Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bạn trai sao chổi

Phim sẽ được bấm máy vào ngày 14 tháng 6, tôi cần phải xắp xếp lịch học của mình một chút có lẽ sẽ không thể tham dự một số môn học. Ở năm thứ hai chúng tôi sẽ phải học về kĩ năng dàn cảnh trường quay, kĩ năng chỉ đạo sản xuất, thực hành làm phim ngắn không lời. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì không có môn nào quá quan trọng. Ngày
mai tôi sẽ đến đoàn phim vì chúng tôi cần phải làm quen với các diễn viên khác và gặp mặt các nhà tài trợ những người sẽ trả các- xê cho tôi. Tôi muốn để lại ấn tượng tốt với họ vì thế tôi quyết định dành cả buổi chiều hôm nay để dạo các shop quần áo, khi đang thử một cái sơ mi trong phòng thay đồ, có một cái bóng cao nghều xông vào khi chưa kịp nhìn thấy mặt thì đã bị bịt miệng, tôi trợn tròn mắt nhìn cái tên vừa bịt miệng vừa lấy tay kẹp cổ tôi, mặt của hắn ta gần đến nỗi tôi có thể thấy lỗ chân lông của hắn,
- Bên kia.
"rạp "
Là tiếng rèm cửa thay đồ bị kéo ra có một tên nào đó nhìn chằm chằm tôi rồi kéo rèm lại. Vì cả quá trình chỉ xảy ra trong 5 giây trong 5 giây đó tôi nghĩ tim mình đã ngừng đập, khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã buông tay ra, Kimmon cái tên cho tôi một đấm xịt máu mũi và tạt cho tôi cả chai nước hoa quả, giờ thì sao anh ta thăng cấp cho tôi thành đồng tính luyễn ái và đang thể hiện tình yêu nồng nhiệt với bạn trai trong phòng thay đồ. Sao mỗi lần nhìn thấy anh ta tôi đều mơ mơ màng màng mà chịu thiệt vậy nhỉ.
- Lại gặp nhau rồi
Nụ cười thiếu đánh, Anh ta không biết tôi ghét nhìn thấy nó thế nào đâu. Nếu tôi là con gái tôi tôi sẽ nghĩ ngay đến mấy câu chuyện tình yêu như trong phim truyền hình dài tập, còn đây là cái thể loại gì vậy, khỉ thật tôi  nhịn hết nổi rồi. Tôi nghĩ là mắt mình long lên sòng sọc khi nhìn anh ta.
- Anh à, em là con trai.
- Anh cũng không nhìn lầm người yêu đi, không lẽ nhóc không phải là con trai.
Tôi thật sự muốn đấm vào mặt anh ta. Cố gắng áp chế cơn giận.
- Ý em không phải vậy.
Anh ta khoác tay lên vai tôi.
- Anh nói này, nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
- Em 20 ạ.
- 20 tuổi, sao nhóc lại cổ hủ vậy nhỉ, nhóc không thấy mấy người kia cũng không có ý kiến gì sao.
Chết tiệt vì não của họ cũng như anh đấy, tôi muốn hét vào mặt anh ta như vậy, tôị nghĩ mình  thực sự điên rồi, hai thằng đàn ông bày trò trong phòng thay đồ hoàn toàn bình thường sao, có lẽ tôi nên bổ túc lại kiến thức xã hội của mình.
- Đi thôi anh mời  nhóc đi ăn, ở gần đây có Massaman   rất ngọn.
Anh ta đang định lôi tôi đi thì chuông điện thoại reo.
- Alô.......rồi đợi đó đi.
- Xin lỗi nhưng giờ anh phải đi rồi anh sẽ mời nhóc đi ăn sau. Vậy nhé.
Anh ta phóng vụt ra ngoài mà không thèm nhìn mặt tôi tới 1 giây.
Cái gì vậy, anh ta tính lôi tôi đi ăn món Massaman chết tiệt đó mà không thèm hỏi tôi xem tôi có đi không, cũng chẳng hỏi tôi xem tôi có thích nó không, tôi chưa kịp tức giận hay từ chối, chưa đầy 4 giây sau anh ta nói xin lỗi rồĩ biến mất không một dấu vết. Tôi có cảm tượng như mình đang bị ảo giác vậy. Lúc ra khỏi phòng thay đồ tâm chí tôi đã ở trên mây, tôi nghe mỏi người bàn tán về tôi và cái tên vừa xông vào, cách họ nhìn tôi cười rất giống cái kiểu của con Sear mỗi lần thấy hai tên đàn ông nhìn nhau, điều này làm tôi nổi da gà. Tôi cố phớt lờ nó và mang chiếc áo ra quâỳ tính tiền khi đưa lại thẻ cho tôi, cô bé bán hàng cười bén lẽn hỏi.
- Anh là thụ sao.
Tôi xin từ chối trả lời vẫn đề này, sự nhẫn nhịn của tôi trong 20 năm qua vừa tiêu sạch sẽ vào 1 phút vừa rồi, khi ra khỏi cửa hàng tôi vẫn còn nghe tiếng bàn tán của họ.
- Thấy chưa tau đã nói đó là ngạo kiều thụ mà.
Tôi nhìn lại bảng hiệu shop lần cuối cùng trước khi đi, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, hay nói đúng hơn là tôi không còn mặt mũi nào quay laị đây. 
Á Á Tôi muốn giết người.

      ( Món Massaman cho những người tò mò, món cà ri Massaman  dành cho những người ăn cay)

       ~ the end chương 5~

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro