nập, nhưng hôm nay lại có gì đó... khác biệt.

"Sunoo, cậu nghe tin chưa?" Giọng nói của Jihyun vang lên, xen lẫn chút hồi hộp. "Lớp chúng ta có học sinh mới."

Sunoo nhướn mày, quay sang. "Vậy thì sao? Không phải chuyện bình thường à?"

Jihyun lắc đầu. "Nhưng người này đẹp trai lắm. Cậu ấy khá ít nói, đầu buổi tớ vào trường nhìn thấy cậu ta đi lội bộ lên cầu thang, trông ngầu lắm luôn. Và còn nữa..."

Lời Jihyun dừng lại khi cửa lớp bật mở. Một dáng người cao lớn bước vào, mái tóc đen mượt ánh lên dưới ánh sáng. Chiếc hoodie xám che phũ đầu chừa mỗi tóc mái, quần tây đen rộng làm nổi bật thân hình cao ráo, lạnh lùng của cậu. Ánh mắt sắc bén của cậu lướt qua mọi người trong lớp trước khi dừng lại ở Sunoo.

Sunoo bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Ánh mắt đó giống như đang xuyên thủng vào tâm hồn cậu.

"Xin giới thiệu với các em, đây là Riki du học sinh Nhật vừa mới chuyển tới, có gì mắc lỗi mong các em chiếu cố."

Định hình được chỗ ngồi thầy bảo. "Em ngồi cạnh Sunoo nha, bàn cuối thầy thấy còn trống chỗ ấy."

Sunoo hả một tiếng rồi chống cằm nhìn tỏ vẻ chán chường. Riki tiến lại chỗ của Sunoo rồi kéo ghế ngồi cạnh.

"Xin chào, tôi là Riki," giọng nói trầm ấm vang lên. "Riki Nishimura."

Nhưng trong khoảnh khắc Riki nhìn Sunoo, một nụ cười thoáng qua môi cậu. Một nụ cười kỳ lạ, như thể cậu biết điều gì đó mà người khác không biết. Có lẽ vậy. Khác với ác cảm ban đầu cậu ta có vẻ thân thiện hơn cậu nghĩ.

"Chào..tớ là Sunoo" Sunoo cười mỉm, mắt híp lại rất đáng yêu. Riki nhìn xong rồi đánh mắt đi chỗ khác như kẻ nhìn trộm người khác vậy.

Buổi học cứ thế mà nhàm chán trôi qua. Sunoo khá lười học thường bị thầy giáo mời phụ huynh vì tật ngủ gật trong lớp. Thành tích trung bình của anh khiến bố mẹ la mắng anh suốt ngày này qua tháng nọ, nhưng trái lại Sunoo cảm thấy việc này chả nghiêm trọng gì cho lắm.
.

.

.

.

  Một tuần cứ thế mà qua đi, Sunoo vẫn chưa thể mở lời với cậu trai kia. Riki do có ngoại hình nổi bật nên được gái đến bắt chuyện. Trò chuyện với gái thì luyên thuyên lắm còn gặp trai làm quen thì câm như hến. Đôi lúc có nói chuyện với anh vài câu nhưng chỉ là tiểu số còn đa số thì ngồi im thinh không đá động gì. Suốt một tuần làm người hướng nội Sunoo bức rứt muốn điên lên được.

Đang ngủ gật trên bàn thì bị thầy giáo véo tai đau thấu trời mây.

"Oái.. thầy ơi em xin lỗi.."

"Giảng bài thì nằm ngủ, em thử lên bảng làm bài một cho thầy."

Cả lớp cười phá lên làm Sunoo quê đỏ mặt. Lên được tới bảng anh chả biết tính làm sao liền nảy ra ý tưởng táo bạo.

"Dạ...em..đau bụng quá..chắc em bị tiêu chảy rồi ạ..!"

"Có thật vậy không? Em mau đi đi" Thầy giáo vẻ mặt lo âu nhìn theo Sunoo.

"Sunoo đi vệ sinh rồi, Riki lên làm nốt nha".

                                                   __________________

Anh chạy nhanh một mạch tới phòng y tế. Giả vờ ôm đầu bước từng bước nặng nề tiến đến cô y tế. "Cô Minyu em đau đầu quá, cô cho em nằm nghỉ chút được không ạ"

Cô y tế thở dài."Em lại bị đau đầu à, lần này là lần thứ 3 trong tuần rồi đấy."

"Đau thì nằm nghỉ đi, có phải thật là em đau không?"

"yah yah em đau chết mất thôi"

Cô Minyu chẹp một tiếng rồi quay trở lại bàn làm việc. Đang nằm ngủ ngon lành bỗng tiếng két chạy qua lỗ tai của Sunoo. Đôi mi chớp chớp còn ngáy ngủ dần dần mở ra, cảnh vật bên ngoài cũng hiện hữu rõ ràng hơn. Hình dáng một người con trai mặc áo khoác xám khoanh tay ngồi nhìn cậu. Là Riki, Sunoo mở to mắt ngoác mồm.

"Cậu vào đây làm gì?"

"Tớ á, xem cậu có ổn chưa"

"Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Ra về rồi đó"

Sunoo sốc trước lời nói đột ngột của Riki. "Oa, chìn chá?"

"Ùm." Riki gật gù cười nhạt.

"Thế sao cậu không về đi, ở đây làm gì"

"Thầy bảo không an tâm lắm nên bảo tớ đến đây xem cậu có ổn chưa rồi hãy bảo cậu về" Riki nói giọng hiển nhiên nhưng nghiêm túc.

Sunoo ò rồi về lớp mang balo vào rồi đi ra khỏi lớp học. Vừa đi vừa nhìn quanh. Anh thấy lạ, rõ là lúc nãy có nghe tiếng người nói nhưng sao bước ra lại vắng vẻ đến lạ kỳ.

Buổi chiều ảm đạm, từng bước của anh cũng thật chậm rãi. Đang bước thì như có cảm giác lành lạnh dọc sống lưng. Tâm tình anh càng một dân lên nhiều suy nghĩ bâng quơ. Sunoo vốn là người sợ ma nay về vào buồi chiều gần sụp tối thế này khiến anh càng thêm sợ sệt. Từng bước, từng bước anh tự suy diễn sẽ có ai đấy bám đuôi theo mình. Nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy đâu.

Ánh đèn đường mờ nhạt khiến con đường về nhà càng khó khăn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro