Chương 3
Nhấp 🌟 nhé tks
Kể từ cái đêm Hoàng Cảnh Du say khướt đó ra từ đã hơn hai tháng nay anh cứ đi sớm về khuya cũng không biết là làm cái gì chỉ biết là sau khi về nhà lại lập tức nhận cuộc gọi và đi ngay. Hôm nay cũng như thường lệ Hoàng Cảnh Du trên lầu đi xuống ngồi vào bàn cầm ly coffee của mình lên thì ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên đang bận rộn dưới bếp kia. Hứa Ngụy Châu cảm nhận được ánh mắt đang phóng thẳng về phía mình liền xoay người nhìn Cảnh Du đầy khó hiểu
"Anh đang nhìn cái gì?"
Hoàng Cảnh Du hơi giật mình lấy lại phong độ
"Không có gì cậu cứ làm tiếp đi."
Hứa Ngụy Châu thấy vậy cũng không hỏi gì thêm chợt nhớ gì đó cậu lên tiếng
" Anh mấy tháng nay đi suốt đến nhà cũng không thèm về nếu lỡ ông nội với ba mẹ qua đây tôi biết nói làm sao?"
"Cậu không biết nói dối họ à? Hay là cậu đang trách tôi không làm đúng nghĩa vụ của người chồng?"
Hứa Ngụy Châu cau mày
"Này Hoàng Cảnh Du anh cho tôi là loại người nào? Tôi mới không thèm quản chuyện của anh. Chúng ta đã nói rõ trước khi cưới nên anh cứ yên tâm."
Hoàng Cảnh Du nhướng mày tỏ ra thích thú
"Vậy sao? Cậu không trách đó chứ?"
"Sao anh...."
Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại Cảnh Du vang lên nhìn tên trên điện thoại anh nhìn cậu tỏ ý bảo cậu im lặng sau đó nhấc máy
"Bảo bối anh nghe...Em có chuyện gì sao?"
"..."
Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn anh đang nở nụ cười khiêu khích mình liền nhún vai không quan tâm sau đó cậu lau tay mình ra phòng khách làm việc. Còn về phần anh thấy cậu không để ý liền hết hứng tắt điện thoại đi ra ngoài lúc đi ngang qua phòng khách còn liếc nhìn cậu một cái mới rời đi.
Hứa Ngụy Châu cũng không quá để ý đến anh nếu như ngay sau đó không có Trần Văn Hạo đến làm phiền cậu. Ngụy Châu nhìn hắn ngồi đối diện mình có chút khó chịu cậu nhớ như in đêm hôm ấy chính người này đã cầm tay nói thích cậu. Nhíu mày quan sát xong cậu lên tiếng
"Anh đến đây tìm Cảnh Du? Đáng tiếc chồng tôi không có ở nhà. Mời."
Trần Văn Hạo nhìn cậu cười nhẹ
"Ngụy Châu em thật quá lạnh lùng đi. Anh là đến tìm em."
Hứa Ngụy Châu ngồi vắt chân chéo lên nhau
"Nhưng tôi nhớ mình cũng không quen anh."
"Trước lạ sau quen mà."
"Xin lỗi trước giờ tôi không có khái niệm này. Muốn gì anh cứ thẳng thắn nói ra."
"Ngụy Châu anh biết cuộc hôn nhân của em với Cảnh Du chỉ là hợp đồng và ép buộc của gia đình. Anh không muốn em chịu khổ. Đi theo anh đi anh có thể cho em những gì em muốn."
Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn người lạ không quen trước mặt thản nhiên nói
"Chuyện của tôi .. tôi tự biết cách giải quyết không cần nhờ Trần tổng đây can thiệp."
Trần Văn Hạo ngạc nhiên
"Em biết tôi?"
"Biết hay không quan trọng không? Vậy đi tôi mệt rồi mời anh về cho tôi còn công việc phải giải quyết."
"Rốt cuộc em là người như thế nào?"
"Tôi như thế nào không liên quan anh."
"Dù thế nào đi nữa em là ai anh cũng không quan tâm anh thích em anh nhất định làm em thay đổi chủ ý."
"Tùy anh."
Trần Văn Hạo ra tới cổng đột nhiên xoay người nói lớn đủ hai người nghe
"Hoàng Cảnh Du hắn có bạn gái rồi em còn ở đó mong chờ gì ở hắn."
Hứa Ngụy Châu thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn lấy lại tinh thần ban đầu
"Chuyện đó tôi không quan tâm."
Trần Văn Hạo thấy cậu cứng đầu liền lắc đầu quay đi. Ngụy Châu thấy hắn đi liền vào nhà ngồi phịch xuống sofa
"Cảnh Du anh cuối cùng cũng tìm người mới rồi đấy à."
~~~~~~~~~~~~
Buổi chiều vì quên tài liệu mà anh trở về nhà đột xuất. Vừa đi vào thấy êm ắng đi ngang qua phòng khách thì phát hiện Ngụy Châu đang ngủ ở đó. Tò mò anh đi tới đây là lần đầu tiên anh ở cự ly gần nhìn ngắm cậu như vậy. Tuy Ngụy Châu là con trai nhưng lông mi dài và cong vút sóng mũi cao đôi môi mọng đỏ ướt át mê người. Làn da trắng mịn không một vết trầy xướt... bất giác anh cuối người xuống thấp sắp sửa chạm vào bờ môi kia thì cậu bất ngờ mở to mắt...hai người nhìn nhau rất lâu sau đó anh giật mình lúng túng đứng thẳng người gãi sóng mũi
"Tôi về lấy tài liệu..."
Hứa Ngụy Châu cũng không để ý lắm cậu thản nhiên vẻ mặt bình tĩnh ngồi dậy đi lên phòng mình đóng sập cửa lại làm anh giật mình. Bên trong cánh cửa tim cậu như muốn rớt ra ngoài ngồi thụp xuống nền suy nghĩ
"Vừa nãy hẳn là anh ta muốn hôn mình đi. Sao tim lại đập nhanh thế được.. tại sao chứ.. tại sao anh ta gần mình thì tim lại đập loạn nhịp thế kia. Chắc tim bị bệnh rồi. Mai phải đi khám ... đúng phải đi khám."
Vừa nghĩ xong cậu gật đầu chắc chắn xong lên giường ngủ tiếp...
180828
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro