Chương 24: Lúng túng
Tuy không thể nấu mấy món quá phức tạp nhưng những món bình thường vẫn có thể nấu. Làm một bàn đồ ăn, cũng coi như đủ sắc đủ vị.
"Ừ, cũng không tệ"
Tên Kimmon đứng sau lưng tôi từ khi nào, gần đến mức tôi cảm nhật được hơi nóng phả vào tai mình, bất giác khiến mặt tôi nóng bừng, tim cũng đập loạn.
Anh ta coi như không có chuyện gì ung dung ngồi vào bàn, tên khốn đó chẳng có gì vậy mà tôi lại đỏ mặt khó chịu, thật đáng ghét mà.
"Hôm nay có việc gì mà nấu nhiều như vậy, nhóc tình bỏ độc anh sao?"
"Muốn giết anh cũng không cần tốn công đến vậy"
Không phải nhóc tính quyễn rũ anh chứ hả"
Tôi bị sặc một hụm, nghẹn đến nước mắt cũng chảy ra, chợt có một ly nước đưa tơí mặt, một bàn tay cũng nhẹ xuôi theo sống lưng.
"Đã đỡ hơn chưa, thiệt tình ăn uống cũng bị sặc cho gần tắc thở như vậy"
"Tại ai chứ hả?"
Tôi lườm anh ta một cái, nhưng cái lườm này cứ như lườm con gấu bông vậy, mặt anh ta cứ cười tươi roi rói, hai mắt cong lên, bất giác mặt tôi cũng đỏ rần.
"Đáng yêu như vậy, sao anh nỡ giao nhóc cho ai chứ"
"Cái gì mà đáng yêu, ai đáng yêu chứ, mà giao cái gì mà giao, ai là của anh mà giao, hừ"
Hai bàn tay của hắn ta bỗng ôm chặt mặt tôi, ép chặt hai bên má tôi lại.
"Ỏ a" ( bỏ ra)
"Cái miệng nảy lúc nào cũng không thành thật như vậy"
Vùng ra khỏi hai bàn tay tàn ác, giải thoát khuân mặt đẹp trai của mình, tôi nhào vào định sống chết với anh ta một lần, đôi tay tàn ác kia lại vươn ra, mắt thấy hai cánh tay dài ngoằng ấy lại tiếp tục hành hạ khuân mặt tôi thì đôi tay kia lại kéo tôi rơi vào một luồng ngưc vững trãi.
"Ai du, nếu thật là quyễn rũ cũng tình nguyện à"
"Nè....anh....anh buông tay...
Vùng vẫy muốn đẩy hắn ta ra thì đôi tay kia lại càng ôm chặt.
"Cho anh ôm một chút, nếu nhóc đẩy vết thương lại rách ra đấy, anh vì nhóc bị thương nhóc nỡ làm anh đau sao"
"Tên giảo hoạt"
Buồn bực hậm hực, nhưng cũng không giám động tôi cứ vậy để anh ta ôm, đến khi bụng tôi không chịu thua kém lên tiếng thì anh ta mơí chịu buông ra, vì xấu hổ, tôi cũng im lặng không nói gì, anh ta lại có vẻ rất đắc ý, ăn xong lại sai bảo tôi gọt hoa quả, lấy nước.
"Anh không có tay sao? Sao không tự đi mà lấy"
" chân anh còn đau lắm, cả người cũng đau, mấy vết bầm vẫn còn đây này, không tin thì để anh cỏi quần áo cho nhóc coi"
Tay Kimmon nhanh nhẹn đã cởi ra được một số nút, mắt thấy anh ta chuẩn bị lột phăng cái áo. Định bụng lõa thể cho tôi đếm mấy cái vết bần, tâm cũng hoảng đi"
"Nè khoan đã"
Cả người lao tới ngăn cản hành vi cởi bỏ áo của anh ta, lao nhanh quá đến hơi cũng sắp đứt, tôi thở hổn hển trừng mắt nhìn tên gian sảo này, mà này không phải người nên cởi là tôi sao, sao sau một hồi người quyễn rũ lại là tôi chứ hả, liếc mắt nhìn cái lồng ngực lấp ló sau áo, bất giác nốt nước bọt miệng cũng khô rát, khụ khụ cũng không tệ.
Ôi trời! Tự đánh vào đầu mình một cái, Copter à , từ khi nào mày trở nên háo sắc như vậy hả.
Anh muốn uống nước sao để...để tôi đi lấy.
Co cẳng chạy vào bếp, khỉ thật lúc nào cũng bị anh ta quay như chong chóng, rồi ngượng ngùng co chân chạy, thế mà lúc nãy còn hùng hổ muốn quyến rũ anh ta, rồi cái gì mà lôi anh ta lên giường, tôi thấy mình phải sám hối rồi.
Hello các bạn lại là tớ đây, phần hơi ngắn một xíu nhưng tớ sẽ bù vào chương sau nhé,
Bye bye.
>The end<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro