Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Anh ta có người yêu chứ.

Anh ta có người yêu chứ, không phải tôi tò mò đâu, chỉ là tôi muốn trao đổi với con Sear một ít thông tin thôi, anh ta có người yêu hay không cũng không liên quan đến tôi, tôi không để tâm cũng không cần biết.

"anh ta có người yêu chứ"

Tôi mon men đến gần đám người đang trò chuyện vui vẻ, thở nhẹ, giảm thiểu tối đa sự có mặt của mình, ẩn mình sau một bóng lưng to gấp đôi người của tôi, không cần để ý đến tôi đâu tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và nấp sau lưng người này thôi.

-  P'kim ghét ghê chỉ thích chêu người ta không à.

- Anh không có, anh sao dám chêu người đẹp chứ hả.

Hừ cái tên đáng ghét, miệng lưỡi dẹo kẹo, hắn ta nhìn ra nét đẹp từ cái người nặng 70 kg kia chứ hả, sao tôi không thấy vậy.

- P' Kim có người yêu chưa vậy.

- Phải nha, P'Kim có người yêu chưa vậy, người như P'Kim sẽ thích mẫu người như thế nào?

" Đúng rồi! anh ta có người yêu chưa vậy"

Tôi cũng như mỏi người đưa mắt đôi mắt ngóng trông nhìn về phía anh ta, không khí lúc này thật im lặng chờ đợi câu trả lời của Kimmon, anh ta vươn tay lôi tôi từ sau tấm lưng to lớn ra giữa đám đông, tại sao chứ không phải tôi đã nấp rất kĩ rồi sao.

- Anh không phải đã có Kikat rồi sao, còn kiếm ai nữa.

Tôi trừng mắt nhìn cái tên đang khoác vai mình, hắn ta đáp lại tôi bằng cách nhe đủ 14 cái răng cửa, hắn ta tính quảng cáo PS sao, lúc nào cũng lôi tôi làm bia đỡ đạn, có hay không là đàn ông thì trả lời thẳng thắn một lần cần gì phải úp úp mở mở.

"Anh ta có người yêu chứ"

Tôi rón rén đi tới nấp sau một gốc cây to, thở nhẹ, giảm thiểu tối đa sự có mặt của mình, không cần để ý đến tôi đâu tôi chỉ đi ngang qua tình cờ có mặt sau gốc cây này thôi, phía bên kia là cuộc trò chuyện của ba người đàn ông lớn tuổi Kimmon, trợ lý đạo diễn, và trợ lý của Gxxod.

- Này tối nay đi dao lưu với tụi anh đi.

- Phải nha, có chú đi chắc chắn sẽ khối em xinh tươi xếp hàng muốn đi nha.

Sao không rủ tôi chứ hả, sức hấp dẫn của tôi ăn đứt cái tên thần kinh đó nha, hay sợ tôi nổi bật quá không ma nào dòm ngó đến mấy lão già như các người.

- Xin lỗi P'Arm, P'Pear để sau đi ạ hôm nay em có hẹn rồi ạ

- Này hẹn với bạn gái sao hả.

Tôi áp tai vào thân cây nghe ngóng.

- Dạ không có đâu ạ, mấy đứa bạn nhậu thôi.

- Anh hỏi thật chú có người yêu chưa vậy.

"Phải rồi anh ta có người yêu chưa vậy"

Im lặng nín thở chờ đợi câu trả lời từ phía bên kia.

- P'Copter.

"Ách"

Tôi giật mình la lên, Hồn ơi quay lại đi, tôi nghĩ hồn mình đã vắt vẻo trên ngọn cây rồi, cô gái đang cười duyên dáng đứng trước mặt tôi là Rain người đã từng cùng tôi chia sẻ tô cháo, bạn còn nhớ cô ấy chứ thực ra đến bây giờ tôi cũng không nhớ được cái tên dài đo,́ chỉ nhớ nghệ danh của cô ấy. Tôi đã từng rất vui vì sự xuất hiện của Rain nhưng bây giờ thì không, chết tiệt tên Kimmon đó trả lời như thế nào.

- P'Copter cơm của anh.

Cô ấy đưa tôi phần cơm trưa của mình, người đẹp à! em có thể đưa muộn một chút được không hả, chỉ nghĩ như vậy trong đầu tôi đưa tay cần lấy phần cơm, nở một nụ cười tôi cho là quyễn rũ nhất.

"Ay zo "

Một cánh tay từ sau lưng khoác lên vai tôi, không cần nói cũng đủ biết là ai, hình như chiều cao của tôi rất phù hợp để hắn khoác vai nha, không phải tôi thấp đâu chỉ là tôi chưa dậy thì thôi, nếu tôi cao m9 tên thần kinh như hắn chắc phải kiếm ghế để khoác vai tôi cũng không chừng.

- Nong' Cop không ngờ nhóc có phước thật nha, đến bữa có người cũng lấy dùm phần cơm.

Quay qua nhìn Kimmon rồi lại nhìn Rain, tôi thấy tên Kimmon kia nhìn chằm chằm Rain, còn cái người kia thì mặt mũi đỏ bừng nhìn xuống đất, hai người đang tán tỉnh nhau sao, tôi đang ở đây đấy và tôi không phải không khí đâu, đưa mắt cho hắn cái nhìn cảnh cáo, lúc này tên thần kinh đó cũng nhìn lại tôi với nụ cười thiếu đánh. Anh không tán tỉnh thì chết được sao, tên chết tiệt kia.

- Thôi đi ăn nào, Rain cũng đi chung với bọn anh đi, ăn một mình không vui đâu.

Sau đó tôi bị tên thần kinh kia lôi đi không thương tiếc.

"Anh ta có người yêu chứ"

Tôi cúi xuống nhặt đôi dép dưới chân kẹp vào nách, dón rén đi tới áp tai vào cánh cửa phòng nghỉ của nhân viên, thở nhẹ, giảm thiểu tối đa sự có mặt của mình. Không cần chú ý đến tôi đâu tôi chỉ ̀ đi ngang qua tình cơ nấp sau cánh cửa này thôi. Bên kia cánh cửa là cuộc nói chuyện qua điện thoại của một tên thần kinh.

- Haha, tên Prai chạy mất cậu kiếm tôi làm gì. Cậu nên lo cho bệnh nhân của mình thì hơn.

Nói như vậy là anh ta biết chuyện tên bạn mỹ nhân của mình cưỡng hiếp tên bạn thần kinh rồi sao, uổng công tôi tính bán thông tin này cho tên Kimmon đó .
Tôi tiếp tục áp tai vào cửa tuy không thể nghe bên kia nói gì nhưng tôi biết đầu bên kia là bác sĩ mỹ nhân, có vẻ như sau khi đưa tôi về tên bạn thần kinh kia của Kimmon lại trốn mất tiêu rồi.

- Này cậu đừng có ép tên đó quá như vậy..........không phải tôi đã khai báo với cậu rồi sao.

Nè không phải  lúc này  anh nên tâm sự tâm tư tình cảm với người bạn của mình sao, như người yêu chẳng hạn....

- Copter, copter.

Tôi giật mình quay lại thấy cái khuân mặt trắng như tờ, hai tròng mắt lồi hẳn ra.

AAAAAAA     ........Ma

Tôi lao nhanh đi,  đời tôi chưa bao giờ mình thấy gì khủng khiếp như vậy, đáng sợ hơn là con ma kia có giọng nói của P'Tee và đang gắn sức đuổi theo tôi trong hành lang chập chờn sáng tối, con ma láo toét nghĩ rằng tau sẽ bị mày lừa mà đứng lại sao.

Đừng mơ

Cha ơi mẹ ơi con chưa muốn chết, chết như thế này quá thê thảm rồi, làm sao để đuổi ma đây, tỏi, đậu đo,̉ cành dâu, máu chó.

- Mẹ ơi cưú con.

Tôi la lên ai đó làm ơn cưú con, á tôi không muốn bị ăn thịt đâu thịt tôi không ngon đâu, thật đấy, tôi quay lại phía sau thì lao thẳng vào một bức tường, cháng váng nhìn, không phải tường mà là.....

AAAAA .....Ma.

Một con ma có khuân mặt trắng rã và tròng mắt lồi nhanh chóng quay đầu lại thì con ma đằng sau chạy gần tới.

AAA  tiếng hét của tôi bị chặn lại bởi một bàn tay to lớn đang bịt miệng tôi.

- Im.

Trời ơi con ma này có giọng của Kimmon, đợi đến khi con ma kia chạy tới gần tôi mới nhìn ra người đó là P'Tee lúc này ánh đèn đã sáng rõ hơn, tôi thấy tay anh ta cầm một chiếc đèn pin, trời đất tôi quên cái người luôn tỏ vẻ hiền lành này thực chất là một tên láu cá thích chêu trọc người khác và đặc biệt là tôi, bàn tay giữ chặt miệng tôi cũng buông ra tôi quay lại, là Kimmon, chắc lúc nãy đầu tôi va vào người anh ta nên choáng vãng, lúc này tôi mới cảm thấy hai chân mình không còn sức may sao cái tên thần kinh kia cũng không để cho tôi ngã . PTee đang cười gãi đầu nhìn tôi.

- Xin lỗi anh chỉ muốn trêu cậu một chút không ngờ cậu phản ứng mạnh như vậy.

Tôi cho hắn ta một cái nhìn chóe lửa, không phải không muốn chửi tên điên Tee đó chỉ là không còn sức tất cả sức lực và trí tuệ của tôi đều tiêu hết cho việc chạy trốn rồi. Tôi nhìn qua cái người đang đỡ lấy mình ở đằng sau, không phải anh ta đang nghe điện thoại sao, sao thoắt cái lại đứng ở truớc mặt tôi.

-P' Kim sao anh lại ở đây.

Tôi hỏi.

- Anh đang nghe điện thoại trong phòng thì nghe thấy tiếng của người nào đó vừa la vừa hét, mở cửa ra thì bị ai đó tông vào.

Tôi liếc mắt qua nhìn cánh cửa phòng nghỉ của nhân viên, haha cuộc chạy trốn của tôi thì ra là chạy vòng quanh khu nhà sao, từ nãy giờ là tôi đang chạy vòng tròn ấy hả, tôi phẫn hận nhìn cái bóng đèn trần, tại sao vậy tại sao lúc nãy mày không sáng hả, cả mày cũng thích trêu chọc tao sao.

- Lần sau đừng làm vậy nữa.

Một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên, tôi thấy rõ sự bối rỗi của P'Tee anh ấy gái đầu rồi nhìn tôi.

- Em xin lỗi.

Tên Kimmon đó rất hay đùa cợt người khác, rất ít khi tôi nghe thấy hắn ta nói chuyện nghiêm túc như vậy, là anh ta bảo vệ tôi sao.

Mà sao Nong'Tee lại ở đây.

-Đạo diễn kêu em đi gọi hai người

- Vậy mau đi thôi.

P'Tee hình như còn ngại chuyện dọa tôi sợ nên đi trước tôi và Kimmon đi ở phía sau.
Anh ta bất thình lình ghé sát vào tai tôi.

- Này lúc nãy nhóc gọi mẹ rất to đấy, nhớ lần sau phải gọi tên anh, anh sẽ tới cứu nhóc.

Lúc này mặt tôi đã đỏ rực lên, tên xấu xa, chỉ biết trêu trọc tôi.

Đạo diễn kêu chúng tôi tới để thảo luận về các cảnh quay, hôm nay sẽ có một cảnh được quay thêm vậy nên chúng tôi phải nhanh chóng học thuộc kịch bản, đáng ghét không biết lúc nãy tên Kimmon kia có nói chuyện bạn gái không nhỉ, là đàn ông thì dứt khoát trả lời không được sao, đằng này có cũng không nói không có cũng không nói.

"Anh ta có người yêu chứ"

Anh ta đang tách khỏi đoàn như vậy có phải là anh ta đi lén lút đi gặp bạn gái phải không
Tôi thả nhẹ bước chân lén lút đi theo anh ta, thở nhẹ, giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình, nép mình sau cây cột điện

- Này

- Không cần chú ý đến tôi đâu tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và nép mình vào cây cột điện thôi.

- Vậy sao.

Khoan đã có phải tôi vừa trả lời cái người phía sau phải không, nhìn về phía trước một chút tên thần kinh đằng trước chuyển ra phía sau tôi bao giờ vậy anh ta là ma sao.

- Haha P'Kim cũng đi ngắm sao ạ.

Tôi mỉm cười nhìn anh ta đắm đuối.

- Sao!  nhóc ngắm sao nào vậy.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, haha sao ở đâu nhỉ, hắn ta cười nửa miệng chăm chú nhìn tôi.

- Nói thử xem lén lút đi theo anh là muốn cướp sắc sao hả, anh đẹp trai vậy mà.

Hắn ta nghĩ đi đâu vậy chứ cướp sắc cũng sẽ không cướp của anh ta, nhìn laị cánh tay đầy cơ bắp của tên Kimmon kia, tôi cũng không có cái sở thích kinh dị đó đi.

- Không có đâu P' Kim.

Tôi đang vắt óc nghĩ ra một cái cớ hoàn mỹ cho sự có mặt của mình ở đây thì bất ngờ cánh tay của mình bị tóm lấy. Anh ta lấy từ trong túi quần một cái băng cá nhân rồi dán lên tay cho tôi, lúc này tôi mới cảm thấy hơi rát từ vết xước nơi cánh tay, chắc lúc nãy chạy bị va vào đâu đó.

- Nhóc đấy có lúc cứ như ông  cụ non, lúc lại như con nít sợ ma chạy chối chết. Thật chẳng lúc nào cũng không làm người khác bớt lo.

Lúc đó tôi thực sự muốn hỏi anh ta, tại sao anh ta lại quan tâm đến tôi như vậy, nhưng tôi lại sợ nghe thấy câu trả lời của anh ta.

Mà khoan đã anh ta đi ra đây chỉ để dám băng cá nhân hay là bắt tại trận tên lén lút như tôi vậy.
Là tôi phá ngang cuộc hẹn của anh ta hay vốn không có cuộc hẹn nào. HAIÌI.

Tại sao tôi lại quan tâm đến anh ta như vậy.

( Có ai thấy truyện lan man không vậy sao càng viết mình lại càng cảm thấy lan man )

~The end chương 13~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro