Chap 34
Ăn xong Dong Suk đi về do mẹ gọi, cậu ta lúc đi luyến tiếc không chịu đi.
Ăn xong mọi người đứng dậy ai cũng đòi dọn.
- Không cần để tôi. / Min Jun.
- Để chị giúp / Min Ah.
- Đúng đó em đã nấu rồi để tụi chị rửa cho / BoNa.
- Tôi quen rồi để tôi / Min Jun gom chén lại.
- Vậy để chị rửa tiếp em / Min Ah.
- Phiền phức / cô.
Min Ah im lặng cúi đầu mắt ươn ướt
- Cô quá đáng thế cậu ấy chỉ muốn giúp thôi mà / YoNa tức giận.
- Tôi cũng đâu cần / cô.
- Cô....
- Thôi mà YoNa / Ki Hoon nhắc nhở.
- Anh xem cô ta kìa YoNa nói đúng đó cô ta có cần như thế không / Min Hee.
- Cô nhi viện có quy tắc không được làm ồn trong nhà ăn / cô.
- Là do cô quy định thì có / SeYoung lớn tiếng.
- Mấy đứa im lặng đi đây là cô nhi viện không phải KTX ở đây còn bọn trẻ nói chuyện nên biết kiềm chế / quản lý Exo.
Thế là cả đám yên lặng.
- YoNa à mau về phòng / Min Ah kéo tay các thanh viên về phòng.
Exo cũng dần đi về theo.
Min Jun thở dài cô cùng Nam Woo lấy chén rửa.
Rửa xong cô đi qua phòng bọn trẻ.
Bọn trẻ nằm trên một chiếc giường làm bằng gạch tráng men. Mỗi cái như thế nằm được khoảng 10 người. Trong phòng gồm 2 cái.
- Chị Min Jun à hát cho tụi em nghe đi
Cô mỉm cười bắt đầu cất giọng. Lúc trước hằng ngày cô đều hát cho bọn nhóc ngủ.
Tiếng hát của cô làm bọn nhóc dần chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài ChanYeol đang đứng ngay cửa phòng nghe cô hát. Anh định ra ngoài hóng gió một lát. Do phòng anh gần phòng bọn nhỏ nên anh phải đi ngang qua. Đang đi bỗng anh bị một giọng hát kéo lại. Một giọng hát nhẹ nhàng trong trẻo. Nhưng trong giọng hát đó có một chút gì đó thương cảm sầu não. Anh lén mắt nhìn vào anh bỗng ngạc nhiên là Min Jun. Không ngờ Min Jun hát hay như vậy làm anh say sưa. Giọng hát làm êm tay người nghe làm người nghe cảm giác ấm áp. Nhìn cô ngồi ngay mép giường hát cho bọn nhóc nghe ánh mắt thì dịu dàng nhìn chúng. Nhìn cô anh liền ngây ra.
Một lúc sao giọng hát dừng lại anh giật mình. Anh thấy cô đứng dậy đắp chăn cho bọn trẻ vô cùng cẩn thận chu đáo. Cô đi lại từng giường chỉnh sửa chăn gối cho chúng rồi mỉm cười
- Ngủ ngon
Cô bước ra phía cửa ChanYeol hốt hoảng chạy núp vào một vách tường. Min Jun tắt đèn rồi đóng cửa phòng lại bỏ đi.
Khi cô đi khuất ChanYeol liền bước ra anh nhìn theo hướng cô một lát.
" Sao tim mình lại như vậy " anh để tay lên tim mình .
- Không thể nào / anh lắc đầu rồi bỏ đi hướng ra ngoài sân.
ChanYeol đi một hồi thì phát hiện ra một nơi ở phía sau cô nhi viện. Ở đó có một cái xích đu và một cái ghế đá. Và bất ngờ hơn là anh thấy một cô gái đang ngồi ở đó.
- Min Ah / anh mỉm cười đi lại.
Min Jun giật mình quay lại thì thấy ChanYeol hình như anh nhận nhầm cô với Min Ah.
- Sao em ngồi đây / anh ngồi cạnh cô.
Min Jun trố mắt nhìn anh định mở miệng phủ nhận thì bỗng xựng lại ngây ngốc
- Làm gì mà nhìn anh ghê vậy / ChanYeol mỉm cười xoa đầu cô.
Khi thấy nụ cười của anh và cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền lên đầu cô làm cô ngây ngốc. Cô thấy tim mình như lệch nhịp đập cũng rất nhanh.
- Min Ah / ChanYeol thắc mắc khi thấy cô cứ nhìn mình.
- Không có gì / cô.
Cô không biết tại sao mình lại không giải thích với anh mình không phải là Min Ah.
- Ở đây thoải mái thật đó / anh ngước lên trời nhắm mắt lại.
Min Jun quay qua nhìn anh thì ngơ ngẩn. Cô thấy anh thật đẹp gần anh cô thấy rất ấm áp và có một cảm giác rất lạ.
- Sao nhìn anh ghê thế anh đẹp lắm có phải không / anh quay qua cười với cô.
Cô ngây ngốc gật gật đầu. Anh nhìn cô như vậy liền thấy rất đáng yêu. Anh mỉm cười.
- Hôm nay nhìn em lạ thật đó bình thường nói chuyện nhiều lắm mà / anh.
Cô lắc lắc đầu. Anh bỗng giơ tay lên đưa tới mặt cô. Min Jun thấy tim như sắp nhảy ra khỏi ngực đập vô cùng nhanh. Tay anh đưa gần tới tóc cô thì cô đứng bật dậy mặt đỏ lên.
- T..tôi đi ngủ, ngủ ngon / cô lấp bấp nói rồi chạy đi về phòng.
ChanYeol bất ngờ anh làm gì sai sao ? Anh sờ sờ mũi.
- Mình chỉ muốn lấy cái lá trên đầu em ấy xuống thôi mà / anh.
Khi Min Jun chạy về phòng ở phía kia có một chàng trai đứng đó tay nắm thành quyền mặt đầy căm tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro