Chap 8
-Anh ở trong nhà đi qua đi lại đứng ngồi không yên.... một lúc sau Thiên vs Nguyên qua tới anh chạy một mạch rất nhanh ra mở cửa trong lòng anh bây giờ như lửa đốt vậy.
-Đại ca thật ra chuyện là như thế nào vậy. Thiên cũng sốt ruột không kém nói.
-Có người tự nhận là ba mẹ của Tiểu Lam tới đón em ấy về. Khải mặt ủ rủ nói
-Vậy họ có bằng chứng gì không mà anh để họ đi dễ dàng như vậy. Nguyên nói
-Có họ đưa từ giấy khai sinh... những bằng chứng đều rất thuyết phục nhưng anh vẫn lo nhìn mặt bọn họ và Tiểu Lam không có nét nào tương đồng hết. Khải nói
-Vậy anh và cô ấy không nghi ngờ gì hết sao. Thiên nói
-Cô ấy thì rất tin vào chuyện này anh thì ngược lại, anh đã cố cản lại nhưng không có kết quả gì. Khải nói
-Nếu như chuyện đó là thật thì phải làm sao, tại sao bọn họ lại nhận Tiểu Lam là con chứ bọn họ có mục đích gì. Nguyên nói
-Haizz bây giờ chuyện này nếu là thật đi nữa mình cũng không có bằng chứng gì tố giác bọn họ. Thiên thở dài nói.
Cả ba im lặng cùng nhau chống cằm suy nghĩ đột nhiên Khải la làng lên làm con tim bé nhỏ của Nguyên muốn rớt ra ngoài.
-A~ anh có cách rồi.
-Áy anh làm em giật mình à, chuyện gì vậy. Nguyên nói
-Anh nhớ ra rồi. Khải nhảy cẳn lên vui mừng làm hai đệ đệ khó hiểu.
-Chuyện gì anh nhớ ra cái gì. Thiên nói
-Lúc trước anh và Tiểu Lam cùng ra ngoài chơi có đi ngang một căn nhà em ấy nói là căn nhà đó xuất hiện trong đầu em ấy nên anh nghĩ chúng ta bắt đầu từ đó đi. Khải nói
-Ấy vậy là anh cùng Tiểu Lam lúc đó đi chơi à tại sao không rủ em. Nguyên bĩu môi nói
-À chuyện này hì hì. Khải gãi đầu nói
-Ayzza bây giờ còn nói chuyện đi chơi sao mau tìm cách cứu cô ấy về kìa. Thiên khoanh tay trước ngực nói
-Đúng rồi phải lấy đại cục làm trọng em tha cho anh lần này đó. Nguyên nói
-Được rồi bây giờ anh còn nhớ căn nhà đó ở đâu không. Thiên nói
-Có Anh nhớ, lúc trước anh có lại đó một lần sau khi Tiểu Lam nói căn nhà đó xuất hiện trong đầu em ấy. Khải nói
-Anh tới đó làm gì. Nguyên hỏi
-À thì đó là chuyện riêng của anh bây giờ chúng ta xuất phát thôi.
Khải ấp úng dẫn đầu nói Thiên nhìn biểu cảm của anh nghi ngờ rồi cũng cùng Nguyên ra xe đi theo Khải, xe đi một đoạn khá xa cuối cùng cũng đến. Ba người bước xuống căn nhà cũng khá hoành tráng Nguyên nhìn trắc lưỡi nói.
-Mọi người nhìn coi nếu như nhà này là của Tiểu Lam thật thì chắc hẳn cậu ấy cũng là một tiểu thư nhà quyền quý ha.
-Cậu bớt nói đi chúng ta chỉ là đang nghi ngờ thôi mà. Thiên nói
-Được rồi chúng ta vào đi. Khải nói, cả ba cũng tiến gần cánh cổng nhưng nó đã bị khóa.
-Làm sao bây giờ anh. Thiên nói
-Đến bây giờ mà vẫn bị khóa sao. Khải nói
-Anh nói vậy là ý gì. Thiên nói
-Thì như anh nói trước đây anh có đến một lần nhưng nhà vẫn bị khóa như thế này. Khải nói
-Vậy anh có đợi chủ nhà về không. Nguyên nói
-Có chứ lúc đó anh có đứng đợi, đợi rất lâu đến trời mưa luôn vẫn không thấy ai về. Khải nói
-Vậy là hôm đó anh nhờ em qua nhà anh chăm Tiểu Lam rồi anh về nhà ướt như chuột lột đó hả. Thiên nói
-Đúng là hôm đó. Khải nói Nguyên nhìn hai người khó hiểu.
-Hai người có chuyện gì dấu em đúng không. Nguyên nói đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người.
-Ấy đâu có tôi(anh) đâu có dấu cậu(em) chuyện gì đâu. Khải vs Thiên đồng thanh đáp.
-Vậy thì tốt. Nguyên nói
-Bây giờ làm gì tiếp theo đây. Thiên nói
-Đợi. Khải nói
-Đợi anh nói đợi là như thế nào Tiểu Lam cậu ấy đang gặp nguy hiểm mà anh bảo đợi. Thiên nói
-Bây giờ chỉ cần đợi người ở trong nhà này về là được. Khải nói
-Đúng vậy Khải ca nói đúng chúng ta hãy kiên nhẫn đợi đi tớ biết mọi người ai cũng lo cho Tiểu Lam mà. Nguyên nói
-Haizz đành vậy thôi chứ sao. Thiên nói
Rồi cả ba cùng đợi, đợi rất lâu khi đứng không nổi nữa mới vào một quán cafe gần đó tránh nắng.
**Bên Chổ Của Tôi**
Xe chạy đến một căn nhà không quá bình thường cũng không quá sang trọng ông bà ấy bảo tôi xuống xe.
-Tới rồi con đây là nhà của chúng ta. Bà ấy nói
-Đây là nhà tôi sao. Tôi nói và nhìn xung quanh
-Phải đây nhà của con, con không nhớ sao. Bà ấy nói
-Tôi không nhớ gì hết. Tôi nói
-Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp ở đây nắng lắm. Ông ấy bảo
Khi bước vào nhà một chút ấn tượng tôi còn không có tôi hỏi.
-Đây là nhà của tôi sao vậy phòng của tôi ở đâu tôi muốn nghỉ ngơi.
-Con mệt rồi à để ta dẫn con lên.Bà ấy bảo
Tôi thấy bà ấy đối với tôi rất tốt cũng không suy nghĩ gì nhìu lên tới phòng tôi nằm lăn qua lăn lại không thể ngủ được vì có cảm giác gì đó rất lạ tôi không quen ở nơi này, nằm một lúc tôi nhớ đến anh nhớ cả Thiên và Nguyên tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy.
-Wo zhi xiang gei ni gei ni chong ai
Zhe suan bu suan bu suan ai
Wo huan huan huan gao bu ming bai. Bài nhạc chuông điên thoại anh ấy reo lên. Anh nhanh chóng móc điện thoại ra xem cái tên nào làm mất giất ngủ của anh vì chờ mệt quá anh đã thiếp đi. Khi nhìn vào màn hình anh mở mắt to vui mừng và kêu hai đệ đệ kế bên cũng ngủ gật từ khi nào không biết.
-Wuẩy là em sao em đã tới nhà chưa sao nãy giờ mới gọi cho anh. Anh kích động nói lớn tiếng ai ở trong quán cũng nhìn anh.
-Anh bình tĩnh đã làm gì mà la dữ vậy tôi mới đi có một chút mà.
-Một chút cái gì mà một chút chúng tôi đợi cậu cả buổi rồi đây này. Thiên nói Khải bật loa ngoài ra
-Ủa Thiên cậu cũng ở đấy à.
-Cả tôi nữa này cậu nhớ tôi không. Nguyên lên tiếng
-Ủa vậy là mọi người đang đi chung hả. Tôi nói
-Đúng vậy chúng tôi đi tìm... ưmm. Nguyên định nói thì Khải bịch miệng lại, Nguyên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Khải thì anh đưa một ngón lên môi ý là không được nói
-Mọi người tìm cái gì Nguyên sao cậu không nói tiếp. Tôi nói
-Không có gì bọn anh đang đi dạo thôi. Khải nói
-Hả... mọi người đang đi chơi sao. Tôi giọng yểu xìu nói
-Cậu ở đấy tốt không có ai đối xử tệ với cậu không. Thiên nói
-Cậu nói vậy là ý gì tôi không hiểu. Tôi nói
-À không có gì nếu gặp chuyện gì thì em nhớ điện thoại cho anh hoặc là về đây thăm tụi anh nhớ chưa. Khải nói
-Em biết rồi mọi người giữ gìn sức khỏe em nhớ mọi người nhiều lắm. Tôi nói
-Cậu(em) cũng vậy nha bye bye. Cả ba nói rồi cúp máy Nguyên nãy giờ thắt mắc vì sao không cho cậu nói với tôi chuyện mình đi tìm nhà tôi cậu hỏi.
-Đại ca sao lúc nãy anh bịch miệng em.
-Anh xin lỗi nhưng bây giờ chúng ta chưa thể nói cho em ấy biết được vì chúng ta chưa chắc chắn. Khải nói
-Đúng vậy tạm thời hãy giữ bí mật. Thiên cũng nói
-Mà nè chúng ta chờ cả buổi rồi đó bụng em đói tới nơi rồi. Nguyên xoa bụng nói
-Đúng vậy Đại ca chúng ta về đi trời cũng sắp tối rồi ngày mai chúng ta đợi tiếp. Thiên nói
-Được về thôi. Khải nói rồi đứng lên nhìn về phía căn nhà một lúc rồi xoay người đi về.
Trời cũng đã khuya anh và tôi không thể nào ngủ được tôi thì lạ nhà và thiếu cái gì đó chắc là anh vì tôi thường chửi anh trước khi ngủ nên sẽ ngủ rất ngon. Và anh thì thường chọc tức tôi mỗi khi tối nên bây giờ thiếu tôi nên anh cũng không thể chợp mắt anh lấy điện thoại gọi cho tôi, khi nhận được điện thoại từ anh tôi vui mừng mở máy ngay.
-Wuẩy em nghe nè.
-Em vẫn chưa ngủ sao, bắt máy nhanh thế. Anh ngạc nhiên
-À đâu có em định đi ngủ mà anh điện đó chứ. Tôi nói
-Thật không đó hay là nhớ anh nên không ngủ được. Anh lại trêu chọc tôi nói
-Ây không có à nha người ta chỉ là...
-Là sao nhớ thì cứ nói đi anh sẵng sàng nghe mà. Anh nói
-Thôi mệt quá em đi ngủ đây anh ngủ ngon cụp. Tôi nói rồi tắt máy
-Ê nè cúp nhanh vậy người ta thật sự nhớ em mà huhu. Anh nói rồi giả bộ khóc bên chỗ tôi thì
-Aiyo đồ ngốc em cũng nhớ anh ngủ ngon.
🍀Hết Chap 8🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro