Chương: 17 Chạy trốn
Sáng ôm sau Kimmon đưa tôi về phòng, anh ta lấy ra một chiếc chìa khóa trong túi quần rồi mở cửa, ổ khóa của tôi bị thay rồi sao, tôi không phải trả tiền cho cái ổ khóa đó chứ,
Ngoài một số đồ vật nhỏ đặt sai vị trí còn lại tất cả rất ổn như chưa từng xảy ra chuyện căn này phòng bị lục tung, sau khi ngủ một giấc dậy, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn, tôi cảm thấy những chuyện này dường như có liên quan đến thứ mà con Sear đã đưa mình vào ít hôm trước, gọi điện cho con hủ tàn não đó nhưng bác Meam mẹ của Sear là người nhận điện thoại, nghe được tình hình, tôi nhanh chóng lãi xe tới bệnh viện, nhìn con Sear trong phòng hồi sức, tôi cảm thấy giận chính mình, bác Mean nói Sear nhập viện ba hôm trước, nó bị người ta hành hung, tôi là bạn nó mà không hay biết chuyện này, đi về từ bệnh viện tôi ghé qua đoàn phim, con Sear có đưa cho tôi một cái USB tôi chỉ nghi,̃ đó chỉ là mấy bộ phim boy love hay soft yaio gì đó mà nó muốn tiêu huỷ, không có gì quan trọng nên vứt trong túi đồ ở đoàn, vì vậy bọn họ không thể tìm được nó khi lục tung cả phòng tôi, nhưng nếu vì bọn họ tìm đến tôi vì USB kia vậy không cần nghĩ cũng biết những thứ có trong đó quan trọng họ như thế nào.
Bây giờ tôi không thể để bản thân suy nghĩ quá nhiều về Sear hay về Kimmon, với Kimmon tôi thật sự không có cách nào khiến cho mình bình tĩnh khi ở trước anh ta, mỗi khi nhìn thấy anh ta, cảm nhận được hơi thở của anh ta trái tim không ngừng đập.
Trái tim nhắc nhở bản thân có bao nhiêu thích Kimmon nhưng lí trí lại kêu tôi nên tránh xa anh ta, tình cảm này như một đầm lầy, càng vùng vẫy bản thâm càng nhanh chóng chìm xuống nhưng nếu tôi không cố gắng thoát khỏi nó, tôi sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại vũng bùn này, còn việc của Sear tôi ý thức được sự nguy hiểm của chuyện này, khi tôi nhìn thấy Sear nằm trên giường trắng tôi dường như nghe thấy tiếng cầu cứu của nó, nó muốn cho tôi biết ai là người đã hại nó chỉ cần tôi làm theo nó
Sau khi lấy USB, thông tin trong đó không quá nhiề, chỉ có một số điện thoại và một địa chỉ.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, là giọng của một người đàn ông, anh ta nói tối nay sẽ đến gặp tôi, nhưng khi tôi hỏi địa chỉ đầu dây bên kia cũng ngắt. Khỉ thật! cái quái gì xảy ra với người này vậy, anh ta nói thêm một câu thì chết chắc, vội như vậy là đi đầu thai sao.
Lần tới địa chỉ được ghi, đó là một của hàng kí gửi, nhập thông tin của Sear tôi được chủ hàng giao cho một chiếc hộp nhỏ, trong hộp có một mảnh giấy nhắn, một chiếc thẻ vip của quán bar, và một chùm chìa khoá, mảnh nhắn chỉ nói cho tôi biết được, khi vào quán đặt chùm chìa khoá trên bàn sẽ có người tìm đến tôi, sao tôi cứ có cảm giác bản thân mình đang chơi trò thám tử nhỉ, nếu không có vụ cả căn phòng của mình bị lục tung tôi đã nghĩ đây là trò đùa của con bạn, và tôi là một gã selock homes xấu số.
Kéo cao cổ áo, bước nhanh trên đường. Đây là khu phố đèn đỏ, tôi đã tùng được nghe đến nơi này, một góc tăm tối của xã hội, không ngờ có ngày bản thân mình lại đến đây. Sợ hãi ư, tôi có sợ hãi chứ, nhưng tôi không muốn quay đầu chạy trốn, tiếng tim đập dồn dập đang bán đứng sự khẩn trương của tôi. Ở bên đường có thể nhìn thấy từng tốp hai ba người tụ tập, có một gã đàn ông sùi bọt mép nằm bên lề đường nhưng không ai để tâm đến hắn ta, các cô gái bán thân đứng tụ tập tại gần đèn đường tôi còn có thể nghe thấy tiếng chửi bới tiếng rên rỉ của ai đó, có những đôi mắt không ngừng theo dõi tôi, dừng chân tại một tiệm cầm đồ nhỏ, đây là địa chỉ ghi trong giấy nhắn, đưa thẻ vào, tôi được một gã gầy gò dẫn vào thang máy, cái cảnh tưởng trước mắt tôi, tôi không thể hình dung những gì đang xảy ra, tiếng la hét của rất nhiều người trên sân khấu chính giữa quán, có một người đàn ông quỳ sấp, toàn thân trần trụi, trên cổ có một chiếc vòng được buộc vào cây cột chính giữa xung quanh anh ta có, ba gã cao lớn cầm roi liên tục quất vào người tiếng rên rỉ đau đớn cùng với tiếng hò hét từ đám người đang vây quanh xem trò vui như một thú tiêu khiển, tôi không giám nhìn, không dám coi sự đau đớn khuất phục của người khác là niềm vui cho mình. Cái thế giới mà 20 năm qua tôi sống quả thật tươi đẹp hơn biết mấy khi ở đây.
"vậy thế giới của Kimmon sẽ như thế nào"
Đập vào đầu mình, Copter đây không phải là những điều mày nên lo lắng, ngồi vào quầy bar goị cho mình một ly Napoleon Dumas đặt chùm chìa khóa ở nơi nhìn thấy nhất, điều duy nhất tôi phải làm bây giờ là chờ đợi, anh ta nói sẽ đến gặp tôi nhưng là bao giờ chứ, cố gắng coi nhẹ những gì đang diễn ra phía trước, tôi đưa mắt quan sát nơi này, không gian quán được bao phủ bởi ánh đèn xanh thẫm, khác với vẻ tiêu điều phía trên đây là một nơi vô cùng xa hoa, không chỉ có mấy người phía sân khấu, phục vụ ở đây cũng như vậy, toàn thân trần trụi khắp người trải đầy vết roi và bầm tím, chỉ khác một điều họ có đeo thêm một cái mặt nạ, che khuất khuân mặt, tôi không thể thản nhiên đối mặt với cái hình thức tra tấn thị giác nguyên thủy như vậy
- Tôi ngồi đây được chứ.
Có một một gã đàn ông tiến về phía tôi, vóc người cao lớn khuân mặt khá ưa nhìn, anh ta cười nửa miệng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát thái độ của tôi, là anh ta sao.
- Cậu tới đây một mình sao,
- Phải.
Khi nói chuyện anh ta vẫn treo cái nụ cười trên mặt, khác với nụ cười thiếu đánh của Kimmon, cái kiểu cười của gã làm tôi rét lạnh.
- tôi mời cậu một ly nhé.
Chưa kịp nhận lời hay đồng ý, anh ta đã gọi cho tôi một ly Cognac, tôi chỉ hi vọng lấy được thứ mình cần rồi nhanh chóng rời khỏi đây, đẩy ly Cognac về phía tôi, anh ta muốn gì?
- Đưa tôi thứ anh có.
- Được nhưng tôi không thể đưa cho cậu nếu cậu không chứng minh thân phận của mình.
- Vậy anh muốn sao mới đưa tôi thứ mà anh giữ?
- Đừng nóng vội, cậu ít ra nên uống ly Cognac mà tôi mời trước đã chứ.
Uống cạn ly rượu của mình, tôi không thích anh ta cái cách mà anh ta nhìn tôi thật giống như ánh mắt một con sói đang nhìn con mồi của mình, tôi chỉ cần cái anh ta đang giữ, mỉm cười hài lòng, chăm chú quan sát một lúc, nhưng câu đầu tiên anh ta nói ra lại làm tôi giật mình.
- Cậu là Copter phải không, tôi có xem phim cậu đóng, rất dễ thương.
- Đừng khen một gã đàn ông dễ thương.
- Đi chúng ta đi lấy.
- Anh không mang theo người sao?
Tôi giật mình đứng dậy tôi không nghĩ mình sẽ đi theo gã đàn ông xa lạ này.
- Cậu không nghĩ tôi có thể khệ nệ ôm nó đến đây chứ,
Chết tiệt! chính vì tôi không biết thứ mình cần lấy là gì và ai sẽ là người đưa nó cho mình nên bây giờ tôi không biết bản thân nên làm sao, nếu như lời hắn ta là thật vậy thì nếu tôi không đi cùng tôi sẽ không lấy được thứ mình muốn, còn nếu hắn ta đang lừa tôi thì tôi sẽ ra sao, nhất là ở khu đèn đỏ này, dù tôi có mất tích cũng không đảm bảo có thể tìm thấy tôi, được rồi.
- Vậy điều gì khiến tôi tin là người giữ thứ tôi cần.
Hắn ta cười đưa mặt sát vào tôi làm trọng tâm tôi nghiêng về phía sau, hài lòng vì phản ứng này hắn ta lui lại một chút.
- Cậu là người cần tôi, không phải là tôi cần cậu, đi theo hay không là quyền của cậu, tôi không ép.
Nói xong hắn cũng thanh toán rồi rời khỏi, đi theo hay không đây, không còn sự lựa chọn nào khác tôi vội vàng đi theo hắn ta, rời khỏi tiệm cầm đồ hắn ta rẽ theo một con hẻm nhỏ rồi bước vào một nhà nghỉ, môt đường vẫn vậy không quan tâm xem tôi có bước theo hay không chỉ chăm chú đi vào, áp chế ý muốn chạy khỏi đây tôi bước nhanh theo phía sau, mặt kệ có điều gì, tôi chỉ cần bước về phía trước, lúc tôi nghĩ hắn sẽ tiếp tân thì hắn ta chỉ đi một đường tới phòng, điều này làm trái tim tôi có thêm 1% can đảm, có thể lời hắn ta là đúng, thứ tôi cần là ở đây, mở cửa tiến vào phòng, có thể nhìn ra đây là một phòng cao cấp, có lẽ tôi nên đánh giá lại mỏi thứ nhìn thấy ở đây, quán cầm đồ thực chất là một quán bar ẩn danh, còn cái được coi nhà nhà nghỉ tồi tàm thực chất là một sách sạn 5 sao cao cấp, hắn ta ngồi xuống dường, dương mắt nhìn tôi đang đứng trước cửa, một lúc sao hắn ta nhìn đồng hồ trên tay rồi mỉm cười tiến lại.
- Đến lúc rồi.
Ngay khi tôi cảm nhận thấy điều bất ổn muốn rời đi thì bàn chân như vô lực ngã xuống, trong người tràn ra cảm giác nóng ran, ngữa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò qua, nhưng gãi thế nào cũng không thể xua đi cảm giác khó chịu như sự ngữa ngáy này xuất phát từ xương từ tủy.
- Thật hiếm khi một con thỏ non tự dâng tới tận miệng nhìn kiểu gì cũng ngon miệng.
- Mày....cái ly kia,....không phải......mày không phải
Dù lúc này rất tức giận nhưng những lời nói bây giờ chỉ như tiếng rên rỉ, dù lý trí có kêu gào đòi tỉnh táo thì vật giữa hai chân đang chứng minh điều ngu ngốc mà tôi đã phạm phải.
- Nói thật dễ nghe nói nhiều một chút, không phải nói là rên rỉ nhiều một chút, nhưng cưng đừng lo anh sẽ làm cho cũng thoải mãi.
Đầu óc tôi có chút mơ hồ mớ quần áo trên người thật khó chịu tôi muốn được giải phóng khỏi thứ vướng víu này, phía dưới đang sưng đâu buốt, một bàn tay giữ lấy tay tôi, tôi vừa làm cái gì vậy, cắn mạnh vào đầu lưỡi làm cho mình tỉnh táo, đẩy cái tên đang nằm trên người mình, phải chạy khỏi đây, lý trí còn sót lại nói tôi phải, chạy khỏi nơi này nhưng chân tôi không còn đủ sức chống trả, tôi sẽ chết ở đây sao, cảm giác ghê tởm cùng với sự thoải mãi càng làm cho tôi sợ hãi thân thể mình khi anh ta cắn lên ngực tôi, nước mắt bất giác chảy xuống,
"Bộp"
Tôi nắm được thứ gì đó đập vào đầu hắn ta, cố gắng chống đỡ chạy trốn, tôi không còn thời gian nhìn xem hắn ta như thế nào, chỉ có tiếng hét đau đớn của hắn ta và tiếng chửi rủa, chân không còn là của mình mặt kệ trước khi mất đi lý trí tôi phải chạy, tiếng bước chân dồn dập ở phía sau tôi không thoát được sao, không chân không thể bước được nữa, người tôi nóng quá, hắn ta cho tôi uống thuốc kích dục phải không, khi bước chân càng gần hơn, chân tôi không đi được,một bàn tay lạnh lẽo nào đó kéo tôi vào, đưa mắt nhìn bóng dáng mơ hồ đó, là Kimmon khi bàn tay đang bịt miệng tôi buông ra, đổ nhào về phía trước miệng tìm kiếm bờ môi ấy, lúc này tôi chỉ khao khát được nhận nhiều hơn nữa từ người đàn ông trước mặt.
Hello lâu rồi nhỉ, có ai nhớ tớ không, dạo này công việc quá bận không có thời gian luôn, mỏi người hóng chương sau không nếu mai viết kịp mình đăng nhé, có nhiều lỗi chưa kịp sửa luôn mong mỏi người thông cảm vì dạo này tăng ca chạy dự án.
~ the end chương 17 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro