Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mỗi lần gặp một lần xui xẻo.

Hôm nay tôi sẽ đi thảo luận hợp đồng về vai diễn sắp tới, tôi không muốn tiết lộ các - xê của mình đâu, vì không thuộc công ty giải trí nào tất nhiên tôi cũng không có quản lý những việc này nếu là các diễn viên khác, quản lý sẽ đứng ra giúp họ giải quyết, tôi cũng muốn vào một công ty lớn nhưng với thực lực của tôi thì chưa đủ thu hút để họ có thể đầu tư cho tôi, suốt 4 năm qua tôi luôn chật vật tìm cho mình một cơ hội, tôi đi casting phim quảng cáo người mẫu, đây là cơ hội mà tôi muốn và tôi sẽ không vì những điều tiếng mà bỏ qua cơ hội này.  Có vẻ hôm nay chỉ có tôi và người quản lý của Gxxod, đó là người đàn ông chừng 30 tuổi dáng người nhỏ con, và miệng luôn cười tôi tự hỏi nụ cười đó có bao nhiêu phần trăm là thật, ở cái nghề này vẫn luôn phải biết trước biết sau như vậy, tôi biết Gxxod anh ta vẫn thường xuất hiện trên tạp chí, anh ta rất đẹp trai thân hình cũng rất tốt đó là người sẽ đóng vai Phana, và đá bay tên Kimmon, nếu không dính phải vụ scandal lộ clip nóng sự nghiệp người mẫu của anh ta sẽ rất thành công, điều khoản hợp đồng rất hợp lý, tôi rất nhanh kí vào bản hợp đồng đó, tôi ghé vào nhà vệ sinh trước khi về, tôi có một tật xấu đó là khi quá hồi hộp sẽ muốn đi vệ sinh. Giải quyết nỗi buồn xong tôi đi ra ngoài nhưng trước khi hiểu chuyện gì xảy ra mắt tôi cay xè tôi cảm nhận được có chất lỏng gì đó lanh lạnh, dính dớp, và mùi ngọt ngọt, hất thẳng gào mặt tôi, chết tiệt có ai đó đã tạt nguyên cho tôi chai nước ngọt, chiếc áo trắng tôi đang mặc đã chuyển màu cam,
- Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý, thật xin lỗi.
Hắn lau mặt cho tôi bằng chiếc khăn giấy sạch.
-  Chết tiệt sao lần nào gặp anh tôi cũng xui xẻo như vậy.
Khi tôi ngẩng lên đã thấy tên Kimmon đó miệng nhanh hơn não tôi chưa kịp suy nghĩ xem mình đã nói gì
- Nhóc quen với anh sao
Anh ta làm vẻ ngạc nhiên quá lỗ khiến tôi nghĩ anh đang đóng kịch. Tôi vái* anh ta. Mà quên đi nước ngọt trên người mình
.

(Là cách chào hỏi của người Thái, được cho ảnh hưởng của đạo phật, người chào sẽ chắp tay ngang lồng ngực rồi cúi chào, nếu càng thể hiện sự tôn trọng người chào sẽ nâng cao hơn mặt hay trán)
- Chào anh em là Copter người đóng vai Kit ạ.
Tôi lờ đi câu hỏi của anh ta.
- Vậy nhóc sẽ là người yêu của anh sao.
Tôi thật sự muốn đánh tên này, cái cách mà anh ta nói chuyện vẫn thiếu đánh như vậy.
- Dạ là trong phim thôi ạ.
Tôi sửa lại, anh ta cười lớn.
- Xin lỗi nha, thật ra anh cũng đã nhìn người yêu của mình rồi nhưng nhìn em như thế anh thật lòng không nhận ra.
Tại ai mà tôi trở nên nhếch nhác thế này chứ. Tôi phải cố gắng lắm mới nuốt cơn giận của mình xuống.
- Này anh thật xin lỗi anh chỉ muốn ném nó vào thùng rác thôi.
Tôi nhìn sang chiếc thùng rác cạnh nhà vệ sinh tại sao anh ta không cầm mà vứt vào sọt rác chứ, mà tại sao nó lại bay đến người tôi. Anh ta có vẻ rất vui khi nhìn thấy tôi cố nén cơn giận. Tôi nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.
- Dạ không sao đâu anh.
- Khỉ thật! giờ anh phải đi thảo luận về hợp đồng, nhóc cầm lấy đi mua cái áo khác, đợi anh ở đây anh mời nhóc đi ăn để xin lỗi nhé,
Anh ta nhét vội vào tay tôi hai tờ 1.000 Baht rồi chạy vội đi

    ( Đây tờ 1.000 baht .  Ở Thái Lan đơn vị tiền tệ là baht cũng như Vn là Vnđ. 1Baht = 700 vnđ, 1.000Baht = 700.000 vnđ,
Anh ta cũng quá giàu có rồi, một cái áo cần nhiều tiền vậy sao, tôi cảm thấy may mắn vì mình đi xe thật tệ nếu như mang bộ dạng này lên taxi hay các phương tiện công cộng khác, để khi nào gặp trả lại cho anh ta vậy, tôi không phải không tức giận chỉ là tôi và anh ta còn một bộ phim cần hợp tác gây chuyện với anh ta cũng chẳng có lợi gì với tôi.

~ the end chương 4 ~

( Mình không rành nước Thái cho lắm vậy nên có ai hiểu biết về Thái  thì cm bên dưới mình muốn hỏi một chút. Cám ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro