Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6



Tôi trở về phòng nằm suy nghĩ về những lời anh nói, tôi quả thật là cũng có một chút tình cảm với anh nhưng tôi không thể phủ nhận nó tôi nghĩ đây chỉ là nhất thời và anh cũng thế, nằm suy nghĩ mắt hướng lên trần nhà một lúc sau tôi cũng thiếp đi nhưng ngủ không được ngon hôm sau tôi thức sớm hơn thường ngày qua phòng anh thấy anh vẫn còn ngủ sờ tay lên trán anh còn hơi nóng nóng, anh cảm nhận được nắm lấy bàn tay tôi nói.

-Tay em thật là ấm.
-Tôi làm anh thức hả mau ngủ đi trời còn sớm anh vẫn còn bệnh tôi không phiền anh nữa tôi ra ngoài.
-Không không phiền em cứ ở đây anh mới ngủ được.
-Được thôi trước hết anh phải buông tay tôi ra.
-Buông ra để em chạy mất hả.
-Tôi vẫn ở đây ai bắt tôi đâu mà anh sợ.
-Tôi sợ mất em nếu một ngày em không còn bên cạnh tôi nữa thì tôi sẽ không sống nổi.
-Anh bị bệnh mà còn bày đặt nhõng nhẽo nữa mệt chết đi được. Tôi nhăn mặt nói
-Đi mà hãy ở lại đây với tôi.
-Thôi được rồi anh ngủ đi nhắm mắt lại ngoan.

Nói rồi tôi kéo chăn lên cho anh, anh cũng yên tâm mà ngủ tay thì vẫn khư khư nắm tay tôi sợ tôi trốn mất. Một lúc sau nhìn đồng hồ trên tường thì đã gần tám giờ thấy anh ngủ ngon quá không dám đánh thức anh tôi gỡ những ngón tay anh nhẹ nhàng ra mở cửa đi xuống phòng bếp nấu cái gì đó cho anh ăn rồi uống thuốc tiếng chuông cửa kêu lên làm tôi giật mình tính chạy ra đánh cái người mà bấm chuông vì sợ làm anh thức giấc tôi chạy nhanh ra mở cửa thì ra là Thiên cậu ấy làm gì mà bấm chuông liên tục thế không biết có gì gấp không, tôi mời cậu vào nhà,  tôi hỏi .

-Cậu làm gì tới đây sớm thế còn bấm chuông nhiều lần như vậy có chuyện gì gấp sao.
-Tiểu Lam hôm nay cậu qua nhà tớ một bữa đi. Thiên nói
-Tại sao vậy có chuyện gì sao. Tôi thắt mắt
-Cậu qua nhà tớ ở một ngày thôi. Thiên bảo
-Hôm nay không được Vương Tuấn Khải anh ấy đang bị bệnh tôi không thể không lo.
-Anh ấy bị bệnh à hôm qua còn khỏe mạnh mà. Thiên cũng lo lắng cho anh nói.
-Tôi cũng không biết chắc do anh ấy dầm mưa hôm qua nên bị cảm.
-Em cứ đi đi.

Đột nhiên nghe tiếng phát ra từ lầu trên, chính là anh.

-Anh thức rồi à sao không nằm nghĩ chút xíu đi xuống đây làm gì. Tôi nói
-Anh không sao anh khỏe rồi em cứ đi qua nhà Thiên chơi đi chiều về anh đón.
-Làm sao có thể nhìn mặt anh có vẻ xanh lắm. Tôi lo lắng nói
-Tôi khỏe rồi em yên tâm tôi không chết đâu. Anh giỡn nói
-Thôi được rồi anh nhớ ăn cháo rồi uống thuốc tôi có để trên bàn sẵn đó.
-Anh biết rồi em cứ yên tâm qua đó chơi không cần lo cho anh.
-Vậy bọn em đi nha Đại ca. Thiên nói rồi vẫy tay tạm biệt.

Tay Thiên nắm tay tôi kéo tôi đi tôi nhìn ra sau thấy anh đang vẫy tay cười nhìn theo chúng tôi, anh cũng không nỡ xa tôi nhưng anh biết Thiên sẽ chăm sóc tốt cho tôi, anh đi vào nhà làm theo những lời tôi nói.

**Ở Chổ Tôi Vs Thiên**

-Thiên Tỉ à cậu và Vương Tuấn Khải có bàn trước hay không vậy sao anh ấy cho tôi đi dễ dàng vậy. Tôi hỏi
-Không có chỉ là tôi muốn cậu được vui vẻ thôi cậu cứ yên tâm tối cậu sẽ được về hay là cậu không muốn ở bên tôi. Thiên nói giọng có vẻ xìu xuống.
-Không phải vậy ý tôi là anh ấy đang bệnh tôi sợ không có ai chăm sóc.
-Không sao đâu cậu yên tâm đi anh ấy tự biết lo cho mình mà.
-Vậy thì tốt. Tôi nói

Xe chạy tới nhà tôi và cậu bước xuống , ngôi nhà của cậu cũng không kém gì nhà của Vương Tuấn Khải kia nhưng một điểm khác ở đây là nhà Thiên có người làm còn Khải thì không.

-Sao cậu không vào đi đứng đây làm gì. Thiên nói
-À ừ vào thôi

Tôi theo Thiên đi vào nhà vừa ngồi xuống ghế thì có một chị gái tới đưa nước cho chúng tôi. Tôi có vẻ không thấy tự nhiên cho lắm vì những người đó cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi Thiên thì đã quen với việc này rồi nhưng tôi thì không, tôi nói.

-Này Thiên sao bọn họ cứ nhìn chúng ta mãi thế.
-Sao cậu ngại à hay tôi kêu bọn họ đi.
-Ê thôi khỏi đi tôi lên phòng cậu chơi được không. Thiên định đuổi bọn họ thì tôi ngăn lại
-Được chứ bất cứ lúc nào cậu muốn.
-Cảm ơn cậu. Tôi nói
-Vào đi đây là phòng tôi. Thiên nói

Tôi bước vào phòng Thiên khá là gọn gàng tôi ngồi trên giường cậu.

-Cậu thấy sao nhà tôi ổn chứ.
-Ổn nghĩa là sao. Tôi hỏi
-Không có gì, à cậu có muốn ăn chút gì hay chơi trò gì đó không. Thiên đề nghị
-Được dù sao cũng không có gì làm.
-Vậy cậu đây chờ tôi một lát.

Cậu đi ra ngoài một lát trở vào trên tay cầm một hộp đồ chơi rút gỗ và một đĩa trái cây.

-Tôi về rồi chúng ta vừa ăn vừa chơi.
-Được tôi sẽ thắng cậu. Tôi nói
-Cậu đừng đắt ý không ai chơi trò này giỏi hơn tôi đâu.Thiên đáp
-Tôi sẽ cho cậu nếm mùi lợi hại.

Một lúc sao quả thật như lời cậu ấy bảo cậu ta là người thắng nhiều nhất cậu ấy đắt ý nói.

-Sao nào cậu thất bại thảm hại luôn rồi đó.
-Cậu đừng đắt ý tôi sẽ thắng cậu bàn này cho coi.
-Cậu cứ tự nhiên tôi mời. Thiên nói

Và bàn đó là tôi thắng tôi đắt ý, nhưng thật ra là cậu ấy nhường tôi.
-Sao nào tôi đã nói bàn này tôi thắng thì tất nhiên tôi thắng mà.
-Được cậu lợi hại, hay là chúng ta đặt cược đi. Thiên vừa nảy ra một ý
-Cược cái gì. Tôi nói
-Nếu ai thắng thì người thắng sẽ hôn người thua được không. Thiên nói
-Ấy vậy là tôi chịu thiệt sao. Trong lòng tôi nghĩ cái cậu Thiên Tỉ này cũng giống VTK vậy đều là biến thái haha.
-Chịu thiệt gì chứ nếu như trong trò chơi mà không có cá cược thì làm sao vui.
-Nhưng mà nếu như tôi thắng thì tôi sẽ bún mũi cậu nếu không thì cậu lời quá rồi.
-Được thôi nhưng cậu yên tâm nếu có cá cược thì tôi sẽ giảm một nữa xuống cho cậu thắng.
-Xía tôi không cần cậu nhường, tự tôi cũng có thể thắng. Tôi vuốt mũi nói
-Cái này là cậu nói đừng có trách tôi vô tình.
-Tôi sẽ thắng tôi không sợ cậu đâu.

Tôi và cậu đấu với nhau, ba ván đầu tiên là tôi thắng cậu ấy bị xưng mũi rồi, ván tiếp theo xém một chút là tôi thắng vì cái khúc gỗ nó cứ đung đưa một lát rồi ngã xuống thế là tôi đành phải để cậu ấy hôn tôi, cậu ấy hôn rất nhẹ nhàng và buông ra. Vài ván tiếp theo cậu ấy đều thắng bắt buộc cho cậu ấy hôn lần nữa ay za cậu ấy lợi dụng quá đi. Một ván cuối cùng cậu cũng không nhường tôi biết đây là ván cuối tôi lật mặt vì tôi thua.

-Cậu thắng nhiều rồi không được hôn nữa.
-Tại sao tôi là người thắng cơ mà. Thiên nói
-Cậu chính là đang lợi dụng tôi. Tôi nói
-Vì là ván cuối nên tôi không thể nhường được haha cậu phải giữ lời chứ.
-Được thôi nếu cậu bắt được tôi, tôi sẽ cho cậu hôn và ngược lại tôi sẽ hôn cậu.
-Cái này là cậu nói đó nga.
-Phải Quân Tử Nhất Ngôn.

Cậu nghe xong chạy ra khóa cửa phòng lại tôi thắt mắt hỏi.

-Nè cậu khóa cửa làm gì.
-Để cậu không chạy ra ngoài.
-Ê không được nếu vậy thì tôi thua chắc.
-Xong rồi cậu chuẩn bị chưa tôi tới bắt cậu đây.
-Á đừng lúc nãy tôi giỡn thôi mà đừng bắt tôi.
-Cậu nói quân tử nhất ngôn cơ mà.

Tôi và cậu chạy vòng vòng trong phòng tôi định mở cửa để thoát ai dè cậu ta biết trước khóa cửa sẵn nên tôi không thể thoát được trong lúc chạy tôi trượt chân ngã lên giường cậu cũng không chủ động đrơc tình thế mà ngã theo tôi hai đứa nằm trên giường mắt nhìn mắt tim loạn nhịp cậu nói.

-Bây giờ cậu không chạy được nữa đâu.
Cậu cuối xuống hôn tôi tôi chưa chủ động hôn cậu cậu cáo gắt nói.
-Cậu phải giữ lời chứ tại sao cậu không chủ động.
-Phải hôn thật sao. Tôi nói
-Đúng vậy ai bảo cậu thách thức tôi. Thiên
-Được thôi chỉ là hôn thôi mà tôi không sợ.

Cậu hôn tôi tôi cũng hôn cậu lưỡi cậu và lưỡi tôi quấn lấy nhau tôi hôn cậu nhưng không có cảm giác gì, đang hôn đột nhiên tôi lại nhớ tới VTK anh ấy cũng rất nhiều lần hôn tôi cảm giác đó đối với tôi rất lạ còn với Thiên tôi chẳng có cảm giác gì hôn được một lúc tôi buông ra nhìn vào đồng hồ thì chỉ có ba giờ kém năm phút thôi còn vài tiếng nữa anh ấy mới qua rướt tôi ngồi buồn buồn Thiên chạy lại hỏi.

-Cậu có chuyện gì vậy.
-À không có gì tôi cảm thấy thiếu cái gì đó.
-Thiếu gì chứ. Thiên nói
-Tôi không biết bình thường là những giờ này tôi và VTK thường cãi nhau đúng rồi đúng là vậy hèn gì cứ thấy không quen.

Tôi cứ nhắc đến anh ấy làm cậu không vui chẳng lẽ có cậu thì cũng không thay thế được VTK hay sao hai đứa không nói chuyện nữa tôi buồn chán quay qua ngủ trên giường cậu đúng lúc đó VTK chạy xe qua đón tôi Thiên ra mở cổng.

-Em ấy đâu rồi. Khải nhìn xung quanh nói.
-Cậu ấy đang ngủ ở phòng em. Thiên nói
-Vậy sao để anh lên xem thử. Khải nói rồi chạy lên lầu, anh bước vào thấy tôi đang ngủ say không nỡ đáng thức Thiên cũng lên phòng hai người con trai nói chuyện.

-Đại ca à. Thiên nhìn Khải nói
-Có chuyện gì thế. Khải quay qua nói
-Em nghĩ anh thắng rồi. Thiên xìu xịu nói
-Sao em nói thế.
-Cô ấy ở với em mà cứ nhắc đến anh là mặt cười như hoa như vậy đủ chứng tỏ là cô ấy thích anh.
-Vậy sao cô ấy nhắc anh à. Khải vui sướng nói.
-Ukm đúng vậy em mong dù bất cứ chuyện gì đi nữa anh cũng phải yêu thương cô ấy không được để cô ấy buồn nếu không em sẽ cướp cô ấy về đó. Thiên nói
-Em yên tâm anh sẽ bảo đảm chuyện đó. Khải nói

Tôi thấy ồn bên tai mở mắt thức dậy giọng buồn ngủ nói.

-Hai người làm ồn không cho em ngủ hả.
-Ý em tỉnh rồi à nãy giờ có nghe bọn anh nói chuyện không. Khải nhanh chóng nói
-Hai người nói chuyện gì thế. Tôi nói
-À không có gì trời sắp xuống núi rồi hai người về đi kẻo muộn. Thiên nói
-Vậy bọn anh về đây. Khải nói
-Bye bye cậu nha Thiên. Tôi nói Thiên cũng vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.

Trên đường trở về tự nhiên tôi cảm thấy vui hẳng không biết làm sao lòng tôi nóng ran lên nhìn qua Khải.

-Sao nào chơi ở bên đó vui không. Khải nói
-Vui chứ. Tôi nói
- Có muốn về nhà không. Khải
-Muốn chứ. Tôi
-Có muốn ăn đồ ăn tôi nấu không. Khải nói
-Muốn chứ. Tôi
--Vậy có nhớ tôi không. Khải
-Nhớ chứ! Hả anh nói cái gì.
-Em nói nhớ tôi rồi nhá. Khải
-Anh gài bẫy tôi.
-Chính miệng em nói ra thì phải thừa nhận.
-Cái.. cái này không tính. Tôi lắp bắp nói
-Haizz em không nhận cũng không sao thật ra thì tôi rất nhớ em từng giây phút tôi rất nhớ em vắng em một ngày tôi coi như một năm vậy.
-Anh đừng lẻo mép. Tôi nói rồi nhìn qua cửa sổ thấy hoàn hôn rất đẹp tôi quay qua nói với anh.
-Vương Tuấn Khải dừng xe ở đây đi tôi muốn xem mặt trời lặn.
-Chẳng phải em muốn về sao.
-Ở đây chút xíu rồi về. Tôi năn nỉ anh.
-Thôi được. Anh nói
-Woa đẹp quá anh có đem theo máy chụp ảnh không chụp nó lại đi.
-Có để tôi chụp. Tôi kêu anh chụp cảnh hoàn hôn mà anh lại đi chụp tôi, tôi và anh ngồi xuống đất ngắm cảnh tuyệt vời đó, gió ở đâu tự nhiên thổi vào người tôi làm tôi lạnh da gà da vịt gì nổi lên hết anh thì không mang theo áo, anh lấy tay tôi xoa xoa sưởi ấm và thổi hơi vào đó.

-Hết lạnh chưa. Anh hỏi tôi lắc đầu anh hiểu ý tôi ôm tôi vào lòng để đầu tôi tựa vào vai anh.
-Như vậy hết lạnh chưa. Anh hỏi
-Hết rồi cảm ơn anh.

Tôi và anh ngồi đó rất lâu mới trở về tôi cảm thấy ở bên anh rất ấp áp và được an toàn chưa bao giờ ở gần anh mà tôi thích đến vậy chỉ mong là cảnh hoàn hôn đó không bao giờ hết để tôi được ở bên anh mãi mãi từng giây từng phút tôi đều thích.


🍀Hết Chap 6🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro