Chương 18: Trước vách ngăn.
Nóng, nóng quá.
Cả người đều nóng, nhưng bờ môi mát lạnh kia không ngừng chạy trốn tôi, thật đáng ghét, cả mớ quần áo trên người cũng thật vướng víu.
Vật giữa hai chân căng trướng khó chịu, đưa tay xuống muốn tháo bỏ thứ vướng víu trên thân, một thứ gì đó mát lạnh nắm lấy tay tôi, sau đó cả người bị nhấc bổng lên, sự đụng chạm này rất dễ chịu, theo bản năng tôi cố gắng cọ xát mình vào khối băng đó.
Cho đến khi cả người bị nước dội ướt lý trí mới bất ngờ quay lại, nhìn thấy cái ngưòi đang cầm vòi sen dội nước vào mặt tôi, là anh ta, tên thần kinh đó.
- Tỉnh chưa hả.
Tỉnh? nóng quá, phía trước đau, phía đằng sau cũng rất ngữa ngắy, hai chân vô lực, lúc nghĩ mình sẽ ngã thì được một bàn tay ôm lấy.
" Hừ"
- Ôm tôi.
Tôi chỉ biết khi được đôi tay kia chạm vào, sự khô nóng trong ngưòi mới giảm đi một chút, khao khát đôi tay kia nhiều hơn, tôi dán cả người về phía trước.
- Ôm tôi....ôm tôi....
Đó là tất cả những gì tôi nghĩ được vào lúc đó.
Sáng hôm sau, đầu đau quá, cả người như không còn sức lực, chiếc giường này mùi thật khó ngửi mai phải đổi nước xả vải mới được.
Ngồi dậy, từng chuyện hôm qua từng chút một quay về, phải rồi tôi bị người ta lừa, bị chuốc thuốc một chút nữa là không giữ được tấm thân trong trắng, bỏ trốn khỏi phòng, gặp Kimmon, sau đó...sau đó hôn anh ta còn...còn nói anh ta ôm mình.
Từng chút kí ức mờ ảo hôm qua lại thật rõ ràng khi nghĩ lại, từ chuyện anh ta lôi tôi vào dội nước lạnh, đến việc dùng tay giúp tôi phát tiết, đáng kinh nhất là chuyện khiến tôi chỉ hận không thể đâm đầu vào tường chết quách cho xong.
Chủ động mở rộng thân thể, nỉ non cầu khẩn anh ta tiến vào. Tuy việc anh ta dùng ngón tay giúp tôi lộng khiến tôi không thể trách cứ nhưng sự sấu hổ và khó chịu lúc này khiến tôi không thở nổi.
Hung hăng cho mình hai cái tát, hai cái tát tuy không khiến tôi khá lên nhưng cũng đủ làm cho người trong phòng tắm chú ý.
- Dậy rồi sau, cơ thể ổn không.
Nhìn thấy vẻ lo lắng của người này, khiến mặt tôi dần đỏ ửng, chuyện đêm qua tôi nhớ hết đó.
- Tôi...em...em ổn.
Bất giác lui lại khi anh ta tới gần.
- Sợ sao.
" lắc đầu"
Chẳng lẽ muốn tôi nói mình ngại sao, cũng đâu thể coi như chưa có gì khi những gì chúng tôi làm hôm qua không khác gì làm tình cả, lúc này tôi không giám nhìn Kimmon, chỉ nghĩ đến đêm qua cả người trần trụi được anh ta ôm, được vuốt ve, chính mình còn lớn tiếng rên rỉ, không ngừng gọi tên anh ta cũng đủ khiến cho trái tim đập loạn.
- Thay đồ đi, anh chở nhóc về.
- Cám ơn anh....
Vội vàng nói trước khi Kimmon đi tới cửa, anh ta thoáng dừng lại rồi nói.
- Lần sau đừng đến đây nữa.
Kimmon có phải đang giận tôi không, anh ta không trêu chọc tôi như mỏi khi cũng không la mắng tôi, là anh ta ghê tởm khi chạm vào một gã đàn ông hay đang coi thường khi tôi vào khách sạn cùng đàn ông, dù nghĩ theo cách nào cũng làm tim thắt lại, cứ nghĩ đến việc ngưòi mình thích làm chuyện thân mật nhất với mình nhưng lại thấy tôi ghê tởm.
Mắt có chút đau, tim cũng có chút đau, cả thân thể đều có chút đau.
"Tách"
Tôi không dám ngẩng lên nhìn anh ta, tôi sợ khi nhìn thấy ánh mắt coi thường đó, tôi sẽ lớn tiếng chất vẫn anh ta tại sao hôm qua lại ôm tôi, sao không để tôi cứ như vậy,
"Hài"
Thờ dài sao, vậy thì đi đi tôi cần gì anh ta....
Ôm, anh ta đang ôm tôi sao.
- Anh biết làm sao với nhóc đây.
- Cái gì chứ ?
Cố gắng thoát khỏi lồng ngực đó, nhưng đôi tay kia lại càng chặt hơn.
- Hôm qua anh đã muốn hung hăng đánh nhóc một trận, sao lúc nào thấy nhóc không bị đánh thì là bị bỏ thuốc vậy hả.
- Buông ra, ai cần anh lo chứ hả.
Vùng vẫy nhiều hơn nhưng cũng không thể thoát khỏi đôi tay đó
- Không lo được sao, nếu không lo hôm qua cũng không dễ tha cho nhóc như vậy.
- Anh nói gì vậy chứ.
Cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Kimmon, nhưng bàn tay lại anh ta lại ấn chặt tôi vào lòng.
- Đừng khiêu khích một gã đàn ông, không phải ai cũng đủ nhẫn nại quan tâm đến cảm giác của đối phương đâu.
Có phải anh ta đang nói đến việc bản thân quan tâm đến tôi, sợ sau khi tỉnh táo sẽ hối hận nên không làm gì mặc dù bị tôi khiêu khích. Vậy là anh ta không ghét tôi, không ghê tởm tôi phải không, bất giác hốc mắt không chịu được tràn ra chất lỏng mặn chát.
Là anh ta không ghét tôi.
Anh ta không ghét tôi.
- Đứa ngốc, khóc gì chứ.
Nâng mặt tôi lên, ánh mắt không có sự ghét bỏ.
- P'Kim không ghét em sao.
- Không ghét, tại sao phải ghét nhóc chứ hả.
- Thật tốt qúa, sợ P'Kim sẽ ghét, sẽ coi thường.
Kimmon lại kéo tôi vào lòng, thật tốt, thật tốt, anh ta không ghét tôi, có anh ta thật tốt, luyễn tiếc sự dịu dàng này, Kimmon kéo tôi ra khỏi nơi này rồi chở tôi về phòng.
Vẫn còn ngại ngùng với chuyện tối qua, dọc đường đi tôi còn không dám nhìn anh ta nữa, có Kimmon ở bên thật tốt, có phải tôi nên giữ anh ta lại bên cạnh mình, anh ta quan tâm tôi như vậy là có ý với tôi phải không. Nếu anh ta không có gì với tôi, có phải tôi nên chủ động dụ dỗ anh ta đúng chứ, nhưng công việc thì phải làm sao, chúng tôi đều là diễn viên mà, trước khi quyết định gì tôi nên nghĩ cặn kẽ thì hơn.
- Copter, nhóc đến đó làm gì.
Dừng xe trước phòng tôi Kimmon không về mà ngồi lại trong xe, ở với Kimmon trong không gian hẹp, cảm nhận được hơi thở của anh ta tôi bối rổi không biết nên làm gì, mặt cũng nóng lên
- Copter.
"A"
- Trả lời nhóc ở đó làm gì, gã đó là ai.
- Có việc, không biết gã đó là ai.
- Gặp ở dack bar..
Phản ứng hơi quá của tôi đã bán đứng suy nghĩ, trong đầu không khỏi tát cho mình một cái, mặt Kimmon tối sầm lại, ánh măt hung dữ nhìn tôi.
- Nói xem, nhóc lấy thẻ vào ở đâu, vào đó làm gì.
- Anh hay lui tới nơi đó hay sao?
- Trả lời câu hỏi đừng đánh trống lảng
Anh ta cư nhiên lui tới cái nơi biến thái đó, trong lòng khó chịu, tới đó không phải ôm gái cũng ôm trai, tên thần kinh đó vốn chẳng tốt đẹp, đang định mở cửa đi ra thì tay bị kéo lại.
- Bực mình cái gì chứ, anh đang hỏi nhóc mà.
- Anh tới đó được tôi thì không sao, tôi tới đó thì tất nhiên là chơi rồi, anh bị thần kinh sao. Anh...
Anh ta ép sát vào tôi, cánh tay vòng qua lưng kéo tôi sát vào.
- Anh mất kiên nhẫn rồi, không tử tế được như đêm qua đâu. Trả lời tại sao đến đó.
Tôi quay mặt không thèm trả lời câu hỏi của anh ta, cằm bị kéo trở lại, miệng hai ngón ray kéo ra hai bên làm tôi tưởng miệng của mình sắp rách.
- Nói không nói anh sẽ lột quần đánh mông đấy.
- Anh vào được sao tôi không được. Vào đó tay trái ôm nam, tay phải ôm nữ không phải thoải mãi lắm sao.
- Ôm Kitkat mới thoải mãi nhất.
- Không dám.
- Được rồi, anh xin, nói đi từ đâu nhóc có thẻ vào mà vào đó làm gì.
- Bạn đưa vào đó lấy đồ.
- Anh lấy cho nhóc, nhóc muốn lấy gì?
- Không cần lấy được rồi.
- Thật chứ.
Tôi anh dũng gật đầu thật mạnh.
- Đừng đến đó nữa, nó không phải là nơi tốt đẹp gì, chuyện hôm qua anh rất khó chịu, ngốc như vậy nếu bị người ta bán đi thì sao, rồi anh biết đi đâu tìm người đây, nhóc lúc đó có chịu trách nhiệm không.
- Nếu biết không tốt sao còn tới. Mà anh tới khách sạn đó làm gì, không phải...
- Không có tới tìm người, không ngờ gặp nhóc, có bạn làm pha chế rượu ở quán nên biết đó là nơi như thế nào thôi.
- Thật không.
- Nhóc ghen sao.
- Ai ghen.
Nói xong tôi mở cửa bước vào phòng hi vọng anh ta không nhìn thấy khuân mặt đỏ bừng của mình, nếu là anh ta chuyện hôm qua cũng không sao hết, chỉ cần là anh ta.
Ngọt ngào trong lòng vơi đi, tôi phải đến đó một lần nữa.
Không có thịt đâu à, tính viết mờ ám thêm chút nữa nhưng không biết viết, viết H cũng đòi hỏi cao về mức độ thẩm thấu đen tối nha. Nhưng hứa với mỏi người nếu có H cũng phải H chất lượng.
Điều cuối cùng là kêu gọi bình chọn, chương 17 tớ viết chán lắm sao mà lương bình chọn thấp quá trời. Mấy bạn theo truyện cũng bỏ tớ mà đi. Huhu
~The end chương 18~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro