Chương 2: Anh ghét fan cuồng
Bạn trai tôi cơ bản là một kẻ ghét fan cuồng, tôi từng nói với anh: " Fan cuồng có gì sai ? Người ta có làm gì ảnh hưởng đến anh sao ? Người ta chỉ làm điều mà người ta thích thôi mà " Nge tôi nói vậy, anh liền nhìn tôi tỏ vẻ khinh bỉ: " Em từng là một fan cuồng nên em là đang tự chống chế cho mình chứ gì ? ". " Cứ cho là vậy đi, nhưng anh đã từng là fan cuồng chưa ? Chưa biết gì thì đừng nên nói như biết tất cả vậy ". Tất nhiên, những câu nói đó đều là nói khi chúng tôi chưa là gì của nhau.
Tôi và anh là bạn học cấp ba, anh ghét fan cuồng, tôi biết, nên câu chuyện của chúng tôi không bao giờ thoát khỏi phạm vi bài học. Cô giáo tôi cũng rất biết sắp xếp, một fan cuồng như tôi và một kẻ ghét fan cuồng như anh lại cùng nhóm với nhau. Thế nên, thời gian rãnh sau khi bàn kế hoạch xong, chúng tôi lại rơi vào im lặng, mỗi người làm việc riêng của mình. Vốn nước sông không phạm nước giếng nhưng ngày hôm ấy nước sông cũng đã tràn đến chỗ nước giếng. Chuyện là có thời gian rãnh rỗi, tôi lại lấy điện thoại ra nghịch, đúng lúc tôi đang chọn một tấm đẹp của idol để làm hình nền thì anh lại tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của tôi. Được thôi, mắt của anh anh có quyền nhìn nhưng đừng phát ngôn là được. Ấy vậy mà anh lại mở miệng: " Your idol ? Cậu là fan cuồng ? "
Tôi không nói gì cả, tuỳ anh ấy nghĩ, dù sao tôi cũng không để ý người ta nghĩ gì về tôi.
- " Thiên Thanh!! Mình cứ tưởng cậu là người trầm lặng, không ngờ cậu cũng là fan cuồng. " Anh nheo mắt khinh bỉ " Mình rất ghét fan cuồng "
Tôi vẫn im lặng để anh độc thoại. Tôi phải công nhận một điều rằng khả năng nói của anh vô cùng cao, mặc cho tôi không để ý anh ấy vẫn cứ nói. Tôi chọn xong hình nền, nhìn lên, anh vẫn cứ nói thao thao bất tuyệt, thế này thì tôi không nói cũng không được: " Cậu nói xong chưa ? "
Anh nhìn tôi, hừ một tiếng: " Xong rồi "
"Cậu ghét là chuyện của cậu, không liên quan gì đến mình, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. OK? "
" Nhưng mình vẫn cứ để ý. Mình không thể chung nhóm với một fan cuồng được " Anh ra sức lắc đầu, cứ như trẻ con
" Ấu trĩ "
" Cậu...cậu...cậu..." Anh không nói được nữa, chỉ biết nhìn li nước trước mặt mà giận cá chém thớt.
Từ khi đó, ngày nào anh cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt " không thiện cảm " cho lắm. Thay vì chỉ nói chuyện bài vở như trước kia thì giờ anh lại thêm một chuyện mục nữa. "Chuyên mục" bố sung của anh như muốn" tẩy não " tôi vậy. Phải nói càng tiếp xúc với anh tôi cảm thấy anh thật ấu trĩ, một người có tính cách khá lãnh đạm như tôi tất nhiên sẽ không mấy thích những người như anh. Vì thế tôi nhiều lần nói với anh: " Này, cậu im đi cho mình nhờ. Cậu không thích mình, mình cũng không thích cậu. Tội gì phải làm khổ nhau thế ? Cứ như trước tráo qua hết một năm học là được rồi" Và mỗi lần như thế anh lại càng muốn " tẩy não " tôi hơn. Lý do của anh rất đơn giản: từ giờ đến cuối năm học là khoảng thời gian dài vì vậy nên bắt đầu sớm để kết thúc sớm.
Cũng chính vì sự " nhiệt tình " của Minh Tuấn kia mà trong lớp, chúng tôi tự nhiên trở thành người yêu của nhau. Tôi không muốn giải thích đã đành, anh lại còn cho thêm dầu vào lửa, hưởng ứng tin đồn của họ. Đám bạn của tôi cũng nhiều lần tra hỏi và tôi đều trả lời không có chuyện đó thế, tụi nó cũng coi như hiểu tính tôi nên tin là vậy, tôi cũng được yên ổn đầu óc.
Số tôi coi như cũng may mắn. Giáo viên lớp tôi cho mọi người hoạt động như lúc đầu, không cần phải làm việc theo nhóm nữa. Nhưng may mắn kia đã sớm rời bỏ tôi mà đi rồi. Chuyện này phải nói tôi xui xẻo hay ai đó cứng đầu cứ bám lấy tôi không buông ?
Cuối cùng nước đã tràn vào bờ, đê đã vỡ
- " Cậu là gì vậy ? Chẳng phải chúng ta không làm việc nhóm nữa rồi sao ? Cậu cứ bám lấy mình là thế nào ? "
- " Nhưng mình có nói gì đâu ? Là im lặng đi theo cậu đấy chứ " Anh như không có chuyện gì mà đáp lại sự tức giận của tôi
- " Nhưng mình không thích cậu đi theo. Nó sẽ gây hiểu lầm "
- " Chẳng phải cậu cũng không để ý chuyện đó sao ? Mình cũng không để ý tin đồn đó đâu nên cậu đừng ngại "
- " Cậu không thích fan cuồng mà. Vậy theo mình làm gì ? "
- " Cái não không thích nhưng cái chân nó cứ muốn đi theo thì làm thế nào ? "
Tôi không ngờ anh lại mặt dày như vậy. Coi như anh thắng đi. Thế là nhờ vào hành động của anh mà câu chuyện tình yêu của tôi và anh lại được viết thêm một chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro