Chương 22: Trở lại
Mắt to trừng mắt nhỏ, tôi và Kimmon đang ngồi đối diện nhau, trong lòng vui mừng khi anh vẫn ổn nhưng tôi vẫn còn nhớ sự bất lực của mình khi đó, mỗi khi nghĩ tới tim lại bắt đầu đau.
- Nhóc định cứ nhìn nhau vậy đến sáng sao?
- Vậy anh về nhà mình đi.
- Nhà anh bị cắt điện, cắt nước rồi. Nếu không có gì, anh đi ngủ trước.
Kimmon không nói gì, ngang nhiên vào giường tôi nằm. Này đây là phòng trọ cho sinh viên đấy, chỉ có một phòng ngủ, phòng tắm và phòng bếp mở rộng. Anh ta ngủ ở đây thì tôi ngủ trong bếp chắc, mà khoan phòng tôi mà việc gì tôi phải cho anh ta vào.
- Dậy, về nhà của anh đi.
Tôi lao lên giường kéo cái tên đang ngang nhiên chiếm giường của mình dậy.
"Azzzz."
- Anh sao vậy?
Hoảng hốt khi thấy anh kêu đau, trên trán cũng có một lớp mồ hôi mỏng, Tôi vội vén quần áo anh ta kiểm tra, bụng được băng một lớp vải mỏng nhưng có thể hình dung có chuyện gì xảy ra, cả người xanh xanh tím tím, mùi cao còn hơi hắc mũi.
- Anh.....vết thương nơi bụng không sao chứ.
Chạm nhẹ vào miếng gac, cơn co rút trong ngực, có chút nghẹn lại, thắt chặt. Mắt cũng nóng lên, không biết những ngày mất tích anh ta đã xảy ra chuyện gì, có thể là đang nằm trên giường bệnh, có thể đang tự mình chịu đau.
- Được rồi, được rồi mà
Ôm lấy tôi vào lòng, dù không muốn tôi cũng không thể rãy dụa sợ mình chạm vào vết thương của anh, trong lòng hận không thể đánh anh một trận. Chỉ còn miệng là có thể mắng chửi
- Anh là tên khốn khiếp, không phải anh giỏi lắm sao, có giỏi thì đừng bị thương, có giỏi thì đừng để tôi thấy mặt anh, nhìn thấy anh lòng tôi lại khó chịu, anh tưởng làm vậy là oai lắm sao, làm vậy thì tôi sẽ khóc lóc, sẽ lo lắng cho anh sao, anh đừng mơ.
Tốt nhất là anh cút đi, càng xa càng tốt, nếu không một ngày tôi sẽ vì anh mà phiền chết.
- Được rồi, là anh sai, là anh không tốt.
- Không phải anh có nhiều người yêu lắm sao? tìm tới tôi làm gì? Buông tay ra, con mẹ nó nếu không buông tôi đánh chết anh bây giờ.
- Anh không buông đâu, nhóc muốn đánh thì cứ đánh đi, nhưng giờ anh đang bị thương đấy, đừng ra tay mạnh quá không thì không ai làm người yêu Kitkat đâu.
- Tên thần kinh, tên chết tiệt, tốt hơn hết là anh buông tay
- Không buông.
- Tôi nói là anh buông tay.
- Không buông.
"Azzzzzz......."
Bực bội gỡ bàn tay định vị trên eo mình xuống, tiếng kêu đâu của anh làm tôi hoảng hốt
- Anh sao vậy, đau ở đâu, có thuốc không để tôi đi lấy, Cấp cứu, chúng ta gọi cấp cứu.
Đang định leo xuống giường, bàn tay nào đó kéo mạnh, lưng bị kéo vào lồng ngực ấp áp nào đó, tôi gần như không dám thở mạnh, cũng không dám cử động, sợ sẽ làm anh ta đau, hơi thở phía sau phả vào tai, cả khuân mặt bất giác nóng lên, cả người rơi vào tình trạng cuống bách.
- Đừng cử động, anh buồn ngủ quá, hai ngày này thật sự ngủ không ngon, cho anh ngủ một chút được không.
Lần này tôi thật sự ngoan ngoãn để cho anh ta ôm, vết thương kia không phải giả, hơi ấm từ phía sau cho tôi biết anh đã trở về, những ngày mệt mỏi lúc này cũng được thả lỏng.
______
'"Á aaaaa"
Cả người dịch hẳn xuống mép giường,
- Anh...anh làm..làm gì ở giường tôi?
- Hôm qua chúng ta đã ngủ với nhau mà, không phải nhóc định trở mặt đấy chứ.
"Đỏ mặt"
- Cái, cái gì mà ngủ với nhau, anh, anh nói cho rõ ràng đi, tôi... chúng ta, mà khoan đã sao anh lại kéo mí mắt tôi?
- Bởi vì có người ôm chặt cứng, nước miếng ướt cả áo của anh, miệng thì nói cái gì "thích lắm, rất thích".
- Tôi mới không có, anh đừng bịa đặt, ai ôm anh chặt cứng chứ, ai nói thích anh chứ.
- Vậy là nói thích kia là thích anh sao.
- Không, không phải.
Cả mặt đều nóng ran, càng nói càng lộ ra vẻ lúng túng của mình, cuống bách đến không biết rúc mặt vào đâu.
- Đi làm bữa sáng đi, anh đói rồi.
- Anh, anh đi mà làm, à không, anh về nhà mình mà ăn, phòng tôi không có gì cho anh ăn đâu.
- Giờ cả người giờ đau lắm đầu cũng đau, thuốc phải sau khi ăn mới uống, nhóc muốn đuổi anh đi sao.
- Vậy....... thôi được rồi, ở đây không có bán đồ ăn sẵn, tôi cũng không biết nấu mấy món phức tạp cũng lâu rồi không nấu ăn, tủ lạnh không có thức ăn, tôi đi siêu thị.
Bật người chạy vào phòng vệ sinh, hất nước lạnh vào mặt, tôi thật hận cái khuân mặt đỏ bừng trong gương
"Aizzzz...."
Sao khi nào trước mặt anh ta tôi cũng không thể bình tĩnh được.
- Này tí nữa mua cho anh khăn mặt với bàn chải đánh răng, à cả quần lót size 4 nha.
Kem đánh răng ở trong miệng cũng bị sặc một ngụm, thò đầu trừng mặt ra nhìn cái tên tứ chi giang rộng trên giường mình.
- Tại sao tôi phải đi mua cho anh chứ, anh không có chân sao.
- Không được sao?
___
Cầm cái quần size 4 trên tay, cả mặt đỏ bừng tại sao tôi vẫn mua thứ này cho anh ta vậy nhỉ, hậm hực mua bàn chải khăn mặt trứng và ít đồ ăn mang về.
Tôi lâu rồi không nấu ăn, cũng không biết nấu món gì, loay hoay với mớ thức ăn trong bếp, anh ta trở lại rồi, tuy có bị thương nhưng không khiếm khuyết gì cả, khuân mặt vẫn đẹp trai như vậy.
Tôi muốn hỏi anh, anh là ai? tại sao khi lần đầu gặp anh lại chạy trốn, lại bị thương? Tại sao anh lại luôn có mặt lúc tôi ngặp nguy hiểm? là tình cờ hay là một kế hoạch, tôi muốn hỏi anh tình cảm của anh dành cho tôi là gì? Tại sao lại hôn tôi, tại sao lại ôm tôi vào lồng ngực để tôi lưu luyễn hơi ấm đó.
Nhưng tôi sẽ không hỏi, tôi biết nếu hỏi anh, anh cũng sẽ không trả lơì tôi, sợ anh trốn tránh tôi, sợ anh cứ thế biến mất, dù trong lòng thật khó chịu nhưng chỉ cần được ở cạnh anh, tôi thà rằng chính mình không biết gì cả. Tôi biết đến lúc này mình đã không thể trốn tránh tình cảm của mình được nữa, nếu vậy tôi muốn giữ anh lại bên người muốn bảo vệ anh như cách mà anh đã luôn bảo vệ tôi.
- Rau nát rồi
Giật mình, làm rớt dao, ngón tay hơi nhói, Kimmon lao nhanh tới tôi, cầm lấy ngón tay đang chảy máu ngậm vào miệng khuân mặt nóng ran khi kịp ý thức hành động đó là gì
Rút bàn tay bị anh ta nắm chặt, trái tim vẫn đập liên hồi.
- T...tôi Không sao.
- Đầu óc nhóc có vẫn đề sao, suy nghĩ đi đâu vậy, thái rau cũng bị đứt tay.
- Không liên quan đến anh, cũng không phải anh đứt tay.
Không để ý đến ngón tay bị đứt, tôi tiếp tục công việc đang làm dở, vứt đi số rau bị dính máu trên thớt vào thùng rác
- Giận sao?
"..."
- Tại anh xót thôi mà, nhóc không để ý, nhưng anh để ý, đừng làm anh lo lắng chứ.
- Ai thèm, anh cũng có lý do gì đâu để lo lắng cho tôi.
"..."
"Hừ"
Kimmon gãi đầu rồi lầm lũi ra khỏi bếp, anh thích tôi mà phải không, nếu không thích tôi sẽ không vì tôi gặp nguy hiểm, sẽ không vì tôi làm nhiều chuyện như vậy, nhưng làm cách nào anh mới không chạy trốn tôi, mới thừa nhận có tình cảm với tôi, hay bởi vì tinh cảm ấy chưa đủ lớn để cùng tôi đối mặt, dù lý do nào đi nữa, tôi cũng sẽ không để anh trốn nữa đâu, tôi sẽ bắt anh phải thừa nhận nó.
- Đừng bướng bỉnh nữa được không, đừng vì ai đó mà khiến mình bị ủy khuất
Dán miếng ugôn vào ngón tay bị đứt, ánh mắt ấy tràn đầu ôn nhu và ấm áp, con người này khiến tôi vừa yêu vừa hận.
Chào các độc giả, lâu rồi không có chương mới, tớ biết có nhiều người hơi nản rồi, dành tặng cho những ai vẫn còn chờ đợi nhân tiện spoil chương sau sẽ là hành trình theo đuổi dụ giỗ Kimmon của Coptẻr.
The end chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro