Chương 1: Trở thành fangirl
Tôi vốn không quan tâm mấy đến chuyện idol. Bạn hỏi idol của tôi là ai ? Đến tôi còn không biết nữa là. Không biết chuyện này là xui xẻo hay may mắn của tôi, nhiều lúc thấy đám bạn cùng lớp rủ nhau đi mua những thứ đồ dùng liên quan đến idol hay bỏ tiền ra để đi đến những buổi offine, tôi lại thấy chúng phung phí kinh khủng và cảm thấy tiếc tiền thay chúng nó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mỗi khi cô giáo cho bài luận anh văn về My Idol thì tôi lại là đứa nãn nhất. Trong khi nhìn tụi nó hớn hở thả hồn vào bài luận thì tôi lại đi viết những cái tên mà tôi biết thông qua những đứa bạn lên những mảnh giấy và chơi trò " bốc thăm trúng idol ", tất nhiên bốc trúng một cái tên là tôi lại phải lên mạng tìm thông tin về người đó. Điều này làm tôi khổ tâm hết sức vì lúc nào tôi cũng là đứa nộp bài cuối cùng.
Tôi vốn là một người ít nói mà tôi lại chính là không cùng thế giới với đám con gái xung quanh và điều dễ hiểu, tôi không hề có bạn thân. Nói tôi tự kỷ ? Tôi không một lời phản bác. Nói cuộc sống tôi tẻ nhạt ? Bạn nghĩ vậy thì nó chính là vậy. Dù gì thì tính cách lãnh đạm của tôi chính là từ máu mà ra nên tôi cũng đã quá quen. Cứ thế, tôi an an bình bình thi đỗ vào cấp ba và tôi nghĩ chắc rằng cuộc sống mới nãy cũng sẽ không khác gì cuộc sống cũ, một lần nữa tôi sẽ tiến vào đại học một cách nhạt nhẽo.
Nhưng ông trời vốn trêu người. Bao nhiêu dự định của tôi đã bị tan biến trong chốc lát. Ông chính là cho tôi trãi qua một cuộc sống mà tôi chưa hề nghĩ đến, một cuộc sống mới lạ hoàn toàn.
Người ta nói rãnh rỗi sinh "nông nỗi " quả chẳng sai. Trong một buổi chiều rãnh rỗi nào đó, thi cũng đã thi xong, kết quả cũng đã có, vui mừng cũng đã vui, tôi nằm trên chiếc giường thân yêu tay cầm chiếc ipad, tai đeo headphone mà lướt facebook. Vô tình thấy bạn học cũ chia sẽ một bộ phim và kèm theo đó là những câu cảm thán. Không biết thế nào, tôi lại xem thử phim đó. Một tập...hai tập...Hoá ra phim tình cảm này cũng hay đấy chứ! Tôi cứ tưởng kì nghỉ hè này chắc chắn là vô cùng chán và dài lê thê lắm đây nào ngờ nó thú vị hơn tôi tưởng nhiều. Vì cái gì ? Tất nhiên là về bộ phim ấy rồi.
Con gái dù có cố thay đổi thế nào, có mạnh mẽ đến đâu thì trái tim vẫn mang nét riêng của một đứa con gái. Ai nói tôi là con trai nào ? Ai nói tôi không có tim nào ? Tôi phát hiện, tôi đã thật sự thích nam chính trong phim rồi. Cứ dần dần như thế, người tôi chỉ thấy qua màn hình chiếc ipad kia lại dần dần bước vào cuộc sống của tôi, chiếm giữ đâu đó một phần trái tim vốn cho là băng giá của tôi. Anh chính là idol đầu tiên của tôi. Anh chắc là đặc biệt lắm phải không ? Có lẽ đối với bạn, anh không hoàn toàn đặc biệt, nhất là so với độ tuổi của tôi. Nhưng với tôi, anh là vô cùng đặc biệt. Bàn về sắc, anh có sắc, anh là nam thần, nhưng so với con mắt của một đứa mới vừa học cấp ba như tôi anh hoàn toàn không đẹp bằng những người khác. Bàn về tuổi, anh đáng tuổi ba tôi. Bàn về sự nghiệp, anh hắn là vô cùng tài giỏi. Nếu đem kể lại chuyện này với mọi người, họ sẽ không tiếc lời mà nói tôi không bình thường. Tôi cũng tự nhận mình không bình thường nhưng nhờ anh mà tôi nhận ra mẫu người con trai lý tưởng của mình là ai. Người ấy không cần quá đẹp, không cần quá suất sắc, chỉ cần bờ vai người ấy vững mạnh, người ấy toát lên vẻ chửng chạc, người ấy chỉ cần có chí cầu tiến, là nơi để tôi dựa vào mỗi khi mệt mõi là tốt rồi.
Ngày trước, thời gian rãnh rỗi tôi sẽ nge nhạc hoặc ra ngoài đi dạo đâu đó hoặc sẽ đến thư viện. Nhưng bây giờ, thời gian ấy lại tập trung tất cả vào anh. Tôi like Fanpage của anh, tìm kiếm những thông tin và hình ảnh của anh, xem những bộ phim anh từng đóng qua, xem những chương trình anh từng tham gia,...Thư viện trong điện thoại tôi phải nói là vô cùng nhàm chán, tất cả chưa đến 100 hình ảnh và rồi anh xuất hiện, vô duyên vô cớ chiếm dụng bộ nhớ trong điện thoại tôi, làm con số vốn ít đó tăng một cách đột biến trong thời gian chưa đến một tháng. Tôi hâm mộ anh, thích anh một cách âm thầm nhất có thể. Nếu ai đó hâm mộ là post rất nhiều hình của idol lên trang cá nhân của mình thì tôi thầm lặng lưu từng tấm ảnh của anh, xem tin tức về anh, không bao giờ thể hiện mình cũng có một idol. Nhưng rồi sự điềm tĩnh đó cũng không phải là mãi mãi.
Sau vài tháng cho chuyển biến thành fangirl của mình, tôi nhập học và chính thức trở thành cô nữ sinh cấp ba. Tìm thấy lớp học, tôi liền chọn một chỗ ngồi mà tôi thích nhất. Bỗng dưng một đứa con gái đến chỗ ngồi cạnh tôi, kéo ghế thoải mãi mà ngồi xuống, tôi cũng không để tâm đến chuyện ai ngồi cạnh mình cho lắm nên chỉ liếc mắt sang xem như chào hỏi. Ai ngờ tính cách cô bạn này cực kỳ hòa đồng, vui vẻ nha; cô ấy nhìn tôi hớn hở làm quen, tôi cũng không mặn không nhạt mà đáp trả. Có vẻ sự hòa đồng của cô bạn Ngọc Hân này đã thu hút được được mọi người, từ xa lạ tất cả từng bước làm quen với nhau. Tôi thường không hay tham gia vào những câu chuyện của mọi người nhưng lần này thì hay rồi. Có ai đó vừa nhắc đến Idol của tôi ? Như bắt được sóng, tôi liền tham gia vào câu chuyện. Thái độ của tôi hình như làm mọi người chưa thể thích ứng được thì phải ? Trước đây những câu chuyện như thế này không thuộc phạm vi của tôi nhưng bây giờ tôi cảm thấy thật thú vị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro