Chap 6
- Khóc đi / Nam Woo
- Gì chứ / Min Jun.
- Nếu muốn khóc thì cứ khóc tôi ko cười đâu / Nam Woo.
- Tôi ko yếu đuối vậy đâu cậu cũng biết nước mắt tôi đã cạn 13 năm trước rồi / cô lạnh lùng.
- Oa cuối cùng cũng thi xong / Min Ah.
- Uk / YoNa.
- Mình tin chúng ta sẽ đậu / Min Ah.
- Mình thấy mình sẽ rớt / YoNa buồn bã.
- Haiz cậu sao vậy mình chắc chúng ta sẽ cùng đậu mà / cô an ủi YoNa.
- Uk / YoNa gật đầu.
- Cười lên / cô lấy tay kéo hai bên môi YoNa lên.
YoNa gật đầu.
- Đi ăn / YoNa quàng vai cô.
- Rốt cuộc địa chỉ nhà cậu ở đâu / Min Jun.
- Gần tới rồi tại mình chưa đến đó bao giờ nhà đó do ba mình mua / cậu.
- Haiz / cô khó chịu.
- Cướp có cướp / tiếng la hét của một người phụ nữ.
Min Jun thấy một người phụ nữ đang đuổi theo tên cướp dù bà có la thì ko có ai đến giúp cô thấy chướng mắt nên đuổi theo tên cướp.
- Min Jun à / Nam Woo chạy theo.
Cô rượt tên cướp đến một con hẻm do tới ngỏ cụt hắn dừng lại.
- Trả túi xách đây / cô lạnh lùng.
- Tại sao tao phải trả / hắn.
- Lưng dài vai rộng sao ko đi làm kiếm tiền lại đi ăn cướp tiền một bà già đúng là mất mặt / cô.
- Mày / hắn tức giận.
Nói rồi cô đi đến đá vào bụng hắn. Hắn té xuống túi xách giăng ra khỏi tay hắn. Cô nhặt lên và bỏ đi. Nhưng hắn lại móc dao ra lao tới cô do ko để ý cô bị con dao chém ngang một nhát làm rách áo cô và tay cô cũng bị thương. Cô nhăn mặt quay qua cười lạnh một cái rồi lấy tay đấm vào mặt hắn rồi dùng chân đá vào cổ làm hắn ngất đi. Sau đó cô bỏ đi.
- Của bác / cô đưa túi xách cho bà.
- Min Jun cậu chạy đi đâu vậy biết mình lo cho cậu lắm ko / vừa lúc đó Nam Woo chạy lại.
- Ko có gì đi thôi / cô nắm tay cậu môi cô tái nhợt đi.
- Cô gái à khoan đã tay cô chảy máu kìa / bà chỉ cánh tay cô.
- Min Jun à tay cậu / Nam Woo lo sợ.
- Tôi ko sao đ / chưa nói dứt câu cô đã bị ngất đi.
- Min Jun / Cô gái à / hai người la lên.
Min Ah và YoNa đang ngồi ăn.
- Min Ah à cậu sao vậy / YoNa thấy Min Ah đang ăn thì làm rớt thìa xuống bàn tay đặt lên cánh tay.
- Tự nhiên mình thấy khó thở quá giống như mình mới bị ai chém vào cánh tay vậy / cô nhăn mặt.
- Hả sao kỳ vậy / YoNa.
" Min Jun bị gì sao " cô nhớ đến tới Min Jun vì cô và Min Jun có thần giao với nhau nếu một trong hai người bị thương thì người kia cũng đau giống người kia. Cô trở nên lo lắng.
- Min Ah à cậu sao vậy mình trở cậu đến bệnh viện nha / YoNa.
- Ko cần đâu bây giờ mình thấy mệt cậu chở mình về nghĩ là đc / cô.
- Ukm / YoNa gật đầu.
Min Jun dần mở mắt ra cô chỉ thấy một màu trắng xung quanh và có mùi thuốc tẩy.
- Min Jun à cậu tỉnh rồi / Nam Woo nắm tay cô.
- Tôi đang ở đâu vậy / Min Jun nói thều thào.
- Cậu đang ở bênh viện / cậu.
- Bệnh viện / cô ngồi dậy
- A / cô ôm cánh tay.
- Nè tay cậu đang bị thương cử động nhẹ thôi cậu đó may là máu đc cầm kịp thời cậu có nhóm máu hiếm đó ko đc mất nhìu máu đâu / cậu đỡ cô ngồi dậy.
- Đi về đi tôi thấy khỏe rồi / cô bước xuống giường.
- Nhưng mà cậu / Nam Woo cản cô lại.
- Cô bé à cháu tỉnh rồi / người phụ nữ bị cướp đồ.
- Cháu có sao ko ta cảm ơn cháu đã cứu ta / bà nắm tay cô.
- Ko sao bác ko cần cảm ơn đâu / cô giựt tay ra.
- Con chưa khỏe mà muốn đi đâu vậy / bà.
- Tôi muốn về ko mún ở đây / cô lạnh lùng.
- Con cứ ở đây đi tiền viện phí ta sẽ lo / bà như hiểu ý cô.
- Xin lỗi tôi ko mún nhận tiền của người khác / cô.
- Ta chỉ muốn trả ơn con / bà.
- Ko cần tôi ko cần trả ơn. Tiền thuốc tôi sẽ tự trả tôi ko cần thương hại / cô.
- Cháu à ta ko thương hại cháu ta chỉ mún trả ơn / bà.
- Ko cần / cô nắm tay Nam Woo lôi đi.
Bà vẫn đứng nhìn cô rồi mỉm cười hiền lành.
- Nè cậu làm vậy bà ấy sẽ bùn lắm đó / cậu.
- Nhưng tôi ko muốn nhận tiền của người khác / cô.
- Đc rồi tôi hiểu thôi đi về / cậu đỡ cô.
- Ai da / Nam Woo la lên.
Do cậu và cô đang đi trên hành lang bệnh viện thì bị một cậu con trai cao lớn đụng trúng do chạy quá gấp.
- Xin lỗi tôi hơi gấp nên / anh xin lỗi.
- Ko sao nhưng nhớ cẩn thận chút / cậu nhắc nhở.
- À xin lỗi cậu nhìu / anh cúi đầu.
Rồi cậu dìu Min Jun đi tiếp. Người con trai kia quay đầu nhìn dáng của Min Jun một lúc.
- Hình như mình gặp cô ta rồi / anh.
- À quên mẹ / anh chợt nhớ điều gì đó rồi chạy đi gạt qua suy nghĩ của mình.
- Mẹ à / anh chạy đến người phụ nữ bị giật túi xách khi nãy.
- Mẹ có sao ko xảy ra chuyện gì thế / anh lo lắng.
- Mẹ ko sao đi về đi trên đường mẹ kể / bà.
Anh dìu bà đi về.
Min Ah về đến nhà cô lên phòng nằm đầu mãi suy nghĩ lo lắng cô lo ko biết Min Jun có bị gì ko. Đang suy nghĩ cô nhận đc điện thoại. Là điện thoại cô nhặt đc hôm ở quán ăn.
- Alô / cô.
- Xin hỏi cô có phải là người nhặt đc máy tôi ko / một giọng trầm ấm vang lên.
- À phải tôi cũng đang đợi anh liên lạc / cô.
- À cảm ơn do mấy bửa nay tôi bận một chút việc nên ko thể liên lạc vs cô cảm ơn cô đã giữ máy giùm tôi /
- Ko có gì , nhưng anh có thể nhắn địa chỉ cho tôi đc ko tôi sẽ đưa trả anh / cô.
- Đc vậy ngày mai 1 giờ tại quán Dream ở đường Xx / anh.
- Đc / cô.
- Haiz cuối cùng cũng tới rồi / Nam Woo.
- Tôi đi tắm / Min Jun.
- Ukm cẩn thận vết thương cậu thích phòng nào thì chọn đi tôi sẽ ở phòng còn lại / cậu
Cô chọn phòng gần nhà bếp vì phòng khá đơn giản và có màu cô thích màu đen. Cô vào tắm thay gạt băng vết thương. Cô dọn đồ trong vali ra. Cô đặt hình của mình và mọi người trong cô nhi viện lên bàn học. Cô thấy tấm hình của cô và Min Ah ko pk lúc đi cô lại muốn đem theo. Cô đặt nó lên bàn nhưng ụp xuống. Cô đi ra khỏi phòng để ăn cơm.
- Nè ăn nhìu vô mình mới mua đó còn nóng / cậu gắp cho cô.
- Cậu lo ăn đi gắp cho tôi hoài / cô nhăn mặt.
- Uk
- Nè ngày mai cậu ở nhà nghĩ đi khoan hả tìm việc tay cậu còn bị thương đó / cậu.
- Tôi ko sao mai tôi sẽ đi tìm việc tôi ko thể rảnh rỗi đc / cô.
- Cậu đúng là bướng bỉnh / cậu.
- Tôi sẽ lo cho mình mà / cô nói cho cậu yên tâm.
Ăn xong hai người đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro