Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 có H nhẹ







Sáng hôm sau là cả một bầu trời tuyệt đẹp ánh nắng chíu rọi qua khe cửa sổ đột nhiên một tiếng la thất thanh từ một căn nhà.

-Á..... đồ biến thái anh vào đây làm gì mau ra khỏi đây cho tôi.
-Ấy  tôi xin lỗi tôi không biết cô đang... tôi xin lỗi.

Là anh ấy như thường ngày anh vào phòng để gọi tôi dậy hôm nay cũng không ngoại lệ. Ai ngờ tôi đã dậy từ sớm và ở trong phòng tắm tôi quên lấy quần áo nên quấn cái khăn tắm bước ra ngoài ai ngờ gặp cái tên này tôi la hét lấy gối ném vào hắn một cái hai cái cái thứ ba vì quá sung nên đã tuột cái khăn xuống nữa người, anh đã nhìn thấy tôi anh mở to mắt, mặt thì đỏ bừng bừng như cà chua chín tôi cũng không kém hai đứa đứng như trời chồng miệng thì há hốc khi đã định thần lại được tôi vội lấy khăn quấn lại la hét và đuổi anh ra ngoài. Anh rối rít xin lỗi và bước ra ngoài mặt vẫn còn đỏ trên người còn chảy mồ hôi hột nữa mắt vẫn mở to cho tới khi mỏi mới chớp vài cái anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra giữa hai đứa. Tôi ở trong phòng luôn tự trách mình và vô cùng xấu hổ muốn chui xuống đất trốn,  tôi đã lấy hết can đảm hít một hơi mạnh và thở ra bước từ từ xuống nhà chân thì run rẫy mặt vẫn chưa hết đỏ nhìn thấy anh đang ngồi ở phòng khách tay đan lại với nhau ngồi tướng đàn ông trong đầu hình như suy nghĩ một cái gì đó, tôi lại sofa ngồi nhưng cách rất xa anh tôi lắp bắp thỏ thẻ nói nhỏ nhưng không dám nhìn mặt anh .


-Vươ..ng  Vương  Tuấ..n  Khải...
-Cho tôi xin lỗi cô tôi thật tình tôi không cố ý vào trong đâu  lúc.. nảy tôi chưa... thấy gì hết. Anh nhanh chóng nói làm tôi giật cả mình.
-Anh nói thật sao thật sự anh không thấy gì hết hả. Tôi vẫn cúi đầu không dám nhìn anh.
-Không.. thật ra thì tôi... tôi. Anh lắp bắp nói
-Anh thấy rồi đúng không hức..hức.

Tôi ôm mặt khóc nói, anh thấy tôi khóc lết nhẹ lại ôm tôi, tôi như phản xạ đẩy anh ra khóc lớn tiếng hơn anh không đành lòng nhìn tôi như vậy vẫn cứ tiếp tục ôm chặt tôi anh ôm rất chặt tôi có đánh và đẩy anh ra cũng không đủ sức mà đẩy cuối cùng cũng vòng tay ôm anh mặt khóc nức nở.
 
        
-Em yên tâm anh sẽ không nói cho ai biết đâu. Anh nói nhỏ vào tai tôi.
-Anh nói được làm được đó nếu không tôi còn không biết nhìn mặt ai nữa. Tôi nói
-Anh hứa anh hứa mà nếu em đồng ý thì gả cho anh đi anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Anh vẫn ôm chặt tôi nói
-Tôi không cần tôi không muốn nợ anh nữa bây giờ tôi chỉ cần anh Sống để bụng Chết mang theo nếu không tôi sẽ không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa hức hức.
-Anh phải làm gì thì em mới chịu lấy anh còn chuyện em nợ anh hay không thì cứ lấy anh đi rồi từ từ trả. Anh nói
-Như vậy thì tôi lời lắm anh không sợ à.
-Haizz để em như vậy thì tôi mới sợ đó.
-Anh sợ gì chứ.
-Anh sợ mất em sợ một ngày nào đó em bị người khác cướp khỏi tay anh.
-Anh bị điên à tôi có là gì của anh đâu mà anh nói thế à mà câu này hình như tôi nghe nhiều lần rồi thì phải.
-Đúng thế bây giờ em chưa là gì của anh nhưng sau này em sẽ là vợ anh dù cho trời sập xuống anh vẫn yêu em.
-Tôi...
 
Anh đẩy người ra hôn nhẹ môi tôi, tôi cảm nhận được nụ hôn của anh có phần nhanh có phần chậm giống như là anh đang kiềm chế vậy tôi cũng nhắm  đôi mắt từ từ thưởng thức nụ hôn, anh đưa lưỡi vào trong khuấy đảo quấn lấy lưỡi tôi không buông khi đã hết hơi tôi vỗ vào vai anh hai cái anh luyến tiếc rời môi tôi mặc dù vẫn chưa hôn đã.

-Đây là cuộc giao kèo của chúng ta. Anh nói
-Giao kèo gì chứ. Tôi nói
-Nếu như anh có thể làm em cảm động và chấp nhận anh, gả cho anh nếu không.
-Nếu không thì sao. Tôi nói
-Thì... thì anh sẽ chết.
-Đồ bệnh hoạn thật ra tôi.
-Thật ra gì chứ. Anh nói
-Không có gì.  Reng...reng...

Tiếng chuông ngoài cổng kêu lên làm cả hai giật mình anh chạy ra mở cửa.

-Ông bà tìm ai. Anh nói
-Tôi tìm một cô gái tên là Tiểu Lam ở nhà này. Ông bà ấy nói
-Tiểu Lam. Anh ngạc nhiên
-Phải cô ấy là con gái tôi, tôi tới rước nó về.
-Làm sao ông biết cô ấy là con gái ông. Anh hỏi
- Ờ Thì ..thì nó là con gái tôi thì tôi biết thôi. Ông ấy nói.
-Có chuyện gì ở ngoài đây lâu vậy anh. Tôi thấy anh trở lại lâu quá chạy ra hỏi.
-À ông bà này nói là ba mẹ em tới rước em về. Anh nói
-Có thật là vậy không. Tôi nói
-Đúng nó rồi ông ơi con gái tui. Bà ấy nói rồi vuốt tóc cầm tay tôi
-Thôi vào nhà rồi nói tiếp. Anh nói

Khi vào nhà tay của bà ấy vẫn nắm tay tôi, tôi ngồi kế bà ấy.

-Ông bà có bằng chứng gì mà nói cô ấy là con gái ông bà. Anh nghi ngờ nói
-Ờ đây là giấy khai sinh của nó chứng minh thư... vân vân...và...mây mây

Ông bà ấy đưa ra bằng chứng rất là thuyết phục nhưng anh vẫn nghi ngờ, tôi thì vẫn không tin bởi vì tôi cảm thấy ông bà ấy rất xa lạ tôi không thể nhớ nổi đầu tôi không thể nào hình dung được và cuối cùng thì.

-Thế nào những thứ này đủ để chứng minh chưa. Ông ấy nói tôi và anh chỉ biết im lặng ông ấy vẫn tiếp tục nói
-Bây giờ tôi có thể đưa con bé đi được chưa.
Bà ngồi kế tôi vội vàng kéo tôi đi nhưng bị Vương Tuấn Khải nắm lại.
-Bà khoanh đã để cho cô ấy suy nghĩ đã.


Anh nói rồi mọi người đổ dồn ánh mắt đó về tôi, cũng không biết nói gì ngoài cái gật đầu bởi vì bằng chứng đưa ra rất là thuyết phục làm cho anh cảm thấy hục hẫng.

-Được rồi nếu vậy thì con hãy theo chúng ta về. Bà ấy bảo
-Khoang đã đợi cô ấy thu dọn đồ đạc đã. Anh nói
-Được vậy ông bà chờ tôi một chút. Tôi nói rồi đi lên phòng trong lòng cũng rất buồn
-Anh sẽ dọn phụ em.

Anh nói rồi chạy theo tôi lên phòng lúc này hai ông bà ấy nhìn nhau cười kiểu nham hiểm.

-Em định đi thật sao. Anh nói
-Em không biết phải làm gì ông bà ấy đưa ra bằng chứng thuyết phục như vậy anh còn cãi được sao. Tôi nói
-Lỡ như đó là giả thì sao. Anh nói
-Em không biết nữa.
-Trong lòng em có muốn đi không có muốn rời xa căn nhà này không. Tôi im lặng làm anh tức lên.
-Sao em không nói gì trả lời anh mau. Anh cầm tay tôi
-Thật ra em.. em cũng không muốn. Tôi lắp bắp nói
-Vậy thì được rồi em đừng rời khỏi đây anh sẽ rất nhớ. Anh nói
-Nhưng mà lỡ như hai ông bà đó là ưmm.

Anh không để tôi nói tiếp mà hôn tôi tôi đẩy anh ra và bị anh ôm chặt lần nữa hôn tôi nụ hôn rất mãnh liệt tay anh còn sờ vào váy tôi nữa tôi vùng vẫy thật mạnh anh dường như hết kiềm chế nổi nữa rồi anh bỏ tay ra khỏi váy tôi làm tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, anh đưa tay lên sờ vào ngực tôi gỡ từng khuy áo đến khuy thứ ba thì dừng lại tay kia lại sờ vào nơi tư mật tôi hết chịu nổi anh tại sao anh có thể làm việc đó với mình đẩy mạnh anh ra tát vào mặt anh.

-Anh bình tĩnh đi anh đang làm cái gì vậy. Tôi vừa nói vừa vội vàng lấy tay đóng khuy áo lại
-Anh hết bình tĩnh rồi nếu em đi thì anh sẽ phát điên mất. Anh nói
-Tôi không ngờ anh lại biến thái đến như vậy đồ lưu manh.
-Phải em cứ chửi tôi đi nhưng đừng rời xa tôi.
-Tôi đi rồi sẽ trở lại thăm anh chứ có đi luôn đâu.
-Em nói thật chứ em sẽ về thăm tôi sao.
-Nếu có thể.
-Vậy thì tốt em phải nhớ những lời này không được nuốt lời.
-Tôi hứa.
-Tiểu Lam ơi xong chưa sao lâu quá vậy. Tiếng phát ra từ dưới nhà anh nghe thấy nói.
-Để anh tiễn em. Tôi gật đầu
Ra tới cổng trong lòng hai đứa buồn rười rượi nhưng vẫn cố tỏ ra nụ cười người đi người ở lại.
-Tạm biệt em. Anh vẫy tay chào
-Tạm biệt anh được rồi anh vào nhà đi. Tôi cũng vẫy tay lại.

Sau khi xe đi khuất anh vào nhà vẫn không tin là tôi đã rời khỏi cũng có một ngày tôi đã rời xa anh trong lòng anh vẫn nghi ngờ ông bà lúc nãy không phải là ba mẹ ruột của tôi anh quyết định điều tra hồng cướp tôi về anh móc điện thoại ra gọi cho Thiên và Nguyên.

-Wuẩy Nguyên đáng yêu nghe đây.
-Đừng giỡn nữa anh có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì mà nghe giọng của anh có vẻ nghiêm trọng vậy.
-Tiểu Lam em ấy bị người ta mạo nhận là ba mẹ cướp đi rồi bây giờ em qua đây liền nha.
-Dạ được em qua ngay.
**Cuộc gọi giữa Khải và Nguyên kết thúc**

**Bắt đầu cuộc gọi giữa Khải và Thiên**
-Wuẩy em nghe.
-Thiên ơi Tiểu Lam bị người ta mạo nhận người thân bắt em ấy đi rồi.
-Shen me anh nói có thật không sao anh không cản họ lại. Thiên la lớn
-Anh có cản mà không được bây giờ em qua anh liền đi.
-Ok em qua ngay.

🍀 Sau đó thì.... Hết Chap 7🍀 Tập này có H nhẹ lần đầu tui viết H nên m.n thông cảm bỏ qua nhớ đọc xong để lại một cmt và bình chọn ạ.           




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro