Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tôi thích anh, vì vậy hãy ở bên nhau.

Tự soi mình trong gương 10 phút,̀ như thế này được rồi, từ nhà tắm bước ra

   "Mẹ kiếp"

Nhịn không được lời nói tục trên miệng cũng bật ra. Nhìn cái người trên giường, tôi sắp tức ói máu mà chết, nhiệt độ nóng đến phỏng tay trên mặt tụt dốc đến thảm thương. Phải khó khăn lắm tôi mới quyết tâm được, vậy mà cái người khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ lại đang ôm chăn ngủ không biết trời trăng mây gió, nhìn lại cái áo phông rộng thùng thình với cái cổ áo khoét rộng, chiếc quần đùi thì mất tích sau gấu áo của mình, tôi hệt như tên hề ngu ngốc vậy, vất hết mặt mũi, tự trọng và sự e thẹn của bản thân, vậy mà anh ta dám ngủ sao, tôi hận không thể bóp chết anh ta cho anh ta một giấc ngủ ngàn thu,

Trừng mắt với cái tên trên giường 10 phút.

Haixx thôi vậy,tôi quay trở lại phòng thay bộ đồ ngủ của mình, dù có tức đến nghiễn răng nghiễn lợi tôi cũng không có cái dũng khí lần hai đi đánh thức anh ta.

Nhìn cái tên đang chiếm cái giường êm ái của mình, dù rất muốn đạp anh ta xuống nhưng nghĩ tới việc anh ta đang bị thương̣ động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn.
 
Nửa đêm tỉnh giấc

Nóng chết mất.

Nóng quá, có một cái lò nung đang gần cạnh tôi, bựt mình nhổm dậu định lôi anh ta ra xa một chút, khi chạm vào cánh tay gần đó tôi  cả người Kimmon nóng như lửa, hốt hoảng bật đèn, sắc mặt anh ta khó chịu trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người đỏ rực, lay lay người cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Anh ta sốt cao quá, cơn buồn ngủ thoáng chốc bay sạch. Chạy nhanh vào nhà tắm lấy khăn ướt, cẩn cởi bỏ chiếc áo đã ướt mồ hôi,
Lục đục tìm thuốc hạ sốt, lại lôi ra mớ thuôc bôi, chạy lại ôm cái người mê man kia tựa vào mình, nhét từng viên thuốc vào miệng, trán anh ta nhăn lại khó chịu vùng vẫy, hai tay tôi lại càng ôm chặt hơn, lấy ly nước trên bàn, thử một chút khi thấy nước uống vừa đủ ấm thì nâng tới miệng anh ta, nước ấm từ khóe môi chảy xuống làm tôi gấp đến độ khó chịu.

"Ngoan nào há miệng uống nước đi, một lát sẽ không còn đắng nữa"

Không biết do lời dỗ dành của tôi hay cảm nhận được vị đắng giảm bớt cái người cả quá trình không mở mắt cũng ngoan ngoãn nuốt xuống.

Đặt anh ta xuống nằm lại. Trong cả quá trình đó dù rất nhẹ nhành nhưng vẫn bị lăn qua lộn lại, Kimmon cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, bây giờ tôi mới nhìn rõ những vết thương của anh, nhưng dấu vết cho thấy chủ nhân của nó đã đau như thế nào, chạn nhẹ lên nó, mỗi cái đều làm lòng tôi thắt lại, cái cảm giác như trái tim mình không ngừng bị cứa vào, đau đớn chua sót, lục lấy túi thuốc bôi lên những dấu vết trên người, cảm nhận run rẩy của lớp da thịt, động tác trên tay càng nhẹ nhàng hơn.

Lúc bôi xong cả trán tôi cũng toát mồ hôi, Kimmon à, sao cái tên sấu xa như anh lại làm tôi khổ sở như vậy hả, nể tình tôi thích anh nhiều như vậy thì mau hết sốt đi.

Liên tục kiểm tra nhiệt độ lại thay khăn ướt, lục đục đến hơn nửa đêm, sắc mặt của Kimmon đã không còn khó chịu như trước. Lấy tay áp lên trán Kimmon, anh ta đã hạ sốt rồi, thần kinh được thả lỏng cơn buồn ngủ làm mắt tôi díu lại, chợp mắt một chút cũng không sao đâu nhỉ.

Không ngờ một lần chớp mắt là đến sáng hôm sau, giật giật mí mắt khó chịu, cả người bị bao phủ bởi một lồng ngực ấm áp, phập phồng yên ổn, không biết sao tôi lại lăn vào lòng anh ta ngủ từ bao giờ, ánh nắng qua rem cửa chiếu ngược từ phía sau làm khuân mặt Kimmon lấp lánh.

Ài! đẹp trai thật, lông mi cũng thật dài, đôi mắt kia từ từ mở ra trong mắt tràn ngập hình ảnh phản chiếu của bản thân, tôi ngây ngốc đưa tay vuốt nhẹ cái trán đang nhăn lại. Bàn tay to lớn che phủ hai mắt. Hơi thở ấm nóng ở phía trên đầu.

"Đừng làm cái vẻ mặt đáng yêu như vậy, đàn ông buổi sáng rất dễ xúc động, anh cũng là đàn ông đó.

Như để chứng minh điều đó, có cái gì đó cồm côm trên bụng mình, , là đàn ông tôi hiển nhiên biết cái gì đang bừng bừng hưng phấn, bùng! nhiệt độ bỗng chốc tăng lên đến cả khuân mặt tôi cũng đỏ bừng. Dãy rụa muốn ngồi dậy, vòng tay kia càng xiết chặt hơn.

"Anh sẽ không làm gì đâu, cho anh ôm một chút là tốt rồi.

Nghe vậy tôi cũng để mặt cho anh ta ôm, một lúc sau cũng dè dặt hỏi vấn đề trong lòng muốn biết.

"Anh còn chỗ nào khó chịu không"

"Hả...?"

Anh ta hơi buông lỏng tay đang ôm eo tôi nhìn xuống.

"Ừ....hôm qua anh sốt mà, giờ còn mệt không"

"Ài!......"

Anh ta thở dài ngồi dậy. Tôi cũng nhổm dậy, ngơ ngác không hiểu cái lý do thở dài của anh ta.

"Đúng là không nhịn được mà, đừng nói mấy lời khiến người khác xúc động như vậy, xem ra cũng không dằn lại được rồi"

Độ nóng trên mặt vừa giảm lại tăng lên nhanh chóng, mặt cũng không dám ngẩng lên.

"....Anh....đừng dội nước lạnh, tự...tự... nhà nhà tắm.... cái kia....cái kia"

"..."

Vừa nghĩ đến cái người sốt mê man tối qua, lại không nỡ để anh ra dội nước lạnh,  quấn bách sắp chết, mặt cũng không dám ngẩng lên

"Phụt!  haha

Tên Kimmon đó ôm bụng cười bò ra giường. Khó chịu dương mắt lườm anh ta, một lúc sau tiếng cười được anh ta nén lại.

"Haha là...là  nhóc kêu anh tự giải quyết trong phòng tắm hả"

Lúc này cả khuân mặt cũng hận không chôn luôn vaò ga trải giường. Phía trên đầu có tiếng cười nhỏ, một bàn tay vò vò đầu.

"Đáng yêu như vậy, thật muốn nhốt lại không để cho ai gặp mặt mà, để chỉ có tôi mới có thể nhìn, để trong ánh mắt này chỉ có hình bóng của tôi"

"...."
 
Anh ta thở dài rồi bước xuống giường đi về phía nhà tắm.

"Vậy thì làm như vậy đi"

"....Hả?"

Quay đầu lại.

"Vâỵ thì làm anh nói đi, nhốt tôi lại, chỉ để trong ánh mắt tôi chỉ có anh.

"...."

"Tôi thích anh, rất thích anh, vì vậy cứ làm như anh nói đi"

"Nhóc biết mình đang nói gì không vậy?"

"Tôi biết, là tôi thích anh, không nó còn hơn cả thích"

"...."

Tôi nhìn vào mắt anh ta muốn thấy được điều mà mình muốn biết, lòng tràn ngập kiên định

"Vì tôi thích anh, vậy nên hãy bên nhau đi"

Anh ta nhìn vào mắt tôi, đáp lại cũng chỉ có một ánh mắt kiên định, cả căn phòng chìm trong im lặng, một lúc sao khẽ thở dài trong mắt lại thoảng qua nỗi đau nào đó.

"Nếu bên nhau thì bên nhau đến khi nào, cả cuộc đời là bao lâu nhóc có biết không, đừng buột miệng nói ra như vậy"

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, không phải buột miệng nói ra, tôi không hiểu một đời nhưng tôi biết tôi muốn ở cạnh anh, anh không tin tôi, hay anh không tin anh"

"Nhóc còn nhỏ, khi nào cao hơn anh thì lúc đó anh sẽ tin lời của nhóc"

Nói xong quay đầu đi vào nhà tắm.

Tôi sắp tức đến điên máu rôi, anh ta vậy mà dám nói tôi là con nít sao, không phải vừa nãy có tên động dục với con nít như tôi hả. Nói không thất vọng thì không phải, khó khăn lắm mới nói ra tôi thích anh ta vậy mà anh ta dám dựa vào lý do tôi là con nít để từ chối, trong lòng khó chịu, cả người cũng không thoải mái, bên nhau khó như vậy sao. dù có vì tôi mà bị đánh chết cũng không thừa nhận sao.

[Kia chỉ là mở đầu cho Copter dụ dỗ trai thôi, các chương sau sẽ mãnh liệt hợn keke]

Tác giả: Thật sự cám ơn các bạn nhất là các bạn ThuHngBiTh, hoangduong777 ...đến bây giờ cũng không nghĩ các bạn còn theo dõi câu chuyện của mình, nhờ các bạn mình đã luôn có động lực để viết tiếp như là dù lâu ra chương mới cũng sẽ vẫn có người chờ, hihi cũng cám ơn các bạn mới đã đón đọc và theo dõi, hi vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và bình trọn cho câu truyện của Kimmon và Copter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro