Chap 1
Trời vừa sáng nắng chíu rọi vào phòng làm tôi tỉnh giấc bước xuống nhà thì gặp 1 người phụ nữ trung niên đag loay hoay nấu ăn trong bếp người phụ nữ ấy quay lại nhìn tôi
- cô chủ thức rồi à lại đây ăn sáng cho nóng. Bà ấy giọng hiền từ đôi mắt trìu mến nói với tôi.
- dạ vâng dì cũng ngồi xuống ăn với con đi. Tôi nói mà tay kéo kéo tay bà ấy bảo ngồi xuống.
- thôi cô chủ cứ ăn đi tôi ko dám ngồi cùng.
- vậy con cũng ko ăn. Tôi nói lm mặt giận dỗi bà ấy cũng hết cách rồi cũng xuống ngồi ăn với tôi, tôi gắp thức ăn cho bà ấy và bà ấy cũng z. Sau khi ăn xong tôi phụ bà ấy rữa chén đag rữa thì bà ấy nói.
- cô chủ à tôi phải xin phép về quê 1 vài tháng vì có công chuyện gia đình.
- vậy khi nào dì đi. Khi nghe xog tôi sắp rơi nước mắt mà cố kìm lại nói.
- tôi định đi sáng hôm sau, cô chủ yên tâm khi xog việc tôi lập tức trở lại đây với cô.
Bà nói với tôi rưng rưng nước mắt, sau đó tôi chạy lên phòng và lấy một số tiền đưa cho bà ấy.
- vậy dì cầm đỡ số tiền này để về dưới nha.
Bà ấy cầm lấy rồi liên tục cảm ơn.
••••••• ••••••• •••••••
Sáng hôm sau tôi thức dậy như thường lệ xuống phòng bếp ko thấy ai nhưng trên bàn có một lá thư và vài món ăn trong thư viết.
- cô chủ hãy ăn đi khi tôi về dưới ko bt khi nào sẽ trở lại cô chủ giữ gìn sức khỏe.
Sau khi ăn xog tôi cảm thấy buồn chán vì ko có ai nói chuyện tâm sự với tôi như lúc trước khi bà ấy còn ở đây, và một hồi lâu suy nghĩ thì tôi quyết định đi ra ngoài thư giãn đầu óc, khi bước ra đường đến đèn xanh đèn đỏ chỗ dành cho người đi bộ khi chuẩn bị bước qua thì ai đó gửi tin nhắn đến tôi vừa đi vừa xem ko để ý, bị xe ô tô tông chạy đến tông trúng tôi tôi nằm bất tỉnh trên làng đường chảy rất nhìu máu tôi mắt nhắm mắt mở thì nhìn thấy một cậu thanh niên bước xuống xe đỡ tôi dậy miệng liên tục gọi .
- cô dì đó ơi làm ơn tỉnh dậy cô có sao ko.
Sau khi tôi nghe xong thì đầu rất đau và bất tỉnh.
~~~~~~~
- bác sĩ cô ta có bị sao ko. Mặt cậu ta lo lắng và hơi run sợ vì cậu ta là người gây ra tay nạn và nếu lm chết người thì cậu ta phải ở tù.
- anh bình tĩnh nghe tôi nói cô ấy vẫn giữ được tính mạng nhưng...nhưng cô ta đã bị mất trí nhớ tạm thời và có thể là vĩnh viễn. Chân cô ta tạm thời bị chật ko đi đc nhưng vài tháng sẽ khỏi cô ấy đã tỉnh anh có thể vào thăm.
Anh nghe xong có vẻ mừng vì mik ko hại chết người nhưng ko thể cười nổi vì ôm cục nợ, cô ta bị mất trí nhớ thì anh sẽ là người chăm sóc cho cô ta cho đến khi nào cô ta nhớ lại nhưng đến khi nào, bác sĩ đã nói có thể vĩnh viễn sẽ ko nhớ lại được thì phải lm sao, anh bước vào phòng gặp ngay người con gái đang ngồi trên giường nhìn qua cửa sổ góc nghiêng của cô ấy rất đẹp anh nhìn à tim đập thình thịnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Anh nói.
- chào cô, cô thấy trong người thế nào rồi. Nghe anh ta nói cô quay lại.
- anh là ai. Tôi quay lại nói với đôi mắt ngạc nhiên.
- cô ko nhớ gì sao tôi là người gây ra tay nạn cho cô À ko phải cô là người tông vào xe tôi lm tôi phải tốn thời gian ở đây với cô. Ko bt kiếp trước tôi có mắc nợ cô ko. Anh ta nói mặt tỏ ra tức giận cũng đúng tôi đã tự tông vào xe anh ấy mà nhưng tiếc là tôi ko nhớ ra .
- vậy sao sao tôi ko nhớ gì hết ây za đầu tôi đau quá. Vừa nói tôi vừa cố suy nghĩ khiến đầu tôi đau liên hồi.
- thôi được rồi đừng cố nhớ ra nữa vết thương của cô vẫn còn mới mất công tôi phiền thêm nữa haizz. Anh ta nói mà thở dài.
- tôi...tôi xin lỗi. Tôi nói giọng ấp úng tỏ vẻ hối lỗi.
- thôi được rồi cô mới tỉnh dậy chắc đói rồi tôi đi mua cái gì đó cho cô ăn, cô nghĩ ngơ chút xíu đi. Anh ta nói xog rồi đi ra ngoài.
Sau hơn 1 phút 30 giây anh ta quay lại trên tay cầm 1 bịch cháo anh ta đưa tôi với ánh mắt phiền phức.
- nè cô ăn đi.
- anh bị điên hả ko đổ ra sao tôi ăn tôi là người bệnh đó và anh là người gây ra. Tôi nói giọng hơi lớn tiếng lm cho anh ta tức lên .
- cô nói hay quá chính cô là người làm tôi ra nông nỗi này bây giờ còn đổ thừa cho tôi à.
- thôi đc là tôi nhưng tôi đag bị thương anh ko thấy sao anh ko có lòng thương người gì hết. Tôi vừa nói vừa tỏ ra dễ thương khiến anh phải hầu hạ tôi mà quên đi những câu lúc nãy.
- nè cô ăn đi có cần tôi đúc ko. Anh vừa nói vừa tỏ ra nhảm hiểm.
- ko cần tay tôi ko có bị thương nhìn mặt anh gian quá hihi. Tôi vừa nói vừa cười rồi lấy tô cháo ăn, Anh đưa tô cháo cho cô rồi nói.
- cô còn nhớ tên mình là gì ko . Tôi lắc đầu anh nhìn tôi nói .
- vậy tôi đặt tên cho cô, cô thích tên gì.
- tôi ko bt.
- vậy cô thích màu gì.
- tôi cũng ko bt nữa nhưng tôi có ấn tượng với màu xanh lam.
- vậy được tôi gọi cô là Tiểu Lam được ko.
- cũng được, còn anh anh tên gì. Tôi thắt mắt hỏi.
- À quên nãy giờ nói chuyện tôi quên giới thiệu tôi tên Vương Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải tên đẹp đấy. Tôi nói rồi khen anh ta làm anh ta nở mũi.
- Thôi được rồi tên tôi đặt cho cô cũng đẹp z Tiểu Lam tôi cũng thích màu xanh lam đó.
- Thật sao.Tôi nói
- Ừm cô mau ăn đi rồi nghĩ ngơi ngày mai xuất viện được rồi suỵt.... khỏi nói nữa cô sẽ ở nhà tôi cho đến khi cô nhớ lại.
Tôi định nói thì anh ta cướp lời tôi rồi trả lời câu tôi định hỏi nhưng hành động của anh ta lúc suỵt 1 tay giơ lên môi rồi nháy mắt một cái làm tim tôi đập thình thình và cảm thấy anh ta rất đẹp trai từ đầu đến bây giờ mới nhận ra anh ta có đôi mắt bt giết người đôi môi mọng hồng hào cả con gái cũng phải ganh tỵ cặp chân dài thon gọn cái mũi dọc dừa và đầu nấm trong rất soái đúng chuẩn mẫu con trai mà tôi tìm nhưng đó chỉ là bề ngoài còn bên trong anh ấy ko bt như thế nào vì mới gặp lần đầu mà nhưng tôi khẳn định anh ấy là người tốt nếu ko thì sẽ ko đứa tôi đến bệnh viện và chăm sóc tôi thế này. Đang suy nghĩ thì anh tay huơ tay qua lại trước mặt tôi đủ bt là tôi suy nghĩ cái gì hỏi.
- Này cô bị sao thế bộ thấy tôi đẹp quá nên tâm hồn lên mây rồi hả.
Khi nghe câu đó tôi giật mình, đỏ mặt vội nói.
- Ko đâu có anh mà đẹp ư, anh tự cao quá rồi đó.
- Xía... cô nói mà mặt cô đỏ hết rồi kìa còn chối. Anh nói ra vẻ trêu chọc tôi lm tôi tức điên lên, vì ko cãi lại anh tôi có cái tính giận vô cớ mà nên nổi cái tính bà chằn lên chữi anh 1 cách lớn tiếng.
- Nhà anh ko có gương soi à anh ở đây một lác chắc tôi đột quỵ chết ở đây bây giờ.
Anh nhìn tôi cũng ko nói gì, tôi thấy mình hơi quá đáng định xin lỗi thì anh đứng lên nói giọng nhẹ nhàng nhưng nghe thì có vẻ trách mắng và buồn buồn.
- Từ trước đến giờ chưa ai nói với tôi như thế và cô là người đầu tiên nói tôi như vậy.
- Vương Tuấn Khải à tôi... tôi...
- Cô ko cần nói nữa cô nghĩ ngơi đi tôi có việc bận rồi.
- Nè Nè Tôi Xin Lỗi Mà.
Chưa kịp nói xong thì anh đã đi ra ngoài, tôi cũng thấy mình hơi quá đáng người ta đã chịu trách nhiệm chăm sóc mik mà mik còn lm ngta buồn đến bỏ đi tự nhiên thấy lòng mình ko nỡ chút nào rồi cũng nằm xuống ngủ đến sáng nghe tiếng lục đục bên tai tôi mở mắt người đó là anh, anh lên tiếng.
- Cô sửa soạn chuẩn bị xuất viện đi.
- À Ừ
Xe đến nơi anh ta đỡ tôi nhẹ nhàng xuống một căn nhà, cũng ko phải là một cái biệt thự tổ chảng tôi cũng ko mấy nhạc nhiên trong tiềm thức của tôi thì đây cũng hơi giống chổ tôi ở lúc trước nên ko thấy gì là lạ, vào trong nhà anh để tôi ngồi ở ghế sofa rồi chạy đi lấy nước cho tôi uống như người hầu và chủ nhân vậy nhưng anh ta vẫn mặt lạnh chắc là còn giận tôi chuyện hôm qua tôi thì hiếm khi xin lỗi người khác trước lắm nếu như có thì tôi là người sai trước hoặc là chuyện nghiệm trọng gì đó thì bắt buộc tôi phải hạ mình xuống xin lỗi người ta, anh ta ngồi xuống ghế nhắm mắt lại thở vì nãy giờ chạy đi chạy lại xắp xếp đồ cho tôi, tôi nói.
- Vương... Vương Tuấn Khải... Khải nè.
Anh ta quay qua nhìn tôi hí hí đôi mắt như muốn nói với tôi là có chuyện gì nhưng ko mở miệng.
- Cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua thiệt tình là tôi ko cố ý nói anh như vậy đâu chỉ là...
Anh đưa khuôn mặt của mình gần mặt tôi tôi nói.
- Chỉ là thế nào.
- Chỉ là Tôi...tôi ko cải lại anh nên tức giận vô cớ vậy đó anh đừng giận tôi nữa là tôi sai cho tôi xin lỗi.
Mặt tôi tỏ vẻ hối lỗi do ko quen xin lỗi người khác nên tôi gục xuống bàn anh nhìn tôi tỏ vẻ ko hài lòng nói.
- Cô hối lỗi kiểu như vậy à, cô có thật lòng xin lỗi tôi ko đấy, xin lỗi thì phải nhìn thẳng mặt nhau chứ . Anh vừa nói vừa kéo cằm tôi lên. Mặt tôi đỏ lên vì mặt anh ấy rất gần với mặt tôi chỉ cách vài cm thì có thể hôn luôn đó. Tôi vội đẩy anh ra và liên tục nói.
- Cho tôi xin lỗi khi nào chân tôi khỏi hẳn thì tôi sẽ báo đáp cho anh.
- Hửm báo đáp cô sẽ báo đáp cho tôi cái gì.
- À thì tôi sẽ nấu ăn cho anh, lm việc nhà...
- Nấu ăn lm việc nhà những thứ đó tôi có thể lm được mà.
- Chứ... chứ Anh muốn gì. Tôi ấp úng nói.
- À Hừm Tôi muốn cô. Hắn chỉ tay về phía tôi mặt gian xảo.
- Gì chứ anh đừng có giỡn. Tôi run sợ nói.
- Phải tôi đang giỡn với cô đó cô xấu xí như thế ai mà thèm.
- Cái gì anh nói tôi xấu xí á. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
- Phải lêu lêu. Anh ta ngồi đó trêu tôi, tôi tức vì mình ko thể đứng lên cho anh ta một bài học vì chân mik đag đau, không sao hết quân tử trả thù 10 chưa muộn mà, đang nghĩ trong lòng mà ánh mắt của tôi như muốn xé xác hắn ra vậy hắn nhìn tôi hỏi.
- Này cô suy nghĩ cái gì đó định tìm cách trả thù tôi à cô nằm mơ đi.
Tôi giật mình anh ta hình như có siêu năng lực vậy có thể nghe đc những gì người khác nghĩ trong lòng lúc ở bệnh viện cũng vậy. Tôi ngạc nhiên đánh trống lãng nói.
- À Đâu có tôi chỉ là đag nghĩ làm sao cho chân mau khỏi để giúp anh thôi mà, À tôi đói quá anh có thể lấy cái gì đó cho tôi ăn được ko.
- Ừ được tốt nhất là cô đừng giở trò gì đó đợi tôi để tôi tìm cái gì cho cô ăn tôi cũng đói rồi.
Nói xong anh ta xuống bếp tôi thì ngồi suy nghĩ .
《Được nhân lúc này mình sai bảo hắn ta làm việc vặt cho mình được mà. Ta cho ngươi chết Vương Tuấn Khải ngươi hãy đợi đấy Nupakachi》.
Hắn trở lại tay cầm 2 dĩa mì ý. Tôi ngạc nhiên nói.
- Cái này do anh làm sao có ăn được ko đấy đừng để tôi bị ngộ độc nha tôi đag bị thương đó.
- Cô yên tâm ko chết đâu ko phải con trai ai cũng ko giỏi nấu nướng chỉ là họ lười và ko thích làm thôi còn tôi thì ngoại lệ cô sẽ ko bị ngộ độc đâu.
Tôi nhìn tỏ vẻ nghi ngờ nhìn anh ta ăn một cách ngon lành như ko có gì hết tôi cũng hơi yên tâm mà ăn thử. Quả thật là rất ngon tôi thật ko tin là con trai bây giờ nấu ăn ngon như vậy mà còn là công tử nhà giàu nữa chứ tôi đã xem nhẹ anh ta. Và ăn hết phần của mik nhưng vẫn còn đói tôi kêu anh ta làm thêm 1 phần nữa anh ta cũng ko nói gì cũng nghe lời tôi xuống bếp lm thêm 1 phần nữa, khi đã ăn no và trời cũng đã tối, tôi nói.
- Ê nè tối nay tôi ngủ ở đâu.
-Quên nữa tôi quên dọn phòng cho cô rồi hay là cô ngủ tạm ở phòng tôi đêm nay đi còn tôi sẽ ra sofa ngủ.
- Như vậy được sao đó là phòng của anh sao tôi dám ngủ. Tôi đỏ mặt từ chối vì đó là phòng con trai làm sao tôi có thể ngủ ngon được.
- Ko sao đâu tôi ko ngại thì cô ngại cái gì yên tâm đi.
Nghe lời thuyết phục của anh tôi cũng yên tâm nhưng chân ko thể đi bình thường được cần phải nhờ cây nạn tôi đi chập chững sắp bị té anh đã đỡ tôi và nói.
- Nhìn tướng cô đi xấu quá để tôi cho nhanh. Anh bế tôi lên và đi vào phòng tim tôi bỗng đập nhanh thình thình. Khi vào phòng anh đắp chăn cho tôi và nói.
- Chúc cô ngủ ngon có gì thì hãy kêu tôi, tôi ở bên ngoài đó đừng ngại.
- Ừm tôi biết rồi anh cũng ngủ ngon.
《Ở bên ngoài》 mình sao vậy nè lúc bế cô ta tim mình đập nhanh là sao không thể nào chỉ là cô ta nặng quá thôi chắc là vậy đi ngủ thôi.
[ Dừng ở đây nha chap 1 thế nào mọi người hãy cmt bên dưới cho mình bt để có động lực làm chap mới ạ xie xie~ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro