Chương 12: Dịch bệnh thần kinh lây lan toàn cầu
Chúng tôi ngồi ở trạm xe buýt một đêm, tuy cả hai đều rất mệt nhưng chung quy vẫn không thể chợp mắt, chỉ sợ khi tinh thần buông lỏng bọn người kia sẽ quay trở lại, khi trời gần sáng cuộc sống lại bắt đầu , tôi và Kimmon được một bác tốt bụng chở rau củ ra thị trấn cho đi nhờ xe tới bệnh viện, vừa nhìn tình trạng của chúng tôi bác chỉ cười thông cảm có lẽ người dân ở đây cũng không lạ chuyện này, ở nơi nay tuy là một thành phố du lịch nhưng khi chạy trốn chúng tôi đã đi khá xa khách sạn nơi đoàn trọ lại, nơi này chỉ có một phòng khám tư nhỏ, thật ra tôi đã mừng thầm tôi không muốn ai đó có thể nhận ra chúng tôi.
Tôi muốn kiểm tra vết thương ở tay của Kimmon, tuy không ảnh hưởng đến gân nhưng vết thương lại khá dài tôi không muốn nó để lại sẹo, cũng không muốn mắc nợ anh ta.
khi tới bệnh viện rất may không ai nhận ra chúng tôi nhìn đồng hồ trên tường đã gần 6 giờ tôi tự hỏi có ai nhận ra sự vắng mặt của tôi và Kimmon , họ sẽ đi tìm chúng tôi chứ vết thương của Kimmon không có quá nghiêm trọng tuy nhiên vẫn phải khâu sáu mũi, nhìn những mũi kim đâm vào da thịt lòng tôi bỗng khó chịu tôi biết từ sau tối hôm qua khi người vô thức tôi nghĩ đến lại là anh ta và sự xuất hiện của Kimmon ở đó có một điều gì đó trong lòng tôi đã thay đổi, tuy tôi không biết nó là điều gì nhưng tôi biết trong lòng mình bất giác đã ỉ lại sự tồn tại của anh ta.
Rất may Kimmon khi đi ra ngoài vẫn mang theo tiền anh ta gọi điện thoại cho một người bạn trong đoàn đến đón chúng tôi, người bạn này cũng đã giúp chúng tôi giải thích với những người trong đoàn phim, từ sau khi đến bệnh viện anh ta không nói với tôi một lời nào tôi cũng không dám nói gì tôi vẫn đang tự trách mình về việc nhất thời xúc động ôm lấy anh ta.
Sau khi về đến khác sạn mỏi người trong đoàn đã rời đi tôi được thông báo hai ngày tới mình sẽ được ngơi cũng là người bạn kia của Kimmon sắp xếp, tôi rất ít khi thấy anh ta trong đoàn, cũng không biết anh làm gì nhưng dựa vào việc giúp tôi và Kimmon xắp xếp có lẽ tiếng nói của anh ta rất có trọng lượng , anh ta đưa tôi về còn tên Kimmon kia không một lời nào đã biến mất, tên chết tiệt, tên xấu xa anh ta đã nói sẽ không tức giận vậy cái thái độ của anh ta là như thế nào cũng đâu phải tôi muốn mình gây chuyện nữa chứ, mà cũng có phải là tôi kêu anh ta tới giúp mình đâu dù lúc đó tôi thực đã nghĩ đến anh ta, đồ tồi, đồ điên, đồ thần kinh, đồ não ngấm nước, anh nghĩ anh là ai chứ tưởng mình ngon lắm sao, nghĩ mình đẹp mình có quyền chắc ừ thì anh có đẹp thật đó nhưng anh đẹp cũng không liên quan đến tôi, tôi không bị sắc đẹp của anh mê hoặc đâu, người đã sấu tính còn xấu nết, người như anh tốt nhất không nên bước ra đường không thì chắc chắn sẽ đâm đầu vào cột điên, ăn mì không cho gia vị, ăn táo thì ăn phải sâu, đi đường thì trợt vỏ chuối, tôi cầu cho anh vô sinh ế vợ, sấu xa ( làm sao người ta vô sinh ế vợ được hả Copter tên đó vốn không định lấy vợ đi (*3*)
- Hahaha, chửi hay lắm
Ôi thần linh ơi có phải vừa rồi những gì tôi nói đều bị bạn tên thần kinh kia nghe không hả.
- Phải anh, nghe hết rồi, nhưng anh có tên nha không phải là bạn tên thần kinh mà là Prai ( mỏi người nhớ Prai chứ nếu không nhớ quay lại phiên ngoại 1 nha).
Tôi thật muốn đâm đầu vào gối mà tự vẫn quá, còn đâu hình ảnh một đàn em khiêm tốn thật thà, còn đâu một người đàn ông nhã nhặn, nghe này những điều đó không quan trọng quan trọng là cái tên này là bạn của Kimmon, bạn của Kimmon đó.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
thế có khác nào tôi gọi điện thoại trực tiếp mắng chửi Kimmon thần kinh kia đâu chứ, Anh ta sẽ nói chuyện này cho Kimmon chứ, sẽ không nói phải không nhìn anh ta không phải người lắm chuyện đi, anh ta sẽ không nói đâu là đàn ông sẽ không nói đâu nhỉ HAHAHHA.
"KHÔNG THỂ NÀO" anh ta là bạn tên Kimmon kia cơ mà, tôi nên làm sao đây, mua chuộc anh ta , tôi có bao nhiêu tiền nhỉ 1,000 Baht ( 700 ngàn VN) haha thôi quên đi lái xe Land Rover Evoque sẽ không thiếu tiền lẻ uống trà sữa đâu nhỉ, vậy làm sao lấy sắc dụ dỗ anh ta đi, tôi nhìn một chút qua gương nghe này anh ta còn đẹp hơn tôi nữa sao tôi quyễn rũ nổi anh ta, với cái chân mét mốt của mình so ra với cái chân dài của anh ta tôi đã thua một bậc rồi, cách cuối cùng là giết người diệt khẩu, trong đầu liễn diễn ra một cảnh tưởng tượng khi bàn tay mình đưa lên chiếc cổ dài ngoằng ấy thì phát hiên ra mình với không tới chạy đi tìm một chiếc ghế để đứng cười thỏa mãn lại đưa đôi bàn tay ngọc ngà vươn tới cái cổ mà mình khao khát bấy lâu sau đó bị anh ta ung dung đạp đổ ghế gãy xương cổ, nói lời từ biệt với thế gian tươi đẹp, HuHu đời tôi tàn thật rồi sao.
- Tính giết người diệt khẩu sao, nhưng anh còn là trai tân nha, chết mà còn trong trắng là uổng lắm đấy, có nên suy nghĩ đến một chút chuyện hiếp xong hãy giết, lúc đó anh sẽ xem xét có đáp ứng chuyện này không.
- "Ách" em không có.
Tuy anh ta đẹp thật nhưng tôi không có cái sở thích kia đâu, bạn của tên thần kinh liệu đầu óc hắn có bình thường không. Đồ thần kinh
- Đang mắng anh thần kinh sao.
Tôi giật mình quay qua nhìn anh ta. Là tôi vừa mắng anh ta ra khỏi mồm sao, hay anh ta đọc được suy nghĩ của tôi, đến cả mắng người cũng bị đọc được sau này tôi biết sống sao.
- Haha yên tâm anh không nói chuyện em mắng nó là đồ thần kinh, đồ điên rồi trù ẻo nó vô sinh ế vợ đâu.
Anh ta nhắc lại những lời lúc trước tôi mắng tên Kimmon làm tôi ngại đến đỏ cả mặt. Tôi phát hiện ra những ai có quen biết với tên Kimmon kia đều thích chêu chọc tôi.
- P'Prai thân với PKim lắm sao ạ.
- Sao muốn biết ít chuyện sấu của Kimmon định đe doạ tống tiền nó sao.
- Không có đâu ạ, em chỉ tò mò một chút thôi ạ.
- Haha không sao nếu tống tiền nó thì nên tống nhiều nhiều nó không ra đường ăn xin được đâu, cùng lắm thì đi làm trai bao thôi, với cái ngoại hình đó át hẳn sẽ được người ta yêu thương nha, tên Kimmon đó vốn là tên đa nhân cách tính cách thối nát, mặt người dạ thú lòng dạ độc ác tiểu nhân hẹp hòi, hắn vốn là tên vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát qua cầu rút ván, ngậm máu phun người.
Khoan đã là anh ta nói tính cách của tên thần kinh kia hay chửi rủa hắn ta vậy, giờ tôi mới biết thêm một loại bạn, ngoài bạn nhậu, bạn thân, bạn xã giao, bạn giường nay có thêm BẠN CHỬI.
- Vậy,....vậy sao P'Prai vẫn chơi với P'Kim vậy ạ.
- Tại sao vẫn chơi với cậu ta sao, trừ nhũng tính cách xấu kia thì còn lại đều tối cả.
Tôi nhẩm lại một số lời anh ta nói để xem còn sót lại chút điểm tốt nào, chắc tôi chưa đủ thông minh bằng anh ta nên không thể kiếm ra được một chút.
- Thật ra tuy có xấu tính một chút nhưng cậu ta là một người bạn tốt, nếu tiệp xúc lâu một chút sẽ thấy cậu ta không xấu miệng như những gì cậu ta nói, chỉ cần chịu được sự xấu miệng của cậu ta.
- P'Kim là xã hội đen sao ạ.
Anh ta hơi liếc mắt nhìn tôi tò mò.
- Là...là P'kim nói thôi ạ.
Tôi ấp úng giải thích.
- Cậu không phải xã hội đen, cậu ta ghét nhất là xã hội đen, tuy lúc trước cậu ta thích quậy phá nhưng không phải tên thích gây gổ, cậu ta vốn là cái tên thích làm màu, có chuyện gì cũng chẳng thèm nói ra cũng không nhờ cậy ai, cứ như vậy mà biến mất
Lúc này tôi không còn biết là anh ta đang nói chuyện với tôi hay là đang than thở nữa, giọng nói của anh ta như kể một câu chuyện cũ cái thời anh ta đi học vậy. Kimmon cái tên bí ẩn đó rốt cuộc trong bảy năm qua anh trốn nơi nào vậy
- Alô
Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, P'Prai bật loa ngoài vì anh ta đang lái xe, là tiếng một người đàn ông, giọng nói trầm ổn, có một chút khàn biếng nhác.
- Cậu nghĩ trốn ở chỗ tên Kimmon đó mà tôi không tìm ra cậu sao, tôi cho cậu 3 tiếng để quay lại không thì đừng trách tôi.
Tôi thấy anh ta giật mình một chút nhìn lại điện thoại, cau mày khó chịu, tôi cũng lướt nhìn qua là một số máy lạ.
- Tôi cũng muốn xem cậu định làm gì.
Giọng nói anh ta mang một chút cợt nhả không đứng đắn, tuy vậy trên mặt đã sớm không có thần sắc vui vẻ, ngược lại lại có lo lắng, cau có, chân mày vẫn cau lại.
- Xem ra tôi làm cậu chưa đủ nha, mấy bức ảnh của cậu hôm trước rất đẹp, rất có thần thái tôi tò mò xem phản ứng của cha cậu khi thấy nó sẽ như thế nào.
- Cậu nghĩ cậu chiếm được thể xác tôi là có thể chiếm được tôi sao đừng mơ.
Hahah, Cái câu thoại cẩu huyết nào đây mới phút trước tôi gọi anh ta là bạn tên thần kinh một phút sau anh ta trở thành tên thần kinh, bệnh thần kinh này là lây từ tên Kimmon đi,đúng là bạn tên thần kinh thì không thể là tên có đầu óc bình thường có lẽ tôi cũng nên tránh xa tên Kimmon kia nếu không muốn bị lây cái thần kinh lên mình, ở đầu bên kia có tiếng cười nhỏ.
- Cậu ngoài cái mã còn có gì đáng giá sao, tôi thật sự muốn cột cậu ở đầu giường mà làm cho đến khi cậu không thể trốn được mà.
- Cậu mang đống ảnh đó tới gặp cha tôi, không sợ ông ta giết cậu sao.
- Tôi tin cha cậu không từ chối người con rể như tôi đâu, người giúp ông ấy trói tên tên thích gây chuyện như cậu trước khi nhặt xác cậu tại bãi rác
- Con mẹ nó, cậu không phải là bác sĩ sao nên khám xem mình có bị thần kinh không đi, nếu không chữa được tốt nhất cũng nên tránh xa tôi ra, trước khi tôi giết chết cậu
- Vậy thì đến giết tôi đi, được chết cũng là một loại giải thoát nếu không cậu đừng mong thoát khỏi tôi. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn đến đây trong vòng ba tiếng nếu cũng tự gánh lấy hậu quả.
-Con mẹ nó tên Whit kia não cậu có phải là người không, không hiểu tiếng người sao, vậy thì cút con mẹ cậu đi.
-Lại chửi thề sao, Cưng tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời đi, còn lại 2 tiếng 45 phút.
Haha bạn nghe thấy rồi chứ tôi nghe rất rõ luôn, người bạn đẹp trai này của anh bị một tên bạn đẹp trai khác rape chính là tên bác sĩ mỹ nhân, nếu giáo sư ngành di truyền học biết được chắc chắn sẽ kiến nghị ra một cái luật cấm trai đẹp yêu nhau làm tuyệt chủng nguồn gen tốt, sau trai đẹp cứ yêu nhau hết trơn vậy, chẳng lẽ chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho đàn ông hay sao, còn chuyên này thú vị hơn chuyện tôi chửi rủa Kimmon nha, đầu tiên tôi sẽ nói mình rất thật thà, rồi tiếp đó tôi sẽ nói mình rất thân với tên thần kinh kia, sau đó anh ta cau có quăng cho tôi một va li tiền rồi nói "biết điều thì im lặng lấy tiềng không thì chết " lúc đó tôi chỉ còn cách cầm vali đầy ắc tiền ngậm ngùi im lặng, thức thời là một trang tuấn kiệt, có phải là tôi giàu có rồi không có tiếng dâp máy từ đầu dây bên kia. Tôi quay qua cho anh ta một ánh nhìn vô tội, tôi không biết à, không quan tâm đâu, rồi vừa định mở miệng thương lượng với anh ta.
- Định thương lượng với anh chuyện nhóc nói xấu Kimmon với chuyện vừa nghe thấy sao, đừng quên là đang ngồi trên xe anh nha, anh không biết mình sẽ chở nhóc đi đâu đâu.
Tôi quên mất tên này là bạn Kimmon, chỉ xét về cái đầu thôi đã già hơn tôi bảy tuổi, tôi ước mình không lên chiếc xe này có phải đây là chuyến xe tử thần như trong truyền thuyết không khi mà người lên chuyến xe này chỉ có một con đường duy nhất là tới thiên đường hay địa ngục, tuy tôi hay mắng người trong bụng nhưng cũng không đến nỗi xấu xa phải không, tôi ước mình không nghe thấy cuộc nói chuyện của anh ta, bây giờ thì sao tôi trót nghe hết rồi, tôi sẽ bị giết người diệt khẩu phải không, đúng là tôi từng có suy nghĩ giết anh ta thật nhưng tôi chưa có làm mà, anh ta sẽ làm gì tôi, ném tôi xuống biển cho cá mập ăn, hay đưa tôi thuốc độc làm sao có thể thoát thân được đây, tôi nghĩ lại mấy phương án thoát thân trong truyện Connan nhưng sao không có nha, chỉ có cách giết người hay trước khi anh ta ra tay tôi đi trước một bước giết anh ta làm giả hiện trường tìm bằng chứng ngoại phạm, anh ta thần kinh đó, anh ta giết người không bị tử hình đâu còn tôi thì có à, từ lúc đó đi về anh ta không nói tiếng nào nhưng tốc độ xe đã nhanh hơn, là anh ta đi về gặp tên bác sĩ mỹ nhân kia hay vội vàng tìm nơi diệt khẩu tôi vậy, lậy 367 vị la hãn phật tổ quan thế âm bồ tát, tề thiên đại thánh cho con được an an ổn ổn đi hết quãng đường còn lại con còn trẻ con muốn đi chơi con muốn pạt ty, tôi còn chưa viết di chúc, tôi còn mẹ già, chị dại ở nhà, nếu tôi biến mất đất nước sẽ mất đi một người con yêu nước cha mẹ sẽ mất đi người con hiếu thảo, chị gái sẽ mất đi người em dịu hiền, đoàn làm phim sẽ mất đi Kitkat, còn.....còn Kimmon mất đi bạn diễn. Sẽ không sao chứ.
Thay vì đi 2 tiếng để tới nơi chúng tôi chỉ mất 1 tiếng 25 phút, anh ta bỏ lại tôi mà không nói bất kì lời nào, vậy là tôi còn sống.
Được nghỉ hai ngày, ngày thứ hai tôi quyết định đi gặp con Sear lâu rồi tôi chưa gặp nó, trải qua chuyện này tôi mới biết ngoài cái sự tàn não của con hủ già đó ra thì nó tốt hơn cái tên đẹp trai Prai nhiều, đại nạn không chết át về sau gặp phước, khuân mặt tôi sau hai ngày đã tốt hơn khi thấy con Sear nó cũng không để ý quá nhiều, chúng tôi ngồi tại một quán bán đồ ăn hàn quốc, gọi một chút đồ ăn, một phần bánh gạo cay, Kimbap, cơm trộn, đậu phụ hầm cay, sườn nướng, tôi không dám gọi quá nhiều một phần sợ tăng cân, một phần cũng lo lắng cho túi tiền của mình
-Này anh Kimmon tốt chứ hả.
Khi tôi đang gặm ngon lành miếng sườn nướng thì câu đầu tiên khi nó nhìn thấy mặt tôi, thật mất hết cả khẩu vị, tôi cặm cúi ăn tiếp không thèm để ý đến ánh mắt rực lửa của nó, sau khi nhã nhặn ăn xong đĩa xườn tôi từ tốn lau miệng trả lời nó.
- Sao hỏi tau không phải mày biết rõ hơn hay sao.
- Tau nói là nói anh ấy đối với mày kìa.
- Cũng tạm được, vậy mày nghĩ thế nào.
- Thì không có phim giả tình thật sao.
- Thần kinh có vẫn đề sao, anh ta trong đoàn thân nhất là PTae kìa nếu có phim giả tình thật cũng là với anh ấy đi.
- Hai công mà yêu nhau sao,chẳng lẽ là hổ công.
- Mày thôi mấy trò công thủ hổ công gì đi.
Tôi nhớ lại mấy lời của mấy cô gái nhân viên shop quần áo kia, tôi thầm muốn mất trí nhớ chính là cái con hủ nữ tàn não này đã reo rắc vào đầu một thiếu nam ngây thơ và đầy khả ái như tôi những tính từ mà chỉ có mấy con hủ mới có thể hiểu, làm cho tôi muốn giả vờ không hiểu bộ não cũng tự động mã hóa các thông tin trên.
- Không có mày cũng phải làm cho có chứ, tau cũng muốn lắm à nha mà không được, mày quyễn rũ được mày giữ dùm tau sau đó giới thiệu tau lúc đó P'Kim và mày là chỗ quen biết rồi mày nói người ta tin.
Xong não con hủ này hỏng rồi, hay nó lại lây Kimmon nhỉ, không phải chứ, lẽ nào phải mang anh ta vứt ra hoang đảo để cách ly bệnh thần kinh sao.
- Nhưng mà bấy giờ trong đoàn mày có nghe nói gì về người yêu của P'Kim không vậy.
- Người yêu.
- Phải người yêu, người như anh ấy chắc phải có người yêu rồi đi, mày không biết sao.
Nghe đến người yêu của Kimmon trong lòng tôi có chút khó chịu, người như anh ta sẽ thích mẫu người như thế nào, là nữ chắc chắn sẽ rất xinh đẹp nha, còn là nam thì ít nhất phải như bác sĩ mỹ nhân, dù bác sĩ mỹ nhân đã trở thành bá đạo công của người ta nhưng người đẹp thì thiếu gì, vậy Kimmon có người yêu chứ.
xe của Prai Land Rover Evoque giá hơn 7 tỉ tiền việt (haha ai cho tiền ad mua một cái chạy chơi coi)
Chương này vô cũng vô cùng dài 3325 từ, lâu rồi không đăng chương mới nhỉ, tốt nhất nên bình chọn cho tớ vì sự siêng năng của tớ đi, lúc nào cũng nói không viết nữa, không đăng nữa chẳng hiểu sao cứ tiếp tục đăng, Đúng là không giữ lời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro