Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Càng vùng vẫy càng lún sâu

Từ trạng thái trốn tránh lén lút tôi chuyển qua trạng thái trốn tránh công khai, giờ thì cả đoàn phim biết tôi đang xung đột với tên Kimmon đó, còn anh ta thì vẫn tỏ vẻ mỏi chuyện vẫn ổn, mỏi chuyện vẫn bình thường, cứ như tôi là đứa nhóc xấu bụng tự hờn giỗi một mình. Đáng ghét.

- Này Copter qua đây ăn cơm đi.

Một chị trong tổ trang phục gọi tôi đến ngồi cùng nhưng vừa thấy mặt tên Kimmon đang hăng say quảng cáo cho nhãn hàng PS thì tôi lập tức chuyển sang bàn bên cạnh.

Này đừng nhìn tôi như vậy tôi là có nguyên nhân, tôi là vì bị cưỡng hôn đấy, có thể coi là quấy rỗi tình dục không phải sao, mức độ tổn thương về tinh thần rất nghiêm trọng, dù tôi có thích một chút, tim có đập nhanh một chút, mặt nóng lên một chút, nhưng không thể nói cứ như vậy bỏ qua cho anh ta được.

- Sao hai người cãi nhau vậy, chuyện giường chiếu không hợp sao.

Mặt nóng bừng, miếng cơm đang nhai trong miệng cũng phun đầy bàn, sặc một ngụm cúi gằm mặt xuống, con gái bây giờ cũng quá phóng thoáng rồi, không biết cái gì gọi là ngại ngùng sao.

- Haha em cũng không biết tại sao Nong'Cop lại như vậy.

Thấy chưa hắn ta lại cố tỏ ra mình vô tội. Còn người bị hại là tôi lại đóng vai con nít giận giỗi kiếm cớ gây sự.

"Hừ"

̀̀ Trừng mắt nhìn hắn ta, chết tiệt! ai cho hắn nhìn tôi cười chứ "đỏ mặt"

Cúi gằm mặt xuống, tưởng tượng Kimmon như miếng thịt gà trong miệng mà nhai, không thèm nhìn nhìn tên kia nữa.

...

- Copter à, các cậu có chuyện gì sao?

Tôi và Kimmon đang nghiêm túc ngồi đối diện nghe đạo diễn nhắc nhở.

- Không có gì đâu ạ.

Lại nữa rồi, nếu không phải không thể nói ra, tôi cũng sẽ không để tên này tiếp tục tỏ vẻ vô tội như vậy, anh ta ắt hẳn sẽ đạt được thành công cao trên lĩnh vực diễn xuất.

- Copter này nếu là chuyện giường chiếu không hợp cũng không cần tức giận như vậy, làm nhiều từ từ cũng sẽ tốt hơn thôi. Haha...

- Đạo diễn..

Trời ạ, đến cả đạo diễn cũng trêu chọc tôi sao, nhìn hai người ôm bụng cười làm trong lòng bốc lên một ngọn lửa, tưởng chừng chỉ cần một giọt xăng cũnh đủ cho toà nhà này cháy rụi.

- Đạo diễn! Anh sao cũng hùa theo trêu chọc em vậy.

- Haha, không phải vì cậu trêu rất vui sao.

- Đạo diễn à, Kit của em thì chỉ em mới có quyền trêu chọc thôi.

Anh ta ôm lấy vai tôi kéo lại gần, trợn mắt cho anh ta cái nhìn cảnh cáo, đừng tùy tiện ôm vai bá cổ tôi.

- Được rồi, được rồi, tóm lại là các cậu có chuyện gì thì mau giải quyết đi tôi cũng không muốn làm người hòa giải đâu.

- Dạ đạo diễn...

Tôi ảo nảo đáp lời.

- Copter này! kĩ thuật của Kimmon kém vậy sao?

- ĐẠO DIỄNNNNNNNN.....

....

Hôm nay chúng tôi đi dự một sự kiện cho một nhãn hàng quần áo thể thao, mặc dù không ưa tên Kimmon kia tôi vẫn phải làm ra vẻ hai chúng tôi hòa thuận lắm, anh em đoàn kết lắm cho tới khi sự kiện thường kết thúc, thường thì khi đi các sự kiện, họp mặt fan hay tuyên truyền cho phim Kimmon thường cư sử không lạnh không nóng.

Không giống như các cặp khác trong phim bl, hay ngôn tình các diễn viên luôn cho các fan của mình một số hành động mập mờ để các fan có thể tò mò về quan hệ ngoài đời của họ, nhưng Kimmon lại luôn vạch rõ giới hạn với tôi khác với lúc ở trong đoàn phim, tôi hiểu biểu hiện của Kimmon là bình thường, trong ngành giải trí anh ta vẫn có cơ hội phát triện nhiều hơn tôi, việc tỏ ra quá thân mật với tôi không tốt cho anh ta, nhưng từ khi biết bản thân thích tên thần kinh đó tôi lại cảm thấy hụt hẫng, như việc anh ta muốn phủi sạch mỏi quan hệ với tôi, như một sự tuyên bố tôi và anh ta chỉ là đồng nghiệp và không có bất cứ quan hệ tình cảm nào khác.

Hôm nay thật mệt mỏi.

....

- Lên xe đi anh chở nhóc về.

Khi đứng trước tòa nhà một chiếc xe đỗ trước mặt tôi, nếu là trước đây tôi sẽ vui vẻ leo lên xe, như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản tiền taxi kha khá nhưng sau khi anh ta vừa phủi sạch quan hệ với tôi thì tôi không muốn nhìn thấy anh ta thêm nữa.

"Vái"

- P' Kim, Không cần đâu ạ, em sẽ đón taxi, P'Kim cứ đi trước đi ạ.

- Lên xe đi nào,trách nhiệm của một người đàn ông là phải đưa người yêu của mình về tận nhà.

Người yêu của mình

Không phải anh vừa tuyên bố với mỏi người anh không thích tôi sao...XẠO

- Không cần đâu ạ, em có thể tự về P'Kim cứ đi đi ạ.

Nói xong cũng tự mình đi trước, tôi mệt rồi không rảnh nói chuyện với tên ghẹo gan kia, đi được 10 bước thì bị ai đó nắm vai kéo lại.

- Nhanh lên xe đi, anh chở nhóc về.

- Không cần đâu ạ, có thể tự về được ạ.

- Lên đi mà, lỡ ai đó bắt cóc mất anh đi đâu mà tìm.

<...>im lặng, đi tiếp.

- Được rồi, được rồi, là anh sai anh không nên hôn nhóc được chưa lên xe đi.

- Im đi! tên lừa đảo.

Mặt bỗng chốc nóng bừng, tên thần kinh này còn dám nhắc đến chuyện đó sao.

- Cũng chưa tính là hôn mà, nhóc là xử nam sao, dù có hôn cũng đâu cần nghiêm túc như vậy, cùng lắm cho nhóc hôn lại được chứ.

- Ai thèm chứ.

- Được rồi lên xe đi, nhóc chắc cũng không thích phóng viên chụp được phải không.

Nói xong lôi tôi ấn vào trong xe, lúc này hình thể quả là một lợi thế mà, tôi bị anh ta nhét vào trong xe như một nắm dẻ rách, dù lúc nào cũng tỏ vẻ ân cần hỏi han thực ra tên này chuyên quyền muốn chết, tôi có quyền lựa chọn sao.

Im lặng nói ra địa chỉ phòng trọ, tôi và anh ta đều đồng lòng không nói một câu, lúc tỏ vẻ quan tâm sau lại phủi sạch mỏi quan hệ, tôi dù có thích anh ta cũng không muốn bị anh ta quay vòng vòng như vậy.

Xe dừng trước cửa phòng trọ.

"Xuống xe"

- Cám ơn P' Kim.

- Ừ! ngủ sớm đi.

Cầm chốt cửa, cánh cửa bỗng bật mở, không thể nào khi đi tôi đã khóa cửa rồi vội vàng bước vào phòng, mỏi thứ trong căn nhà bị lục tung.

- Copter có chuyện gì vậy?

Tiếng kimmon hoảng hốt ở phía sau, anh ta vẫn chưa về.

Tôi chạy vào kiểm tra xem tài sản của mình bị mất gì, tivi máy tính đều ở đó đi lại, phía tủ quần áo đã mở, tiền, hộ chiếu và thẻ tín dụng vẫn còn, không phải trộm, vậy rốt cuộc bọn họ muốn tìm gì, hoảng loạn lấy điện thoại trong túi quần, một bàn tay nắm lấy tay tôi ngăn chặn.

- Nhóc muốn gọi cho ai?

- Cảnh sát, báo cảnh sát.

- Nhóc giờ đã có nhiều người biết đến, làm như vậy sẽ rất phiền phức.

- Nhưng phải báo cảnh sát, nhà bị trộm.

Cả người tôi đang run lên, ngoài báo cảnh sát ra tôi không thể nghĩ ra mình nên làm gì bây giờ, lúc này hai vai tôi bị nắm chặt buộc tôi quay lại đối diện với tên Kimmon, anh ta cúi xuống nhìn thẳng vào tôi.

- Nhóc tin anh chứ.

Tôi theo bản năng gật đầu, nhìn anh ta.

- Vậy để anh lo chuyện này, trong nhà có mất gì không.

"Lắc đầu"

- Được rồi, đừng lo lắng quá.

Anh ta lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.

*Này chỗ tôi bị trộm cậu giúp tôi tìm người qua đây xem một chút...........Không là Copter, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu............cậu không phải nói muốn có ảnh hồi nhỏ của tên PRai sao.......Haha không phải là cậu tự mình dâng điểm yếu cho tôi đâm sao.......không mất gì cả...... Ừ vậy giúp tôi dọn dẹp một chút*

- Đi thôi.

Tôi tò mò nhìn hắn ta, tuy sự hiện diện của anh ta làm tôi yên tâm hơn rất nhiều nhưng anh ta ít ra nên giải thích với tôi một chút chứ hả.

- Không phải nhóc nói tin anh sao.

- Nhưng để như vậy đi sao, mà không báo cảnh sát có được không, anh gọi cho bác sĩ mỹ nhân sao, bác sĩ mỹ nhân chứ có phải cảnh sát đâu gọi anh ta làm gì, cò....n.......

Im bặt khi thấy mặt ta đen như đáy nồi, trừng mắt nhìn chằm chằm tôi.

- Không phải nhóc nói tin anh sao, sao hỏi nhiều vậy.

- V- vậy giao cho anh rồi có tìm ra tên đột nhập chứ.

Hắn ta không nói gì chỉ tiếp tục nhét tôi vào trong xe, mặt cho ánh mắt tôi lưu luyễn nhìn căn phòng.

"Thở dài"

- Giờ chúng ta đi đâu?

- Đến nhà anh.

- Cái gì, k- không cần, tới khách sạn là được rồi.

- Muốn anh vào khách sạn cùng nhóc sao!

- Không, không phải, em tự vào được.....Ấy! không phải là em ở lại khách sạn anh về nhà đi.

- Không sợ tụi săn ảnh chụp được sao, tới nhà anh đi, dù sao anh cũng ở một mình, không thu tiền phòng của nhóc đâu mà lo.

- Không phải...chỉ là...

"Kít"

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, xe đã dừng lại, tới rồi sao hả, tại sao tôi không biết mình đã đi láu như vậy chứ, rốt cuộc từ nãy đến giờ tôi nghĩ gì, tôi ngơ ngác nhìn căn nhà phía trước. Ngơ ngác bị kéo xuống xe, ngơ ngác bị kéo vào trong nhà, lúc trước tuy có chở anh ta về nhà khi anh ta bị thương, nhưng đoạn đường đó vẫn cách khá xa ở đây, là anh ta cố ý đúng không, nhìn xung quanh, đây là một căn nhà khá xưa, nhưng rất sạch sẽ, thật khác xa sự tưởng tưởng của tôi, trong nhà không có bất cứ đồ vật nào thừa thãi, mang hương vị của đàn ông độc thân, anh ta hiển nhiên sống một mình cũng không thấy vật gì của phụ nữ, điều này làm lòng tôi có điểm cao hứng, tuy lọt thỏm trong dãy chung cư cao tầng cũ nhưng nơi này vẫn rất thoáng đãng.

- C....Cái này chỉ có một phòng ngủ thôi sao, P'Kim không có phòng cho khách ạ.

Tôi ép sát vào cánh cửa đề phòng nhìn cái tên Kimmon đang thản nhiên ngồi ở trên giường.

- Ư!̀ Sống một mình, bình thường không có khách, có khách cũng sẽ không lưu lại, cần hai phòng ngủ làm gì.

- Cũng đúng, nhưng mà...

- Sao! nhóc phàn nàn cái gì?.

- K...không có, không phàn nàn cái gì, nhưng anh có nghĩ hai người đàn ông trưởng thành ngủ trên giường có hơi chật chội không ?

- Không sao, giường khá lớn bốn người nằm vẫn được không sợ rớt đâu.

Tôi nuốt nước bọt nhìn anh ta

- Mà tóm lại nhóc căng thẳng cái gì, hay sợ anh làm gì nhóc.

- Cái gì! Đương nhiên là không rồi, "đỏ mặt" P'Kim nghĩ em căng thằng chỉ như vậy sao... Haha..

Tôi giấu bàn tay đang nắm chặt vì run sau lưng không nhìn anh ta, thôi được rồi, coi như điếc không sợ súng, tôi hùng hộ bước tới giường.

- Nằm lui ra.

Mặt và tai của tôi chắc bây giờ đã đỏ ửng, để bầu không khí bớt đi sự bỗi rỗi tôi cố tìm đề tài để nói.

- P' Kim có nghĩ những người kia chỉ là trộm thông thường không.

- Nhóc nghĩ vậy sao.

"Giật mình"

Mặt anh ta đang phóng to cực đại, gần sát ngay mặt mình tôi lập tức giáng một chưởng vào mặt Kimmon rồi hoảng loạn chạy tới ép sát lưng vào cánh cửa phòng ngủ, lúc này anh ta vẫn ai oán ôm trán nhìn tôi, cơ thể không tự chủ phát run, càng đứng sát rạt vào cửa.

- Xin lỗi tại...tại em cả. À khoan tại anh chứ.

- Hả tại sao chứ ?

- G - Giống lần trước, nụ hôn vô nghĩa anh làm với em ấy, nếu anh có làm lại thì em cũng không có sức chống cự nên...

Anh cũng không thích tôi đi, vậy nên đừng trêu chọc tôi nữa, lúc này tim tôi gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh ta nhìn tôi đăm chiêu rồi bước xuống giường. Nhìn anh ta đề phòng cầm chốt cửa.

Anh, anh, anh muốn làm gì ?

- Đi tắm, nghĩ nhiều quá rồi đó.

Anh ta thản nhiên mở tủ lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm để lại tôi một bụng xấu hổ, cùng có chút hụt hẫng, nếu hôm đó anh ta không hôn tôi thì tôi cũng đâu đề phòng đến mức này....tiếng nước trong phòng tắm vọng ra tôi ảo não bước ra phòng khách, ghế sô pha cũng không thể ngủ ngược vì quá nhỏ, tối nay phải ngủ cùng anh ta sao, biết vậy tôi lúc nãy đã kiên quyết đến khách sạn ngủ rồi, anh ta không hứng thú với tôi tất nhiên cũng không hứng thú với những chuyện kia, chỉ là ngủ trên một chiếc giường thôi mà...cố gắng trấn định bản thân.

Đi tắm đi.

Một mớ gì đó ném vào người tôi, thuận tiện bắt lấy, đứng dựa vào cửa, mãi tóc ẩm ướt ̉ nước từ chiếc cổ cao đến xương quai xanh tinh sảo rồi biến mất sau cổ áo mở rộng, cả người toát ra vẻ biếng nhác, giọng nói cũng trầm hơn trước, tôi bất giác nuốt một ngụm nước bọt, lúc sau chợt phát hiện ra bản thân mình cư nhiên giống các lão già dê xồm nhìn mỹ nữ. Mặt đỏ bừng lách qua chạy vào nhà tắm mà không cần nhìn đống quần áo trên tay mình. Vớt nước lên mặt để khiến mình tỉnh táo, tôi cư nhiên lại bị anh ta quyễn rũ, sao tôi không biết bản thân mình háo sắc như vậy hả trời, càng ngày khi đứng trước mặt anh ta càng trở nên ngốc nghếch, không ổn rồi trốn không thoát khỏi tình trạng này biết làm sao đây, bỏ không được, buông không xong, trốn không thoát, cách thứ hai là đi tìm một cô gái để hẹn hò, khi có người mới sẽ quên người cũ phải không, chuyện này cứ quyết định vậy đi,

Bước ra khỏi phòng tắm mùi thơm từ đồ ăn xông thẳng tới mũi tôi.

"Ọc ọc ọc.."

Giờ là 9 giờ rồi và tôi còn chưa ăn tối, xoa cái bụng đói của mình tôi đi tới nhà bếp, anh ta đưa tôi một bộ đồ thể thao tuy áo có vẻ hơi dài nhưng cũng không đến khó coi, chiếc quần đùi khi tôi mặc vào liền trở thành quần lửng, còn...còn cái kia là mới , lúc vào Kimmon đang bắc một nồi gì đó xuống bàn ăn, anh ta lũi cúi trong bếp cũng đẹp trai như vậy sao, rất có hương vị của người đàn ông gia đình, nhưng giờ tôi không rảnh để ngắm anh ta, nhìn món ăn trên bàn mà xem.

"Ọc ọc ọc..."

Cái bụng chết tiệt sao lại kêu lúc này chứ.

Đỏ mặt cúi thấp xuống bàn, tôi nghe một tiếng cười nhỏ, xấu hổ chết mất.

- Ăn đi.

Không nói gì tôi như con rôbôt máy móc ăn cơm, coi này, thịt cá rất mềm, còn món canh gà nấu gừng cũng rất vừa miệng, món rau xào cũng ngon, tôi ăn ngon đến quên trời đất, quên luôn cả người ngồi đối diện, khi ngẩng lên thì thấy anh ta đang nhìn tôi đĩa cơm vẫn còn hơn phân nửa, lại nóng mặt rồi, da mặt mỏng đúng là không có lợi mà.

- Ca...Cái kia..

- Ăn no chưa ?

"Gật đầu"

- Ngon không ?

"Tiếp tục gật đầu"

- Nhìn anh này.

Tôi anh dũng ngẩng đầu lên.

- Nếu cứ một chút chuyện là đỏ mặt như vậy sẽ bị người khác trêu chọc.

- Không phải P'Kim cũng thích trêu chọc em sao.

- Nhóc chỉ nên để mình anh trêu chọc thôi, không được để người khác trêu chọc biết chưa.

- Tại sao chứ hả, em cũng không phải đồ chơi tại sao phải để P'Kim trêu chọc, ai cũng không được kể cả P'Kim.

- Bởi vì anh không thích được chứ.

Tôi cứng họng hắn không thích tôi bị người khác trêu chọc sao, chẳng phải lúc đó hắn là người nhập nhóm trêu chọc tôi mà, nhìn cái tên đang cặm cụi dọn dẹp, hắn ta ghen phải không, Haiìi không thể nào.

Tôi rất nhanh phủ nhận cái giả thuyết trên, tuyệt đối không có khả năng đi, tốt nhất nên tìm một cô bạn gái, nhỏ nhắn một chút, xinh xắn một chút, nếu biết nấu ăn càng tốt, còn chuyện phòng trọ bị lục tung, họ tìm gì nhỉ, mà Kimmon không phải tìm thám tử tư chứ, tôi không có nhiều tiền như anh ta để trả cho mấy chuyện đó đâu, nếu anh ta đòi thì không thèm trả là được, tôi không kêu anh ta gọi tới, ai gọi người đó trả.

- Đi ngủ.

- Hả...ca..cái gì ...???

Trời ơi tôi đi theo hắn vào phòng từ bao giờ vậy, cứ ngơ ngơ ngác ngác có khi nào tôi bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền không vậy, mặc dù không phải con gái nhưng cũng không thể không có tính cảnh giác vậy chứ. Hắn ta đã leo lên giường chừa cho tôi một chỗ nằm.

Nuốt nước bọt khắc chế ý nghĩ muốn chạy của mình.

- Đây là giường P'Kim em hẳn là nên nằm dưới sàn thôi.

- Anh không ngại, cũng không phải con gái, cùng là đàn ông cần gì phải vậy.

- Nhưng mà....

Tôi vẫn sợ anh đấy, nhìn mặt anh gian sảo như vậy mà.

- Hay nhóc là xử nam.

- Đã bảo không phải mà.

- Vậy đi ngủ.

- Haha P'Kim ngủ trước đi, em chợt nhớ ra có chương trình muốn xem.

- Tivi hỏng rồi.

À em vừa ăn xong đi ngủ luôn sẽ đau bụng, P'Kim cứ ngủ đi hả.

Đau bụng có thuốc rồi, đi ngủ

Haha em....á bụng tôi, em hơi đau bụng, không sao đi dạo một chút là tốt rồi...P'Kim......

- Đủ rồi! đi ngủ ngay.

Tay bị kéo về phía trước, lưng đập mạnh vào nệm, dù đệm có mềm mại đến mấy cũng khiến lưng tôi bị đau, ngay lúc sau anh ta phủ chăn lên người tôi, bị ôm chặt như một cái kén, dù tôi có vùng vẫy cũng không thoát ra được.

- Đi ngủ nhanh, 11 giờ rồi, ngày may anh chở nhóc về.

Hơi thở của anh ta thật nóng, nhưng điều quan trọng là anh ta thơm chết đi được, không biết anh ta có nghe thấy tiếng tim tôi đang đập mạnh không nhỉ.

- P'Kim...cái kia...

Cố gắng xoay người nhìn anh ta, lại bị cánh tay Kimmon xít chặt hơn, không thể cử động, dù cách một lớp chăm nhưng tôi vẫn cảm nhận được lồng ngực rộng lớn của anh ta, không cần ôm chặt vậy đi.

- Không ngủ thì chúng ta làm chuyện khác vậy.

Hoảng sợ, nhanh chóng nhắm chặt mắt, anh ta tắt đèn ngủ, trong phòng nhanh chóng tối đi chỉ còn ánh đèn đường ở bên ngoài, và tiếng trái tim tôi đang đập.

- Ngoan, ngủ đi, không cần lo, anh sẽ giúp nhóc tìm ra tên đột nhập, vậy nên an tâm ngủ đi.

Tôi cứ nghĩ sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay tôi sẽ không thể ngủ được, nhất là trong tình cảnh này nhưng lại bất giác ngủ mất.

Trời ơi đánh chữ mỏi tay, chương này là cái chương dài nhất mà tớ viết, cắt chương thì chưa hết ý, gần 4000 chữ́ đó, chương sau mà còn nhiều chữ như thế này chắc con ngâm dài dài, cám ơn các bạn đã ủng hộ, hi vọng các bạn tiếp tục đón nhận và bình chọn cho truyện thân ái.

Kí tên

~The end chương 16~












.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro