Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tên đáng ghét

Từ việc trong nhà vệ sinh nam đến nay đã được 2 ngày, trong hai ngày này tôi luôn cố gắng tránh việc ở cùng tên Kimmon đó . Tuy anh ta tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng tôi thì có đó, tôi có cả bụng tức giận và xấu hổ đây. Anh ta sẽ nghĩ về tôi như thế nào nhỉ, một thằng thích khóc tính cách không ngay thẳng luôn tỏ vẻ một đàn em mẫu mực sau lưng lại đâm người ta một dao. Có khi nào anh ta nghĩ tôi sẽ bán cái thông tin có được cho báo chí hay fan club của anh ta, nhằm mục đính để bôi nhọ anh ta.
Tôi không có, cũng không muốn làm như vậy, tôi chỉ muốn cho con Sear nghe, tôi biết nó sẽ không rêu rao tin tức này đâu. Nhưng tôi lại không thể mở miệng giải thích gì với anh ta được, anh ta không hỏi tôi lại đi nhắc lại làm gì, như vậy chẳng khác nào không đánh mà khai, có tật giật mình, tôi ngay thẳng và không có gì cần giải thích hết, Haìi đau đầu chết mất.
Như các bạn đã biết̀ chúng tôi có một cảnh quay ở bãi biển, để đến địa điểm quay mất hai tiếng đi xe, vì phải đẩy nhanh tiến độ quay phim dành thời gian nhiều hơn để sử lý hậu kỳ nên đòan làm phim sẽ xuất phát lúc hai giờ sáng sau khi quay cảnh tối xong chúng tôi sẽ lập tức quay về. Lịch làm việc như vậy đồng nghĩa với việc trong 48 giờ tới chúng tôi sẽ không được ngủ, tôi để quên một số thứ nên tôi phải quay lại khi đã đi được 1/4 quãng đường, và quan trọng hơn lúc này tên Kimmon đó ngồi ở ngay cạnh tôi, chính anh ta là người lái xe đưa tôi về, bầu không khí im lặng này đã diễn ra được một lúc rồi.

- P'Kim, cái kia....cái kia thực ra...em.
- Hử.

Tôi chỉ nhìn thấy nửa khuân mặt của anh ta, lông mày đang nhưỡng lên và khuân mặt không có mấy cảm xúc, Anh ta không quay lại vì vẫn đang phải tập trung lái xe, nhưng trong từ " hử " của anh ta tôi lại thấy vẻ thắc mắc.

- Bản ghi âm đó không phải em muốn đưa cho nhà báo hay fan của P'Kim chỉ là em muốn cho con bạn mình thôi.
- Vậy sao.
- Bạn của em không phải người lắm chuyện nghe xong sẽ xóa đi ngay.

Tôi nghe ra trong giọng mình sự vội vàng nhưng không còn cách nào khác tôi không muốn ai đó nghi ngờ về nhân phẩm của mình, càng không phải là anh ta.
Anh ta phì cười.

- Là nhóc đang sợ anh hiểu lầm nên giải thích sao.
- Vâng.

Lần này tôi gật đầu thẳng thắn là đàn ông mà việc gì mà làm không giám nhận chứ. Khuân mặt của anh ta có vẻ hòa hoãn một chút không còn vẻ mặt vô cảm nữa có lẽ anh ta hài lòng với cái gật đầu thẳng thắn của tôi.

- Vậy tại sao hai ngày kiên quyết không nói bây giờ lại nói, lúc đó anh nhớ không nhầm thì có người tránh mặt anh nha.

Phải rồi tại sao hai ngày trước kiên quyết không nói vậy thì bây giờ vì sao lại nói, không lẽ dậy sớm quá đầu bị sương làm ẩm rồi sao, ngay lúc này tôi muốn lao đầu ra khỏi xe quá, thấy tôi im lặng anh ta phì cười rồi đưa tay ra xoa xoa đầu tôi.

- Được rồi không làm khó nhóc nữa. Nhóc nói vậy thì anh đành tin vậy.
- Em thực không có mà, bạn em là fan của anh nó chỉ muốn biết sao anh lại trở thành diễn viên thôi.

Tôi nói dối một cách trơn tru, cũng không tính là nói dối đi, tôi đúng là định mang cho nó nghe thật mà chỉ là không phải khúc đầu mà là khúc sau kìa. Lần này anh ta im lặng lâu hơn một chút, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

- Nói vậy nhóc biết anh từ trước sao.
"Ách"

Lộ rồi sao.

- Thật ra em và anh học cùng trường, anh nổi tiếng như vậy em chỉ biết thôi, không tính là quen.
- Thì ra là học đệ. Mà anh nổi tiếng lắm sao.

Hắn đang muốn tôi ca ngợi sự nổi tiếng của hắn hay là muốn hỏi tôi hắn nổi tiếng cỡ nào nhỉ. Tên tự luyễn đó sao không đi hỏi con Sear đi, chắc chắn hắn sẽ được nghe cả ngày hay cả tuần.
̣ Những gì tôi biết chỉ là hắn học hành đội sổ, thích gây sự đánh nhau, còn có quan hệ lăng nhăng nữa, có lần tôi đã nghĩ hắn bị người ta đánh ghen giết rồi chặt xác chứ, lẽ nào lần bị thương này cũng là vì hắn cướp người yêu của ai đó bị người ta đuổi giết, a di đà phật hi vọng một quãng đường này của con đừng có ai ôm bom liều chết xông ra, hay ít nhất chờ con nói lý lẽ rồi rời khỏi đây trước trên xe con người vô tội à. Tôi có nên làm một tấm bảng nghi ,"còn người khác ở trong xe" không nhỉ.

- Đang nói xấu anh sao.

" AAAAAA"

Là tiếng tâm hồn tôi rơi từ ngọn cây xuống, lại quay về trái đất rồi thật không thể nghi ngờ lực hấp dẫn của trái đất do Newton và Einsties đã chứng minh.

- Không phải...không có đâu P,'Kim.

Tôi ấp úng giải thích nhưng tôi nghĩ lần này tiêu thật rồi vì tốc độ bơm máu lên mặt của tôi đang nhanh một cách chóng mặt, quay mặt ra cưả kính xe, không dám quay lại cứ như tôi lén lút xì hơi bị người khác phát giác vậy. Một lúc sau cũng không thấy anh ta lên tiếng tôi quay lại lén lút nhìn thì chỉ thấy anh ta cho tôi một nụ cười không phải là nụ cười thiếu đánh như mỏi khi mà là nụ cười đầy nắng, nhìn anh ta cười đến mê mẩn, tôi chưa thấy anh ta cười như vậy cho dù lúc đóng phim đôi mắt kia vẫn có chút gì đó xa cách như bao phủ cả tầng nước biển, nó thật đẹp thật ấm áp bất giác tim tôi như đập liên hồi.

"À hem"

Tôi giả vờ hẵng giọng làm xua tan đi không khí kì lạ này. Và tôi có vẻ thành công khi thấy anh ta liếc nhìn tôi một chút, nhưng này giờ tôi phải nói gì, chẳng lẽ nói là vì sợ anh ta dùng mĩ nhân kế quyễn rũ mình nên cố ý đánh lạc hướng bản thân, tôi không có điên đi, nhưng giờ nói xem tôi phải nói gì, nói cái gì đây, Copter à động não đi nhanh lên, bình thường mày thông minh lắm mà, mau nghĩ ra một lý do đi, nhưng đầu tôi bây giờ không thể nghĩ được gì ngoài khuân mặt đang chờ đợi câu trả lời của tôi.

- Khuya như này sao không thấy ma nhỉ, buồn ghê, haha

Nghe rồi chự́ tôi vừa đưa ra cái lý đó, nhưng lý do chết tiệt nào đây. Lúc này không cần quay lại tôi cũng biết anh ta đang cười tôi sặc sụa, cầu cho anh ta cười đến chết luôn đi, à không anh ta đang lái xe không phải như vậy tôi cũng chết luôn sao, như vậy thì thật có lỗi với cha mẹ đã sinh ra tôi, bạn bè đã kì vọng tôi, người hâm mộ đang chờ mong cảnh tiếp theo của tôi. Trời ơi tôi muốn lào đầu ra khỏi xe quá, sao cả cái xe to bự không có lấy một chỗ cho tôi trốn

- Anh không nghĩ lúc này gặp ma sẽ vui đâu.

Tên độc ác anh không thể quên được à.

-Không phải nhóc muốn được nhiều người biết đến sao, vậy mấy năm qua nhóc ẩn nấp ở đâu vậy.

- Em...em đã đóng một số mv hay quảng cáo, chụp hình tạp chí, như là đóng MV cho Ice Sarunyu, tạp chí Mens Health, mv Bie, Kon mun ruk, Chai mai rai....

Nhìn mặt hắn như vậy tôi chắc là mấy cái kia tôi nói ra hắn cũng không biết.

- Vậy còn bài kon mun ruk anh chưa nghe sao ( bài đó nổi tiếng vậy anh ta không biết thật sao).
- Ờ anh không để ý nữa.

Cái gì, chết tiệt tôi mong con ma nào đó sẽ bắt hắn ta đi, thật bất công vì sao tôi luôn phải nghe con Sear hàng ngày hàng giờ kể chuyện về anh ta vậy mà anh ta còn không nhìn tôi một cái dù đã xem MV đó, tôi có phải là hạt cát nơi khóe mắt của anh ta không vậy, những lần tôi và Kimmon chạm mặt nhau từ hồi đi học đâu phải chỉ một lần, Tôi đang tức giận đó, đừng ai đụng vào tôi đó, nhưng tức giận với anh ta thì tôi được gì đây, người chịu thiệt sẽ là tôi, chắc chắn luôn, anh ta sẽ vứt tôi xuống cái đường vắng vẻ này, để rồi một con ma nào đó vừa nghe thấy niềm ao ước đựơc gặp nó của tôi rồi cho tôi toại nguyện, sáng ngày mai sẽ có tin trên các báo lớn nhỏ vì sự tạm ngưng của bộ phim 2 moon the series vì nam thứ đột ngột mất tích.
"Kít"
Tiếng lốp xe do phanh gấp mà ma sát với đường mà tạo thành, lẽ nào hắn thực sự vứt tôi xuống đây. Chưa kịp phải ứng thì hắn ta lao nhanh đến con đường nhỏ tối tăm đó cùng lúc đó có một giọng phụ nữ hét lên.

- Cướp, cướp.

Tôi cũng lao nhanh khỏi xe tên cướp đang lao khỏi một con đường khác có lẽ hai con đường thông với nhau, vị trí tên cướp gần vị trí của tôi so với anh ta tôi nhanh đuổi theo, lúc này như một đoạn slow motion ( tua chậm) từ lúc tôi gắng sức chạy đến khi anh ta vượt qua và cho tôi một ánh mắt thư thể "cậu chạy chỉ được có thế thôi sao" rồi nhảy bổ vào người tên cướp, vật lộn sau đó bị hắn ném cho một nắm đất vào mắt, tên cướp bỏ chạy, nhưng hắn đã ném lại chiếc túi xách, tôi rất muốn giúp anh ta nhưng khi tôi chạy đến nơi tên cướp đã chạy mất, anh ta ngồi thở dốc trên đất một lúc rồi quay qua nhìn tôi.

- Đó là tốc độ nhanh nhất của nhóc sao.

-Em...

Tiếng bước chân cùng với tiếng thở dốc đi tới, khi đến gần tôi mới có thể nhận ra đây là một người phụ nữ khoảng 25- 26 tuổi nhìn cô ta vẫn đang rất chật vật sau cuộc chạy đua vừa rồi.

- Của bạn này

Anh ta níu tay tôi đứng dậy rồi phủi sạch cái túi xách đưa cho cô ta.

- Cám.....cám ơn, hai anh

Cô ta nói khi vẫn đang cố hít oxi cho phổi. Nhưng hình như cô ta cám ơn thừa ngừơi rồi tôi không có làm gì nha, nếu không có bóng đêm tôi không biết dấu khuân mặt đỏ bừng của mình ở đâu.

- Không có gì, sao giờ bạn còn ở đây, muộn quá rồi.
- Em đi sinh nhật bạn.

Lúc này giọng cô ta đã trở lại bình thường, nghe ra có một chút nhí nhảnh. Tôi cũng liếc nhìn một chút, dù là trong bóng đêm nhưng cũng nhìn ra đây là một cô gái đẹp. Cô ấy e thẹn nhìn tên cao lớn cạnh tôi, này vừa nãy cô cũng cám ơn tôi đấy nha.

- Nhà bạn ở đâu chúng tôi đưa bạn về, giờ cũng muộn quá rồi.
- Cám ơn ạ.

Thì ra nhà cô ta cũng không xa đây lắm chỉ đi bộ hết 5 phút, nên lúc này chúng tôi quyết định đi bộ vì không muốn quay đầu xe, lúc đi trên đường cô ta chỉ nhìn tên cao kều đó không nói chuyện mà tên Kimmon kia cũng không mở miệng nói gì, tôi đi sau họ phát bực,

- Anh...anh có thể cho em xin số điện thoại được không, em....em. em muốn cám ơn anh.
- Không có gì đâu. Chuyện bên làm mà em vào trong đi, lần sau đừng đi khuya như vậy nữa.

Còn khuya gì chứ sáng rồi. Kimmon không nói gì chỉ kéo tôi đi một mạch, lúc này nhìn cô ta có vẻ thất vọng lắm, tên Kimmon xấu xa hắn đi đâu cũng làm người ta tổn thương tới đó, cứ chờ đi có ngày anh cũng sẽ bị ai đó làm tổn thương thôi, đồ trăng hoa.

( Những chương đầu tiên của truyện lượt đọc và bình chọn cho truyện khá ít và khi đó mình cũng đã nghĩ nên dừng câu chuyện lại, vì vậy nên mình đã viết lời cám ơn với các bạn đã theo dõi từ chương đầu, nhờ các bạn mới có các chương sau này, mình cũng đã đọc một số câu chuyện về cặp này do các bạn viết, và câu chuyện của mình mang một màu sắc khác, một giọng văn khác, có le ̃không hợp với các bạn, diễn biến câu chuyện diễn ra một cách từ từ, bây giờ mình cũng rất hoang mang khi truyện viết được 9 chương, lượt đọc lượng theo dõi hay bình chọn cũng không tăng lên đáng kể, khi mình viết chương mới thì chương 8 nhận được 74 lượt đọc và 13 lượt bình chọn, so với các truyện cùng nhân vật thì nó ít, có lẽ sau 2 đến 3 chương truyện tiếp theo nếu truyện không quá nhiều người yêu thích, mình sẽ dừng lại
........không dễ dàng gì khi nói tác phẩm của mình không được được ai đó thích, thật xin lỗi những bạn đã quan tâm và ủng hộ )

~The end chương 9~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro