Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nỗi bận tâm mang tên Kimmon

Khi về đến nhà tôi vẫn suy nghĩ về chuyện của Kimmon, tôi không biết anh ta là người như thế nào, anh ta theo như con Sear nói anh ta là người sẵn sàng vì bạn bè mà có thể cầm cố điện thoại, có thể đùa giớn với bạn mỏi chuyện nhưng chưa bao giờ tùy tiện hứa hẹn cùng bạn điều gì, có thể vì bạn mà đi hàng cây số nhưng lại không thể vì mình nấu một tô mì, anh ta luôn có người nấu bữa trưa làm bữa tối, mang dùm cặp sách, luôn kêu ca về bữa trưa của trường than phiền vì muỗi cắn, một Kimmon như vậy sẽ tỏ bình thường khi miệng vết thương bị rách, sẽ rên rỉ trong phòng vệ sinh vì đau nhưng khi bước ra khỏi đó vẫn là Kimmon vô lại, anh ta là người như vậy hay 7 năm mất tích biến con người anh ta trở nên như vậy, Ôi! thật điên mà tại sao tôi phải nghĩ quá nhiều về anh ta như vậy dù sao dính líu đến anh ta cũng chỉ khiến bản thân tôi thê thảm hơn thôi, cố gắng dẹp bỏ hết suy nghĩ trong đầu, tôi nghĩ mình nên chuyên tâm về kịch bản thì hơn.
Xuất hiện ở đoàn làm phim, cảnh đầu tiên của tôi là cảnh Beam, Phana và Kit chơi bóng rổ, điều duy nhất giúp tôi thông qua là tỏ ra mình đẹp trai, chuyên viên  giúp tôi trang điểm, tuy không quá quen với việc này nhưng tôi thấy khá hơn khi nhìn bản thân ở trong gương, Kimmon tới muộn hơn một chút khi tôi đã trang điểm và làm tóc xong. Anh ta cười khi tôi chào anh ta, nhưng không nhìn vào tôi hay luôn tránh gặp tôi khi chỉ có hai người, tôi đoán anh ta không muốn nói cho tôi chuyện vết thương ở bụng. Trông anh ta không có gì không ổn, nếu không biết anh ta có vết thương tôi thật không thấy nhìn ra, thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn anh ta nhíu mày nhưng chỉ một thoáng sắc mặt lại trở lại.
Ở trong đoàn làm phim có lẽ tôi thân nhất với P'Tee nhất vì hầu hết các cảnh quay tôi đều đóng cùng với P' Tee, chúng tôi cũng gần tuổi nhau tính cách của P'Tee cũng rất thân thiện gần gũi. Tôi chỉ có một cảnh buổi sáng. Còn lại là buổi chiều nên tôi quyết định ở lại đoàn, bữa trưa được nhân viên trong đoàn chuẩn bị, tôi nhìn lướt qua khay thức ăn của mình do P'Tee lấy dùm. Tom yun, Gai med ma moung, húng quế cuộn thịt bò, món ăn quả thật rất ngon nhưng Tom yun khá cay,.Gai med ma moung và húng quế lá lốt một món thịt gà còn một món thịt bò, chẳng phải tên Kimmon đó sẽ không ăn được sao, vì thức ăn nấu cho cả đoàn phim nên không được lựa chọn, chúng tôi không phải là diễn viên nổi tiếng sẽ không có ưu tiên nào cả, huống hồ tên Kimmon đó sẽ không cho ai biết mình bị thương, hắn vứt mấy lời mà tên mỹ nhân bác sĩ ra khỏi đầu hay nhịn đói nhỉ. Tôi biết tên Kimmon kia sẽ lười đến mức thà nhịn đói chứ không chịu kiếm gì bỏ bụng như vậy còn tốt hơn là nhắm mắt ăn đại.
( món ăn cho mỏi người)

( Món Gai med ma young, nguyên liệu chính là thịt gà và hạt điều)

( Tom yun món canh cay nổi tiếng của Thái lan)

      ( Húng quế quấn lá lốt)
Tôi có quá quan tâm đến anh ta không, bỏ đi anh ta ăn gì cũng không liên quan đến tôi,
- Xin lỗi nhưng em có thể nói chuyện với P' Kim được không.
Khi tôi kịp nhận ra bản thân đã đi tới chỗ anh ta, cô gái vừa đưa cơm cho anh ta thấy tôi cô ấy thì  đỏ mặt vái tôi rồi đi mất. Anh ta nhìn tôi rồi cầm đũa định gắp miếng thịt bò, tôi nhanh tay giữ lấy tay anh ta trước khi anh ta kịp bỏ vào miệng. Anh ta nhưỡng mày nhìn tôi khó hiểu,
- Đợi....đợi em một chút, đừng ăn.
Tôi đi nhanh khỏi đó, tôi nghĩ mặt của mình bây giờ đã đỏ bừng, tôi lục túi đồ của mình  lấy chiếc bánh mì và hộp sữa của mình vào buổi sáng.
- P' Kim ăn cái này đi.
Khi đưa cho anh ta, nhưng anh ta chỉ nhìn tôi, máu của tôi như dồn hết mặt. Thẹn quá hóa giận, tôi quay lưng tính đi thì anh giữ lấy tay tôi.
- Nhóc quan tâm đến anh sao.
Tôi vẫn không quay lại vì tôi không dám để cho anh ta thấy khuân mặt mình lúc này.
- Cám ơn.
- Không  có gì P' Kim
Khi tay tôi được tự do, tôi lao nhanh đi mà không dám quay đầu lại tôi không muốn anh ta nhìn thấy khuân mặt đỏ bừng của mình cũng không dám nhìn khuân mặt của anh ta, tôi biết mình như vậy rất mất thể diện nhưng chính tôi cũng không thể kiểm soát được bản thân mình, nếu có thể làm lại tôi nghĩ mình cũng sẽ làm như vậy thôi.  Ngay lúc đó tôi không biết chính mình đã đặt một chân lên còn thuyền không lỗi thoát.
~The end chương 7~

Mình viết câu chuyện này chỉ để thỏa mãn chính mình, nhưng giờ hơi nản rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro