Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Lời nói đầu : Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện? Nên có sai sót gì thì mong các bạn thông cảm. Và những gì mình viết đều theo suy nghĩ xuất phát từ một fangirl,Và nó không có thực đâu! =))
------
Tôi là một fangirl của EXO là một nhóm nhạc Hàn và là bias của ChanYeol, Năm nay tôi đã được 16t rưỡi. Tôi biết đến EXO cách đây khoảng 2năm và tôi đã là EXO-L rồi đấy. Tôi đang cố gắng học bồi dưỡng tiếng Hàn và Anh của mình, Dự định của tôi là trước 17tuổi nhất định phải gặp được Park ChanYeol ,nhất định phải gặp được cậu ấy. Và tôi là người đang cố gắng để thực hiện điều đấy. Đến năm nay là tôi đã được 17tuổi rồi, tôi đã quyết định đi du học và đất nước tôi lựa chọn là Hàn Quốc .Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân tới Hàn ngày thực hiện ước mơ của mình, ngày được nhìn ChanYeol?
------
Hôm nay ngày tôi đặt chân đến Connect? Được cầm trên tay chiếc lightstick của EXO, lúc đấy ở connect rất đông tôi không thể nào nhìn được các anh mà chỉ nghe được tiếng của các anh ấy, lúc đấy không hiểu sao các anh lại có việc bận nên kết thúc buổi connect sớm hơn dự tính.! Lúc ra về tôi rất buồn, nhưng khi đi ra về đến cổng lúc đấy mọi người đã đi ra về hết rồi chắc lúc đấy chỉ còn mình tôi ở lại nhìn chỗ các anh vừa ngồi thôi, lúc đi ra đến cổng tôi đã đụng vào 1người đàn ông và làm rơi hết đồ của người ấy xuống đất, tôi vộ cúi xuống nhặt đồ và luôn miệng nói tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,.. Lúc đã nhặt hết đồ lên thì lúc đấy tôi đã ngước mắt lên nhìn người mình đụng là ai và lúc đấy người tôi như chết đứng và nước mắt tôi đã không kìm được mà đã òa ra khóc.
--------
Lúc đấy tôi đã nhìn thấy ChanYeol người mà tôi ngày đêm muốn gặp, lúc tôi khóc đấy ChanYeol đã hỏi tại sao? Tôi không nói gì hết mà lúc đấy tôi chỉ lău nước mắt và trả lại đồ cho CY sáu đấy tôi nói xin lỗi cậu ấy. Cậu ấy cũng đã nói xin lỗi với tôi, lúc đấy tôi nghĩ mình nên giới thiệu bản thân mình nên tôi đã tự giới thiệu :
'Xin chào ,em là Tiểu Linh Linh và là 1fan của anh '.
Lúc ấy cậu ấy bảo :
'Em là fan của anh? Oa thật sao?'
Tôi đáp :
'Dạ vâng'.!
Sau đấy có 1tiếng gọi của anh quản lý nên cậu ấy đã rời đi ,trước khi đi cậu ấy đã nói Gặp lại em sau .! Lúc đấy tôi cũng phải đi nhập học ,học 1môi trường mới và 1đất nước mới.
Phần 2
Lần đầu được gặp anh? Giờ hỏi cảm giác lúc đấy thế nào thì tôi cũng chả biết diễn tả thế nào cả ==' thật sự lúc đấy như có 1khoảng thời gian gian dừng lại vậy! Oa ,tôi chỉ có 1tuần để chuẩn bị trước khi nhập học vào ngôi trường Konkuk.
Hiện tại thì mình vẫn đang tiếp xúc với các đường đi ,con hẻm ở chỗ mình đang ở để nhớ đường đii ~ 1tuần trôi qua rất nhanh ,rất nhanh. Ngày đầu tiên đi học của tôi thế nào? Thật sự chả quen chút nào, nhưng mà mình cũng phải cố gắng mà sống thôi.
Rõ ràng mình là người dễ gần cơ mà sao hôm nay mình lại rụt rè với bạn mới thế này !!! Ơ mà cuối cùng mình cũng làm quen đi 1bạn dễ thương ở lớp ~~
-------
Ở được khoảng thời gian thì mình thấy đã ổn và có thể đi lung tung khắp nơi được rồi nè :v có 1lần đang đi trên đường thì mình đột nhiên quen đường về nhà -_- nó đúng hơn là bị lạc đường là lạc đường đó !!mình cứ như con ngốc vậy :( mà nhờ đấy mà mình đã biết thêm 1xin nhẻm nhỏ ,sau con nhẻm ít người biết đấy là 1khoảng không gian bình yên ở đấy mình rất thoải mái muốn khóc là khóc muốn cười là cười,... Ơ mà có 1chỗ như thế này sao kh có ai biết nhỉ? Trời đã tối rồi, mình phải mò tìm đường về thôi, mình đi hỏi đường hết người này đến người khác cuối cùng mình cũng đã tìm được đường về nhà == khổ ghê. Sau vài lần đến con nhẻm đấy thì có 1lần không nhớ vì lý do thì mà mình đã khóc ,khóc rất nhiều theo ,mình chỉ nhớ là lúc ấy mình bị lỗi oan vậy? Rõ ràng mình không làm và sao các bạn ấy lại nói là mình làm? Hay do mình là du học sinh mà các bạn lại làm vậy với minh? Tuy có nhiều người đứng về phía mình nhưng mình vẫn cản thấy khó khăn! Tại sao mình lại bị xem ngư người vô hình với cậu ấy? Cậu ấy xinh đẹp ,nhà giàu? Đáng ra cậu ấy cần phải giúp đỡ các du học sinh như mình chứ kh phải bắt nạt mình? Cái suy nghĩ ngây thơ lúc đấy của mình đã làm mình khóc ở trong con nhẻm đó :( khoảng khác đáng xấu hổ nhất của mình đã có người thấy? Ai thấy? Người đó là CY ? Cứ như 1giấc mơ đáng xấu hổ vậy? Lúc đấy CY đã hỏi tại sao ?tôi không nói gì cả, cậu ấy bão đã từng gặp tôi? Lúc đấy tim tôi muốn rớt ra ngoài vậy ,vội lau nước mắt rồi vội quay người chạm thật nhanh về phía trước ,chạy ra khỏi con nhẻm đấy! Tối hôm ấy tôi kh tài nào ngủ được, nhắm mắt là thấy cảnh tôi khóc và cậu ấy? Tôi thật sự là con ngốc rồi.
-------
Sau lần đấy thì mình đã không đến con nhẻm đó nữa, nhưng lúc nghĩ lại nếu mình đến đấy lần nữa thì sẽ gặp được CY thì sao? Vậy nên tôi đã chuẩn bị đến con nhẻm đấy nhưng thật sự lúc đấy kh có ai cả ,chỉ có tôi thôi .! Tôi đang muốn gặp anh ấy mà nói với anh ấy rằng Em sắp về nước rồi, thật sự em phải về rồi .! Cuối cùng năm 17tuổi của tôi là một năm đầy ý nghĩa đối với tôi ,mới đến đây chỉ khoảng nửa năm thôi mà tôi đã lưu luyến ơ này rồi, tuần tới tôi sẽ đi nên tôi muốn nói với CY ? Vì cái lời nói mà tôi muốn nói đấy này nào tôi cũng ra con nhẻm đấy chờ CY ,chờ đến khi cậu ấy xuất hiện. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, còn 3tiếng nữa là bay rồi mà tôi vẫn ngồi đây đợi ChanYeol đến dù biết là cậu ấy kh đến nhưng tôi vẫn đợi cậy ấy. Lúc tôi đang chuẩn bị đi ra sân bay thì tôi đã gặp được ChanYeol và bày tỏ thái độ của mình với cậu ấy, nói những lời cần nói xong rồi .! Tôi lại chuẩn bị về nước thôi ,trước khi ra sân bây tôi đã được bắt tay với cậu ấy ! Tôi thật sự rất yêu mến cậu ấy. Cậu ấy là tín ngưỡng của tôi ,bay giờ và mãi mãi vẫn là tín ngưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro